Chương 40: Người ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken đứng ở bên quan sát cùng với những người thuộc băng đảng của Izana, có tên là Thiên Trúc. Vào mùa hè một năm trước, Shinichirou dẫn Mikey đến gặp người mà anh đôi khi nhắc đến, một người anh không biết tên hay mặt. Vào ngày hôm đấy, Mikey và Shinichirou đã đến không đúng lúc. Bởi Izana đã biết được bản thân không có máu mủ gì với họ Sano cả.

"Tại sao lại nói dối?". Izana bất thần hỏi.

"Vì có là máu mủ hay không cũng không quan trọng. Em vẫn là em trai của anh, là anh trai của Manjirou".

"Đừng có nói dối nữa! Mấy người cũng như bà ta, sẽ vứt bỏ tôi đúng không?!". Izana vừa nói vừa lao đến định đấm Shinichirou. Mikey không cho phép điều đó xảy ra, cho nên cậu ta đã chen chân vào giữa, chặn đứng cú đấm đó lại.

Izana đưa mắt nhìn xuống, thấy vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc của Mikey, khó chịu không thôi. Cậu ta chuyển mục tiêu, quay sang tấn công Mikey.

"Izana! Mikey! Dừng lại đi cả hai đứa!". Shinichirou giật mình với màn đánh nhau đột xuất của hai đứa em của mình. "Anh nói dừng lại!".

Mikey ngửa đầu ra sau tránh đòn đá xoay của Izana, tiện nắm áo Shinichirou đẩy anh sang một bên. Cậu ta đáp trả lại Izana bằng một đòn đá cùng kĩ thuật, nhưng chính xác, và cũng nhanh hơn. Izana trúng đòn.

Ngày gặp mặt giới thiệu cả hai với nhau của Shinichirou coi như tan tành. Izana vẫn không chấp nhận gia đình Sano, cũng không còn chấp nhận người từng là em gái của cậu ta, Emma. Sau đó, Izana tự lập băng đảng riêng của mình ngay khi rời khỏi vị trí tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long, với Kakuchou là phó tổng trưởng, người có vết sẹo kéo dài qua bên mắt, đã bên cạnh cậu ta lúc Izana không có ai.

Shinichirou vẫn kiên trì tìm đến Izana để thuyết phục cậu ta đến ở cùng với bọn họ, chấp nhận mái ấm mới này, nhưng lần nào muốn nói chuyện đều phải thông qua một số điều kiện, đó là phải có Mikey, và phải đấu một trận. Nếu Izana thắng, sẽ không còn chuyện gì khác diễn ra tiếp. Còn nếu Mikey thắng, cậu ta chấp nhận ngồi xuống lắng nghe.

Vô số trận đấu đã diễn ra giữa hai người, lần thì Mikey thắng, lần thì Izana. Mà sự lắng nghe của Izana chỉ là những lần độc thoại của Shinichirou, không hề có giọng nói của người con trai có đôi mắt tím kia.

Hôm nay, Mikey lại tìm đến Izana. Và đáng tiếc, người thắng cuộc ngày hôm nay lại là Izana, dù là chiến thắng suýt soát. Izana đứng yên trong tiếng hò reo của tất cả các thành viên của cậu ta, hít thở đều đặn để lấy lại sức. Cậu ta cử động hai bên tay, nắm chặt rồi lại thả ra, kiểm tra xem chúng liệu có vì đỡ đòn mà nứt hay gãy không.

"Mày thua rồi, Mikey". Izana nhìn Mikey đang cố đứng dậy khỏi mặt đất, nói.

"Tại sao lại đánh anh trai của chúng ta?". Mikey vẫn cứ hỏi cho dù bản thân đã nhận lấy kết quả thua cuộc.

"Là anh trai của mày thôi". Izana nói.

Mikey đứng thẳng lưng, vẫn duy trì đặt ra câu hỏi đó. "Tại sao lại đánh anh trai của chúng ta?".

Izana bị hỏi đi hỏi lại một câu hỏi cũng dần thấy khó chịu. Cậu ta nắm chặt nắm đấm, hướng thẳng về phía Mikey. Bất ngờ làm sao, Mikey hết sức vậy mà lại đỡ được. Ánh mắt ban đầu của trận đấu đã bị thay thế, bởi một cái nhìn của quỷ dữ, sâu thẳm như hố đen của vũ trụ, tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó. Ánh mắt ấy làm Izana phải khựng người.

"Tại sao lại đánh anh trai của chúng ta?". Mikey vẫn tiếp tục lặp lại.

Draken nhận ra tình hình không hề ổn. Anh vội chạy vào khoảng sân được dùng làm khu vực đấu, định rằng sẽ kéo Mikey ra. Kakuchou ngăn cái kế hoạch đó của anh. Anh ta chắn trước mặt Draken, sẵn sàng lao vào chiến đấu ngay tức thì.

"Vẫn còn chưa đấu xong mà?". Kakucho nói.

"Nếu bây giờ cậu ngăn tôi, Izana có thể chết trong tay Mikey đấy". Draken nhân lúc Kakuchou bất cẩn khi nghe đến sự an nguy của Izana, liền nắm cổ áo đẩy anh ta sang một bên. Draken chạy đến bên Mikey, đưa tay lên che mắt cậu ta. "Dừng lại được rồi, Mikey".

Izana khó hiểu với hành động của Draken. Mà dù không hiểu gì, cậu ta cũng phải thừa nhận lực tay của Mikey đã giảm dần xuống. Và khi Draken hạ bàn tay đang che mắt Mikey, cái bóng tối ấy đã không còn hiện hữu trong ánh mắt của vị tổng trưởng trẻ tuổi của Toman nữa.

"Đừng động tay đến anh Shinichirou nữa. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không cần quan tâm mà giết anh". Mikey trả lời.

Izana vẫn còn nhìn bàn tay của mình, nơi vừa bị Mikey nắm chặt. Cậu ta đột nhiên nói. "Tao không đánh Shinichirou".

Mikey nhận được câu trả lời mặc dù thua trận, cậu ta nhỏ giọng nói lời cảm ơn, rồi cùng Draken rời khỏi địa bàn của Thiên Trúc. Sự mạnh mẽ trước mặt bao người ấy chỉ đến khi còn lại cả hai, mới được gỡ bỏ xuống. Draken, người được Mikey tin tưởng tuyệt đối, đã đỡ lấy cậu ta khi Mikey đột nhiên dựa vào mình.

"Cảm ơn, Ken-chin".

"Giữa tao và mày không cần lời cảm ơn đâu". Draken cười nhẹ.

Mikey vẫn dựa vào người Draken, ngẩng đầu lên để nhìn anh. Cậu nhấc hai cánh tay của mình lên, nắm lấy cổ anh mà kéo xuống. Gương mặt bầm dập vì đánh nhau của Mikey gần ngay trước mắt anh. Đôi môi cậu cong lên thành đường cánh cung tựa cánh hoa. Mikey kiêng chân, chạm nhẹ môi mình lên môi Draken.

Anh kinh ngạc mở lớn hai mắt. Hành động đột ngột của Mikey làm cho mọi cơ quan trên cơ thể Draken như ngưng động. Đến khái niệm thời gian dường như cũng quá xa lạ vào khoảnh khắc này. Mikey bật cười khe khẽ khi quan sát nét mặt của anh.

"Không thích sao?".

"...Không phải". Draken trả lời.

"Vậy là thích sao?". Mikey tinh nghịch nghiêng đầu hỏi.

"...".

"Sao không trả lời? Tổng trưởng đang hỏi mày đấy". Mikey gõ nhẹ ngón tay lên cổ anh, yêu cầu một câu trả lời rõ ràng.

"Thích". Draken liền đáp ứng. Anh phải mãi mới thích ứng được điều gì vừa diễn ra. Có vẻ vị tổng trưởng này lại muốn bắt nạt anh rồi. Thế nên Draken đặt tay sau đầu Mikey, cúi thấp ngậm lấy cánh môi có vương chút vị tanh của máu. Anh cắn mút nó, lại cậy mở hàm răng của Mikey một cách dễ dàng, kéo lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà nghịch ngợm.

Mất một lúc lâu sau, Draken thỏa mãn rời khỏi miệng Mikey. Anh dùng ngón tay quệt qua vệt nước bọt trong lúc hôn mà thoát ra khỏi khoang miệng của cậu.

"Lần sau hãy hôn như thế này". Nói xong, Draken để mặc Mikey đang mặt đỏ ửng cố dùng tay che đi. Cậu uất ức nhìn bóng lưng cao lớn kia, hậm hực đi theo sau.

"Ra là vậy". Izana mở to đôi mắt của mình, tràn ngập trong hứng thú mà quan sát hai người đó rời đi.

"Hoá ra cậu ta là chìa khoá".

.

Chifuyu nhăn mặt thức dậy khi tiếng báo thức liên tục kêu ầm ĩ trong phòng. Cậu dùng hai tay dụi mắt, vừa định quay ngang để bật dậy thì mới nhận ra, Chifuyu không có đủ chỗ trống để mà quay. Cơn buồn ngủ bắt đầu có dấu hiệu rời đi. Vừa mới mở được hai mắt, gương mặt của Baji, người vẫn còn đang ngủ say, đã lọt vào tầm nhìn của cậu. Chifuyu quay đầu nhìn ra sau, lại thấy Kazutora đang gần như chạm môi vào gáy cậu. Cả hai người họ đều gác tay qua người Chifuyu, không để cho cậu chút không gian nào để cử động.

"Baji, tắt báo thức đi". Kazutora uể oải nói. Hơi thở của anh phả thẳng vào cổ Chifuyu, làm cậu bất giác rụt người lại.

Baji ấy vậy lại với tay đến chiếc đồng hồ báo thức đặt trên thành giường, theo lời của Kazutora mà tắt đi, sau đó vắt tay qua người Chifuyu, kéo cậu về phía mình.

Kazutora vừa định ngủ tiếp, mà hơi ấm nhỏ trong lòng đã rời ra xa. Anh nhăn mày kéo Chifuyu trở lại bên mình. Cứ như vậy, tiếng chuông báo thức đã bắt đầu một cuộc chiến chẳng bao giờ có hồi kết.

Chifuyu bị đẩy qua đẩy lại đến đau đầu. Cậu nhấc cả hai cánh tay
đang đặt trên người mình ra, cũng đồng thời đánh thức bọn họ.

"Mèo nhỏ dậy rồi à?". Kazutora tiếp tục thì thầm bên tai Chifuyu.

"Đừng có gần như vậy!". Chifuyu phẩy phẩy tay như đuổi ruồi, tự động lui về phía Baji để tránh cái âm thanh trầm ấm ngay buổi sớm.

"Trong người thế nào rồi, Chifuyu". Lần này lại đến lượt Baji. Giọng anh có phần trầm hơn Kazutora, khiến cậu càng thêm loạn.

Chifuyu cuối cùng nhịn không được, vật vã ngồi dậy. Cậu tìm kiếm được khoảng trống để rời giường, lập tức tóm gọn lấy nó như cứu tinh của đời mình. Chifuyu chạy rõ nhanh ra khỏi phòng, trên mặt vẫn còn đỏ ửng hai bên má.

Kazutora chống tay lên giường. Đôi mắt vẫn hướng về cửa ra vào. "Mày nói xem, Chifuyu liệu có nhớ không?".

Baji há miệng ngáp lớn một cái. Anh ngồi dậy, dùng một tay gãi đầu. "Có, chỉ là chưa nhớ ra thôi".

Đúng như Baji nói, Chifuyu hiện không có chút ký ức nào về tối ngày hôm qua. Cậu vẫn coi như thoát nạn mà chui vào nhà tắm, còn tốn thêm chút thời gian để mát xoa hai bên tai vì sự tấn công của Baji và Kazutora.

Chifuyu lấy bàn chải đánh răng của mình, quệt một lượng thuốc đánh răng mà cậu thấy vừa phải. Chifuyu ngẩng đầu định vừa đánh răng vừa chải tóc, thì hình ảnh của bản thân trong gương đã doạ sợ chính cậu.

Chifuyu tự hỏi, nhà mình có nhiều muỗi đến thế sao? Mà xung quanh cổ đều là những vết tròn màu đỏ. Cậu thấy nó dường như chưa kết thúc, liền kéo cao áo, tiếp tục trợn tròn mắt với những vết muỗi cắn chạy đến tận bụng. Chưa kể, hai điểm trước ngực còn có dấu hiệu bị sưng đỏ. Cậu để ý, cả hai bên đều có dấu răng người, một bên còn nhìn rõ răng nanh.

Chifuyu tiếp tục tự hỏi, rằng tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thế rồi, lần lượt, mọi hình ảnh đều quay lại với Chifuyu, rõ nét đến nỗi cậu còn nghĩ mọi thứ đang thực sự diễn ra trước mắt.

Chifuyu xanh mặt ngồi xổm xuống sàn nhà. Vậy là tối qua cả ba người đã cùng nhau giải toả căng thẳng, trong đó Chifuyu là người nhận hết những dấu vết minh chứng cho một buổi tối cuồng say.

"Chưa đánh răng sao?". Baji ngó đầu vào trong nhà tắm, liếc đến người đã nhớ ra mọi chuyện và phải ngồi xuống cho bớt sốc.

Baji coi như mắt mù tai điếc, cũng ngồi xuống trước mặt Chifuyu, để xem cậu còn đủ bình tĩnh để nhìn ra anh không. Câu trả lời là không.

"Ngồi đây làm gì?". Kazutora nghiêng đầu nhìn vào trong. Tiếng kêu lanh canh từ khuyên tai vang lên.

"Nó nhớ ra rồi, vẫn đang sốc". Baji trả lời.

Thấy vậy, Kazutora liền bước vào. Anh đi đến bên cạnh Chifuyu, nắm cằm cậu đẩy lên. Chifuyu vừa thoát khỏi cú sốc, lại nhận thêm cú sốc khác. Đó là cái hôn chào buổi sáng của Kazutora.

"Buổi sáng tốt lành, Mèo nhỏ". Kazutora dịu dàng nhìn vẻ mặt của Chifuyu, nhéo nhẹ mũi cậu một cái. "Mau đánh răng rửa mặt đi. Anh nấu bữa sáng cho".

Baji thấy Chifuyu mê mẩn nhìn cậu bạn, lập tức khó chịu không thôi. Anh học tập theo, nắm hai má Chifuyu để cậu đối diện với mình. Anh vươn người tới, hôn mạnh một cái lên môi Chifuyu.

"Tao vẫn còn ở đây đấy". Baji nói.

Chifuyu còn chưa kịp quên đi những gì mình trải qua vào tối hôm trước, giờ lại phải chịu thêm sự chiếm hữu của cả hai người. Màu đỏ cũng bày tỏ sự chiếm hữu của mình, lan truyền đến hết toàn bộ gương mặt cậu, đến vành tai rồi còn chạy xuống tận cổ.

Chifuyu muốn chạy trốn. Cái suy nghĩ ấy đã thôi thúc cậu đứng dậy, thoát ra khỏi cái nhìn như chờ đợi của Baji và Kazutora. Buồn thay, Kazutora lại ôm eo cậu giữ lại. Anh cầm chiếc bàn chải của cậu lên, cố gắng đặt vào tay Chifuyu.

"Đừng lo, bọn anh không nhớ gì đâu".

Mục đích của Kazutora là để Chifuyu bình tĩnh lại, nhưng Baji không muốn như vậy. Anh nói.

"Nhắc đến tối qua".

Cả hai người Chifuyu và Kazutora đều nhìn anh.

"Ai hôn mày tốt hơn?".

Chifuyu lập tức biến thành quả cà chua chín chỉ sau một vài giây vừa mới ổn định lại.

Baji tiến sát tới trước mặt Chifuyu. Anh tiếp tục gặng hỏi như thể đó là việc vô cùng hệ trọng. "Kỹ thuật của ai làm mày thoải mái hơn? Tao hay Kazutora".

"Đừng nhắc lại nữa mà!". Chifuyu vội che miệng Baji.

"Anh cũng thắc mắc, ai khiến em thoải mái hơn vậy, Mèo nhỏ?". Kazutora theo chân người bạn mình, mặc cho Chifuyu có ngại đến muốn nổ tung.

"Anh cũng im lặng đi!". Chifuyu cố né tránh cái giữ chặt của Kazutora.

Cuối cùng thì buổi sáng của Chifuyu kết thúc bằng những câu hỏi dồn dập xoay quanh chủ đề ai làm tốt hơn ai. Và buổi học ngày hôm đó, Chifuyu phải mặc áo len cao cổ vào mùa hè nếu không muốn những người bạn cùng lớp phải nhìn chằm chằm vào cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro