Chương 41: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chắc mai mọi người sẽ bận chuẩn bị cho năm mới, nên chap ngày mai thôi nhé☺️ chap tiếp theo sẽ vẫn như cũ được đăng vào ngày chẵn nha.

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu quay trở lại quán ăn mà mình đã ăn tối cùng Takemichi và Hinata. Cậu yêu cầu người nhân viên cho cậu xem lại đoạn camera về hôm qua. Bởi vì không thể nói ra lý do chính xác cậu cần xem lại CCTV là gì, Chifuyu đành phải bịa ra việc mình bị mất điện thoại. May mắn sao, người nhân viên rất nhiệt tình mở lại giúp cậu, còn cùng Chifuyu quan sát bàn ăn của cậu.

Trong khi người nhân viên đặt tầm mắt của mình đến ba đứa học sinh thì Chifuyu lại để ý đến người để lại cốc sữa lắc cho nhân viên. Chifuyu cúi thấp đầu, gần như dán mắt vào màn hình như thể nó có thể giúp cậu nhìn rõ hơn.

"Dừng lại được không ạ?". Chifuyu nói với nam nhân viên. Anh ta gật đầu, dừng màn hình lại cho cậu.

Chifuyu lôi điện thoại từ trong cặp sách, chụp lại người đang gửi thứ nước uống tại quầy thanh toán. Xong việc, cậu cúi đầu cảm ơn nhân viên tốt tính kia, bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của anh ta. Chifuyu rời khỏi quán ăn. Cậu vừa đi vừa nhìn màn hình điện thoại, chăm chú đến nỗi có người đang gọi cậu cũng không lọt nổi một âm thanh nào vào tai.

"Chifuyu!". Baji tức giận nắm cổ áo Chifuyu kéo lại. Chỉ một bước chân nữa thôi là cậu cứ như vậy mà lao đầu ra trước đầu ô tô.

Chifuyu giật mình suýt rơi mất chiếc điện thoại trong tay. Cậu quay ngoắt đầu ra sau, nhìn Baji và Kazutora đang khá nóng giận với hành động bất bình thường của mình.

"Suýt nữa là em gặp nguy hiểm rồi đó Mèo nhỏ". Kazutora chỉnh lại chiếc áo khoác giúp Chifuyu. Anh còn cố tình kéo xuống cổ áo len mỏng mà cậu bắt buộc phải mặc để che đi những vết tròn đỏ trên cổ. Chifuyu biết được ý định của anh, đỏ mặt gạt tay Kazutora. Cậu kéo cổ áo trở lại vị trí ban đầu.

"Mày xem gì mà chăm chú thế?". Baji liếc mắt vào điện thoại Chifuyu.

Cậu vội cười nhẹ, lắc đầu cất điện thoại vào trong cặp. "Không có gì đâu ạ. Em đang đọc truyện thôi".

Kazutora cũng muốn được Chifuyu trả lời một cách ngoan ngoãn như vậy. Dù hai năm qua anh có cố bao nhiêu, Chifuyu cũng vẫn giữ vững thái độ đó với anh, dù cậu không hề thật sự đối xử với anh như vậy. Kazutora không hiểu, anh đã làm gì sai, để cho cậu xua đuổi anh như đuổi tà đến thế.

"Mèo nhỏ à". Kazutora lại ngả ngốn vòng tay qua cổ Chifuyu, nghiêng cả người tới để cậu đỡ lấy mình. "Anh cũng muốn được em trả lời ngoan ngoãn như vậy".

"Anh tránh ra xem nào, nóng chết đi được!". Chifuyu trùng cả hai bên đầu gối chỉ để không khiến cả hai ngã nhào xuống đường.

"Anh cũng là đội trưởng nhất phiên đội cơ mà". Kazutora tiếp tục mè nheo đòi được đối xử công bằng với Baji.

"Nặng chết đi được!". Chifuyu cắn răng chịu đựng cái sức nặng trên lưng. Baji đứng một bên lại mải tự hào vì cuối cùng cũng tìm ra một điểm hơn cậu bạn.

Chiếc điện thoại gập trong cặp Chifuyu vẫn chưa được đóng lại. Màn hình vẫn sáng đèn, xóc lên xóc xuống vì hoạt động vô cùng vất vả của Chifuyu. Trong bức ảnh Chifuyu chụp lại từ màn hình máy tính của quán ăn, kẻ đó đưa cốc sữa lắc cho nhân viên, khuôn mặt đã bị che gần hết bởi khẩu trang. Còn cộng thêm cả chất lượng hình ảnh không cao, nên khó mà nhìn thấy được đôi mắt kia như thế nào. Thứ duy nhất để nhận dạng kẻ đó, chính là mái tóc cắt layer dạng wolf-cut, với màu vàng và đen xen kẽ nhau.



Buổi họp băng bị hủy vào buổi tối hôm ấy nay đã được tổ chức lại. Vẫn như mọi ngày, Mikey đứng trên cao nhìn xuống tất cả những thành viên của Toman. Chỉ khác ở chỗ, trên mặt cậu ta xuất hiện vài vết thương đã được dán băng.

"Lý do buổi họp bang diễn ra đột ngột vì Toman đã mở rộng địa bàn, không những vậy, chúng ta cũng có thêm những đồng đội mới".

Coi như đó là màn giới thiệu dành cho mình, Hanma bước tới gần Mikey, đứng ngay phía sau cậu ta. Gã lia mắt đến toàn bộ Toman, rồi dừng lại ở cậu trai đeo kính với mái tóc vàng vuốt gel. Gã nghĩ, vị trí đứng đó thật quá nhạt nhoà mà.

"Mobius đã thua". Hanma từ tốn nói. Gã thực sự không thích việc đứng trước mặt toàn bộ và nói vài câu nghe đậm chất đồng đội hay thiên về hướng tình cảm này. Thế nên gã cố gắng hoàn thành màn giới thiệu của mình nhanh nhất có thể.

"Thế nên tôi nghe theo Kisaki Tetta đến đây tìm thú vui mới. Đại diện cho những người rời bỏ Mobius, tôi mong Toman không sớm lụi tàn".

Một màn giới thiệu vô cùng thiếu đánh. Chỉ buồn là ngoài Mikey, Draken, hay những thành viên chủ chốt khác, thì ở đây không ai đủ sức đánh lại gã. Thế nên có muốn đánh thì cũng chỉ là muốn mà thôi.

"Hơn 50 người từ Mobius sẽ vào phân đội ba, có ý kiến gì không?". Mikey hỏi.

"Có". Hanma lên tiếng. Toman đã có phần ngạc nhiên rồi, mà còn chưa hết, không chỉ Hanma, mà còn cả Kazutora.

Takemichi đã coi việc Hanma bước chân vào Toman như một điều chắc chắn sẽ xảy ra, nên cũng không mấy ngạc nhiên. Lời phản đối từ Kazutora mới khiến cậu ta há lớn miệng vì ngạc nhiên cùng lo sợ.

"Định làm gì?". Baji hỏi.

"Tao tia được vài thành viên được lắm, thế nên tao muốn bọn họ. Mày biết mà, điển hình là tên Hanma Shuji kia". Kazutora trả lời. Anh không chờ sự chấp thuận của Baji, đã tiến lên phía trước, từ trong đám người của Mobius, chỉ tay đến vài người, nhận lại cái cúi đầu kính cẩn từ họ.

Kazutora liếc mắt nhìn tên cao kều Hanma. Màu cát trong màn đêm càng trở nên đậm màu hơn, chẳng ai có thể đoán được thứ gì đang nằm sâu trong lớp cát, chỉ chờ con mồi đi qua là vồ lấy.

"Tao chọn gã". Kazutora chỉ tay về phía người kia, chính là kẻ có cái tên Kiyomasa nổi tiếng trong trường trung học của Takemichi.

Kiyomasa nghe vậy liền vui mừng cúi thấp đầu, hét lớn lời cảm ơn. Kazutora chọn xong người cho nhất phiên đội, lại trở về nơi đứng ban đầu của mình. Mà, Baji chẳng mấy dễ chịu gì. Chifuyu đương nhiên vẫn đang cố hiểu chuyện, tìm kiếm điểm gây cãi nhau của hai vị tổng trưởng trước mặt khi hai người họ đang mải đánh vật nhau bằng mắt. Takemichi đương nhiên cũng giống như Chifuyu, vừa kinh ngạc khi thấy Kiyomasa ấy vậy lại nằm trong Mobius, vừa không tài nào hiểu được Kazutora đang có ý định gì.

Buổi họp băng kết thúc. Kiyomasa có vẻ rất được lòng Kazutora. Gã đi theo anh mãi, vừa đi vừa trò chuyện như thể cả hai đã quen biết và hiểu nhau từ rất lâu.

"Chifuyu, mày thân với Kazutora-kun, liệu mày có hỏi được lý do anh ta chọn Kiyomasa không?". Takemichi nói. "Với cả, cổ mày làm sao thế?". Cậu ta chỉ vào chiếc khăn quấn cổ của Chifuyu.

"Bị muỗi đốt". Chifuyu có phần hoảng loạn quay mặt nhìn sang hướng khác. Cậu đứng bên cạnh Takemichi, đưa mắt nhìn đến Kazutora. Hành động của anh, đến chính cậu cũng không hiểu được.

Đột nhiên, Kazutora và Kiyomasa bước đến trước mặt Chifuyu. Anh giới thiệu. "Đội phó nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu. Việc của nhất phiên đều phải báo cáo lại cho cậu ấy".

Lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai Chifuyu giáp mặt với Kiyomasa. Đáng lẽ cậu phải tươi cười mà chào mừng các thành viên mới, nhưng từ cuộc hội thoại với Takemichi, ánh mắt lạ thường của Kazutora, cậu không thể nào cứ như vậy mà vui vẻ với gã được. Kiyomasa cúi đầu chào lớn. Chifuyu lại chẳng đáp lại.

"Không phải Kazutora là đội tr-". Kiyomasa ngẩng đầu định tiếp tục nói chuyện với Kazutora, ngờ đâu Chifuyu đột nhiên đặt lên má gã một cú đấm, khiến vẻ mặt ngạo mạn đó phải im bặt. Kiyomasa cắn răng, ôm bên má nhìn Chifuyu. Nhất phiên như đã quen, lập tức bật cười, có người còn huýt sáo cổ vũ. Mikey cùng Draken còn đang nói chuyện với các đội trưởng đằng xa cũng phải dừng lại để nhìn sang. Takemichi thì dựa vào vẻ mặt của Chifuyu mà tự động lùi ra.

"Kazutora?". Chifuyu nhíu một bên mày, âm thanh được phát ra theo một cách khó hiểu. "Nếu mày có thể gọi anh ấy là Kazutora-kun, thì mày được ở lại. Còn nếu không, thì biến".

Kazutora đứng một bên mím chặt môi. Anh vẻ mặt thì bình ổn mà trong lòng mở hội linh đình. Chifuyu đánh gã vì anh. Điều quan trọng đó Kazutora chỉ muốn hét lên thật lớn. Mà anh cũng chẳng cần hét, tất cả mọi người cũng có thể hiểu được rồi.

"Này này, không phải Toman không cho phép nội bộ đánh nhau sao?". Kiyomasa thẳng lưng. Gã định dùng cái sự cao lớn của mình để đe dọa một người thấp bé như Chifuyu. Tiếc rằng Kazutora đã chen vào giữa, chắn ngay phía trước Chifuyu. Anh vẫn mỉm cười nhìn gã.

"Vậy là không được rồi. Đội phó độc nhất vô nhị của nhất phiên mày không được phép động vào đâu".

Kiyomasa lập tức dừng bước. Gã hoảng hồn với ánh mắt sắc lạnh của Kazutora. Nó trông như có thể lập tức giết chết gã vậy. Kazutora quay người sang phía Chifuyu, đưa hai tay nhéo má cậu, nói.

"Đội phó à, không nên tức giận đâu". Anh thừa biết Chifuyu sẽ không điên lên rồi lao về phía anh khi bọn họ vẫn còn đang đứng trước toàn bộ các thành viên của Toman, thế nên anh tiện thể chiếm chút tiện nghi của cậu.

Mikey đứng từ xa quan sát mà thở dài. Cậu ta nói với Baji. "Có phải bọn mày hơi chiều nó không?".

Baji nhún vai một cái ý nói rằng anh không quan tâm. "Nó muốn thì nó làm".

"Vậy là chiều quá rồi còn gì?". Mikey dùng chân đá đá vào người Baji.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Anh Shinichirou ổn rồi chứ?". Baji dùng chân cản lại mấy cú đá của cậu bạn, tiếp tục câu chuyện mà bọn họ đang nói đến.

Mikey gật đầu. "Ổn rồi. Thế nên tao hỏi anh ấy người đã tấn công rồi".

Baji lập tức nhíu mày. "Là ai?".

Mikey trầm ngâm một hồi. Cậu ta nói. "Chiều mai qua bệnh viện đi. Tao cần bọn mày giúp".

Buổi đêm hôm ấy, Baji nằm trên giường mà không tài nào ngủ ngay được. Anh không hiểu ý đồ của Kazutora, lại không biết người Mikey muốn ám chỉ là ai. Nếu là gọi các đội trưởng, thì người tấn công anh Shinichirou chỉ có thể là một trong số bọn họ. Nhưng khó hiểu nằm ở chỗ đó. Tại sao lại tấn công anh trai của Mikey?

Chifuyu đêm nay cũng khó ngủ. Một phần cũng vì cơ thể có vấn đề. Cậu không nhớ đêm hôm trước Baji và Kazutora đã làm những gì, để hai điểm trước ngực cậu lại đau đến thế mỗi khi áo cọ vào. Chifuyu không biết làm sao để nó bớt khó chịu, chỉ đành cởi bỏ chiếc áo phông của mình.

Một phần khác, đương nhiên là vì Kazutora. Lần đầu cậu thấy anh tỏ ra thân thiết với một người mới gặp. Chuyện đó đáng lẽ ra rất bình thường, nhưng với Chifuyu thì không hề. Cậu khó chịu lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ xem Kiyomasa có điểm gì mà anh lại để mặc cậu trở về một mình rồi đi cùng với gã.

"Hôm nay để em cho Baji. Anh đi cùng với Kiyomasa".

Chifuyu hừ mạnh một tiếng. Cậu quyết định ngày hôm sau sẽ tích cực xua đuổi Kazutora hơn, và kêu Takemichi kiếm thật nhiều lỗi lầm của Kiyomasa để bắt bẻ. Chỉ là, Takemichi không có cơ hội làm điều đó. Bởi ngày hôm sau, Kiyomasa không hề đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro