Chương 42: Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: t định không đăng rồi:)) nhưng mà muốn celebrate việc bộ fic 12 năm của t đã lên 100k người đọc:))

Thế nên mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

"Cái gì đây?". Joker nhăn mặt với mùi máu tanh được gió đưa tới.

Trong bụi cây ngay gần ngôi đền Musashi, một kẻ với toàn thân đều bị nhuốm trong sắc đỏ bởi thứ chất lỏng trên ngươi. Gương mặt gã chứa đầy những vết rách da, bầm tím. Gã nâng cánh tay run lẩy bẩy của mình lên, muốn nói gì đó. Nơi các đầu ngón tay, tất cả móng đều không còn, để lại phần da thịt ướt máu.

"Tao đã nói đừng có động đến nó rồi mà. Muốn tao tức giận sao? Tao tức rồi đấy, Kiyomasa".

Kiyomasa hổn hển há miệng muốn nói gì đó. Thanh âm mà gã phát ra thều thào đứt quãng. Joker nhăn mặt với cảnh tượng chẳng mấy đẹp đẽ này.

Người đi cùng Joker nói. "Làm gì đây?".

Joker trầm ngâm ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm. Cậu ta lắng nghe những âm thanh bình yên của thành phố mà chỉ ban đêm mới có. Joker sau một hồi suy nghĩ, cúi đầu trở lại để nhìn Kiyomasa. Cậu ta cong môi cười nhạt.

"Đẩy nhanh tiến độ lên". Joker quay người, nhìn một lượt con đường vắng người qua lại. "Giết gã đi".

Kiyomasa mở lớn đôi mắt của mình. Gã bàng hoàng trước lời nói của Joker, cố đẩy người mình ra xa khỏi kẻ bên cạnh, lại vướng phải thân cây cao phía sau.

Anh ta đeo găng tay, bình thản lôi con dao từ trong túi áo trong. Anh ta nhìn gã, thoả mãn với sự sợ sệt của Kiyomasa. "Hết cách rồi". Con dao trên tay anh ta phản chiếu đôi mắt sắc lạnh của mình. "Đó là lệnh của Vua rồi".

Nói rồi, anh ta ghim xuống lưỡi dao của mình xuống, kết thúc cuộc đời của một quân tốt đáng thương.



Kazutora ngồi xuống trước mặt Chifuyu. Hiện giờ đang trong tiết tự học của lớp cậu. Do đó anh trốn học để chạy sang đây. Dựa vào biểu cảm của cậu vào lúc cả ba cùng đi học với nhau, Chifuyu hẳn là đang giận anh lắm. Vì anh đã thân thiết với Kiyomasa mà. Nghĩ vậy, anh lại không tài nào ngừng nở nụ cười được.

"Mèo nhỏ à, nói chuyện với anh đi". Kazutora nằm xuống bàn, ngước mắt lên nhìn Chifuyu. Anh chỉ nghĩ cậu vì giận dỗi mình nên mới không để mắt đến anh. Ngờ đâu, gương mặt Chifuyu lại ngập trong lo sợ.

"Em làm sao vậy?". Kazutora đưa tay chạm đến người cậu.

Chifuyu giật mình như gặp phải quỷ, gạt tay Kazutora. Đôi mắt có phần hoảng loạn nhìn anh. "Đừng đi theo tôi". Nói xong, cậu cầm theo đồ của mình chạy ra khỏi lớp.

Kazutora đứng im nhìn theo cậu. Liệu rằng một đêm trôi qua, điều gì có thể khiến cho Chifuyu sợ hãi đến vậy? Cậu nhóc có đôi mắt bầu trời ấy trước giờ đều trời không sợ, đất càng không. Phải chăng sáng nay anh đã quá vô tâm khi đến chút biểu cảm khác lạ của cậu cũng nhìn không ra?

Kazutora trở về lớp. Anh muốn nói với Baji về chuyện vừa rồi. Chợt, anh nhớ đến việc phải tập trung trong bệnh viện nơi Shinichirou đang chữa trị, cùng với các thành viên chủ chốt khác. Nên anh quyết định sẽ nói lại với Baji sau.

Sau khi buổi học kết thúc, các thành viên theo yêu cầu của Mikey tập trung trước giường bệnh của Shinichirou. Anh so với ngày nhập viện thì đỡ hơn nhiều. Xương sườn bị nứt 2 chiếc, nên khi thở hay nói vẫn phải chậm rãi. Emma buộc gọn mái tóc của mình ra sau, chỉnh lại giường giúp anh trai mình có thể ngồi được. Cô ngồi xuống bên cạnh, dùng dao gọt hoa quả để mọi người cùng ăn.

"Tao không muốn vòng vo". Mikey nói. Cậu ta không nhìn thẳng vào mắt những người mà cậu coi như gia đình của mình. "Anh Shinichirou đã nói cho tao rồi".

Cả đám nhăn mặt nhìn nhau. Tất cả đều không biết Mikey đang nói chuyện với ai. Với bọn họ sao?

Mikey dường như đã lôi được hết dũng khí của mình ra, tiếp tục nói. "Tao không muốn tin, thế nên cho tao bằng chứng đi, Kazutora".

Kazutora tròn mắt chỉ tay vào chính mình. "Tao?".

Cả đám cũng y hệt như Kazutora, chỉ tay vào người cậu ta. "Nó?".

"Nghe vô lý đúng không?". Mikey dùng xong bộ mặt nghiêm túc của mình, liền đem cất đi. Cậu ta kéo vẻ mặt đúng tuổi của mình ra, với tay lấy miếng táo Emma vừa cắt xong, nhét vào miệng.

"Anh Shinichirou nói bọn đánh anh ấy gọi kẻ đứng đầu là Kazutora. Anh ấy còn nghe thấy tiếng kêu từ khuyên tai của mày nữa". Mikey thở dài, đau não với kẻ lạ mặt muốn tấn công vào nội bộ của Toman.

"Rõ ràng là có kẻ muốn đánh vào nội bộ của Toman". Draken nối tiếp Mikey, đưa ra phỏng đoán.

"Nội bộ của Toman?". Joker ngồi trong quán chơi game, bật cười với câu hỏi nghe có vẻ ngốc nghếch của anh chàng cao lớn hơn cậu ta, ngồi nơi đối diện.

"Không phải sao?". Anh ta hỏi.

Joker gập tờ báo lại, ném lên bàn. Cậu ta đẩy kính lên cao. "Không, tôi chỉ giật mình vì anh đã thông minh hơn thôi. Nhưng trước khi động đến thứ đó, mối liên kết kia phải bị phá huỷ trước đã".

"Mối liên kết nào?". Anh ta thắc mắc.

Trong lúc đám Mikey vẫn còn đang đoán già đoán non về kẻ âm mưu cắt đứt sợi dây liên kết Toman, người nọ cầm theo một bó hoa tươi, bước đến giường bệnh của Shinichirou. Vừa nhìn thấy người đó, anh đã ngạc nhiên và cũng có cả vui mừng.

"Bị đánh đến mức này sao? Thật yếu đuối". Izana đưa bó hoa cho Emma. Cậu ta liếc mắt đánh giá từng người từng người một, rồi màu tím trong đôi mắt ấy dừng lại ở Kazutora. Izana mỉm cười mà chẳng có ý cười. "Là mày sao? Kẻ phản bội của Toman và khiến cho tao bị liên lụy".

"Khoan đã Izana". Mikey nhỏ giọng ngăn cản anh định lớn tiếng kéo thu hút của mọi người. Và Mikey đã thật bại, khi Izana chuyển sang cách thức khác để lôi kéo mọi ánh nhìn.

Izana nhanh như chớp hạ một đòn đá lên ngay sát thái dương của Kazutora. Cậu ta đã nghe được đoạn hội thoại của Mikey và đám bạn. Không chút ngạc nhiên, bởi Izana hiểu cái cảm giác bị phản bội đó như thế nào.

"Nội bộ của Toman chỉ có vậy thôi sao?". Izana bật cười lớn. Cậu ta lại đột nhiên xoay người, nâng chân đá cao, chặn lại đòn đá của Mikey.

"Tao rất ghét bị đổ oan. Thế nên coi như một đòn như vậy là đủ rồi". Izana liếc mắt nhìn Kazutora chật vật ôm đầu, cố gắng mượn sức của Mitsuya để đứng lên. "Yếu thật đấy, tao còn chưa hết sức mà".

Izana lại đưa mắt về vị trí của Mucho, người đội trưởng ngũ phiên đội của Toman. "Mày ở đây có vẻ vui nhỉ?".

"Nếu cậu cần tôi sẽ quay về". Mucho nghiêm túc nói.

Izana nhún vai chẳng quan tâm. "Một mình Kakuchou là đủ rồi". Nói xong, cậu ta xoay người rời đi, còn không quên vẫy vẫy tay với tất cả. "Về đây, lũ tầm thường".

Sự xuất hiện trong giây phút của Izana ngoài Draken, người được biết từ trước, và Mucho, người đồng đội cũ, đều gây hoang mang cho tất cả những thành viên khác. Một kẻ mạnh, rất mạnh, có quan hệ gì đó với Mikey và Shinichirou, đột nhiên xuất hiện rồi hiên ngang đánh Kazutora. Bọn họ đều phải phóng tầm mắt nhìn đến Mikey, mong nhận được một câu trả lời từ cậu bạn.

"Anh trai tao, Kurokawa Izana". Mikey thở dài một hơi, ngồi trở lại ghế. Cậu ta mặc cho khuôn miệng đám bạn đều mở rộng hết cỡ, tiếp tục giải thích. "Không cùng máu mủ, nhưng vẫn là anh trai tao. Xin lỗi mày Kazutora, cú đó mạnh lắm đấy".

"Mạnh phải tương đương mày đấy". Kazutora nhìn mọi thứ mà chúng đều quay cuồng như bị cuốn vào vòng xoáy.

"Tao đưa nó đi kiểm tra. Nhận trực tiếp cú đó không ổn đâu". Mitsuya vén tóc Kazutora sang một bên, nhìn nơi vừa bị va chạm ấy.

"Tao ổn, không sao đâu". Kazutora phẩy phẩy tay, dựa người vào thành giường để không bị lắc lư.

"Đừng gáy to". Pa châm chọc một câu.

"Mày im đi".

Baji, người im lặng nãy giờ, nghĩ mãi. Nhắm vào Shinichirou thì có thể coi là gửi lời thách đấu đến Mikey. Nhưng vì lý do gì phải lôi Kazutora vào? Lại còn cả người có mái tóc trắng và đôi mắt tím kia nữa.

"Tao nghĩ không phải nhắm vào nội bộ của Toman đâu". Baji nói. "Nếu muốn nhắm vào nội bộ, thì anh Shinichirou không thể sống được đến tận bây giờ đâu".

Mikey nghe theo lời gợi ý của Baji, bắt đầu suy sét về nó. Chỉ tiếc rằng cậu ta chẳng nghĩ ra được gì. Tất cả như một chiếc bảng trắng không có lấy một con chữ.

Không một ai đoán ra được ý đồ của Joker. Đó là điểm quá có lợi cho cậu ta, một quân bài bất ngờ không ai nghĩ đến được. Giờ thì cả đám Mikey còn đoán già đoán non, suy luận đến đau đầu về người đứng sau tất cả, còn Joker đang ước tính thời gian Izana trở về địa bàn. Lần này Joker đi một mình, không còn vác theo "bàn cờ" của cậu ta theo.

Mất một lúc, Joker cuối cùng cũng chờ được Izana. Cậu ta dựng xe chắn ngay trước mặt Izana, ép chiếc motor phải dừng lăn bánh.

Izana vốn đã khó chịu, giờ lại càng bực bội hơn khi kẻ đeo chiếc mặt nạ hề đang nhìn mình thông qua nó. "Tránh ra tên điên đeo mặt nạ".

Joker không tránh, mà vào luôn vấn đề. "Kurokawa Izana, không phải Thiên Trúc nên lớn mạnh và đứng đầu Nhật Bản sao?".

Izana giật giật một bên lông mày. Cậu ta cố nhìn sâu vào đôi mắt ẩn hiện dưới lớp mặt nạ kia. Cậu ta nghe kẻ đeo mặt nạ tiếp tục luyên thuyên.

"Dù cậu ta liên tục gọi anh là anh trai, nhưng lại tìm chọn che giấu cho người trong băng, rồi đổ tội lỗi cho anh".

"Mày muốn gì?". Izana nhìn xuống đồng hồ, hỏi Joker.

"Muốn một điều mà anh cũng muốn, là phá hủy Toman".

Izana tròn mắt nhìn Joker, rồi bật cười. "Phá hủy Toman? Nghe đây tên điên, tao không hề có ý định muốn phá hủy Toman, tao sẽ vượt qua Toman mà chẳng cần cái trò bẩn thỉu mà mày định bày ra cho tao đâu".

Nói xong, Izana lại gạt chân chống, chuẩn bị khởi động xe tiếp tục trở về. Joker ngăn cản cậu ta rời đi, bằng cách chạm đến điểm thắc mắc của Izana.

"Người con trai bên cạnh Mikey, là phó tổng trưởng của Toman. Người đó đã ngăn trận đấu của anh và Mikey đúng không?".

Quả nhiên, Izana ngừng toàn bộ hành động của mình thật. Cậu ta nhíu mày có phần khó chịu. "Làm sao mày bước được chân vào địa bàn của tao".

Joker học theo cái cách cười của Izana, thở ra một hơi có phần nhẹ nhõm. "Lén lút thôi. Nhưng mà anh cũng nhìn ra nó đúng không, một thứ đang bị Mikey giữ sâu xuống tận trong lòng. Cái thứ mà Draken ngăn lại, nó vượt qua cả khả năng của anh".

"Shinichirou là muốn để lại Hắc Long cho Mikey, chứ không phải anh. Bởi vì Mikey mạnh hơn anh, và là em trai ruột của Shinichirou. ".

"Im mồm trước khi tao xé miệng mày ra". Izana gằn giọng nói lớn.

Joker coi như đạt được mục đích của mình, bên trong chiếc mặt nạ nở nụ cười. Cậu ta leo lên xe của mình, trước khi rời đi có để lại một câu. "Cách liên lạc tôi để lại cho anh chàng có vết sẹo qua mắt, Kakucho đúng không nhỉ?".

Izana nhìn gã phóng xe qua người mình. Cậu ta nhìn qua gương chiếu hậu nhìn ảnh chiếc motor dần thoát khỏi con đường nhỏ hẹp, nhập vào với con đường lớn. Không thể nói Izana không bận tâm. Cậu ta bận tâm với những gì Joker nhắc đến, bởi nó rơi vào chính xác những gì cậu ta băn khoăn. Dù Mikey và Shinichirou luôn tìm cách để đưa cậu ta đến với gia đình họ. Izana muốn như vậy, nhưng cậu ta không thể nào phủ nhận được sự thật rằng bọn họ không hề cùng dòng máu.

Bên trong Izana có một chiếc cân với hai bên đều là từng phiên bản của cậu ta. Chúng vẫn đang cân bằng, cho đến ngày hôm nay, khi những thứ Joker cố reo rắc vào đầu cậu ta đã thay đổi vị trí của cả hai.

Joker chạy xe được một đoạn, bắt buộc phải dừng lại vì chiếc điện thoại kêu không ngừng trong túi quần. Cậu ta bực bội nhìn đến cái tên trên màn hình, ấn nút nghe rồi áp điện thoại bên tai.

"Có vấn đề rồi".

Joker nhíu mày. "Là chuyện gì?".

"Xác của Kiyomasa đã được tìm ra. Cảnh sát đã kiểm tra hiện trường và thu lại được một vật".

"Vật gì?". Joker hỏi.

"Là ví tiền của Matsuno Chifuyu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro