Chương 43: Đổi hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mọi người năm mới thật bình an và hạnh phúc nha☺️

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Chifuyu được cảnh sát tìm đến khi cậu đã trở về nhà, hay nói đúng hơn là bỏ học, hại vài vị cảnh sát đó phải chạy thêm một đoạn nữa từ trường về nhà cậu.

Cuộc trò chuyện cùng Chifuyu không kéo dài lâu. Bọn họ hỏi cậu về mối quan hệ giữa Chifuyu và Kiyomasa. Cậu trả lời rằng cả hai biết nhau thông qua Takemichi, cậu bạn cùng lớp với gã.

Rồi bọn họ tiếp tục hỏi vì sao ví tiền của cậu lại nằm ở hiện trường. Chifuyu ghim chặt móng tay vào da thịt, để cho cổ tay áo che đi dấu vết của sự lo sợ cùng hồi hộp.

"Ví của cháu đã mất vài ngày rồi, có lẽ cậu ta cầm của cháu".

"Chiếc ví không nằm trong túi quần của nạn nhân giống như chiếc ví của cậu ấy. Cháu chắc bản thân mất ví được vài ngày rồi chứ?".

Chifuyu vẫn duy trì vẻ mặt trung thực, trả lời. "Vâng".

"Vậy đêm qua cháu ở đâu?".

Chifuyu thoáng ngưng động. "Cháu ngủ, đương nhiên rồi ạ. Mẹ cháu có thể làm chứng". Cậu lo sợ liệu khoảnh khắc ngừng lại đó có làm cho mọi cố gắng từ đầu đến cuối của mình bị phá huỷ hay không.

Hai vị cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau một cái, rồi không hẹn mà gặp cùng đưa ra quyết định cuối cùng.

"Cháu đi cùng chú về đồn cảnh sát".

Vậy là Chifuyu có mặt trong phòng tra hỏi với một vị cảnh sát, cùng chiếc máy phát hiện nói dối đang được đeo lên người cậu.

"Matsuno-kun, bình tĩnh lại nào". Vị cảnh sát nói. Anh ta còn chưa bắt đầu với những câu hỏi của mình, mà nhịp tim của cậu đã tăng nhanh hơn rất nhiều so với bình thường cũng như tiết nhiều mồ hôi hơn.

Chifuyu không hề muốn bản thân như thế này. Cậu hít thật sâu lượng không khí vào phổi, liên tục liên tục đến khi mọi thứ đều trở về ngưỡng bình thường. Cậu bắt đầu nảy ra vô số những suy nghĩ trong đầu để tự đánh lừa bản thân. Chifuyu không biết nó có hiệu quả không, nhưng cậu đã dần quên mất mọi chuyện thực sự xảy ra như thế nào.

Chờ cho Chifuyu có thể sẵn sàng tiến hành điều tra, anh ta mới nhẹ giọng hỏi. Dù sao thì cậu vẫn còn quá trẻ cho những thứ như thế này.

"Chúng ta bắt đầu nhé. Tên cháu là gì?".

"Matsuno Chifuyu ạ".

"Cháu sống cùng với mẹ còn bố mất vì tai nạn giao thông sao?". Anh ta hỏi.

"Vâng".

"Cháu và Hanagaki-kun quen nhau như thế nào?".

"Gặp nhau trên đường ạ". Chifuyu trả lời.

"Ấn tượng đầu tiên của cháu với Kiyomizu-kun như thế nào?".

Chifuyu im lặng mất vài giây, nhớ lại khoảnh khắc ban đầu cả hai gặp nhau khi còn ở trong lớp của Takemichi. "Một kẻ ngạo mạn, có phần giả tạo".

Vị cảnh sát ấy đặt những bức hình chụp lại hiện trường vụ án, cũng như hình ảnh ngay khi phát hiện ra của Kiyomasa. Dù đã cố bảo mình phải bình tĩnh, nhưng quá khó cho Chifuyu khi nhìn tới những vết thương cũng như vẻ mặt hoảng sợ của gã. Cậu nắm chặt hai tay, né tránh những hình ảnh ấy.

"Matsuno-kun, Kiyomizu-kun là thành viên của băng đua xe tên Toman. Cháu biết gì về điều này chứ?".

Chifuyu hít vào một hơi mà cậu nghĩ nó chỉ giống như bình thường, hướng ánh nhìn của mình lên gương mặt của vị cảnh sát kia. "Cháu không biết ạ".

Gần 30 phút trôi qua, Chifuyu cuối cùng cũng được đưa về phòng tạm giam. Cảnh sát đã hỏi cậu rất nhiều câu hỏi, cũng hỏi rất kỹ khoảng thời gian tối qua cậu ở đâu. Thông qua việc tra hỏi, Chifuyu còn biết được Kiyomasa được một người đi đường phát hiện ra khi chú chó của cậu ta chạy vào trong bụi cây ngay gần đền Musashi.

Chifuyu ngồi trong phòng tạm giam, không ngừng suy nghĩ về cái chết đột ngột của Kiyomasa. Cậu không giết gã, nhưng không thể phủ nhận việc bản thân đã có mặt ở đó trước khi có người phát hiện ra Kiyomasa.

Chifuyu đáng ra chẳng có gì phải sợ hãi mới đúng. Nhưng cậu lại chọn cách nói dối, nói dối vì người kia.

.

Joker đẩy rơi bàn cờ của cậu ta xuống đất. Sự bực bội không thể nào kìm nén nổi cứ như vậy bộc phát ra ngoài, phá huỷ mọi thứ nằm trong tầm mắt.

"Cậu định giải quyết thế nào? Dù sao thì Matsuno có hay không có thì kế hoạch của cậu cũng sẽ huỷ hoại cậu ta thôi". Gã nói qua điện thoại. Âm thanh bên kia có vẻ ồn ào. "Không phải cậu nên chú trọng vào bàn cờ của mình hơn sao?".

"Im mồm". Joker gằn giọng. Cậu ta tức giận nghiến răng. "Ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Tôi sẽ làm vua, và Matsuno Chifuyu phải trở thành người của tôi".

"Vậy cậu định làm gì? Cậu ta cứu hắn một mạng rồi, Hanemiya ấy". Gã có mặt tại hiện trường ngay khi cảnh sát đến. Tất cả những thứ được tìm thấy quanh khu vực Kiyomasa đều được cho vào túi zipper, đặt ở một bên. Gã không hề nhìn thấy chiếc khuyên tai mô phỏng y hệt chiếc của Kazutora.

Thứ ngoài dự đoán xuất hiện lại là chiếc ví của Chifuyu. Gã biết, dựa vào chiếc móc treo mèo đen cùng với một bông tuyết. Nhờ vào vô số lần theo dõi Chifuyu, thật không khó để gã có thể nhớ được.

Và thế rồi kế hoạch đổ tội cho Kazutora bị Chifuyu đổi hướng.

Thật đáng tiếc, gã thậm chí còn chuẩn bị sẵn bức hình chụp lại cảnh Kazutora và Kiyomasa vào buổi tối hôm trước, khi họp băng đã kết thúc, chỉ chờ tung ra cho bên cảnh sát.

Joker vò tung mái tóc vuốt gel gọn gàng của mình. Cậu ta nem chiếc mặt nạ hề xuống đất, với lấy chiếc kính cận trong hộp. Joker hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự minh mẫn cho bản thân.

"Vậy để dư luận dẫn dắt vấn đề này đi".

Gã liền thắc mắc. "Dư luận? Lần này là nhắm vào...". Cái tên kia chợt loé lên trong đầu gã. "Hanagaki sao?".

"Phải". Joker giẫm lên một quân tốt trên bàn cờ, dùng sức để ép nó phải vỡ nát. "Lần này thì làm cho cẩn thận vào".

.

"Mày nói cái gì?!". Baji vừa nghe điện thoại vừa quát lớn. Phòng bệnh Shinichirou nằm không phải gọi là rộng, nhưng đủ để người ta phải phát hoảng vì âm thanh như tiếng rống đầy hoang dã của thú rừng.

Cả đám Mikey phải ngừng mọi hoạt động chỉ để nghe ngóng xem vì chuyện gì mà Baji có thể điên lên đến mức đấy.

"Nó bị bắt đến đâu?". Baji lại hỏi người trong điện thoại.

Baji cúp máy sau khi nhận được câu trả lời. Anh vừa định rời khỏi vị trí, Kazutora đã giữ tay anh lại, hỏi.

"Chuyện gì mà mặt mày như chuẩn bị cắn xé người khác thế?". Kazutora hỏi.

Nhờ cái phanh mà Kazutora tạo ra cho anh, Baji có thêm chút thời gian để bình tĩnh hơn. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, nói.

"Kiyomasa chết rồi. Chifuyu trở thành nghi phạm".

Bọn họ ai nấy cũng sốc đến không nói được gì. Chỉ mới hôm qua Kiyomasa mới lần đầu xuất hiện trước toàn thể các thành viên của Toman, hôm nay, gã đã chết. Chuyện còn chưa ngừng lại ở đó khi Chifuyu lại bị rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

Baji chợt nhớ ra người gần gũi với gã nhất trước khi gã bị ai đó sát hại là Kazutora, người đã nhận gã vào nhất phiên đội. Anh lên tiếng. "Không phải mày tỏ ra rất thân thiết với gã sao, Kazutora".

"Có lý do cả, nhưng tao không giết gã". Kazutora tặc lưỡi đầy bực bội. "Tao chỉ đánh gã và rút móng tay gã thôi, vì gã mà Chifuyu dính phải thứ thuốc kia?". Chút thời gian mà anh dùng để ở bên cạnh Chifuyu đã phải bỏ lại để anh có thể giả bộ thân thiết với Kiyomasa, rồi moi chuyện từ gã. Kết quả là không quá khó khăn, đổi lại anh nhận ra Kiyomasa rất dễ lừa.

Chưa kể, Kazutora bắt đầu để ý đến người tên Kiyomasa này còn trước khi gặp mặt gã, thông qua cuộc trò chuyện khá là "bí mật" từ Baji và Takemichi sau trận đấu giữa Toman và Mobius. Hai người họ đã nhắc đến cái tên này. Do đó, anh cử vài người của nhất phiên đội đi tìm và theo dõi kẻ có cái tên Kiyomasa này. Thế rồi trùng hợp làm sao, gã tự xuất hiện và trở thành bạn học của Takemichi. Rồi cũng thật trùng hợp, anh biết được gã đã đóng giả anh để chuốc thuốc Chifuyu. Thế nên anh đã đánh gã, đánh đến mức gã không còn sức để hét nữa.

"Là gã?". Baji gằn giọng khi nghĩ đến gương mặt dễ thương cùng cơ thể gợi cảm của Chifuyu sẽ rơi vào tay bất kì kẻ nào khác.

"Thuốc gì?". Cả đám hỏi.

"Chuyện đó giờ không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào để đưa Chifuyu ra khỏi đó". Baji nói. Cái chết của Kiyomasa đâu thể chỉ mua chuộc vài người cảnh sát là xong? Bọn họ còn không có tiền. Chưa kể, kẻ ra tay giết Kiyomasa vẫn còn đang ẩn mình trong đám đông, vui vẻ nhìn tất cả đau đầu vì suy nghĩ.

Mucho, người vừa mới quay trở lại sau khi nói một cuộc điện thoại khá tốn thời gian, cầm theo một tập hình ảnh, đặt lên khoảng trống trên giường của Shinichirou, nói với tất cả. "Lén chụp được, Matsuno bị bắt vì trở thành nghi phạm giết hại Kiyomasa rồi". Anh ta nhìn những thành viên chủ chốt không chút bất ngờ, lại còn nhanh nhẹn chụm đầu vào đống ảnh để xem.

"Gì đây? Biết hết rồi à?".

"Ờ". Bọn họ lười nhác trả lời.

Shinichirou cùng Emma cũng tò mò ngó đầu tới để nhìn. Cả hai còn ngồi gọn vào một góc, để dành chỗ trống cho việc rải các hình ảnh chụp vội ra.

Kazutora nhìn vết thương bên cổ Kiyomasa. Chỉ một nhát, vô cùng dứt khoát bằng con dao, hung khí để tấn công gã. "Tao chỉ đánh gã thôi. Vết đâm này là do kẻ khác". Anh chỉ vào vết thương đó.

"Ví của Chifuyu". Baji chỉ vào chiếc ví có hai chiếc móc treo mà mình cùng Kazutora đã mua tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái.

"Hừm...". Shinichirou nhíu mày, suy nghĩ về điều gì đó. Anh cầm bức ảnh chụp tổng thể hiện trường lên. "Có thể xác định được hung thủ qua vết máu văng này đấy".

Cả đám Mikey như nắm được ngôi sao hi vọng, đồng loạt nhìn anh, chờ đợi lời nói như vàng như ngọc của Shinichirou rót vào bên tai.

"Khoảng trống bên cạnh người Kiyo gì gì đó này". Shinichirou chỉ vào nó. "Nơi đó không có máu bắn đến. Do đó...".

"...Hung thủ ở đây". Chifuyu chỉ vào vị trí bị trống bên cạnh Kiyomasa. "Nơi này không có vết máu văng, chứng tỏ hung thủ đã đứng ở đây. Khoảng trống hay đường máu văng có thể suy đoán ra được vóc dáng của hung thủ dù dấu giày đã bị xoá bỏ. Đúng không ạ?".

"Hừm...nhóc được đấy". Vị cảnh sát trẻ tuổi ấy gật gù với suy luận của Chifuyu. "Pháp y đang làm việc với cơ thể cậu ta rồi. Họ có thể dựa vào vết đâm và ước chừng hướng nó được hạ xuống. Từ đó bên cảnh sát mới có thể làm việc tiếp được".

Chifuyu có phần ngơ ngác nhìn anh ta. Cậu chưa ngồi ấm ghế trong phòng tạm giam, đã một lần nữa bị gọi trở lại phòng thẩm vấn. Rồi xuất hiện trước mặt cậu là một vị cảnh sát khác, trẻ tuổi hơn, và nói chuyện giống như bạn bè ngang tuổi nhau.

"Nhóc yên tâm, anh tin nhóc không sát hại cậu ta". Anh ta thu lại những bức ảnh và cả con dao nhựa dùng để mô phỏng trên tay cậu. "Chịu khó ngồi phòng tạm giam một lúc".

Chifuyu ngập ngừng đi theo sau anh ta, nhỏ giọng hỏi. "Cho em hỏi...".

Vị cảnh sát ấy đột ngột dừng bước, quay người mỉm cười rõ tươi với Chifuyu.

"À, anh là người mới trong đội. Cứ gọi anh là Michio. Rất vui được gặp nhóc, Matsuno".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro