Chương 44: Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Trùi ui t thấy mn đỉnh thực sự luôn ý😣  đọc cmt mà thấy mn đoán trúng gần hết. Lẽ ra t không nên thả spoil nhiều như vậy😔

Thui thì mn đã đoán trước được mạch truyện một đoạn khá xa gòi đó:))

Mọi người đọc truyện vui vẻ ☺️

—————

"Nói anh nghe". Michio ngồi xuống bên cạnh Chifuyu trong phòng tạm giam, mặc kệ ánh nhìn từ những người đang bị giam giữ khác. "Nhóc bảo vệ ai đúng không?".

Chifuyu không biết nên bày ra vẻ mặt gì để có thể trả lời được người bên cạnh. Anh ta nhìn thấu cậu chỉ sau khi cuộc thẩm vấn cùng với máy phát hiện nói dối, liên tục tiếp cận cậu. Chifuyu biết anh ta tiếp cận mình, nhưng bản thân lại không kiểm soát được mà để anh ta làm.

Michio có đôi mắt rất lanh lợi, nó sắc sảo, lại rất thân thiện. Anh ta khá cao, chắc phải hơn 1 mét 80, Chifuyu nghĩ vậy.

Chifuyu nhích người giãn khoảng cách giữa cả hai. Michio lại ngồi sát tới. Anh liếc mắt nhìn vẻ mặt lơ ngơ cùng với cảnh giác của cậu, chợt bật cười. "Không cần phải cảnh giác đâu, anh chỉ muốn nói chuyện thôi".

Chifuyu đã ngơ lại càng ngơ hơn. Cậu nghe anh nói tiếp.

"Hồi đó người nhóc toàn là vết thương cơ mà. Vẫn còn thích kẹo dâu chứ?".

Chifuyu kinh ngạc mở lớn hai mắt. Cậu đẩy người tránh khỏi phạm vi 1 mét xung quanh Michio. Anh ta thấy vậy lại càng cười lớn hơn. "Đừng lo đừng lo, ở sân cát có nhiều người ở đó mà. Anh không nghe lẻn đâu".

"Thật mà, đứa nhóc có mụn ruồi dưới mắt phải mới là đứa nói chuyện với nhóc". Michio thấy Chifuyu chưa tin, lại tiếp tục giải thích. "Anh chỉ tình cờ đứng ngay cạnh đó trông chừng đứa em thôi".

Chifuyu coi như tạm tin ánh mắt phóng ra sự thật của Michio, dần thả lỏng cơ thể. Cậu ngồi nghiêm chỉnh trở lại ghế. Michio lại đưa tới một chai nước ngọt mà anh ta mới mua xong.

"Anh ở đây buôn chuyện với nhóc, dù sao cũng không có việc gì làm". Anh ngửa cổ uống lon coca.

"Các cảnh sát khác không phải đều bận sao?". Chifuyu vặn mở chai sữa dâu, nhấp một ngụm để tinh thần được giãn ra.

"Vì anh là người trẻ nhất, nên họ giao nhiệm vụ cho anh là tìm hiểu thêm về em". Michio nhìn sang đứa nhóc với quả đầu undercut bên cạnh, chọn đúng thời điểm cậu ngửa cổ uống sữa dâu mới nói tiếp. "Hanemiya và Baji phải không? Nhóc chọn ai?".

Quả nhiên theo dự đoán của Michio, Chifuyu phun bằng sạch sữa trong miệng ra. Nhưng nơi đáp xuống của nó lại không nằm trong dự đoán của anh ta. Michio đưa tay áo lên lau nước trên mặt, vô cảm nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Chifuyu.

"Đừng nói nhóc chọn cả hai chứ? Vậy mấy cái vết mờ mờ trên cổ này là do cả hai gây ra sao?". Michio tò mò dí sát mặt tới, chỉ tay vào những vết đỏ mờ nhạt trên chiếc cổ trắng mềm của Chifuyu.

"Không phải!". Chifuyu đẩy cằm anh ta lên cao, khiến Michio trượt mông khỏi ghế, vội theo quán tính mà nắm lấy vật ở gần để giữ thăng bằng. Khổ nỗi anh lại nắm phải vật di động là Chifuyu, khiến cả hai ngã đè lên nhau. Chai sữa dâu trong tay Chifuyu còn chưa kịp đóng kẹp giữa cả hai, làm ướt một mảng trên hai chiếc áo somi.

"Đau chết mất". Michio đưa tay lên ôm đầu. Anh ta không những cảm thấy đau, còn cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng. Michio nhờ sự nhạy cảm của nghề nghiệp, nhìn đến nơi toả ra hàn khí chết người bên ngoài phòng tạm giam. Anh giật mình với hai cặp mắt thú hoang của Baji và Kazutora.

Michio nuốt khan, nhìn xem Chifuyu liệu có khả năng nào giúp anh thổi đống hàn khí đó đi không? Giờ anh ta mới nhìn ra Chifuyu đang chống tay ngồi bên cạnh, mặt thì đỏ, áo thì ướt, dính chặt lấy cơ thể. Cậu nắm phần ướt kéo ra để nó không chạm đến da mình.

Michio vội vàng đứng dậy, vô cùng tử tế ném áo khoác của mình cho Chifuyu, dù anh mới là người hứng gần hết số sữa dâu kia. "E hèm, khoác vào đi không lạnh".

"Em không lạnh". Chifuyu cầm áo của anh ta, khó hiểu nhìn lên.

"Nhưng anh lạnh".

"Vậy anh mặc vào". Chifuyu chống tay đứng dậy, ném áo trở lại người Michio. Anh ta ấy vậy lại tóm áo chùm lên người cậu, xanh mặt nói.

"Anh không đánh trẻ con được. Xin em đấy Matsuno, hai tên kia nhìn anh như sắp giết anh rồi".

Chifuyu liên tục không hiểu gì. Cậu không biết anh nói đến hai tên nào, liền đưa mắt nhìn xung quanh phòng, rồi dừng lại ở hai người vô cùng quen thuộc đang mở lớn mắt nhìn đến cậu.

Chifuyu vừa vui vừa lo đẩy tay Michio ra, ngó đầu tới ô cửa sổ nhỏ ở trên cửa, nói vội. "Hai người đến đây làm gì? Mau về đi".

"Ai cho phép mày đuổi tao về". Baji gằn giọng, đẩy đầu Kazutora để khuôn mặt mình gần như dán lên tấm kính.

Kazutora phải đẩy đầu Baji để có thể nhìn thấy Chifuyu. Anh lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới, hỏi. "Em không sao chứ? Bọn họ không làm gì em chứ? Tên điên kia làm gì em?".

Chifuyu e ngại nhìn về phía Michio, người đã chuyển sự chú ý của bản thân sang chiếc áo trên người. Anh ta cởi bỏ chiếc áo somi. Từng đường cơ bắp rắn chắc và làn da hơi rám nắng đủ để chứng minh Michio không phải là một cảnh sát tầm thường ở đồn cảnh sát này. Cậu nhìn anh không rời mắt, khiến cho chú hổ cùng sói phải đưa tay vạch áo ra nhìn vào trong, so sánh với vị cảnh sát trẻ tuổi đằng xa.

Trông cũng không đến nỗi nào, cả hai nghĩ.

"Chifuyu à...Mèo nhỏ à...". Kazutora gọi cậu, giọng y hệt như cậu nhóc năn nỉ mẹ mua cho chiếc ô tô đồ chơi.

Chifuyu liền quay đầu lại, nhìn cả Baji lẫn Kazutora một cái, rồi nhíu mày. "Cả hai người về đi. Đến lúc được thả em sẽ nói chuyện với hai người sau". Nói xong, Chifuyu tiến tới trước mặt Michio, nói gì đó với anh ta mà Baji cùng Kazutora đều không nghe ra.

Vì không làm được gì, cả hai đành phải rời khỏi đồn cảnh sát, hội tụ cùng với đám Mikey bên ngoài.

"Sao rồi?". Mitsuya hỏi.

"Sẽ sớm được thả ra thôi". Baji nói. Anh cố nhớ lại lúc Chifuyu chạy đến bên cạnh Michio, thì thầm to nhỏ điều gì đó với anh ta. Anh dám chắc cậu đã suy ra được điều gì, nhưng lại chọn cách không nói cho bọn họ.

"Bọn mày thử nghĩ xem, vì sao Chifuyu lại ở ngoài vào tầm thời gian đó?". Baji hỏi.

Kazutora nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Anh nói. "Thực ra tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Khả năng kẻ thực sự giết Kiyomasa cố tình nhắm vào tao. Chifuyu đã tìm cách đẩy tao ra khỏi chuyện này". Anh hơi ngửa mặt nhìn lên trời. Vài đám mây trăng nhẹ lướt qua khiến tâm trạng anh như nhẹ bớt phần nào.

Kazutora nói với Baji. "Qua nhà Chifuyu một lát đi".


Thông tin Kiyomizu Masataka, học sinh trường sơ trung Mizo, đã bị tấn công và bị sát hại vào khoảng thời gian từ 11 giờ 30 đến 2 giờ sáng rất nhanh được lan truyền đến trên toàn bộ các trang tin tức.

"Nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị mất máu quá nhiều do đứt động mạch cổ. Trước khi ra tay, kẻ sát nhân đã tra tấn cậu ta, rút toàn bộ mười chiếc móng tay của cậu ta.

Qua điều tra sơ bộ, Kiyomizu là một thành viên của băng đua xe Toman, được dẫn dắt bởi Sano Manjirou. Kiyomizu trong mắt bạn bè là người khá hoà đồng, nhưng một số khác lại cho rằng cậu ta giả tạo và bạo lực. Điển hình là người bạn cùng lớp tên T, đã từng nổi giận và tóm cổ áo cậu ta. Cả hai theo lời của bạn học khác không thân thiết với nhau, thậm chí cậu bạn T còn tỏ rõ thái độ không ưa Kiyomizu.

Hiện giờ vẫn chưa tìm được kẻ sát hại cậu học sinh sơ trung này".

Có thể nói tốc độ tồn thổi tin tức từ người này qua người khác nhanh còn hơn tốc độ bay của sao băng. Vậy còn quá đơn giản, câu chuyện trên báo đi qua từng người đều kèm thêm chút mắm chút muối cho câu chuyện thêm to. Có cậu thì nói vì Kiyomasa động đến H, bạn gái của cậu bạn T nên cả hai dẫn đến xung đột. Có cô thì nói đã nhìn thấy Kiyomasa đi cùng H, khiến T ghen ghét. Rồi còn có đoạn, cậu bạn C đã che giấu tội ác cho T, trở thành người chịu tội thay T.

Có rất nhiều diễn biến được sinh ra sau chút thông tin từ báo chí. Tất cả đều nhắm đến cậu bạn T. Rồi lời đồn cứ như thế đến tai cảnh sát. Cậu bạn T trở thành nghi phạm thứ 2 sau Chifuyu.

"Nhưng dựa vào lực đâm, góc độ của máu, Hanagaki hay Matsuno đều ngoài phạm vi". Michio ngắt quãng lời thuyết trình từ vị tiền bối hơn anh ta đến gần chục tuổi.

"Vậy cậu nghĩ xem, Matsuno vì ai mà che giấu? Chiếc ví đó là bị rơi xuống, chứ không phải nạn nhân cầm nó bỏ ra ngoài. Bằng chứng nằm ở vị trí của nó đấy". Ông ta chiếu tia lazer đỏ lên xung quanh vị trí chiếc ví của Chifuyu.

"Nạn nhân đã cố lùi lại khi tên sát nhân tấn công, hay cũng là lúc gã đâm dao xuống". Vị cảnh sát chiếu đến đoạn đất bị ma sát với đế giày. "Thế nên nếu nạn nhân lấy ví ra trước, thì tên sát nhân sẽ nhặt nó lên nếu đó là của cậu ta. Do đó loại bỏ trường hợp Matsuno là kẻ giết người. Còn nếu sau khi bị đâm, thì nạn nhân còn đủ sức để ném nó ra một đoạn sao? Thế nên Matsuno đã có mặt ở đó, nhưng phi tang chứng cứ cho người mà cậu ta quen".

"Vậy Matsuno xoá dấu giày của mình và để lại chiếc ví sao?". Michio cảm thấy vô cùng nực cười. "Và đừng nói là trời tối. Nhát dao đó đâm chính xác vào động mạch cổ của nạn nhân trong cái bóng tối ấy".

Tất cả có đi theo hướng suy nghĩ của Michio.

"Nếu người ở đó không phải Matsuno mà là một người khác thì sao?". Michio lại nói. "Một người đủ thông minh và nhanh nhạy để xoay chuyển mọi chuyện".

Tất cả đội điều tra đều im lặng. Căn phòng họp khiến người ta ngột ngạt dù điều hoà mát vẫn đang thổi gió đến tất cả.

Michio nhận được sự im lặng từ mọi người, lại tiếp tục. "Thay vì chúng ta đi tìm kẻ sát nhân, tất cả lại tập trung vào Matsuno và cậu bạn Takemichi trên báo. Như vậy không phải càng khiến tên sát nhân thoả mãn sao? Bởi vì gã thoát tội, bởi vì cảnh sát điều tra sai hướng".

"...".

"...Xác nhận kẻ sát nhân là nam, cao từ 1m87 đến 1m92, nặng tầm 75 đến 80kg". Một cảnh sát khác đọc phần dự đoán từ kết quả pháp y, nói. "...Dự đoán không trùng khớp với chiều cao hay cân nặng của Matsuno-kun".

Người đàn ông đang thuyết trình, hay cũng chính là đội trưởng đội điều tra Hình sự số 6, đặt chiếc bút lazer xuống bàn. Các thành viên khác đều chờ đợi sự chỉ đạo từ ông. "Tất cả những người mà Kiyomizu quen biết, những người cậu ta từng gây gổ, bới bằng được tên sát nhân đó cho tôi".

"Rõ!". Tất cả đồng thanh.

"Còn cậu". Đội trưởng chỉ về phía Michio. "Theo dõi Matsuno".

"Rõ!". Michio nén nụ cười của mình, nghiêm chỉnh hô.

Cuộc họp kết thúc chỉ sau chưa đầy 30 phút. Michio dừng chân, nhìn các thành viên trong đội vội vã với nhiệm vụ của mình. Chỉ còn một mình anh ta ở đây.

Michio đưa tay vào trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi, áp lên tai.

"Đánh lạc hướng thành công".

Ở đầu dây bên kia.

"Cảm ơn anh". Chifuyu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro