Chương 45: Kẻ nhận tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu được thả vào buổi tối ngay ngày hôm đó. Cậu vươn vai ưỡn mình mấy cái, tránh để cơ thể cứng đờ vì ngồi im trong vài tiếng. Chỉ vừa mới bước chân ra, thứ chào đón cậu không phải bầu không khí mát mẻ và trong lành. Thay vào đó là cơn thịnh nộ như một cơn lốc cuốn hết mọi thứ nó đi qua.

"Matsuno Chifuyu!".

Chifuyu tự động quỳ rạp xuống đất sau tiếng gọi như một phản xạ tự nhiên. Cậu trắng bệch mặt nhìn mẹ cậu đang bước đến. Bà dừng lại trước mặt cậu, thu lại biểu cảm giận dữ của mình. Bà cười nhẹ, nhỏ giọng để sao cho chỉ có hai người họ nghe được.

"Chifuyu, nói mẹ nghe. Đêm qua con đã trốn khỏi nhà đi đâu?".

"Con không đi đâu ạ". Cậu cúi đầu nhìn đất, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán.

"Vậy tại sao chiếc ví trên bàn con tối qua lại nằm ở bên cạnh đứa nhỏ tội nghiệp tên Kiyo gì gì đó kia?". Bà ngồi xuống trước mặt cậu, tiếp tục hỏi.

Chifuyu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi, tự hỏi có phải máu đã ngừng chảy trên cơ thể cậu rồi hay không? Sao nó lại trắng bệch ra thế kia?

"Con không biết ạ". Chifuyu gần như không phát ra âm thanh, trả lời.

Mẹ cậu thở dài một tiếng, búng hai bên tai Chifuyu, than. "Làm sao lại bất cẩn đến nỗi ví của mình bị lấy cắp còn không biết? Hay con thực sự đã ở đó thế? Mẹ không biết suy nghĩ của con, nhưng đừng để cho người ta nắm được đuôi của mình".

Bà chống tay lên gối, đứng dậy. "Mẹ tin con không làm gì cậu nhóc tội nghiệp hoặc không tội nghiệp kia. Nhưng bị giữ đến tận bây giờ hẳn là còn có lý do khác. Về thôi".

"Vâng". Chifuyu thở phào một hơi, nhẹ nhõm phủi bụi đất trên quần, đứng dậy.

Mẹ cậu đi được một đoạn, lại thay đổi khuôn mặt từ bất lực sang vui vẻ, khoác vai Chifuyu kéo lại gần. "Nói mẹ nghe, con thích con trai đúng không?".

Chifuyu lại được phen hốt hoảng, lảng tránh ánh mắt của bà. Trông thấy cậu con trai tối ngày chỉ biết đánh nhau đột nhiên lộ ra vẻ mặt ngại ngùng y hệt như mới biết yêu, bà chỉ biết thở dài. "Chifuyu à, con phải nhanh chọn một trong hai đi chứ, hay con định cả hai?".

"Mẹ à!". Chifuyu đã không còn khả năng khiến mặt mình đỏ thêm chút nào nữa. Cậu chỉ còn cách cúi gằm mặt nhìn đường mà đi, bên tai vẫn là những lời khuyên nên làm gì để đối phương không chán ghét mình.

"Mà, hai đứa nó chờ sẵn con ở nhà đấy". Bà lại nói.

"Cái gì cơ ạ?". Chifuyu tự hỏi liệu mẹ cậu còn bất ngờ gì khác dành cho cậu không? "Hai người họ đang ở đâu cơ ạ?".

"Trong phòng của con?". Bà trả lời.

"Con về trước đây ạ!". Chifuyu lập tức cong chân lên chạy. Cậu vừa dứt lời thì bản thân cũng đã bỏ xa mẹ mình một đoạn, khiến bà ngoài thở dài ra không thể làm gì khác.

Mẹ cậu chạm lên chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út. Ánh mắt trở nên dịu hiền, còn đượm vài nét u buồn. "Con trai ta lại định làm gì nữa rồi, mà em chẳng thể bảo vệ được nó. Nhưng em sẽ giữ Chifuyu bên người thật chặt. Dù anh có ghen tỵ, em cũng sẽ không để nó đi cùng anh đâu".

Bà hít vào một hơi thật sâu, cất đi nỗi buồn chưa ngày nào nguôi ngoai. Một lần nữa, sự mạnh mẽ lại được bao phủ lên cơ thể người phụ nữ nhỏ bé ấy.

Chifuyu chạy rất nhanh. Khả năng này của cậu có là Baji hay Kazutora cũng đều thua hết. Do đó, chỉ mất hơn mười phút là Chifuyu đã trở về nhà của mình. Cậu luống cuống mở cửa, tháo vội đôi giày trước khi chạy một mạch tới phòng ngủ của mình.

Chifuyu đẩy tung cánh cửa phòng. Cậu thở không ra hơi nhìn Baji và Kazutora đang khoanh chân ngồi trên sàn, ở giữa là chiếc hộp sắt hình chữ nhật, khá nhỏ. Chifuyu bước nhanh vào trong, vươn tay định lấy lại chiếc hộp đó. Baji duỗi tay, cầm nó lên giữ trong lòng. Anh hỏi.

"Giải thích đi Chifuyu, mày lấy nó ở đâu?".

"Trả cho em, Baji-san". Chifuyu nhìn nó gần như không rời mắt nổi.

"Là tên sát nhân đó để lại đúng không? Em là người đã lấy nó từ hiện trường trước khi có một ai khác phát hiện ra". Kazutora nhíu hai hàng lông mày sâu đến nỗi chúng có thể nhập vào làm một được.

Bí mật mà Chifuyu cố giấu kín như vậy lại bị Baji và Kazutora phát hiện ra. Cậu đã rõ tự tin rằng không ai tìm ra nó rồi. Ngờ đâu...

"May cho mày là tao và nó tìm ra, chứ để cảnh sát mò thấy là hết đường chạy đấy". Baji bực bội đặt chiếc hộp trở lại đất. Anh coi Chifuyu vừa sợ hãi vừa hờn dỗi chạy ra chốt khoá cửa. Cậu còn lầm bầm.

"Có ai bới bao thức ăn mèo lên đâu".

"Peke J mà làm đổ thì sao?! Cũng toi chứ còn sao?!". Baji lại tiếp tục quát mắng. Còn Chifuyu chỉ có thể cúi mặt lắng nghe không dám cãi lại nửa lời.

Kazutora công nhận Chifuyu đúng là dễ thương thật đấy, đặc biệt là lúc cậu cam chịu để bị mắng. Nhưng chuyện này không còn đơn giản là làm sai xin lỗi là xong. Đã có một người chết, và hung thủ vẫn còn nhởn nhơ không biết là ai hay ở đâu. Chifuyu có thể hôm nay qua mặt cảnh sát, ai biết được ngày mai bọn họ lại tìm đến cậu?

Kazutora cầm chiếc hộp sắt đựng chiếc khuyên tai giống y như đúc cái của mình. Anh mở hộp, nhìn nó loang lổ với màu đỏ máu, nói.

"Anh sẽ phi tang nó. Lần này là lần cuối cùng. Sẽ không có lần thứ hai em mang những thứ này cất vào trong nhà nữa, rõ không Chifuyu?".

Lần đầu Chifuyu bị Kazutora mắng một cách nghiêm túc như vậy. Cậu có phần không quen, cứ ngơ ngác nhìn anh mãi.

"Trả lời anh, Chifuyu".

Không phải Mèo nhỏ, mà là Chifuyu. Cậu nghĩ.

"Vâng". Chifuyu lí nhí trả lời.

Baji thở ra một hơi đầy bất lực. Cứ nghĩ đến hàng đống chuyện xảy ra trong ngày hôm nay là đầu anh liền phản ứng lại, nhức như bị ai đó kéo căng dây thần kinh trên đầu. "Phiền chết mất". Anh đưa tay luồn vào trong tóc, xoa nhẹ sau gáy.

"Em tuyệt đối đừng đi lại lung tung. Buổi tối cũng đừng ra ngoài". Kazutora nhét chiếc hộp vào trong cặp. Anh đứng dậy, đeo nó trên vai. "Anh về trước đây".

Baji muốn ở lại trông chừng Chifuyu, nhưng anh cần gặp mặt Takemichi để hỏi thêm vài thông tin của tương lai. Thế nên anh cũng vác cặp sách rời đi cùng Kazutora. Chỉ trong chốc lát, căn hộ nhà Chifuyu lại trở về im lặng. Chifuyu đứng trước cửa ra vào, gương mặt y như chú cún con bị chủ mắng, tủi thân không biết mình làm sai điều gì.

Những ngày tiếp theo diễn ra vẫn như ngày thường. Một cậu học sinh bị sát hại đã trở thành một câu chuyện của quá khứ mà người ta đã không còn quan tâm đến nữa. Mọi người vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn tiếp tục với cuộc sống trôi đi vội vã của mình. Chỉ có học sinh của trường sơ trung Mizu vẫn bàn tán không ngừng về cái tên Kiyomasa đó. Và đương nhiên, Takemichi không nằm ngoài những câu chuyện bên tai bọn họ.

Bởi vì những lời không hay dành cho mình, Takemichi phải từ bỏ việc ngày ngày đi học cùng Hinata hay đến nhà cô mỗi khi buổi học kết thúc. Các bạn học trong lớp cũng nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp gì. Có thể nói người duy nhất vẫn đối xử với cậu như bình thường là Chifuyu. Cậu bạn này vẫn tìm đến cậu mỗi buổi chiều, dùng sự kiêu ngạo của mình để đánh đuổi ánh mắt của những kẻ tò mò xung quanh.

"Mày nghĩ ai có thể làm ra cả đống chuyện này?". Chifuyu hỏi.

Ngoài Kisaki ra thì còn ai? Takemichi nghĩ.

"Kẻ đó nhét chiếc khuyên tai kia vào miệng của Kiyomasa". Chifuyu lại nói.

Takemichi lại nhăn mặt nhìn sang. Vậy có nghĩa là Chifuyu đã thò tay vào miệng gã để lấy chiếc khuyên tai nhằm đổ tội cho Kazutora sao? "Mày đã...". Takemichi mô tả lại động tác lấy vật lạ ra khỏi miệng.

Chifuyu thành thật gật đầu. "Không làm thế thì Kazutora-kun bị đổ tội à? Kẻ đó đã theo dõi anh ấy, còn chọn đúng ngày Kazutora-kun đi lẻ cùng Kiyomasa để ra tay". Cậu lại bắt đầu chìm trong đống suy nghĩ của mình.

"Có người đã nhắn tao đến đền Musashi, nói rằng có người muốn hại Kazutora-kun". Chifuyu thở dài. "Tao đã quá hồ đồ nên tin người. Nhưng đúng là có người muốn hại Kazutora-kun thật. Do đó, tao lấy chiếc khuyên tai bị nhét vào trong miệng Kiyomasa và xoá dấu chân của mình trên đất, rồi rời đi".

Takemichi có thể mường tượng ra mọi chuyện xảy ra trong buổi đêm đó. Cậu ta dựa vào những gì mình biết trong tương lai, ghép danh tính từng người vào vị trí mà bản thân cho là phù hợp. Đầu tiên là kẻ đứng sau mọi chuyện, Kisaki, đến giờ vẫn chưa rõ mục đích của cậu ta là gì. Tiếp đến là người bí ẩn không tên đã giúp Chifuyu giải thoát cho Kazutora, Takemichi tin đó là Joker. Nếu nghĩ như vậy, tất cả những gì đang diễn ra sẽ bớt rắc rối hơn.

Takemichi lại quay sang định hỏi Chifuyu làm thế nào mà cậu vẫn bình tĩnh sau khi nhìn thấy người chết. May sao, cậu ta ngậm miệng kịp thời khi phát hiện hai quầng thâm dưới mắt Chifuyu. Cậu đã không tài nào chợp mắt được.

Trong lúc Takemichi chịu áp lực từ các học sinh cùng trường, cảnh sát vẫn đang cố gắng hết sức tìm ra hung thủ thật sự. Bọn họ đã tìm ra ba nghi phạm, có vóc dáng gần với phân tích được pháp y đưa ra nhất và không có bằng chứng ngoại phạm vào khoảng thời gian Kiyomasa bị sát hại. Ba cậu học sinh đó đều lang thang ngoài đường, uống rượu bia cùng nhau đến sáng. Dù vậy, không có bằng chứng nào chứng minh cho lời nói đó.

Ban đầu, cả ba đều khai rằng bọn họ không gặp Kiyomasa vào ngày hôm đó. Rồi cả ba đã cùng uống bia bên bờ sông, nên không hề đến đền Musashi và thực hiện tội ác. Thế nhưng gần một tháng sau, một người bạn coi rằng khá thân thiết với Kiyomasa, đột nhiên thú nhận tội ác của mình. Cậu ta theo điều tra đã ở cùng với bạn gái vào thời gian Kiyomasa bị giết chết. Thế nhưng khi được thẩm vấn lại, cả hai đều thừa nhận đã nói dối.

Cậu ta khóc lóc và nhận mọi trách nhiệm về hành động sai trái ấy. Lý do cậu ta sát hại Kiyomasa chỉ vì gã luôn coi thường cậu ta. Trong lúc đậm trong men say, cậu ta đã giết Kiyomasa.

"Xong rồi chứ?". Joker hỏi.

Gã gật đầu. "Vụ án khép lại rồi. Cảnh sát sẽ ngừng xó mũi vào chuyện của băng đảng".

"Tốt, thả gia đình của cậu ta ra". Joker đáp lại. Cậu ta nhìn về phía kẻ dưới bề trước mặt. "Lần sau tôi mong anh sẽ trở thành một con tốt thực sự hữu dụng".

Gã nghiêm chỉnh cúi người, nhận lệnh một cách cung kính. "Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu".

Joker đưa tay nâng chiếc mặt nạ lên. Cậu ta đeo lên mặt, nói. "Anh nói có người báo tin cho Chifuyu về kế hoạch của tôi sao?".

"Tìm gã đi". Cậu ta đeo mặt nạ lên, từ đằng sau nó nở nụ cười. "Giờ thì đến gặp Matsuno Chifuyu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro