Chương 46: Phiền?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Kiyomasa mở đầu bằng một cú nổ, kết thúc lại bằng một tiếng vỗ tay. Đương nhiên, người ngoài nghe tin cũng chỉ biết rằng: một trong số những người bạn thân thiết với Kiyomasa đã sát hại gã bởi tính cách hống hách và kiêu căng của gã. Toman, Chifuyu hay Takemichi qua đó mà thoát nạn. Và đương nhiên, cả Kazutora nữa.

Buổi sáng vào ngày đầu tháng 9, khi vụ án của Kiyomasa đã không còn ai nhắc đến, Chifuyu mệt mỏi nhấc người rời khỏi giường. Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu bị lôi đến đồn cảnh sát, Chifuyu vẫn khó ngủ như thường lệ. Khi màn đêm buông xuống, mỗi lần nhắm mắt là một lần nhìn thấy Kiyomasa với đôi mắt mở lớn, đầy căm phẫn nhìn cậu. Gã đã trở thành cơn ác mộng mới của Chifuyu.

Bởi vì ban đêm không thể ngủ, các tiết học trên lớp đều biến thành giờ nghỉ của Chifuyu. Baji và Kazutora có nhận ra được sự khác thường của cậu. Sau vụ Kiyomasa, Chifuyu cư xử rõ xa lạ, không còn cười cười nói nói như trước nữa.

Mà, có ai biết đâu. Chifuyu vì nghĩ hai vị đội trưởng này chán ghét mình vì những phiền phức mà cậu gây ra, nên mọi hành động đều phải nằm trong khuôn khổ, không hề đi quá giới hạn giữa đội trưởng và đội phó.

"Mèo nhỏ à, em đang giận bọn anh à?". Kazutora như thường lệ ngả ngốn vào người Chifuyu.

"Không...". Chifuyu trả lời. "...ạ".

Kazutora nhăn mắt nhìn Chifuyu, cảm tưởng cậu nhóc ngang ngược ngày nào đã bị đánh tráo, vô cùng nghi ngờ đưa tay véo má Chifuyu. "Nhóc là ai thế? Nhóc mang Mèo nhỏ của anh đi đâu rồi?".

Chifuyu giữ chặt hai nắm đấm của mình lại, vẫn cố gắng mở miệng đáp lời Kazutora. "Là Chifuyu chứ không phải Mèo nhỏ...ạ".

"Đáng sợ quá rồi!". Kazutora xanh mặt nắm hai má Chifuyu nâng cao. Anh đặt trán mình áp lên trán Chifuyu, nghiêm túc kiểm tra nhiệt độ. Ban đầu thì bình thường, nhưng càng giữ lâu nhiệt độ lại tăng lên đáng kể. Anh rời trán, quan sát màu đỏ đang đậm dần trên gương mặt Chifuyu, lại càng lo lắng thêm.

"Mèo nhỏ, em bị ốm đúng không? Chứ bình thường em đâu ngoan ngoãn—".

Chưa kịp kết thúc câu, Chifuyu đã nhịn không nổi mà đặt nắm đấm của mình lên má Kazutora. Cậu hờn dỗi nói lớn. "Tôi bình thường đều rất ngoan!... Ạ!".

Chifuyu bởi vì quá ngại ngùng, cậu bỏ đi ngay khi thả phanh được cú đấm của mình.

Kazutora ôm má nhìn Chifuyu. Anh nhìn dáng đi hệt như đứa nhóc dễ thương chỉ mới bập bẹ biết đi, liền 180 độ thay đổi. Kazutora tươi cười chạy theo Chifuyu, vòng hai tay qua cổ cậu giữ lấy người.

"Mèo nhỏ không quan tâm anh à? Em đánh anh đau lắm đấy. Mau— Á! Đau! Đau! Đau! Tên điên Baji! Buông tóc tao ra!".

Baji đứng một bên nhìn mãi đến chướng mắt. Sự tồn tại của anh hoàn toàn bị chất giọng nũng nịu của Kazutora làm lu mờ. Anh tức tối nắm tóc Kazutora kéo ngược ra sau. Khuôn mặt vẫn giữ được nét thân thiện.

"Tóc mày rối lắm Kazutora. Để tao gỡ ra cho".

"Thằng điên này". Kazutora đành phải buông Chifuyu, quay người với tay đến mái tóc buông dài sau lưng của Baji.

Chifuyu nhìn hai người đấu đá nhau để xem ai nắm được tóc ai trước, đành phải đứng một bên chờ đợi. Cậu dựa người vào cây cột điện bên cạnh, miệng cứ được vài giây lại há rộng để ngáp.

Bình thường Baji và Kazutora đánh nhau đều bắt buộc phải nhìn thấy kết thúc. Một trong hai người phải thua thì trận đấu mới đi đến hồi kết. Thế nên sau khi Baji thành công nắm được tóc Kazutora mà giật thêm một lần nữa, cả hai mới ngừng lao về phía nhau như thiêu thân lao vào ánh đèn.

Lúc cả hai quay sang, Chifuyu đã ngồi ôm cặp sách trong lòng, dựa vào cây cột điện mà ngủ. Gương mặt tinh nghịch thường ngày giờ xuất hiện thêm sự mệt mỏi.

"Vì vụ Kiyomasa sao?". Baji ngồi xổm trước mặt Chifuyu, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Có phải mày mắng em ấy quá lời không?". Kazutora cũng làm y hệt Baji, khiến người đi đường phải dùng ánh mắt có phần khác thường nhìn cả hai.

"Là mày mắng nó quá lời thì có. Lúc mày mắng xong, mặt nó như sắp khóc đến nơi rồi đấy". Baji lại đẩy trách nhiệm sang cho Kazutora. "Nó ghét mày rồi".

"Ghét mày mới đúng". Kazutora nói.

Cả hai bỗng nhiên đồng loạt im lặng. Bọn họ vừa nhìn Chifuyu vừa thở dài. Cuối cùng thì cả hai đều quá đáng, bọn họ nghĩ trong đầu như vậy.

"Chifuyu, dậy nào". Baji chạm nhẹ lên bên má Chifuyu, tránh để cậu quá giật mình rồi ngã ngửa ra đất.

Nhưng Chifuyu vẫn giật mình với tiếng gọi của Baji. Cậu mở mắt, thẳng người đứng dậy. Chifuyu chớp chớp mắt liên tục, để cho tầm nhìn được thông thoáng hơn.

"Em xin lỗi, em ngủ quên". Chifuyu trả lời.

Kazutora nhìn cậu luống cuống như một thành viên mới vào băng, cố làm tốt mọi chuyện. Anh không thích một Chifuyu phải gượng ép bản thân vì bọn họ. Anh cầm cặp sách của cậu, ném sang cho Baji. Sau đó, Kazutora vòng tay qua người Chifuyu, bế lên.

Cả Baji lẫn Chifuyu đều thót tim với hành động đột ngột này. Chifuyu cựa quậy đòi xuống, Baji lại đưa sẵn tay ra chờ cậu nhảy sang bên mình.

"Thả tôi xuống!...ạ". Chifuyu đỏ mặt nói. Cậu không kiếm đâu được thứ gì che mặt. Mỗi một người đi qua là thêm một cặp mắt nhìn đến cậu.

"Đêm em không ngủ được đúng không? Ngày nào đến lớp em cũng đều nằm gục xuống bàn. Em nghĩ em giấu được sao?". Kazutora siết chặt lực nắm tay, giữ không cho Chifuyu nhảy xuống.

Chifuyu bị vạch trần, lập tức im lặng. Cậu lảng tránh anh, nhìn xuống hàng cúc áo của mình.

"Vậy tại sao không cho anh và Baji đến ngủ qua đêm nhà em?". Kazutora tiếp tục. "Em đâu có sang nhà ngoại chơi như em nói".

"...".

"Chifuyu, trả lời anh".

Chifuyu lâu lâu mới nghe thấy tên thật của mình từ miệng Kazutora. Cậu chưa thể quen với cách anh dùng nó mỗi khi Kazutora nghiêm túc. Nó như một núi áp lực đột nhiên đáp thẳng vào đầu cậu vậy.

"Tao cũng muốn biết. Mày giải thích đi, Chifuyu". Baji cùng với cậu bạn thêm mắm thêm muối, mà thật ra là đè thêm một núi áp lực khác lên người Chifuyu.

Một lúc nhận cả hai loại áp lực, Chifuyu có phần bị quá tải. Cậu mím môi nhịn xuống thứ uất ức đang cố thoát ra ngoài. Mà đẩy được nó xuống họng rồi, nó lại chạy đến nơi khác để được thoát ra.

Baji cũng như Kazutora vẫn rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ Chifuyu. Thế rồi, Chifuyu nhăn mặt, hai mắt sóng sánh trong biển nước. Đôi mắt xanh ấy chứa không đủ, khiến cho dòng nước mắt chảy xuống bên má, lăn dài rồi rơi xuống chiếc áo trắng đồng phục của Chifuyu.

Baji đã từng nhìn thấy cậu khóc rồi. Nó chẳng đẹp đẽ hay vui vẻ gì. Anh thậm chí còn thấy ghét nó.

Kazutora thì khác, anh chưa từng thấy Chifuyu khóc bao giờ. Hay đúng hơn là từ lúc Takemichi trở về quá khứ đến giờ. Anh vội vàng đặt Chifuyu xuống, dùng tay áo lau nước mắt trên mặt cậu.

"Là do em phiền". Chifuyu nghẹn ngào nói.

Kazutora lắc đầu nguây nguẩy, thành thật trả lời. "Ai nói em phiền? Không phiền chút nào".

"Có phiền đấy". Baji vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc của mình, nói. "Rất phiền là đằng khác".

Chifuyu nhăn mày, mím chặt môi. Cậu ghim chặt móng tay vào da thịt, đè lên vết thương cũ của tháng trước.

"Baji, mày nói cái gì đấy". Kazutora tức giận gằn giọng.

Baji chẳng hề bận tâm. Anh hơi đổ người về trước, với lấy bàn tay đang nắm chặt của Chifuyu. Cậu hơi giật mình định rụt về, Baji lại giữ chắc nó. Anh lật ngửa lòng bàn ray cậu lên, gỡ những ngón tay đang cố đâm sâu vào da thịt kia ra. Anh nói.

"Đừng có khóc, cũng đừng tự làm thương mình, cũng đừng tự đem rắc rối đến cho bản thân. Nếu mày gặp chuyện mà tao lại không có ở đó. Tao sẽ cảm thấy tao vô dụng".

Chẳng phải lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh không mang theo chút bực bội cáu gắt nào của Baji. Nhưng cậu chưa từng nghe thấy anh nói những lời lẽ quan tâm đến cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng này bao giờ.

Chifuyu ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt xanh vẫn còn long lanh bởi màn sương mỏng.

"Mày phiền lắm". Baji tặc lưỡi. Hai bên má có chút phớt hồng. "Đừng để tao lo lắng cho mày nữa".

"Đúng rồi đấy". Kazutora nắm lấy bàn tay còn lại của Chifuyu, khẽ nhíu mày trước những vết thương hình lưỡi liềm của cậu. "Đâu thể để em bị thương được? Bọn anh đâu để em một mình đâu? Nên đừng giấu bọn anh chuyện gì cả, Mèo nhỏ".

Chifuyu hết nhìn Baji lại nhìn Kazutora. Vi diệu thật đấy, khi mà chỉ vài giọt nước mắt thôi cũng khiến cho cả hai bọn họ lo lắng đến mức Baji sẵn sàng ném bay cái tính cách tsundere của mình đi để an ủi cậu.

Cậu lại bị cảm động bởi hai vị đội trưởng nữa rồi.

Chifuyu giật lại hai tay, vòng qua cổ cả Baji và Kazutora, kéo hai bọn họ về phía mình. Cậu hít một hơi thật sâu như sạc đầy năng lượng, từ bên vai của cả hai mà nói.

"Em không sao thật mà, đừng lo lắng".

Chifuyu buông tay, đứng lùi lại một chút để xem biểu cảm của hai bức tượng sống đến thở cũng không dám kia. Nụ cười tựa ánh nắng của Chifuyu cuối cùng cũng trở lại, dù rằng nó chẳng thật mấy.

"Sắp muộn giờ học rồi, mau đi thôi".

Nói xong, Chifuyu cũng chẳng chờ Baji hay Kazutora trả lời. Cậu tự động bước đi trước, vừa đi vừa vui vẻ giơ hai bàn tay lên nhìn. Nơi hai người họ chạm tới vẫn còn để lại dư âm cho Chifuyu cảm nhận nó một lần nữa.

Ngược lại với sự vui vẻ ra mặt của Chifuyu. Baji vẫn đứng yên không di chuyển. Kazutora cũng chẳng khác gì. Lần đầu tiên Chifuyu ôm bọn họ. Nhấn mạnh hơn là chủ động ôm bọn họ. Đừng nói là giật mình, chưa ai trong cả hai kịp chuẩn bị tinh thần cho cái ôm thoáng qua ấy.

"Chifuyu vừa ôm tao à?". Kazutora hỏi.

"Không, nó ôm tao". Baji đáp lại.

"Nhưng tay em ấy vòng qua cổ tao mà?". Kazutora càng nói càng hoang mang.

"Tưởng tượng đấy. Nó vòng tay qua cổ tao cơ mà". Baji lại phản bác.

"...".

"...".

"Mùi sữa...". Kazutora vô tình nhớ lại buổi tối ướt át của cả ba. Hình ảnh Chifuyu ùa về không ngừng. Baji bởi vì câu nói bộc phát của Kazutora mà cũng bắt đầu quay về quá khứ mà nhớ lại phần ký ức vô cùng quý giá hôm đó.

Cả hai cứ như vậy đỏ mặt đứng yên thành pho tượng trong khi Chifuyu đã bỏ xa bọn họ, tiếp tục thản nhiên đi đến trường.

Vậy là cái ôm đột ngột của Chifuyu đã làm tâm trí hai kẻ ngốc đó đùa giỡn với mây trắng cả ngày, hoàn toàn quên mất việc hỏi lý do Chifuyu không thể ngủ được là gì.

Buổi tối ngày hôm đó, Chifuyu dừng chân tại khu vực từng bị phong toả vì là hiện trường vụ án. Cậu cầm đèn pin trong tay, soi đến vị trí không để lại vết máu do vết thương ở cổ Kiyomasa tạo ra. Hiện giờ đã quá nửa đêm, con đường quanh đền Musashi đã chẳng còn ai. Chifuyu cứ như vậy soi đèn đến hiện trường vụ án, đứng vào vị trí bản thân đã từng đứng để có thể lấy chiếc khuyên tai ra khỏi miệng Kiyomasa.

Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân khi giẫm lên vài phiến lá vàng. Chifuyu quay đầu, chiếu thẳng đèn vào mặt người đó.

"Tìm hiểu được gì thêm không?". Người đó nheo mắt.

Chifuyu lắc đầu rồi lại gật. Cậu thở hắt ra một hơi. "Đã có người đột nhập vào nhà em và lấy chiếc ví đi, Michio-kun".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro