Chương 47: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ngày Kiyomasa bị sát hại.

Chifuyu ôm chặt chăn nằm ngủ. Vậy mà khó chịu làm sao, những âm thanh rung lên từ chiếc điện thoại nằm ngay bên cạnh đã đánh gãy giấc ngủ của cậu.

Chifuyu mơ hồ không biết đang ngày hay đêm, mắt nhắm mắt mở với tay lấy điện thoại. Cậu đưa sát màn hình tới trước mặt, nhìn dãy số lạ hoắc chọn thời điểm không hề đúng lúc để gọi.

"Alo?". Chifuyu áp điện thoại lên nghe.

Phải mất đến vài giây đầu, bên kia chỉ vang lên âm thanh yên lặng có chút ù ù vì gió thổi. Chifuyu liếc mắt đến đồng hồ để bàn. Một dãy con số 0 lọt vào tầm nhìn của cậu. Chifuyu tỉnh ngủ hẳn. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Chifuyu sợ hãi ấn mở loa, rồi để nó cách xa một đoạn, không dám tắt điện thoại.

Vẫn tiếp tục, âm thanh của gió trời càng lúc càng mạnh, như càng lúc càng tiến đến gần Chifuyu. Cậu chịu không nổi, đành liều mạng cúp máy, mong cho số điện thoại kia ngừng tra tấn tinh thần cậu vào nửa đêm.

Nó lại gọi đến. Lần này Chifuyu không dám nghe nữa. Cậu không dám tắt, nên cứ ngồi ôm chân nhìn đến màn hình điện thoại. Cậu không biết đây có phải trò đùa của tên điên nào đó ghét cậu không? Nếu là thật, thì Chifuyu khẳng định đập nát mặt kẻ đó.

Cuộc gọi đến cuối cùng cũng ngừng lại. Chifuyu thầm thở phào. Cậu với tay lấy điện thoại, lại giật bắn mình với tin nhắn được gửi đến.

Người gửi là người vừa gọi đến. Chifuyu đắn đo suy nghĩ, rồi rút ra được kết luận, rằng có lẽ ma không thể nhắn tin, hay còn có thể nói cậu tự đánh lừa bản thân như vậy, để cho tính tò mò chiếm phần sợ hãi trong cậu.

"Đền Musashi. Đến trước khi quá muộn. Kazutora-kun đang gặp nguy hiểm".

Một trò đùa sao? Chifuyu nghĩ. Cậu tức giận ấn gọi điện lại cho kẻ kia. Nhưng số máy đã không còn liên lạc được. Cậu quyết định ném điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm xuống. Chifuyu nhắm mắt, cố đếm hết số cừu đang nhảy qua nhảy lại trong đầu cậu. Mà đếm mãi, từ bao giờ cừu đã biến thành Kazutora, bay qua bay lại như trêu tức.

Chifuyu nhịn xuống không nổi sự lo lắng của mình. Cậu với vội chiếc áo bên giường, nhét điện thoại vào túi quần, rồi với tay lấy ví tiền trong cặp. Nghĩ thế nào, cậu lại bỏ nó xuống. Chifuyu cầm theo chìa khoá cùng chiếc đèn pin nho nhỏ của mình, rồi lén lén lút lút rời khỏi nhà.

Chifuyu vậy mà lại chọn tin lời của một kẻ lạ mặt, phóng nhanh chiếc xe motor của mình trên con đường vắng lặng trái ngược hoàn toàn so với ban ngày. Chifuyu dừng xe ở trước đến Musashi. Cậu bước đi thật chậm, dò tìm nơi nào đó có thể đang diễn ra một vụ đánh nhau. Rồi, cậu tìm thấy Kiyomasa bên trong lùm cây, bất động mở lớn đôi mắt kinh ngạc.

Chifuyu thiếu chút nữa bị doạ bay mất tim. Nơi Kiyomasa nằm không hề được ánh sáng chiếu đến. Gã cứ như vậy nằm bất động, máu đỏ vẫn còn chưa khô.

"Kiyomasa...nghe thấy tao không?". Chifuyu run giọng, nhích từng chút một tới. Quyết định đúng đắn khi mang theo đèn pin, cậu soi sáng người gã.

Chifuyu bước một chân vào bãi đất thưa thớt cỏ, đưa tay lên kiểm tra Kiyomasa, xem liệu gã còn sống hay không. Hành động của cậu bị ép phải ngừng lại bởi thứ sáng bóng nằm trong miệng gã đang phản chiếu ánh sáng tới mắt cậu. Chifuyu soi đến vết thương nằm trên cổ gã, nơi rút cạn lượng máu bên trong người Kiyomasa, đọng trên chiếc áo bang phục của Toman.

Gã chết rồi.

Chifuyu nắm chắc đèn pin trong tay, tự nhủ rằng bản thân không nên quá hoảng loạn. Cậu hít thở đều đặn, mỗi lần đều cố gắng lấp đầy hai lá phổi của mình. Chifuyu ngắt lấy một phiến lá, đặt lên nơi tiếp xúc giữa tay mình và răng dưới của Kiyomasa. Cậu lưỡng lự cúi đầu tới, một lần nữa bàng hoàng với chiếc khuyên tai của Kazutora.

Chifuyu không nghĩ ngợi nhiều, đè lên phiến lá đẩy nó ra. Cậu đút nó vào trong túi quần, liên tục nói bản thân phải bình tĩnh. Nếu như Chifuyu không nhận được thứ ánh sáng phản chiếu này, có lẽ cậu đã bỏ qua và gọi điện cho cảnh sát. Như vậy, Kazutora sẽ bị bắt đi.

Chifuyu soi đèn xuống dưới nền đất. Cậu cần xoá dấu chân của mình. Nhưng điều khiến bàn tay Chifuyu đắn đo mãi, chính là dấu chân đã có từ trước khi Chifuyu đến, nằm ở dưới dấu chân của cậu.

"Chết tiệt". Chifuyu không còn cách nào khác. Cậu đành phải xoá đi cả hai dấu chân, trong đó có một dấu có thể thuộc về kẻ giết người thực sự.

Sau khi khẳng định mình đã không còn để lại dấu tích nào nữa, Chifuyu trở về nhà. Cậu ném số quần áo của mình vào lồng giặt, rồi đem chiếc khuyên tai kia đặt vào trong hộp.

Cả đêm đó, Chifuyu không chợp mắt nổi. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, lăn đến tận khi trời sáng. Kazutora vẫn như thường ngày, trêu chọc cậu không ngừng. Chiếc khuyên tai vẫn kêu leng keng ở một bên.

"Anh có mấy chiếc khuyên tai như thế này?". Chifuyu đã hỏi như vậy.

"Hửm? À, một chiếc duy nhất. Mèo nhỏ muốn sao?". Và đó là cách Kazutora trả lời cậu.

Chifuyu tin vào lời nói đó. Thế nên cậu đã không ném chiếc khuyên tai nhặt được kia đi, mà giữ lại bên người, chờ đợi xác Kiyomasa được tìm thấy. Và chờ đợi khiến Chifuyu càng rơi vào trạng thái khủng hoảng hơn khi lo sợ bản thân liệu có để lại giấu vết gì không? Do đó, Chifuyu bỏ về vào tiết tự học, lượn qua nơi mình đã có mặt vào buổi đêm.

Nơi mà cậu đã từng có mặt đó, đã bị bao vây bởi cảnh sát và vài người tò mò. Chifuyu vội vàng bỏ về nhà. Để chắc chắn, cậu đem chiếc hộp sắt nhỏ kia giấu đi.

"Xin lỗi mày Peke, tao mua đền thức ăn cho mày sau". Chifuyu vừa đưa mắt nhìn Peke vừa nhét chiếc hộp vào sâu bên trong bao thức ăn mèo. Chú mèo đen cào cào lên tay cậu như phản đối. Phải mất một lúc sau, Peke mới thôi gầm gừ với Chifuyu.

Cậu cứ nghĩ như vậy là ổn, cho đến khi cảnh sát tìm đến và nói phát hiện ví tiền của cậu, thứ đáng lẽ ra phải nằm trên bàn học, lại ở hiện trường. Quá lo lắng cho Kazutora, Chifuyu chẳng còn bận tâm đến chiếc ví của mình. Ngờ đâu, có kẻ đã lấy nó bằng cách đột nhập vào trong nhà.

Ban đầu, kẻ đó nhắm đến Kazutora, rồi bây giờ lại đột ngột đổi hướng sang Chifuyu. Cậu không hiểu. Do đó Chifuyu đã hợp tác vào một cảnh sát trẻ tuổi tên Michio. Những việc cần điều tra này, phải người trong ngành mới có thể làm tốt được. Còn chưa kể, Michio cực kỳ hứng thú với kẻ giết Kiyomasa. Anh ta tin chắc người đứng ra nhận tội không phải là hung thủ. Thế nên cả hai đã bắt tay nhau.

Quay trở lại thời điểm hiện tại.

Michio chiếu đèn đến nơi hiện trường vụ án. "Nhóc đứng đây cũng chẳng phát hiện được gì đâu".

Chifuyu lấy một đoá hoa cúc trắng, đặt xuống phía trước bãi đất vẫn còn nhoen màu đỏ máu. "Không phải cảnh sát một tháng qua vẫn theo dõi em sao? Bây giờ em mới có cơ hội làm việc này".

"Em không hỏi Kazutora-kun vì sao lại đi cùng Kiyomizu-kun vào tối ngày hôm đó sao?". Michio hỏi.

Chifuyu vừa thở dài vừa lắc đầu. "Anh ấy không nói. Nhưng em nghĩ Kiyomasa trước khi bị người ta giết, chắc chắn đã bị Kazutora-kun đánh". Cậu chỉ vào móng tay của mình. "Trò đó chỉ có anh ấy làm thôi".

"Nói với giọng thản nhiên như vậy, là rất hay diễn ra sao? Vậy sao em không ngăn cậu ấy lại?". Michio thấy Chifuyu rời đi, cũng bước đi bên cạnh.

"Tại sao em phải ngăn? Bọn em là bất lương chứ đâu phải người tốt? Đánh nhau sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường. Gã phải làm gì không tốt mới bị như thế". Chifuyu bình thản trả lời, giống như cậu đang kể một câu chuyện vô cùng nhàm chán với tụi bạn cùng lớp.

"Thế còn kẻ đột nhập vào nhà nhóc thì sao? Nhóc để mở cửa sổ à?". Michio lại nói.

"...Hình như có". Chifuyu cố nhớ lại đêm đó.

Sau khi được giao nhiệm vụ trông coi Chifuyu theo lệnh của đội trưởng, Michio đã mượn nó để bước chân vào nhà cậu. Anh ta từ những gì bản thân đã biết, có thể suy luận ra có kẻ cài bẫy tụi nhóc, và cũng có kẻ phá đám kế hoạch của gã. Nhưng anh không hiểu, vì sao lại nhắm đến cậu nhóc này.

"Có một trường hợp mà em nghĩ đến". Chifuyu đã nói, khi mà Michio còn đang mải miết tìm dấu chân hay thậm chí vân tay bám dính lên của sổ hay lan can phòng Chifuyu. Anh ta gật gù vài cái coi như đáp lại lời trò chuyện đột ngột của Chifuyu.

"Là cái sào di động đó muốn bảo vệ em khỏi kẻ làm loạn kế hoạch của gã".

Michio chợt nhíu mày, quay đầu nhìn Chifuyu đùa nghịch với chú mèo đen của cậu.

"Cái sào?". Anh ta hỏi.

"Thì phạm vi tìm kiếm hung thủ của cảnh sát là từ 187cm đến 192cm còn gì? Như vậy không phải quá cao sao?". Chifuyu bĩu môi với cái chiều cao đó.

"Vì nhóc thấp thôi". Michio đáp lại. "Thôi thì gọi tạm gã như vậy đi. Sát nhân "Cây Sào" muốn bảo vệ em, vì gã đã dẫn dắt dư luận đi từ em sang cậu bạn Takemichi đó đúng không?".

Chifuyu gật đầu, không quan tâm Michio có nhìn thấy không. "Khi nào vụ án này kết thúc, em muốn quay lại hiện trường".

Do đó mới có khung cảnh Michio ngáp ngắn ngáp dài đi bên cạnh Chifuyu vào nửa đêm nửa hôm như lúc này.

"Vậy anh về đây, nhóc tự về được chứ?". Michio mở căng mắt để giữ tỉnh táo.

"Vậy em về trước đây". Chifuyu leo lên xe motor, vẫy tay với Michio trước khi rời đi.

Cậu để gió mát của ban đêm lùa qua từng sợi tóc, cuốn đi những suy nghĩ đang đè nặng đến đầu cậu. Chifuyu trở về nhà sau khi đến một hiệu thuốc vẫn còn sáng đèn vào ban đêm. Mẹ cậu nói sẽ qua ở với bà ngoại vài tuần, bởi sức khoẻ bà đột nhiên suy yếu, thế nên hiện giờ trong nhà chỉ còn một mình cậu.

Chifuyu vừa nhìn vào túi thuốc vừa với tay bật điện. Cậu bước vào nhà bếp, rót cho mình một cốc nước, rồi vặn mở hộp thuốc an thần mà bản thân vừa mới mua. Chifuyu đặt một viên vào miệng, dùng nước đẩy nó vào trong cơ thể.

Khi vừa mới định đặt cốc trở lại bàn, đèn điện trong nhà đột nhiên tắt ngấm, đem bóng tôi xâm nhập đến mọi ngóc ngách trong căn nhà. Chifuyu phản xạ lại ngay lập tức. Cậu mò tìm con dao làm bếp ở ngay trước mặt, xoay người hướng nó thẳng đến kẻ đứng sau mình.

Gã như biết rõ, nắm trúng cổ tay Chifuyu. Gã bẻ ngược tay cậu ra sau, khiến con dao rơi tự do, va chạm đến nền gỗ, tạo ra tiếng động lớn trong bầu không khí căng thẳng.

"Là mày sao? Kẻ lấy trộm ví tiền của tao?". Chifuyu mặc cho cổ tay bị đau nhức, hỏi.

Chifuyu nghe thấy tiếng cười của gã. Còn chưa kịp bực bội đá cho kẻ trước mặt một cái, cậu đã bị gã vặn tay áp sau lưng, ép Chifuyu nằm cuống mặt đá phủ trên tủ bếp.

"Tên kh—".

"Tôi đã cứu Kazutora-kun một mạng đấy, đừng manh động". Gã nói.

Nghe vậy, hàng lông mày nhíu sâu của cậu dãn dần. Chifuyu nhận thấy lực tay giữ lấy cơ thể mình cũng không còn, liền đứng dậy. Ngay sau đó, ánh sáng lại quay lại căn nhà, chiếu đến gương mặt của người kia.

Chifuyu xoa xoa cổ tay của mình, rồi nhìn gã. "Anh là...?".

Gã chỉnh lại chiếc mặt nạ hề của mình, nói.

"Gọi tôi là Joker được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro