Chương 48: Niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joker? Anh chuyên đi tấu hài hay gì?". Chifuyu coi thường nhìn cậu ta, nhưng vẫn giữ lại chút tôn trọng từ việc giúp Kazutora thoát khỏi vòng bị nghi ngờ.

"Tôi ngạc nhiên đấy, rằng cậu đẩy bản thân vào vị trí bị nghi ngờ". Joker thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống. Cậu ta mặc câu nói châm chọc từ Chifuyu.

"Biến ra khỏi nhà tôi đi. Tôi nghi ngờ cả anh đấy". Chifuyu nhíu mày nhìn gã. "Tại sao anh lại phải đeo cái mặt nạ này?".

Chifuyu với tay muốn chạm lấy nó. Joker lập tức phản xạ lại, giữ chặt cổ tay cậu. Chifuyu lại dùng tay còn lại, vươn tới. Joker cũng y hệt như vừa rồi mà giữ lấy, nhưng Chifuyu lại gập đột ngột cánh tay lại, tránh khỏi sự ngăn cản của cậu ta, vòng qua rồi đẩy mặt nạ lên.

Joker chẳng phải dạng vừa. Cậu ta đá ngang chân, khiến cho Chifuyu phải khuỵu gối. Cậu ta còn nhanh ôm eo cậu, kéo sát về phía mình trước khi đầu gối Chifuyu kịp chạm xuống sàn gỗ. Joker áp sát khuôn mặt mình tới, ôm lấy cậu giống như ôm lấy món đồ yêu thích đã bị lạc mất từ lâu. Đến mùi hương thoang thoảng trên người Chifuyu cũng đủ khiến cho cậu ta phải đắm say.

"Cậu và tôi đều giống nhau mà thôi".

Chifuyu nhăn mặt, dùng bàn tay còn tự do của mình để lật chiếc mặt nạ kia ra. Khó chịu ở chỗ, Joker không như người bình thường. Gã rất mạnh, mạnh hơn Chifuyu rất nhiều. Cổ tay nơi bị nắm chặt bắt đầu khó mà cử động được. Đến bàn tay còn lại cũng vì sơ hở mà bị khống chế.

"Lý do tôi không thể tự tay giúp Kazutora-kun là vì kẻ giết Kiyomasa đã phát hiện ra sự theo dõi của tôi. Gọi cho cậu là cách duy nhất mà lúc đấy tôi có thể nghĩ ra".

Chifuyu liếc mắt nhìn sang phần tóc màu vàng do thuốc nhuộm của Joker. Cậu nghe gã nói.

"Tại sao lại giữ chiếc khuyên tai?".

"...". Vì cậu muốn tìm người đã tạo ra chiếc khuyên tai đó. Nếu có thể tìm được người làm ra nó, có thể sẽ tìm ra kẻ đặt làm nó. Dù lâu, cậu cũng quyết tìm cho ra bằng được. Bên cạnh đó...

"Cậu đã chọn tin tôi nhỉ? Cậu có thể gọi cho Kazutora-kun mà?".

"...Không phải anh nói anh ấy đang gặp nguy hiểm sao? Nhỡ đâu tôi gọi lúc anh ấy đang bỏ trốn hay đang bị rượt đuổi thì sao? Lúc nguy hiểm còn tâm trạng để nghe điện sao?".

"Vậy tôi phải xin lỗi vì không nói rõ cho cậu biết rồi. Gã đuổi gắt gao quá, tôi không làm gì khác được". Joker nói.

Chifuyu chợt im lặng trong chốc lát. Cậu cố tổng hợp lại những thông tin mà mình biết. "Kẻ giết Kiyomasa nhắm vào Kazutora. Còn anh lại cứu anh ấy. Vì sao? Rồi vì sao anh lại biết kế hoạch của kẻ giết người đó? Tại sao anh lại ngăn cản gã? Tại sao anh lại biết về tôi, về Kazutora-kun, và chắc chắn cả Toman nữa, đúng không?".

Joker hơi nhướn cao hàng lông mày. "Cậu nhanh nhạy thật đấy, Matsuno-kun. Vậy tôi phải nói thật rồi".

Chifuyu im lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, lực nắm hai cổ tay cậu tăng nhanh đến nỗi Chifuyu phải nhăn nhó cố thoát ra. Cậu muốn đứng dậy, Joker lại ghì hai cánh tay cậu xuống.

"Tôi hận đám bất lương các người. Một đám vô lại chỉ biết đánh nhau và giết người. Giết xong rồi bỏ chạy...Tôi...chẳng còn gì nữa".

Giọng gã vang lên đều đều, đậm trong sự hận thù, rồi đến cuối cùng lại trở nên bất lực.

"Tôi nghe nói bố cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông". Gã đột nhiên chuyển hướng, thành công làm xao nhãng sự tập trung của Chifuyu.

"Kẻ đó bây giờ đang ở đâu thế?".

Đáp lại câu hỏi của cậu ta chỉ là sự im lặng. Tiếng máy lạnh kêu rè rè vang vọng trong căn nhà. Chifuyu cúi thấp đầu, quỳ hai gối dưới sàn.

"Mười năm rồi, đến cảnh sát còn không biết kẻ đâm bố tôi là ai. Thì anh là cái gì để chắc chắn ông ấy bị một tên bất lương nào đó đâm chết rồi bỏ chạy?". Chifuyu có phần bực bội nói.

"Chẳng ai rảnh rỗi mà giải quyết một vụ đâm xe chết người rồi bỏ chạy đâu Matsuno-kun. Biết đâu được, mười năm trước Hắc Long—".

"Hắc Long là băng đảng của anh trai Mikey-kun". Chifuyu ngắt lời gã. "Bọn họ là băng đảng mà Mikey-kun luôn hướng tới".

"Cũng không có nghĩa là không có kẻ ngạo mạn". Joker lại phản bác ý của Chifuyu. "Cậu nói đúng, Hắc Long đời đầu đúng là rất tuyệt vời. Nhưng ai biết đằng sau sự tuyệt vời đó là gì?".

Joker buông hai tay Chifuyu, nhìn cậu. "Dù tôi hận bất lương, nhưng Toman là trường hợp ngoại lệ. Toman tốt đẹp hơn bọn họ. Thế nên kẻ nhắm vào các cậu, tôi muốn tìm ra gã là ai. Cậu sẽ hợp tác với tôi chứ?".

"...". Chifuyu ngồi bệt xuống sàn. Đôi mắt vẫn như cũ không hề nhìn lên. Cậu buông lỏng hai tay, đặt chúng trong lòng mình.

"Tôi chờ câu trả lời của cậu, Matsuno-kun". Cậu ta rời khỏi chỗ ngồi. Bàn tay như có như không lướt qua mái tóc của Chifuyu.

Ngay khi Joker đứng dậy, nguồn điện nhà Chifuyu lại ngừng hoạt động. Nhưng lần này, nó không còn tự động sáng lên nữa. Bọn họ rời đi rồi.

Chifuyu bước đi trong cái bóng tối sâu thăm thẳm. Cầu giao điện nằm ở ngay trên tủ giày, bị che khuất bởi bức tường, nên từ trong gian bếp không nhìn thấy được người dập nó xuống. Cậu đưa tay sờ đến cầu giao, đẩy công tắc đem lại nguồn điền cho các thiết bị trong nhà. Cậu cứ đứng nhìn thanh gạt công tắc mà mình đã phải bọc tay trong tay áo để đẩy lên.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã hơn một giờ sáng rồi, mà viên thuốc an thần kia vẫn chẳng chút tác dụng nào. Chifuyu vừa mở danh bạ trong điện thoại, vừa bước trở lại bếp.

Người ở đầu giây bên kia nhấc máy với chất giọng ngái ngủ. Chifuyu không bận tâm mà nói luôn. "Em cần anh xác định một việc".

"Vậy để mai nói. Anh đang ngủ đấy Chifuyu". Michio nhăn mặt trả lời.

"Và nữa". Chifuyu hơi ngập ngừng. Cậu cứ định nói, rồi lại thôi, cứ như vậy mất một hồi, làm Michio còn tưởng cậu đã cúp máy, tiếp tục nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

"Mười năm trước, liệu một vụ tai nạn có được lưu vào hệ thống của cảnh sát không?". Chifuyu chợt nói.

Michio giật nảy mình, khó khăn mở mắt để nói chuyện. "Không biết. Để sáng anh đến cơ quan đã. Em cần tìm ai?".

"...Bố của em...Ông Matsuno...". Chifuyu trả lời.

Joker cởi bỏ mặt nạ. Cậu ta ngửa cổ hít thật sâu bầu không khí mang theo mùi ẩm mốc. Kẻ luôn theo sau cậu ta xuất hiện, cũng ngửa cổ nhìn lên trời, nói.

"Cậu đóng kịch giỏi thật đấy. Đến tôi còn bị lừa".

Joker bật cười một tiếng đầy khinh thường. Cậu ta đưa chìa khoá vào ổ, khởi động chiếc xe motor của mình. Cậu ta liếc mắt nhìn sang gã, để lại một câu trước khi rời đi.

"Cũng không hẳn là đóng kịch".

.

Buổi sáng hôm sau, Kazutora đúng giờ có mặt trước toà nhà của Baji và Chifuyu. Nhưng khác với mọi lần, anh quyết định đến nhà cậu để chờ. Vừa đặt chân đến tầng 2, Kazutora đã gặp Baji đang từ tầng 5 đi xuống. Cả hai chạm mắt nhau một cái, rồi đột nhiên cùng tăng tốc, bước vội đến trước cửa nhà Chifuyu. Kazutora nhanh tay cắm được chìa khoá vào trước, huých vai cậu bạn để bước vào. Baji đành phải chịu thua và bước vào sau.

"Mèo nhỏ à, em dậy chưa?". Kazutora cởi bỏ giày, lia mắt một lượt quanh nhà rồi dừng lại ở gian bếp. Đôi mắt màu cát của anh mở lớn, chứa toàn bộ cơ thể của cậu nhóc tóc vàng nằm dưới sàn nhà.

"Chifuyu!". Kazutora ném cặp sách xuống đất, chạy vội đến bên cạnh Chifuyu. Cậu co người, hai mắt nhắm chặt, đôi môi khẽ mở để thở. Trong lòng bàn tay, Chifuyu cầm một hộp thuốc nhỏ, bị mở lắp, những viên thuốc rơi đầy dưới đất.

Baji cũng phát hoảng vì chuyển động đột ngột của Kazutora, nối chân cậu bạn chạy đến chỗ Chifuyu. Anh vòng qua bên kia người cậu, áp tai xuống ngực cậu để lắng nghe. Sau khi nghe được sự đều đặn và bình ổn từ nhịp tim của Chifuyu, anh mới thở phào ra được một hơi.

"Nó vẫn ổn. Thuốc gì đấy?". Baji hỏi đến cậu bạn đang cầm lọ thuốc trên tay.

Kazutora im lặng không trả lời. Đôi mắt ấy lặng lẽ như một bãi biển lặng gió, nhìn mãi đến cái tên của thuốc. Anh không trả lời Baji, quay sang lượm hết những viên thuốc dưới đất bỏ vào hộp trước khi đóng lắp lại. Kazutora mang hộp thuốc ấy ném vào thùng rác, rồi mới quay sang giải đáp thắc mắc cho Baji.

"Là thuốc an thần. Chifuyu không ngủ được". Kazutora đáng ra phải thấy mọi chuyện vô cùng bình thường mới đúng. Chifuyu đã chứng kiến cái chết của Kiyomasa, đã bị kéo đến đồn cảnh sát. Cả anh và Baji nghĩ Chifuyu vì muốn khuây khoả nên đã đến nhà ông bà ngoại vào buổi tối. Nhưng hoá ra chỉ có một mình mẹ cậu trở về mà thôi. Phải đến vài hôm trước anh mới biết. Chifuyu đã nói dối họ.

Nhưng lời nói dối của cậu cũng chẳng khiến anh tức giận được. Lọ thuốc an thần đó, nhìn quen lắm. Một người nào đó cũng đã phải dùng thứ thuốc này qua ngày mà chẳng tác dụng. Dù anh không thể nhớ ra gương mặt, nhưng chiếc khuyên tai bạc mà người đó đeo, cũng y hệt như của Chifuyu. Sự trùng hợp ấy làm anh chẳng còn đủ sức để nắm chặt hai lòng bàn tay.

Kazutora ngồi bệt xuống bên cạnh Chifuyu, nhìn cậu vẫn còn ngủ say trong vòng tay của Baji. Anh chăm chú nhìn đến đôi mắt mệt mỏi của cậu, cơn đau từ trái tim lan dần ra xung quanh, khiến cơ thể anh như vỡ vụn.

"Kazutora, mày làm sao thế?". Baji hỏi.

"...Tao đau". Kazutora nhăn mày, mím môi trả lời. "Tao không biết người trong ký ức của tao là ai, nhưng hình ảnh của Chifuyu và cậu ta cứ liên tục lồng vào nhau. Cậu ta...cũng đau đớn lắm".

Bàn tay giữ người Chifuyu cũng vì những lời nói ấy mà tăng lực. Dù không biết liệu Kazutora có giống như mình có ký ức của tương lai trước không, nhưng những gì cậu bạn này nói đến, làm anh liên tưởng đến Chifuyu. Takemichi cũng nói Chifuyu đã đánh mất nụ cười của mình.

Chifuyu nằm trong lòng Baji chợt cựa quậy. Cậu nhăn mặt, đưa tay lên dụi mắt như một thói quen. Cậu coi chiếc áo đồng phục của Baji như chiếc chăn, nắm lấy nó đưa lên mặt. Mùi hương quen thuộc của anh ngập trong khoang mũi của Chifuyu, làm cậu tỉnh dần khỏi giấc ngủ, mở mắt nhìn đến chiếc áo của anh.

Chifuyu ngơ ngác nhìn phần áo trước ngực anh một hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn đến gương mặt của Baji.

"Baji-san?!". Chifuyu chống tay ngồi dậy. Cậu tránh ra xa khỏi anh thì lại tự chui vào tay Kazutora. Chifuyu bị chặn cả hai bên, đành phải bò lùi ra sau, đỏ mặt nhìn cả hai.

"Hai người đến từ bao giờ vậy?".

"Mới đến thôi". Baji coi như không hề hay biết đến lọ thuốc an thần của cậu, chống tay đứng dậy. Anh đặt cặp sách lên ghế, bước đến bên cạnh tủ lạnh. Baji vén cao tay áo, không quay đầu lại mà nói tiếp. "Mười phút sau ra ăn sáng, đừng có lề mề".

Chifuyu lập tức cong chân chạy vào nhà tắm. Kazutora ngồi trên ghế trong nhà bếp, hết đưa mắt nhìn Baji lại nhìn đến Chifuyu đang vội vàng chạy ra rồi chạy vào trong phòng, miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng.

"Tao cũng muốn ăn". Kazutora nói với Baji.

"Muốn ăn thì tự đi mà làm". Baji trả lời.

"Xì, đồ ki bo". Kazutora lè lưỡi với anh.

Dưới sự ép buộc của Baji, Chifuyu đúng mười phút sau đã có mặt ở gian bếp. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, nhìn Baji mang hai đĩa bánh sandwich đến trước mặt mình và Kazutora.

"Gì đấy, chàng trai ngại ngùng sao?". Kazutora liếc mắt đều chọc tức nhìn Baji.

"Không ăn thì thôi". Baji kéo đĩa về phía mình.

Kazutora liền chặn lại. "Cho rồi ai đòi lại bao giờ". Anh kéo ghế lại gần Chifuyu, nhìn cậu cầm sandwich với hai bên tay áo gần như bao phủ lấy toàn bộ bàn tay.

"Mèo nhỏ à, phải xắn tay áo lên chứ". Kazutora vừa kịp chạm lên tay cậu, Chifuyu đã rụt tay lại. Anh lập tức nhíu mày, nắm lấy cánh tay cậu kéo về phía mình cho bằng được. Kazutora kéo áo cậu, để cho những vết bầm tím nhàn nhạt trên cổ tay có cơ hội lọt vào tầm mắt của anh và Baji.

"Đây là gì?". Kazutora gần như gằn giọng mình xuống, cố gắng nén lại cơn tức giận đang tìm cách thoát ra từ cuống họng.

"Chẳng gì cả. Anh không cần—".

"Chifuyu!". Kazutora hét lớn một tiếng, chặn lại sự ngang ngược của Chifuyu. Anh tức giận nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của cậu.

"Đầu tiên là chuyện Kiyomasa, tiếp đến là việc em nói dối về bản thân, rồi lọ thuốc an thần, đến bây giờ là dấu vết này". Kazutora nén không nổi sự khó chịu của mình. Và anh đã để Chifuyu phải chịu đựng chúng.

"Nó là gì đây?".

Chifuyu thực sự kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Cậu cứ nhìn anh mãi, nhìn xem người đã luôn dịu dàng với cậu đây có thực sự là anh không? Hoá ra khi tức giận, anh cũng trông y hệt như Baji vậy.

"...Tôi không ngủ được". Chifuyu bắt đầu đáp lại Kazutora. "Dấu vết này là do tự tôi gây ra. Bởi vì tôi không thoát được khỏi hình ảnh của Kiyomasa".

Baji và Kazutora cứ im lặng nhìn cậu mãi. Bọn họ không muốn cậu phải chịu quá nhiều áp lực, đặc biệt là đến từ hai người họ. Kazutora tức giận không nổi. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng có chút rối của Chifuyu. "Không phải bọn anh đã nói đừng giấu gì nữa sao? Đừng suy nghĩ gì cả, để bọn anh giúp em, được không?".

Chifuyu hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Kazutora. Chợt, anh lại nâng mặt cậu lên. Kazutora đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, rồi cười nhẹ. "Có lẽ cái này sẽ phân tán được sự tập trung của em đấy".

Chifuyu lập tức biến thành quả cà chua chín, đưa cánh tay lên che miệng.

Khác với Kazutora, Baji đã đen thui mặt mày. Anh nhìn bộ dạng hớn hở của cậu bạn, vươn người tới cùng với cơn tức giận. Baji nắm cằm Chifuyu kéo về phía mình, dùng tay áo lau môi giúp cậu, rồi cũng như cậu bạn mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Chifuyu tự hỏi, có phải đầu mình đang bốc khói hay không? Chứ cơ thể cậu nóng đến mức có đang ở giữa mùa đông cũng không mát lên được chút nào. Trong khi hai kẻ bên cạnh vẫn đang thi nhau kéo Chifuyu về phía mình.

"Tha cho em đi mà". Chifuyu mếu máo van xin hai con người đam mê cạnh tranh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro