Chương 49: Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu đã trốn học. Michio nói đã phải lén lén lút lút tìm lại các dữ liệu lưu trữ vào mười năm trước. Đáng tiếc, thời đó chưa tân tiến như bây giờ, nên không hề có camera giao thông. Giấy tờ thì may ra vẫn còn sót lại. Anh đã phải mỏi mắt tìm hết các vụ án xảy ra vào ngày bố cậu mất. Công sức của anh đã được đền đáp khi Michio quả thực đã tìm ra được hồ sơ vụ án đó. Mục kẻ gây án được ghi chú: Không xác định.

Chifuyu cầm hồ sơ trên tay. Ở phần lời khai, các nhân chứng đều khai rằng kẻ đó đi xe motor với tốc độ rất nhanh. Trên người mặc một bộ quần áo màu đen, các con chữ màu trắng. Có người nói đó là bang phục của Hắc Long.

"Sao bỗng dưng nhóc muốn biết". Michio hỏi. Trông đứa nhóc trước mặt anh càng lúc càng rơi vào tình trạng tồi tệ hơn. "Có chuyện gì sao?".

Chifuyu lắc đầu. Cậu giơ hồ sơ lên trước mặt Michio. "Em có thể giữ chúng không?".

Michio liền gật đầu. "Bản sao mà, nên cứ giữ đi".

"Em cảm ơn". Chifuyu nói. "À, phải rồi. Anh qua nhà em một lát được không? Hôm qua nhà em có kẻ đột nhập".

Michio lập tức nhíu mày. Anh nói cậu hãy về trước, còn bản thân vòng qua cơ quan lấy đồ nghề. Bởi vì cả đội đang bận bịu với một vụ án mới, nên Michio phải nói dối quay lại hiện trường để đến căn hộ nhà Chifuyu. Nghe Chifuyu kể lại, thì kẻ đột nhập đó có chạm vào cầu giao và ghế trong nhà bếp. Nhưng đến khi kiểm tra, lại không hề có dấu vết nào.

"Nhóc con, kêu mẹ nhóc làm thêm cửa phụ đi". Michio ngó ổ khoá nhà cậu. Nhìn kĩ có thể thấy những vết xước do ma sát mạnh với nhau.

"Em sẽ nói lại".

Michio gật gù với cậu, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt rồi mới vẫy tay rời đi.

Chifuyu thả mình trên giường. Cậu cần phải quay lại lớp học vào buổi chiều nếu không muốn bỏ lỡ bài kiểm tra môn sinh học, nhưng Chifuyu chưa muốn rời đi ngay. Peke J leo lên người cậu, dụi đầu vào cằm Chifuyu như an ủi.

Cậu cười hắt ra một hơi, dùng ngón tay vuốt nhẹ bên má nó. "Tao ổn, đừng lo".

.

Takemichi nhận được tin nhắn từ Baji, nội dung rất ngắn gọn và dễ hiểu.

"Qua đây".

Takemichi nghe theo mệnh lệnh của anh, đành phải bỏ tiết học để thực hiện nó. Cậu ta gặp Baji ở một quán mỳ nằm gần trường mình. Vừa mới đến, Baji đã vào chuyện luôn.

"Qua bắt tay với Kazutora đi. Tao cần biết tương lai như thế nào".

Chuyện của Kiyomasa đã đẩy sự cảnh giác của tất cả bọn họ lên. Takemichi cũng không ngoại lệ. Cậu ta là người bị nhắm đến chỉ vì hành động đột ngột của mình, rồi tất cả những người xung quanh cậu ta cũng bị ảnh hưởng đến, đặc biệt là Hinata. Takemichi không tin người nhận tội với cái danh sát nhân đã cướp đi mạng sống của Kiyomasa là bạn của gã. Cậu ta tin chắc có người đã gài bẫy cậu bạn kia, rồi ép người đó phải nhận tội thay mình.

Do đó, Takemichi đã đến gặp cậu ta. Nhưng những gì mà Takemichi nhận lại, chỉ là gương mặt sợ hãi cùng khổ cực không thể nói nên lời. Takemichi biết, cậu ta đã bị đe dọa.

"Cậu có thể nói cho tôi, tôi chắc chắn đưa cậu ra khỏi đây".

Cậu ta đã bật cười một cách bất lực. Lời khẳng định của Takemichi không thể nào thay đổi được suy nghĩ của cậu ta.

"Ra khỏi đây? Mày nói như cậu ta vậy. Nhưng tao đã không có cách nào thoát ra được rồi. Gã là kẻ rất nguy hiểm. Tao chỉ có thể cảnh báo cho bọn mày như vậy thôi".

Takemichi ngạc nhiên với sự hiện diện của một người khác ngoài mình. "Còn ai đến tìm cậu nữa sao?".

Cậu ta lại trả lời. "Là Matsuno Chifuyu, kẻ đáng ra phải ngồi ở vị trí của tao. Nó nói nó quen cảnh sát, nó có thể giúp tao nếu tao nói ra sự thật". Cậu ta bật cười. "Nhưng nếu tao nói ra, thì tao sẽ chết trước khi bọn mày kịp đưa tao ra khỏi đây đấy. Thế nên đừng gặp tao nữa, tao chưa muốn chết".

Rõ ràng Takemichi không nhận được chút thông tin có ích nào. Chifuyu hẳn cũng vậy. Nhưng kẻ nhét thế thân của gã vào đây lại không nghĩ như vậy. Chỉ ngay hôm sau, thế thân đó đã bị gã trừ khử.

Takemichi ngồi xuống bên cạnh Baji. Cậu ta trình bày cho anh những gì mà mình đã tìm hiểu được. Baji vừa nghe vừa thổi miếng mỳ cho bớt nóng, đưa lên miệng ăn. Tất cả những gì anh biểu hiện ra chỉ là những cái nhíu mày và đôi mắt nhìn sâu vào lọ bột ớt bên cạnh bát mỳ để có thể tập trung suy nghĩ. Takemichi hiển nhiên không dám phá đám anh. Thế nên cậu ta cũng ngồi yên tập trung vào việc ăn bát mỳ mà Baji gọi giúp mình.

Một lúc sau, Baji nói. "Gã tìm đến Chifuyu rồi".

Miếng mỳ cuối cùng trong bát chưa kịp đưa vào miệng Takemichi đã phải hạ xuống. Cậu ta mở lớn đôi mắt của mình, nhìn anh. "Tìm đến là sao? Anh nói rõ hơn được không?".

Baji nhớ lại những vết thâm tím trên cổ tay Chifuyu. Anh dám khẳng định, lực tay của cậu không thể nào mạnh đến mức đấy. Chifuyu có thể mạnh, nhưng cậu chưa mạnh đến mức đấy. Chưa hết, con dao làm bếp nằm không đúng trong vị trí ban đầu của nó. Nó nằm dưới nền gỗ, nơi mà Chifuyu sẽ không bao giờ để nó nằm ở vị trí này.

"Tao không biết chi tiết, nhưng gã đã vào được nhà của Chifuyu và rót vô số lời nói nào đó vào tai nó. Chifuyu cư xử lạ lắm". Baji chống tay lên trán, nhíu sâu hàng lông mày. "Thế nên tao cần mày trở về tương lai, rồi quay lại nói cho tao biết những gì tao tìm hiểu được trong 12 năm tiếp theo".

"Baji-kun". Takemichi có phần không dám mở lời, cứ định nói rồi lại thôi. Phải đến khi Baji liếc mắt sang, cậu ta mới bắt buộc phải nói ra. "Nếu tôi có quay lại... thì có nghĩa Chifuyu trong tương lai...".

"...Tao biết". Baji lại càng bực bội hơn. "Nhưng tao cần biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Mục đích mà Kisaki nhắm đến thực chất là gì. Thế nên mày bắt tay với nó đi". Anh hất mặt về phía vị khách hàng vừa mới bước chân vào quán. "Ngày này 12 năm sau, tao sẽ tìm đến mày".

Kazutora nhìn Takemichi như thể cậu ta là một tên biến thái đáng sợ mà loài người cần tránh xa. Anh nói. "Trốn học đi ăn mỳ, rồi kéo tao ra đây làm gì? Tao muốn ăn trưa với Mèo nhỏ".

Takemichi thực chất không muốn bị Kazutora nghĩ mình là biến thái một chút nào. Nhưng đã không giải thích được, còn cộng thêm ánh mắt như lửa đốt của Baji, cậu ta chấp nhận nuốt ngượng ngùng vào trong lòng, đi đến bắt tay Kazutora.

Có vẻ Kazutora cũng đã quá quen rồi. Nên ngay khi Takemichi rời khỏi ghế, anh đã tự động đưa tay ra, mặt vô biểu cảm để cậu ta nắm lấy. Nhưng khác với mọi lần, Takemichi như biến thành người khác sau cái bắt tay này. Cậu ta trông ngu ngu ngơ ngơ như người bị mất trí nhớ, cúi đầu xin lỗi Kazutora rồi chạy một mạch ra khỏi quán.

"Nó bị làm sao thế?". Kazutora ngồi xuống bên cạnh Baji, hỏi.

"Nó về rồi". Anh trả lời.

"Về?".

Tương lai 12 năm sau.

Takemichi mở mắt ra khi bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế nào đó, được thắt dây an toàn và thanh ngang giữ cậu ta không bay ra khỏi ghế. Takemichi chớp chớp mắt nhìn đến những hàng ghế y hệt xung quanh và độ cao cách quá xa mặt đất.

Đột nhiên, có người nắm lấy tay cậu ta. Takemichi liền quay đầu nhìn sang, thấy Hinata với mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt nhắm chặt không dám mở. Takemichi trong giây lát bị đắm chìm trong sự dễ thương của cô, không để ý đến chiếc tàu lượn trên đỉnh đang dần dần di chuyển, khiến người ta hồi hộp không thôi.

Takemichi vừa kịp nhận ra mình đang ở đâu, thì chiếc tàu lượn siêu tốc ấy đã lao xuống giống như rơi tự do, làm cậu ta nhớ lại lúc Baji đã ném cậu ta ra khỏi cửa sổ. Takemichi trắng bệch mặt, nắm chặt tay Hinata, hét lớn đầy sợ hãi.

"Baji-kun, tôi xin lỗi!!!".

"Baji-kun?". Hinata dù có đang sợ hãi cũng phải cố mở mắt ra nhìn sang bên cạnh.

Hoá ra Takemichi đang đi hẹn hò cùng Hinata. Và cái ý tưởng chơi tàu lượn này là do cậu ta đặt ra, để nhằm thể hiện sự mạnh mẽ với Hinata, nhưng thất bại thảm hại. Tiếng hét của Takemichi lớn đến nỗi, người dưới mặt đất cũng thấy hãi dùm.

Hinata vỗ lưng cho Takemichi, nhìn cậu ta khổ sở đẩy hết mọi thứ trong bụng ra chiếc túi bóng đen.

"Anh ổn rồi chứ, Takemichi-kun?". Cô đưa khăn giấy cho cậu ta, nhẹ nhàng hỏi.

"Cảm ơn em, Hina-chan". Takemichi ngại đến không biết giấu mặt đi đâu. Ai mà ngờ được cậu ta lại đang hẹn hò của Hinata. Có bao nhiêu mạnh mẽ muốn thể hiện đều bị tiếng hét rung trời kia thổi bay mất rồi.

"Em cứ nghĩ rủ anh đi chơi có thể giúp anh bớt căng thẳng hơn. Nhưng có vẻ thất bại rồi". Hinata hơi cúi mặt, buồn rầu nhìn xuống mặt đất.

Thấy vậy, Takemichi liền giữ vai cô, hùng hồn khẳng định. "Anh rất khuây khoả! Anh không hề căng thẳng chút nào!". Trong khi toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy sau vụ tàu lượn vừa rồi.

Hinata thấy cậu ta có vẻ ổn thật, cũng thôi tự trách bản thân mà kéo Takemichi đến một quán bánh ngọt trong khu vui chơi. Cả hai ngồi nhìn đến vài cặp đôi khác cũng đang trò chuyện vui vẻ cùng nhau, còn uống chung một ly nước. Takemichi hồi hộp đến toát mồ hôi. Nếu cậu ta và Hinata cũng uống chung, cô sẽ ngại ngùng mà nhìn sang hướng khác. Chỉ là suy nghĩ thôi, Takemichi cũng có thể tan chảy được.

"Không biết bây giờ Matsuno-kun đang làm gì nhỉ? Cậu ấy nói hôm nay sẽ đi đón Baji-kun mà". Hinata chợt nói.

"Đi đón Baji? Anh ấy sang nước ngoài sao?". Takemichi ngạc nhiên mở lớn mắt. Cậu ta nhớ Chifuyu từng nói Baji học kém một số môn, đến nỗi thiếu chút nữa thì đúp lớp. Ngờ đâu sau 12 năm, anh lại sang nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.

"Nước ngoài? Takemichi-kun không nhớ sao? Hôm nay là ngày Baji-kun ra tù mà? ". Hinata khó hiểu nhìn cậu ta.

Takemichi cảm thấy hai bên tai mình ù đặc không thể nghe thấy gì. Hinata vẫn tiếp tục hỏi cậu ta liệu Takemichi có ổn. Xung quanh các cặp đôi vẫn nói chuyện trong bầu không khí vui vẻ. Thế nhưng Takemichi không tài nào ăn nhập với nó được.

Cậu lao vội ra khỏi quán bánh ngọt sau khi hỏi được vài thông tin từ Hinata. Baji đã bị bắt từ 12 năm trước, vì tội giết người.

Và người mà anh giết... lại là mẹ của Kazutora.

Kazutora sau sự việc ấy cũng rời khỏi Toman, biến mất khỏi Shibuya. Hinata không nghe được thêm thông tin nào từ anh thông qua cô em gái của Mikey, đồng thời cũng là người bạn vô cùng thân thiết của mình, Sano Emma.

Takemichi mở điện thoại, tìm đến số liên lạc của Chifuyu, nhưng ngạc nhiên rằng trong danh bạ lại không hề có. Rồi cậu ta chợt nhận ra, nếu Baji và Kazutora đồng loạt rời khỏi Toman, thì người đứng đầu của nhất phiên đội, hẳn phải là Chifuyu.

Takemichi đổi hướng, tìm đến những cái tên liên quan đến nhất phiên đội. Quả nhiên có số của đội trưởng nhất phiên. Takemichi ấn gọi ngay lập tức.

Cậu ta dừng chân bên đường, lắng nghe những tiếng tút kéo dài và đều đặn đến sốt ruột. May sao, bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

"Chifuyu! Mày đang ở đâu!". Takemichi chưa kịp để bên kia trả lời, đã lớn tiếng hỏi.

"Chifuyu? Mày bị nhìn lộn tên à? Tao là Kisaki". Bên kia nói.

"Ki...". Takemichi cúp máy ngay lập tức. Cậu ta không tài nào điều chỉnh được nhịp thở của mình, vò tung mái góc gọn gàng của mình lên.

Takemichi cần gặp Baji ngay lập tức.

Thế nên thay vì hoảng loạn vì tất cả, cậu ta lại gọi điện cho Kisaki. Lần này, bên kia bắt máy rất nhanh. Kisaki tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Không có việc gì thì đừng có gọi".

"Mày biết Chifuyu bây giờ đang ở đâu không?". Takemichi bỏ qua sự khó chịu của gã.

"Biết". Kisaki nhìn nhìn sang người đang chợp mắt bên cạnh, mệt mỏi tựa đầu vào vai mình. "Cậu ta đang ngủ".

Takemichi nắm chặt điện thoại trong tay. Những câu chuyện mà Draken kể ở tương lai trước hiện lại một cách rõ ràng. Cậu ta không tài nào quên được những gì Chifuyu đã phải trải qua. Cơn tức giận mạnh bạo thoát ra khỏi cổ họng của cậu ta.

"Mày tránh xa cậu ấy ra! Một lần chưa đủ sao?!".

Chifuyu nằm bên cạnh khẽ nhíu mày. Kisaki đành phải im lặng trong giây lát, chờ cậu giãn dần cơ mặt mới tiếp tục đáp lại lời Takemichi.

"Mười hai năm trước mày cũng nói với tao như vậy, trong khi tao chẳng làm gì cả". Kisaki thở hắt ra một hơi. "Để tao nhắc cho mày nhớ, Chifuyu là người đã đưa tao lên làm đội trưởng nhất phiên đội. Cậu ta tin tưởng tao hơn cả mày đấy, Hanagaki".

"Mày đang ở đâu?". Takemichi nén lại giọng nói của mình.

Kisaki đưa mắt nhìn phong cảnh chẳng chút sắc màu tươi vui nào bên ngoài ô cửa kính xe ô tô. Cậu ta đáp lại.

"Đang ở bên ngoài chờ Baji-kun. Mày cũng muốn đến sao? Không phải mày nói có hẹn với bạn gái sao?".

"Địa chỉ cụ thể". Ít ra Kisaki cũng hợp tác mà nói cho Takemichi. Cậu ta ước tính thời gian chạy taxi đến đó. Cũng không xa.

"Tao đến ngay lập tức".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro