Chương 50: Không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nhớ mình đã đến nhà giam cùng với Kisaki từ rất sớm. Cậu không muốn bỏ lỡ mất khoảnh khắc Baji bước ra từ trong đó. Mười hai năm qua, Chifuyu chỉ đến gặp anh duy nhất 1 lần sau vài tháng cố gắng chứng minh anh vô tội. Và lần duy nhất ấy, cậu đã thấy anh với gương mặt đầy những vết thương lớn bé có đủ.

Chifuyu đã từng thề, rằng bản thân sẽ tìm được chứng cứ đưa anh ra. Rồi Kazutora đột nhiên rời khỏi Toman.

"Kazutora-kun!". Chifuyu đuổi theo anh sau khi cuộc họp băng kết thúc. Cậu vòng qua trước mặt anh, làm cho đôi chân kia phải ngừng bước. Chifuyu lúng túng không biết nên làm gì, nên nói gì. Cậu chỉ biết, Kazutora là đội trưởng nhất phiên đội. Điều đó sẽ mãi không thay đổi. Và Kazutora là một phần của Toman.

"Không có gì để nói sao, Chifuyu". Kazutora lạnh nhạt nhìn cậu. "Tôi đã đưa ra lựa chọn cho cậu rồi. Đi cùng tôi hay ở lại. Và cậu đã chọn ở lại. Cậu đã chọn Baji".

"Baji-san không giết mẹ anh. Kazutora-kun, hai người không phải rất hiểu nhau sao? Chắc chắn còn có chuyện gì đó đằng sau". Chifuyu vội nói.

"Àaa...". Kazutora chợt nhướn cao lông mày. Anh bật cười một cách chua chát. "Vậy ý cậu là mẹ tôi nói dối về việc Baji đã giết bà rồi tự mình đâm chết mình?".

Chifuyu không nói lại được. Khó chịu nằm ở chỗ này, khi mà cậu không thể nào làm sáng tỏ khúc mắc này. Bực mình ở chỗ, mọi thứ đều quá hoàn hảo, giống như nó là con đường duy nhất để Baji có thể bước đi.

"Nó là bẫy. Kazutora-kun, Baji-san không hề có lý do gì để đâm mẹ anh cả". Chifuyu nói.

"Lý do sao? Có thể vì cậu ta vốn dĩ là một kẻ máu lạnh ham muốn giết người rồi. Không phải cậu ta cố tình đẩy cái chết của Kiyomasa sang cho tôi sao? Chưa đạt được mục đích của mình, cậu ta còn định đổ tội cho tôi về cái chết của mẹ mình?".

"Không phải đâu!". Chifuyu nói lớn. Chẳng có gì nghe hoang đường hơn những gì Kazutora vừa nói. "Baji-san không phải người như vậy".

"Àaa...". Kazutora mở điện thoại, đưa đến trước mặt Chifuyu.

Trong đó là hình ảnh Baji đã quay lưng về phía máy ảnh, đưa cốc sữa lắc cho một kẻ lạ mặt có kiểu tóc giống như Kazutora. Tiếp đến, lại là đoạn video khá tối. Baji trên tay cầm đèn pin, tay kia nhét chiếc khuyên tai giống như của Kazutora vào trong miệng Kiyomasa rồi vội rời đi. Tiếp đó là hình ảnh chụp một đoạn tin nhắn giữa Baji và một kẻ không tên. Nội dung của chúng là.

"Giết bà ta đi, rồi đẩy cho Kazutora".

"Kế hoạch thất bại, mau ngăn Kazutora lại trước khi tao kịp rời đi".

Chifuyu trợn tròn mắt nhìn những bằng chứng mà Kazutora đưa đến trước mắt cậu. "Không thể nào...".

"Đúng rồi đấy. Baji chính là con người như vậy". Kazutora nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Chifuyu. Cho dù chứng cứ được bày ra trước mặt cậu, Chifuyu vẫn giữ vững niềm tin của mình dành cho Baji. Anh bật cười một tiếng, tiếp tục nói.

"Đây là lần đầu tiên tôi được mẹ tặng quà sinh nhật. Bà ấy đã cười với tôi nhiều biết bao. Lần đầu tiên, bà ấy nói: Chào mừng con về nhà. Vậy mà tôi còn chưa kịp quen với sự ấm áp ấy, Baji đã dập tắt nó".

Kazutora đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mượt của Chifuyu. "Chifuyu, tôi để lại con người cũ của tôi ở đây. Từ bây giờ, tôi sẽ từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Thế nên đừng tìm tôi, hay ngăn cản tôi như bây giờ nữa. Tôi sẽ giết cả cậu đấy".

Nói rồi, Kazutora lách qua người Chifuyu, tiếp tục rời đi.

"Anh sẽ không hối hận chứ?". Chifuyu khó khăn bật lên tiếng nói của mình. Âm thanh run rẩy ấy khiến Kazutora dừng chân trong giây lát. Anh nắm chặt hai tay của mình, hít vào một hơi thật sâu, trả lời.

"...Ừ. Tôi tuyệt đối không hối hận".

"Kể cả tôi chết trước mặt anh?".

"...". Kazutora nhíu mày. Anh cắn chặt răng, cố gắng thốt lên âm thanh của bản thân. "Ờ. Tuyệt đối không hối hận".

Kazutora bỏ đi. Anh đã để lại Chifuyu một mình. Bộ ba ngày nào giờ chỉ còn một. Sợi dây liên kết giữa họ, đã bị cắt đứt chẳng hề do dự.

Chifuyu cứ đứng mãi ở nơi ấy. Nước mắt chẳng cách nào ngừng rơi. Tiếng nức nở được cơn gió đưa đi thật xa, chạm đến cả những nơi mà người ta không thể nhìn thấy.

Người nọ dừng chân trước mặt Chifuyu. Cậu ta đưa ra những bức ảnh mà Kazutora chỉ vừa mới cho cậu xem. Chifuyu nhận ra sự xuất hiện của người khác, lập tức quay mặt đi, dùng tay áo mạnh bạo quệt nước mắt. Cậu nhìn đến người kia, nói.

"Muốn gì đây, Kisaki".

"Vụ này không đơn giản đâu. Tao muốn giúp mày".

Chifuyu nhíu mày nhìn cậu ta, lại nghe.

"Toman rất có ý nghĩa với tao, nên tao không muốn nó bị phá huỷ. Mày cũng đoán được ra mà, rằng Baji-kun không làm những điều này".

"Tao không tin mày". Chifuyu nói.

"Không cần tin tao. Mày cứ tin bản thân mình là được. Tao không đòi hỏi lòng tin từ mày". Kisaki đưa bàn tay của mình tới, chờ đợi câu trả lời từ Chifuyu.

Chifuyu phân vân nhìn nó. Cậu dám chắc Baji sẽ rất ghét việc cậu sẽ định làm này, nhưng cậu đã không còn con đường nào ngoài nắm lấy bàn tay này. Một mình cậu không thể làm gì được.

Kể từ ngày bên cạnh Chifuyu mất đi bóng dáng quen thuộc của Baji và Kazutora, chính cậu cũng mất đi nụ cười mà Kazutora từng coi là ánh nắng.

Sau ngày hôm ấy, Chifuyu không còn đến thăm Baji nữa. Nếu cậu đến, lời nói của anh sẽ ngăn cản cậu tìm hiểu sâu vào sự việc này. Chưa hết, Chifuyu tiếp tục tìm kiếm Kazutora, mặc cho anh đã từng đe doạ cậu.

Thoáng một cái, 12 năm đã trôi qua. Chifuyu và Kisaki đã phát hiện theo dấu kẻ đứng sau, nhưng chưa lần nào thực sự bắt được gã. Gã như được báo trước, luôn luôn thoát khỏi tay bọn họ.

Michio đã trình bày ý kiến của hai người bọn họ cho đội của mình, nhưng cảnh sát không thể đuổi theo một vụ án đã khép lại. Mà kể cả có tiếp tục, thì cũng khó để giúp Baji rời khỏi nhà tù, khi mà mọi chứng cứ đều nhằm vào anh. Chỉ có lời thú tội của kẻ giết người mới có thể. Nhưng nó gần như khó ngang ngửa với việc ép một con chim phải sống dưới nước. Thế nên cảnh sát đã bác bỏ ý kiến của Michio.

Càng nhớ lại, Chifuyu càng khó chịu. Cậu gần như không ngủ được khi mà bản thân chẳng thể làm gì cho Baji hay Kazutora. Kể cả ngày Baji được thả, cậu cũng lưỡng lự không dám nhìn mặt anh.

Rồi Kisaki ép cậu đi cùng với cậu ta, nói rằng giải quyết chuyện của Toman nhưng thật ra lại đến nhà tù đang giam giữ Baji. Trong lúc chờ đợi, Chifuyu đã ngủ quên, hay đúng hơn là bị ép ngủ. Kisaki đã cố tình cho thuốc ngủ vào trong nước của cậu.

Sau một khoảng thời gian mà cậu đoán đủ để đầu óc mình tỉnh táo hơn, Chifuyu cựa quậy tỉnh dậy. Hình như cậu đang nằm trên giường thì phải. Chợt, cậu nhận ra có người đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Mùi hương nhẹ nhàng của cơn gió mang theo sự tươi mát của cây cỏ chợt ngập vào trong khoang mũi của cậu. Nó đánh thức cậu khỏi cơn mệt mỏi từ việc thiếu ngủ.

Chifuyu ngẩng đầu nhìn lên người kia. Đôi mắt đã khô nước mắt của cậu sau 12 năm lại ướt đẫm một lần nữa khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc ngày nào. Người ấy kéo cậu lại gần, chạm môi lên trán Chifuyu, nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận.

"Gầy như thế này, mày không chịu chăm sóc bản thân à?". Baji vuốt nhẹ mái tóc đã nhuộm đen của cậu. Đôi mắt không kìm nén được mà rưng rưng.

Chifuyu vòng tay qua người Baji, ôm chặt lấy anh. Cậu vùi sâu mặt mình vào ngực anh, cơ thể mạnh mẽ chịu đựng sự cô đơn suốt thời gian qua bị vã vụn chỉ vì sự xuất hiện của Baji. Cậu cất lên tiếng khóc nức nở của mình.

Baji đã không gặp Chifuyu gần tròn 12 năm. Anh nhớ cậu đến phát điên, nhớ khuôn mặt, nhớ mùi hương, nhớ tất cả của Chifuyu. Rồi cậu nhóc ngang bướng của anh sau 12 năm đã trở nên u tối hơn. Nó như con dao đang đâm ngàn lần vào cơ thể anh.

Baji ôm thật chặt Chifuyu trong lòng. Anh không nén lại được những giọt nước mắt của mình, nhăn mặt đầy đau khổ.

"Để mày chịu cực rồi. Tao xin lỗi... Tao xin lỗi...Chifuyu".

Không phải thứ thuốc ngủ mà Kisaki cho cậu uống vẫn còn tác dụng không, mà sau khi đẩy hết mọi áp lực ra khỏi cơ thể, Chifuyu lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi mắt vừa đỏ, lại vừa thâm quầng. Hai bên má hóp lại không còn sự mũm mĩm như ngày trước.

Baji đặt đầu cậu lên gối. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới rời giường, bước ra khỏi phòng. Anh đi qua nhà tắm, mở vòi nước. Baji cúi đầu rửa trôi đi những giọt nước mắt của mình, lại nhìn bản thân trong gương. Mái tóc đen dài đã bị cắt ngắn, không còn là thứ để Chifuyu nghịch mỗi khi buồn chán nữa.

Baji hít vào một hơi thật sâu, dùng khăn lau nước trên mặt, rồi mới bước tới gian khách. Tại đó, Kisaki và Takemichi đang mỗi người ngồi một bên bàn. Takemichi ngó nghiêng căn nhà, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, làm Baji cũng phải nhìn theo. Vừa rồi ngoài Chifuyu ra, anh không quan tâm đến những chuyện khác nữa. Giờ mới để ý, căn hộ này quá nhiều bụi, dù mọi thứ trong nhà đều có thể chứng minh người chủ của nó khá giàu có.

"Nhà này là của mày à?". Baji hỏi Kisaki.

"Không. Của Chifuyu đấy. Nhưng nó ít khi về nhà lắm". Kisaki nói. Cậu ta tự rót cho mình một ly cafe với chiếc máy pha cafe trong nhà Chifuyu. Kisaki quan sát vẻ mặt như lần đầu tiên bước chân đến đây, khẽ nhướn một bên mày.

"Đây đâu phải lần đầu tiên mày đến đây? Chifuyu nó còn đưa chìa khoá dự phòng cho mày cơ mà".

Takemichi chợt cứng đờ, ngậm miệng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Cậu ta ho khan một tiếng, bịa bừa một lý do.

"Do lâu rồi tao không tới thôi".

"Tối qua mày ở đây cho BT và BK ăn cơ mà".

Kisaki hất mặt đến hai con mèo con đang từ trong ổ nhìn đến bọn họ. Baji và Takemichi cùng nhìn theo.

"BK và BT?". Baji nhìn tụi nhỏ, bước đến gần, vươn tay xoa hai bên má mềm mại của chúng.

"BakaKei và BakaTora". Kisaki tiếp tục tử tế giải thích. Cậu ta chỉ vào mặt chú mèo nhăn nhó như đang vô cùng tức giận. "Nó là BakaKei". Rồi lại chỉ sang chú mèo với đôi mắt lác, trông kiểu gì cũng thấy ngốc nghếch. "Còn nó là BakaTora".

Takemichi không nén nổi tiếng cười, để nó thoát ra khỏi họng, truyền nhanh đến bên tai của Baji. Anh lập tức quay đầu, lườm cậu ta. Vẻ mặt vô cùng ăn nhập với BK. Takemichi vội cúi đầu, mím chặt hai môi.

Baji hừ lạnh một tiếng, bước trở lại gian khách. Anh ngồi xuống bên cạnh Takemichi, vắt chéo chân quan sát biểu cảm của Kisaki. Vẫn như ngày nào, cậu ta khó đoán vô cùng.

"Mười hai năm qua, Toman đã xảy ra những gì?". Anh hỏi.

Kisaki ấy vậy lại bật cười mà trả lời anh. Sự kiêu ngạo càng lúc càng đậm nét trên gương mặt. "Baji-kun, anh không còn là đội trưởng nhất phiên nữa đâu. Nếu Mikey-kun để anh quay lại, thì lúc đó tôi sẽ kể hết cho anh, đặc biệt nhấn mạnh Chifuyu đã trải qua những gì".

"Vậy bây giờ tao không phải thành viên của Toman nhỉ?". Baji vừa cười vừa quay đầu hỏi Takemichi.

"...". Takemichi không dám trả lời. Gương mặt của Baji y hệt như bầu trời trước cơn giông, khiến cho cậu ta phải run sợ. "Vâng". Takemichi trả lời với âm thanh nhỏ nhất có thể.

Baji gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Anh giữ nguyên vẻ mặt tươi cười của mình, quay trở lại quan sát Kisaki. Anh nói.

"Tao hiểu rồi".

Xong, Baji nhảy qua chiếc bàn uống nước ngăn cách giữa cả hai. Tốc độ nhanh đến nỗi dù có biết trước cũng không thể ngăn cản được. Anh đè cánh tay lên cổ Kisaki, ép nghẹt cậu ta. Anh tức giận gằn giọng xuống hết cỡ.

"Vậy càng tốt. Tao giết mày rồi lấy lại vị trí của mình".

Kisaki không có cơ hội dùng sức. Baji quá mạnh. Bản thân cậu ta lại quá yếu so với anh. Kisaki chỉ có thể đẩy tay anh ra, đồng thời đẩy bản thân dính sát vào thành ghế sopha. Cậu ta cố gắng để cho âm thanh của mình có thể thoát ra được.

"Giết tôi rồi... anh sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra... giữa Kazutora...và Chifuyu đâu".

Quả nhiên, Baji ngừng dùng sức. Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Chuyện gì?".

Kisaki nhíu mày chỉnh lại cổ áo. Đôi mắt thoảng qua nét buồn rầu, liếc đến cánh cửa phòng Chifuyu. Cậu ta nói.

"Kazutora-kun đã rời khỏi Toman sau vài tháng anh vào tù. Chifuyu và tôi đã cố gắng tìm ra cậu ta, nhưng đều không gặp được người thật...".

Kisaki nắm chặt hai lòng bàn tay. Đôi lông mày nhíu lại, khiến cho Baji và Takemichi ngồi đối diện phải hồi hộp chờ đợi.

"Cho đến hai tháng trước, Kazutora xuất hiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro