Chương 51: Đau lại càng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi Kazutora chưa gặp Chifuyu? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cậu, chạm đến cậu, nghe thấy những câu phàn nàn của cậu. Anh chẳng nhớ nổi nữa. Đến gương mặt cậu trong tâm trí anh cũng dần phai nhoà. Chỉ có cái tên ấy, là chẳng thể nào biến mất được.

Nhớ cái lúc anh đã nói với Baji, rằng mình sẽ làm tất cả chỉ để đánh đổi lại một nụ cười của cậu. Nhưng nụ cười chẳng thấy đâu, chỉ thấy đôi mắt ướt lệ.

Anh muốn gặp lại cậu, chí ít là một cái nhìn thoáng qua thôi cũng được.

Do đó, Kazutora trở về nơi anh đã từng sinh sống, lướt qua những con phố anh đã từng cùng sánh bước với Chifuyu. Đôi chân anh ngừng lại trước sân cát cho tụi trẻ con, nơi anh lần đầu tiên gặp Chifuyu. Cậu đã từng chui vào đường hầm nhỏ xíu kia, co người lại như trốn tránh khỏi tất cả.

Chợt, Kazutora nghe thấy tiếng động trong đường hầm kia. Anh vội lấp sau thân cây đối diện đường, nhìn người đang chui ra từ trong đó. Đó là Chifuyu. Cậu làm gì ở đây vào giờ này?

Kazutora nhìn cậu đưa tay chỉnh quần áo, cài lại hàng cúc áo xộc xệch và thắt lưng quần. Chưa dừng lại ở đó, Kisaki cũng từ trong đó chui ra. Cậu ta cũng giống Chifuyu mà chỉnh quần áo, phủi phủi số bụi đất trên đó. Kazutora nghiến răng lại gần hơn một chút. Anh nghe bọn họ nói.

"Đừng có vào sâu thế. Đau chết tao". Chifuyu xoa bóp trán, trong giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi.

"Sao? Bình thường đều tự hào rằng mày chịu đựng tốt lắm cơ mà". Kisaki nhìn gương mặt Chifuyu, đưa tay phủi chút đất bị dính bên má của cậu.

"Nhưng mà đau". Chifuyu gạt tay cậu ta, nói.

"Gì cũng được. Về cùng không?". Kisaki nhìn thấy chiếc xe ô tô đỗ ở đằng xa, quay sang hỏi cậu.

"Không cần. Về trước đi". Chifuyu phẩy phẩy tay ý đuổi cậu ta đi.

Sau khi chiếc xe ô tô biến mất cùng Kisaki, Chifuyu mới bắt đầu rời đi. Cậu vốn dĩ đang đi lại cho khuây khoả. Đi được một đoạn thì gặp Kisaki, rồi cả hai bắt gặp tụi mèo hoang ở gần sân cát. Chifuyu muốn đưa tụi nó về, mà chúng lại không nghe theo, còn ngang bướng há miệng cắn lấy chiếc ví của Kisaki, chạy mất.

Do đó, cả hai bắt buộc phải đuổi theo để lấy lại. Đường hầm cho trẻ con đó không đủ để Chifuyu và Kisaki cùng chui vào. Thế nên vì an nguy của chiếc ví đang bị chú mèo cắn xé, Kisaki phải chen chúc lách qua người Chifuyu để tiến lên tiếp. Kết quả là cả hai bị mắc kẹt, đến nỗi không ai di chuyển được.

May mắn làm sao mà hai người mới thoát ra được. Nếu phải gọi người đến giúp, chắc chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn người nữa.

Chifuyu cứ đi được một đoạn lại dừng lại. Đầu cậu đau là một chuyện, nó còn quay vòng vòng như chong chóng, làm Chifuyu không thể tập trung nhìn vào một điểm được. Trong lúc còn đang với tay để bám vào một thứ cố định, có người đã giữ lấy cơ thể cậu, vòng tay cậu qua cổ mình, rồi bế cậu ôm trước ngực.

Chifuyu giật mình. Cậu cựa quậy muốn nhảy xuống. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy gương mặt cùng hình xăm trên cổ của anh, Chifuyu liền ngừng bực bội mà nằm im.

"Cậu muốn gầy đến mức này sao?". Anh nói. Đôi mắt màu cát nhìn xuống chỏm đầu Chifuyu. Nói cậu gầy thôi có khi còn bình thường quá. Chifuyu phải là quá gầy mới đúng. Bế cậu mà anh còn tưởng mình đang bế một bộ xương biết đi mới đúng.

"...Kệ tôi". Chifuyu khó khăn lên tiếng, cố gắng để cho cái âm thanh nghẹn ngào không quá lộ.

Cả hai cứ như vậy im lặng, cho đến khi Chifuyu không nhịn được mà hỏi. "Tự dưng anh quay lại làm gì?".

Vì nhớ em. Kazutora muốn nói như vậy. Nhưng anh đã không nói. "Tôi ra nhập băng đảng rồi".

Chifuyu liền ngạc nhiên nhìn lên Kazutora. "Băng đảng nào?". Chifuyu hỏi.

"Là...".

Takemichi gần như nhịn thở nghe câu chuyện của Kisaki. Kazutora biến mất 12 năm như vậy lại đột nhiên xuất hiện, lại còn tham gia băng đảng khác chứ không phải Toman. Cậu đoán bởi vì Baji, thế nên Kazutora sẽ không quay lại Toman.

"Sao ngừng lại, kể tiếp đi". Baji ra lệnh cho Kisaki. Anh thấy cậu ta đứng dậy, nói.

"Tất cả là nói dối đấy. Chỉ có đoạn Kazutora-kun ra nhập băng đảng khác là thật thôi".

"...".

"Hể?". Takemichi nghệt mặt.

Baji biết mình bị lừa, liền gằn giọng đứng dậy. "Mày lừa tao".

"Không lừa anh thì tôi chết à? Nhưng dù sao thì cũng chào mừng anh quay lại. Chốc nữa họp băng đột xuất đấy". Kisaki đẩy mắt kính. Cậu ta lại nói với Takemichi. "Nhớ nhắn Chifuyu đến đúng giờ".

Takemichi nhìn Kisaki rời khỏi nhà sau khi khiến Baji tức muốn hộc máu. Cậu ta rón rén ngồi cách xa anh thêm một chút, tránh trở thành một con ruồi xấu số.

Kể ra câu chuyện bịa đặt của Kisaki cũng không thể nói là sai hoàn toàn. Đúng như lời cậu ta nói, Kazutora thực sự rất nhớ Chifuyu. Và anh dám chắc cậu sẽ đến gặp người mới được thả tự do ngày hôm nay. Thế nên người nhìn khoảnh khắc Baji được thả, có cả Kazutora.

Anh ngạc nhiên đấy, khi mà Chifuyu lại không thấy mặt đâu. Đổi lại, Kisaki lại là người nói chuyện với Baji đầu tiên. Tiếp đó, Kazutora theo chân chiếc xe ô tô của Kisaki đến một toà nhà mới xây. Lúc này anh mới nhìn thấy Chifuyu. Cậu hoá ra ngủ quên trên xe. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở sức khoẻ của cậu cơ.

Chifuyu gầy guộc và xanh xao. Quầng thâm dưới đôi mắt rõ mồn một dưới ánh sáng ban ngày. Hai bên má cũng chẳng còn có da có thịt. Quần áo thì rộng thùng thình, càng làm cậu trông nhỏ bé hơn.

Anh lại nhìn đến Baji. Cậu ta so với mười hai năm trước cũng chẳng khá hơn là bao. Mái tóc đen dài đã bị cắt ngắn. Đôi mắt màu hổ phách chẳng còn sự kiêu ngạo của ngày xưa. Nhưng Baji trông có vẻ vạm vỡ hơn. Cũng đúng, sống trong tù thì làm sao có thể trở thành một người yếu đuối được.

Kazutora nhớ lại cái ngày mà cả ba vẫn còn ngồi chung với nhau. Giờ thì anh đã đứng trên một chiến tuyến khác xa với họ. Dù anh đã ngàn vạn lần nhắc nhở mình, rằng Kazutora của ngày xưa đã không còn, nhưng đôi khi, con người cũ của anh lại quay lại. Anh đã có mục tiêu khác, con đường khác của mình.

Anh sẽ giết Baji.

Nhưng anh không nỡ. Anh không nỡ giết người từng được mình coi là bạn thân, lại càng không nỡ nhìn Chifuyu suy sụp sau khoảnh khắc đấy. Nhìn cậu mà xem, mười hai năm bọn họ không ở bên, Chifuyu đã như thế nào?

Cậu sẽ chết mất. Cậu sẽ hận anh mất.

Đau thật đấy...

Kazutora quay người rời đi sau khi gặp được Chifuyu. Anh cúi đầu nhìn mặt đường. Chiếc vòng cổ với hình một bông tuyết được ánh nắng chiếu tới, lấp lánh trên cổ Kazutora.

Buổi họp băng tối hôm ấy.

Chifuyu không chịu ở nhà, dù Baji đã ép cậu khá gay gắt. Thế nên Baji đành đi cùng cậu, đến nơi họp băng khá nổi bật ở một con đường chính tại Shibuya. Vì ở trong tù nên anh không biết, Toman đã rất lớn mạnh và có vô số công ty được lập ra dưới những cái tên chủ chốt của Toman. Bọn họ không bị cảnh sát sờ tới, lại còn rất được lòng tin của cảnh sát. Michio trở thành đội trưởng đội Hình sự, có quan hệ rất tốt với Toman, đặc biệt là Chifuyu.

Nơi họp băng trong một toà nhà tổ chức sự kiện. Bộ bang phục Toman giờ đã được thay bằng bộ vest đen. Nơi cổ tay có in ký hiệu của Toman.

Lúc Baji và Chifuyu đến nơi, tất cả đã đông đủ. Vẫn như ngày nào, các đội trưởng vẫn là những cái tên mà Baji biết. Chỉ trừ có vị trí ngồi của nhất phiên là thay đổi.

Kisaki chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình, quay đầu nói với Baji. "Vị trí mà Chifuyu giữ cho anh đấy".

"Đừng có mở mồm ra là Chifuyu, Chifuyu nữa". Baji lườm. Anh vẫn chưa quên được vụ mình bị lừa hôm nay.

Kisaki cười một cách coi thường, nhún vai coi như không hiểu gì. Một lúc sau, Baji cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Mikey với chiếc áo vest choàng màu đen khoác hờ trên vai đứng dậy. Mái tóc vàng đã được cắt ngắn, trông gọn gàng hơn, cũng chững chạc hơn. Cậu ta nói.

"Có ba vấn đề mà tao muốn nói vào buổi họp ngày hôm nay".

Tất cả đều im lặng nhìn Mikey.

"Thứ nhất, Kazutora đã trở lại Shibuya. Cậu ta đã tham gia băng đảng khác".

Chifuyu hạ thấp tầm mắt của mình hơn. Cậu vẫn chưa thể quen được với sự thật rằng Kazutora đã không còn là thành viên của Toman, cũng không còn giữ liên lạc với bất kỳ ai trong số bọn họ. Anh biến mất, và đột nhiên quay trở lại.

"Và điều thứ hai tao muốn nói đến, chính là lời thách đấu mà Toman mới nhận được". Cậu ta thở dài một hơi, khó khăn nói tiếp. "Cũng là băng đảng mà Kazutora đang tham gia".

"Là Hắc Long".

Ngạc nhiên không? Trong Toman hiện giờ không ai ngạc nhiên cả, giống như bọn họ đã đoán ra được từ trước. Người đứng đầu Hắc Long chính là tổng trưởng đời thứ 8, Kurokawa Izana. Trong quãng thời gian qua, Toman lớn mạnh, Hắc Long cũng thế. Izana đã quay lại và hạ bệ Shiba Taiju, trở thành tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long.

Kể từ đó, Toman và Hắc Long trở thành cái tên được tất cả dù là một người bình thường không biết gì về giang hồ cũng phải sợ hãi. Nhưng khác với Toman, Izana dẫn dắt cả băng đi lên bằng cách buôn bán vũ lực hay chất cấm, trở thành băng đảng tội phạm. Kantou từ đó chia làm hai nửa. Và những lần hai băng va chạm nhau không dưới mười lần. Lần nào cũng không cho ra kết quả phân định.

Lần này, Izana lại tiếp tục.

"Do đó là Izana, nên Mucho, mày sẽ đi chứ?". Mikey hỏi gã.

Mucho đứng dậy. Cậu ta dõng dạc trả lời. "Izana muốn một trận đấu công bằng. Vị trí của tao hiện giờ đang ở Toman, thế nên dù hai băng đánh nhau, tao sẽ vẫn ở Toman. Trước giờ đều như vậy".

Mikey cười nhẹ. Cậu ta gật đầu ngỏ ý đã hiểu. Mikey chống hai tay lên bàn, gương mặt hơi cúi xuống nhìn hình ảnh mờ nhạt của mình phản chiếu trên mặt kính.

"Việc thứ ba". Cậu ta nói. "Draken bị tấn công rồi...".

Có lẽ đây mới là thông tin chính của buổi họp ngày hôm nay. Nó khiến tất cả bọn họ phải kinh ngạc mở lớn mắt, tỏ rõ vẻ lo lắng.

"Hiện giờ vẫn chưa tỉnh... Bác sĩ nói...". Mikey nhíu sâu mày, nhăn mặt cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. "Có thể không duy trì được lâu".

Không ai trong số họ có thể thốt nên lời. Draken đột nhiên bị tấn công, không phải là điều ngẫu nhiên. Nó vốn đã nằm trong tính toán cả rồi. Thế nhưng một Izana muốn sự công bằng trong trận đấu bỗng nhiên lại giở trò. Thật không giống cậu ta chút nào.

"Sau 12 năm, đột nhiên Izana gây chuyện sao?". Kisaki nhíu mày suy nghĩ. "Và còn vào đúng khoảng thời gian Kazutora xuất hiện".

Cả Baji và Chifuyu đồng thời nhìn cậu ta.

"Ý mày là Kazutora cố tình?". Mucho hỏi. "Bởi tao cũng không tin Izana sẽ làm vậy".

"Khả năng cao. Dù gì đi nữa, giữa Kazutora và Baji cũng không tốt đẹp gì". Kisaki thở dài, khó hiểu mà nói. "Nhưng đủ tỉnh táo để hại Dra—".

"Kisaki Tetta". Chifuyu hơi lớn tiếng nói.

Kisaki quay đầu ra sau nhìn cậu. Cậu ta biết Chifuyu rất ghét cái suy luận này. Nhưng cậu ta cũng biết, Chifuyu đã nghĩ đến cả trường hợp này.

"Tỉnh táo lên đi Chifuyu. Chính mày đã nói sẽ thay thế Hanma đấy".

Chifuyu khó chịu nắm chặt tay. Cậu đành cúi thấp đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Nhìn cậu nhóc ngang bướng ngày nào này mà xem. Chifuyu đã bao giờ biết cúi đầu nhịn lại cơn tức giận của cậu đâu. Vậy mà giờ cậu lại phải chịu đựng mà lắng nghe Kisaki. Baji có chút ngạc nhiên đấy.

"Ý mày thay thế Hanma là sao?". Baji hỏi.

Kisaki hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể mà dựa vào thành ghế. "Thay thế chính là thay thế thôi".

"Tức là Hanma đã chết rồi". Smiley, đội trưởng tứ phiên đội nói. Cậu ta nhướn người nhìn sang Kisaki. "Kỳ lạ không? Trước khi nó chết vào hai năm trước, tao đã nghe được cuộc trò chuyện của hai bọn mày. Mày đã nói: Tao đã nói không được động đến nó rồi cơ mà. Hanma, yên phận mà làm một quân cờ đi. Ngạc nhiên làm sao, ngay sau đó Hanma chết".

Giờ thì tất cả lại vì lời nói của Smiley mà nhìn đến Kisaki. Tất cả đều nghi ngờ cậu ta. Vậy mà trong lúc này, Chifuyu lại bảo vệ Kisaki.

"Không phải Kisaki. Nếu cứ tiếp tục nghi ngờ lẫn nhau, trận đấu tiếp theo, Kantou sẽ thuộc về tay Hắc Long mất".

Baji chẳng hiểu gì. Anh nhớ mười hai năm trước, anh đã hứa với Takemichi sẽ nói hết những gì anh biết cho cậu ta. Nhưng đến lúc này, anh lại không biết một thứ gì.

Khó chịu làm sao, khi mà bản thân đã không ngăn được kế hoạch của kẻ đứng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro