Chương 52: Dàn dựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi họp...

Mikey lười nhác nhìn anh trai tháo lắp chiếc xe motor. Draken chỉ vừa mới đi mua nguyên liệu cùng Emma cho bữa tối. Cả hai đi từ sớm với lý do muốn ăn một bữa hoành tráng khi công ty kinh doanh mỹ phẩm của Emma đã nằm trong top 20 những công ty thành công nhất trong năm qua.

"Hai người họ có phải đi lâu quá không?". Mikey vừa há miệng ngáp vừa nói.

"Sao? Vắng phó tổng trưởng một lúc không chịu được sao?". Shinichirou cười nhạo liếc mắt nhìn lên cậu em trai.

"Không phải". Mikey đỏ mặt quay đi nơi khác. "Mà hai người họ đi đã gần hai tiếng rồi".

"Vậy gọi điện xem sao?".

Mikey chỉ chờ có vậy. Cậu ta liền rút điện thoại từ trong túi áo, hí hửng gọi cho người có cái tên Ken-chin trong máy. Nhưng thứ dập tắt sự hào hứng của cậu ta lại là tiếng báo máy bận không thể liên lạc được. Mikey khó chịu ấn gọi lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi cậu ta chịu không được âm thanh bên tai, bực bội cầm theo điện thoại mà chạy đến siêu thị gần đây nhất.

Ngay phía trước nơi ra vào, trên mặt đường rơi vãi đầy những mảnh vỡ từ ô tô. Vết máu đỏ đã khô dính đầy trên mặt đường. Mikey vừa sợ vừa lo chạy hỏi nhân viên bảo vệ của siêu thị.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?".

Ông ấy liền xanh mặt kể lại. "Chiếc xe tải mất lái, lao đến cô gái đang chuẩn bị sang đường. Cậu con trai đi cùng cô gái ấy đang mải sắp xếp đồ nên không để ý. Tôi có hét cho cô gái kia mau tránh ra, thì cậu kia đã lao đến giữ chặt cô ấy. Cả hai đều bị xe tải tông phải".

"Máu chảy nhiều lắm. Tuy đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng không biết có qua khỏi không?".

Mikey cảm tưởng hai chân của mình không thể chống cự lại sức nặng của toàn bộ cơ thể. Chúng run rẩy cố gắng hết sức để không ngã khuỵ.

"Chú biết bệnh viện mà họ đến là đâu không?". Mikey run giọng hỏi.

Ông chú ấy bắt đầu nhớ lại xem chiếc xe cứu thương đó là của bệnh viện nào. Phải mất một lúc đủ lâu để Mikey thiếu chút nữa đập phá tất cả những vật xung quanh, người bảo vệ đó mới nhớ ra được. Ông ta nói. "Ngay gần đây thôi. Cậu đi thẳng tầm 600 mét là đến".

Mikey ngay lập tức bỏ chạy. Không tốn nhiều thời gian, Mikey đã có mặt trong bệnh viện. Cậu ta tóm bừa lấy một vị bác sĩ nào đó, hỏi vội. "Hai người bị xe tông... hai người họ giờ đang ở đâu?".

"Xe tông? Hôm nay bệnh viện có nhiều ca bị tai nạn giao thông lắm. Cậu lên đó tìm xem". Vị bác sĩ ấy chỉ đến phòng bệnh nằm bên trên bọn họ.

Mikey lại tiếp tục chạy lên tầng hai, tránh qua những người nhà bệnh nhân đang như cậu ta mà cuống cuồng đi tìm người thân của mình. Mikey nhìn đến từng chiếc giường một, rồi dừng lại ở cô gái với mái tóc vàng dài ngang lưng. Cô được băng bó quanh đầu, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Gương mặt có phần nhợt nhạt.

"Emma, em thế nào? Em ổn không? Buồn nôn không? Hay đau ở đâu không?". Mikey chạm hờ lên dải băng quanh trán Emma, cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị nhuốm đỏ của cô.

Emma liền lắc đầu. Cô chỉ vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Tất cả những gì cô có thể nhớ được là Draken đã lao đến, cố gắng chắn cho xe tải không va trực tiếp vào người cô.

Emma vội nắm lấy tay Mikey. "Draken-kun... anh ấy chắn cho em. Anh ấy đâu rồi?".

"Cô tỉnh rồi à?". Một nữ y tá đi đến, kiểm tra tổng quát cho Emma. Nhưng chưa kịp làm gì, Emma đã giữ tay cô, hỏi vội.

"Người đi cùng tôi đến đây. Anh ấy đâu?".

Vẻ mặt nữ y tá ấy trầm hẳn xuống. Cô lưỡng lự hết nhìn Emma lại nhìn Mikey.

"À... cậu ấy bị thương nặng lắm. Hiện giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu".

Mikey để lại em gái mình. Cậu ta chạy vội đến phòng cấp cứu, nơi mà ánh đèn từ khung chữ vẫn còn bật sáng. Cậu ta bần thần đứng giữa dãy hành lang trải dài, mắt nhìn không rời cánh cửa kính đang khép chặt.

Mikey cứ như vậy chờ, chờ đợi mãi. Đôi mắt ấy vô hồn vẫn không rời phòng cấp cứu. Cậu ta muốn biết Draken đã ở trong đó được bao lâu rồi, nhưng lại không dám rời mắt đi.

Phải đến khi âm thanh ồn ào từ bệnh nhân hay bác sĩ xung quanh dần yên ả, dòng chữ sáng đèn mới được tắt đi. Mikey vội đứng lên, bước đến gần cánh cửa, chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ.

Vị bác sĩ mổ chính nhìn Mikey, thở ra một hơi thật dài, vô cùng khó khăn mở lời.

"Bệnh nhân... khó mà sống tiếp như người bình thường được. Cậu ấy bị tổn thương não bộ nghiêm trọng".

Mikey cảm thấy âm thanh xung quanh đều đột nhiên biến mất. Cả cơ thể cậu không tài nào đứng vững được nữa. Cậu ta dựa vào bức tường, mượn nó để trượt người xuống.

Mikey không biết mình bằng cách nào đi đến phòng bệnh của Draken. Anh nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đều quấn băng trắng, đôi mắt nhắm lại với những vết xước xung quanh.

Mikey không tin đó là một tai nạn, đặc biệt là khi Hắc Long vừa mới gửi lời thách đấu. Thế nên bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại của mình, Mikey gọi điện cho Mitsuya.

"Tổ chức cuộc họp khẩn cấp, ngay bây giờ".

.

Takemichi và Baji mang theo một gương mặt ủ rũ ngửa đầu ra sau ghế. Bởi vì Chifuyu không muốn ở một mình hay không có Baji bên cạnh, thế nên anh không thể chờ lúc cậu ngủ say mà lẻn ra ngoài. Chưa nói, Chifuyu không thể cứ đặt lưng xuống là ngủ được.

Thế nên cả Baji lẫn Takemichi chỉ có thể nhìn đến Chifuyu đang nấu mỳ ăn đêm trong bếp.

"Baji-kun, tôi chẳng hiểu gì cả". Takemichi nói.

"Thế tao hiểu chắc". Anh đưa mắt quan sát hoạt động của Chifuyu trong bếp, sợ cậu sẽ vì mệt mà tự làm thương mình.

"Hay anh bảo Chifuyu kể cho? Cậu ấy thể nào cũng kể hết". Takemichi cũng ngó đầu nhìn vào bếp, nói.

"Thế mày nghĩ tao gọi mày tới đây để làm gì? Ăn ké chắc". Baji tặc lưỡi một cái, chỉ muốn đánh cho tên này một trận.

Khi thấy Chifuyu chuẩn bị bưng hai bát mỳ ra, Baji liền đứng dậy, bước nhanh đến thay cậu bê ra ngoài.

"Em bê được mà". Chifuyu bị giành việc, bám sát sau lưng anh.

"Im lặng". Anh nói. "Mà sao chỉ làm hai bát?".

"Em không ăn đâu". Chifuyu nhìn Baji đặt đến trước mặt Takemichi một bát, để bát còn lại trước mặt mình, rồi kéo Chifuyu ngồi trong lòng. Cậu đỏ mặt hoảng loạn muốn tránh. Baji lại chẳng tốn sức giữ lại.

"Không ăn thì đừng có đứng dậy". Baji nói.

"Vậy em ăn một nửa". Chifuyu quay đầu ra sau nhìn anh, xin ý kiến.

Baji đành gật đầu. Ép cậu ăn nửa bát mỳ cũng là tốt rồi. Kết quả là Chifuyu bắt buộc phải nhấc bát mỳ lên để ăn. Cậu ăn không nhiều, cũng không nhanh. Nhìn cái cách Chifuyu ăn mỳ cũng đủ để Baji hiểu vì sao cậu lại gầy rồi.

Baji ôm chặt eo cậu, đặt cằm lên vai Chifuyu. Anh nói. "Nếu mày ăn chậm như vậy, tao sẽ không có gì để ăn đâu".

Nghe vậy, Chifuyu đành tăng tốc độ lên. Cậu không có hứng ăn. Sợi mỳ vào miệng dù có hợp khẩu vị cũng chẳng giúp cậu chút nào.

Takemichi ngồi bên đối diện vừa ăn vừa liếc mắt nhìn đến hai bọn họ. Quả nhiên là Chifuyu chỉ nghe lời Baji có khác, chẳng thấy chút ngang bướng nào.

Sau khi lấp được một khoảng trống trong bụng, ba người họ lại ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, chờ đợi Chifuyu thuật lại tất cả những gì đã xảy ra 12 năm qua. Mọi chuyện quả thật không có gì nhiều. Tóm tắt lại, Kazutora rời băng và biến mất đến tận bây giờ. Toman và Hắc Long là hai băng đảng đứng đầu Nhật Bản, hoạt động chính tại Kantou.

Cái mà Baji cùng Takemichi quan tâm nhất, chính là Chifuyu đã tìm ra manh mối kẻ đẩy Baji vào tù.

"Lúc tao đến, mẹ Kazutora đang cầm dao trên tay. Bởi vì hoảng, nên tao đã giành lấy con dao ấy. Đúng lúc đó thì Kazutora bước vào, cậu ta đẩy tao ra. Sau đó mọi chuyện mới thành ra như vậy". Baji nói.

"Em không tìm được tên thật của gã là gì. Nhưng mà tên điên đó đã giả bộ là người cộng sự bên cạnh em, rồi phản bội". Chifuyu nói. "Gã tên Joker".

"Joker?". Takemichi mở lớn mắt. Cậu không nghĩ người được Chifuyu tin tưởng ở tương lai trước lại phản bội cậu. Cậu ta nhớ, Hanma đã chết sau trận huyết chiến hai năm, người tấn công cậu cùng Kazutora khi bọn họ đang bắt tay đã bị Draken gọi là kẻ phản bội. Chifuyu chỉ bắt tay với Kisaki và Joker. Thế nên nếu có phản bội để cứu Kisaki, thì chỉ có thể là Hanma. Thế nên Joker là Hanma sao? Nghe có vẻ không đúng lắm... chiều cao không đúng...

"Và giờ thì Kazutora-kun cũng tham gia cùng bọn họ. Em cần gặp anh ấy". Chifuyu tiếp tục nói. "Biết đâu em có thể khiến anh ấy thay đổi suy nghĩ".

Baji ngồi ở bên mà không biết nên nói gì. Anh không sai, nhưng Kazutora không biết điều đó. Không một ai giúp Baji minh chứng cho sự vô tội của anh. Cảnh sát tin những bằng chứng giả tạo đó, Kazutora cũng vậy.

"Mày định gặp nó kiểu gì?". Baji hỏi.

"...Em chưa biết". Chifuyu lắc đầu. "Có thể em sẽ đến lãnh địa của Hắc Long...".

"Đừng có liều". Baji có phần lớn giọng nói. "Để trời sáng rồi tính tiếp. Giờ đi ngủ đã". Anh vòng hai tay qua nhấc bổng Chifuyu lên, bế về phòng ngủ. Đi được vài bước, anh lại quay đầu ra sau nhìn Takemichi. Cậu ta vẫn khó xử ngồi lại.

"Không về à?". Baji hỏi.

Takemichi muốn về lắm. Nhưng vấn đề là cậu đâu biết nhà mình ở đâu. Người vừa mới quay về từ quá khứ, thậm chí còn chưa biết mình là người như thế nào đã bị quay vòng vòng với những chuyện xảy ra trong 12 năm qua.

Baji như hiểu được cậu ta đang nghĩ gì, coi như bỏ qua mà tiếp tục bước về phòng ngủ. Anh cẩn thận đặt Chifuyu nằm xuống giường, mặc cho hai má cậu đỏ ửng mà hôn xuống. Anh đưa tay véo lấy chúng, thở dài.

"Mày nhìn xem, chẳng còn thịt để véo nữa rồi. Mau lấy lại sức đi".

"Vâng". Chifuyu ngượng ngùng kéo chăn lên cao, chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhìn lên Baji rồi trả lời.

Baji bật cười thành tiếng. Anh cầm lấy chiếc chăn cùng gối mà Chifuyu chuẩn bị cho anh ra gian khách, đáp chúng cho Takemichi.

"Ngủ đi".

Takemichi thấy Baji chuẩn bị quay người về phòng của Chifuyu, vội gọi lại.

"Chuyện của Kazutora, anh định làm gì?".

Baji chỉ có thể thở dài đưa tay lên gãi đầu. "Tao chưa nghĩ ra".

Dường như không còn gì để nói, anh mới quay người về phòng ngủ. Anh nhấc chiếc chăn Chifuyu đang đắp lên, kéo cậu vào trong lòng mình, lấy chiếc gối của cậu đặt dưới đầu mình rồi đặt đầu Chifuyu lên cánh tay của anh.

"Đừng lo". Anh nhẹ giọng nói với Chifuyu. "Liên kết của bộ ba nhất phiên đội đâu dễ dàng bị phá vỡ như vậy được. Tao sẽ mang Kazutora về. Tha hồ cho mày bắt nạt".

Mười hai năm rồi nhỉ? Mãi đến bây giờ Chifuyu mới có cơ hội để thả lỏng tâm trạng cũng như cơ thể mình. Cậu nằm sát hơn vào người Baji. Sự thoải mái của anh làm cậu như được thả mình giữa những đám mây trắng, tự do tự đại giống như tia nắng ban mai chiếu đến đám cỏ mọc sát đất, đọng lại nơi đó.

Chifuyu lim dim cố mở mắt. Cậu nắm lấy áo Baji, nhỏ giọng nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Vậy...hai người...đừng đi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro