Chương 53: Gặp trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng vô cùng sảng khoái đối với Chifuyu. Cậu đã có một giấc ngủ thật sâu và thoải mái. Đến khi Chifuyu mở mắt, cậu không cảm thấy chút mệt mỏi hay nhức đầu nào.

Chifuyu theo thói quen thường ngày gấp gọn chăn gối trên giường, đặt chúng ngăn nắp ở một góc. Tiếp theo đó, cậu vươn vai vài cái, bước vào phòng tắm mà không thèm để ý đến Takemichi đã tỉnh dậy và sắp xếp bát đũa cho cả ba.

Chifuyu đẩy cửa nhà tắm, lập tức khựng lại bởi dáng người khoẻ khoắn cùng những đường cong tạo bởi cơ bắp của Baji đã đập thẳng vào mắt cậu. Chưa kể, Chifuyu vì phanh gấp mà đưa hai tay lên trước, chắn giữa cả hai.

Và nơi Chifuyu đặt tay lên lại là hai bên ngực của Baji. Nơi ấy ấm nóng và còn kèm theo nhịp đập có phần hơi nhanh của anh.

"...".

"Hửm? Mới sáng mà đã muốn động chạm rồi sao?". Baji nhướn cao hai bên lông mày, giữ tay Chifuyu lại, không cho cậu buông.

Màu đỏ trên gương mặt của Chifuyu chạy dần dần từ hai bên má sang hai tai rồi xuống tận cổ. Da thịt mang theo sự ấm áp của Baji khiến nhịp tim Chifuyu tăng không có dấu hiệu giảm. Cậu cố tách ra khỏi người anh, mà Baji cứ giữ lại.

Anh nắm chặt tay Chifuyu kéo cậu về phía mình, dùng sức khiến cậu đột ngột đổ về trước. Anh xoay người, đặt Chifuyu dựa lưng vào cửa nhà tắm, cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi mềm mại của cậu. Bàn tay anh vuốt dọc từ cổ xuống, nhẹ nhàng lướt qua như trêu đùa, khiến Chifuyu run rẩy nắm chặt hai bên vai của anh.

Thoả mãn được phần nào cơn say của mình, Baji rời khỏi đôi môi ấy, ngắm nhìn Chifuyu từ trên cao. Anh kiêu ngạo nở nụ cười, vòng tay qua người cậu mà ôm lấy.

"Béo lên đi. Người mày gầy quá, ôm không sướng".

"B-Buông em ra, Baji-san". Chifuyu cố gắng hết sức để mặt mình không chạm vào người Baji. Mùi hương sữa tắm từ trên người anh khiến cậu như một kẻ say, đòi hỏi có thêm nhiều hơn.

Baji nghe theo. Anh rời khỏi người cậu, bán khoả thân với chiếc khăn tắm quấn ngang hông bước ra ngoài. "Nhanh lên rồi ra ăn sáng". Anh nói.

"Vâng". Chifuyu trả lời trước khi đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Lần đầu tiên sau một quãng dài Chifuyu có thể ngồi ăn một cách vui vẻ như ngày hôm nay. Bình thường vốn cậu cũng ít ăn sáng hay thậm chí sống trong nhà. Do đó căn nhà này mới bám bụi nhiều đến thế.

"Chốc mày ra ngoài đi chơi với Takemichi đi". Baji chờ Chifuyu ăn xong bữa sáng, liền dọn dẹp bát đĩa mang đi rửa.

"Để em làm cho". Chifuyu ngắt lời anh.

"Khi nào mày béo lên thì cho làm". Baji dùng khuỷu tay đẩy đẩy người Chifuyu để cậu tránh khỏi gian bếp. "Đi chơi đi, đi lâu một chút". Trong thời gian đó chắc đủ để Baji dọn dẹp lại nhà cửa.

Thấy Chifuyu vẫn không bằng lòng, anh liền ném ánh mắt "nhờ vả" sang Takemichi. Cậu ta biết điều, liền đứng dậy, cầm theo cả điện thoại lẫn ví tiền mà Chifuyu đặt trên bàn nhỏ cạnh giường cùng với cậu bạn chạy ra khỏi nhà.

"Mày... thông đồng với Baji-san!". Chifuyu cố gỡ tay Takemichi ra khỏi người mình.

Takemichi chợt dừng chân, ngó nhìn Chifuyu nhăn hết mặt mũi lại để thoát ra. Cậu ta chợt phì cười, làm mọi hoạt động của Chifuyu phải ngừng lại hết.

"Ngày xưa mày suốt ngày chê tao yếu cơ mà? Giờ thì mày còn không— Á đau!". Takemichi chưa kịp khinh bỉ đến tận cùng đã phải xanh mặt kêu đau. Chifuyu nắm ngón tay của cậu ta, vặn ngược ra sau.

"Nói gì cơ? Nói lại đi, tao không nghe thấy gì?". Chifuyu giả bộ không nghe thấy tiếng kêu đau của Takemichi, tiếp tục tăng lực bẻ khiến tiếng hét của cậu ta lại lớn hơn.

Baji ở trong nhà cũng có thể nghe được âm thanh thảm thiết của Takemichi. Dù anh không biết đang có chuyện gì ở ngoài kia, nhưng Baji cảm thấy tự hào vô cùng.

Tuy nói rằng sẽ đi chơi, nhưng Chifuyu lại đến cửa hàng thú cưng mà cậu tự mở, kiểm tra sổ sách một lượt rồi đến những thú cưng mới nhập về.

"Cửa hàng có vẻ làm ăn tốt nhỉ?". Takemichi nhìn ngó xung quanh, nhìn lượng khách hàng mà trầm trồ.

"Ừm, mở rộng được đến kha khá các tỉnh khác rồi". Chifuyu cười nhẹ trả lời. Cậu chỉ đến ghế dành cho khách. "Qua đó ngồi đi. Mày đi theo tao thấy phiền lắm".

Takemichi như chỉ chờ có vậy. Cậu ta nhanh chân thả mình xuống ghế sopha, thoải mái tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt nghĩ lại về những gì Chifuyu đã kể.

Với những gì tương lai trước cùng với hiện tại, thì mọi chuyện vẫn xoay quanh Baji và Kazutora. Liệu đây là trùng hợp, hay là sự sắp đặt từ trước? Kisaki vẫn là một kẻ có tiếng nói trong Toman, và theo lời của Chifuyu, thì gã rất được việc.

Takemichi không hiểu Kisaki. Cậu ta giống như cố vấn của Toman. Thế nhưng vì lý do gì, mà sau lưng phải âm thầm phá hủy Toman?

Chifuyu trái ngược với trạng thái suy tư của Takemichi. Cậu muốn kiểm tra tổng thể cửa hàng sau vài tháng không đến. Đôi mắt xanh trong ấy nhìn đến vị khách đang chạm tay đến chú vẹt của cửa hàng. Đó là một cậu nhóc.

Có thể do hành động rụt rè của nó, chú vẹt kia liền bị doạ sợ, tung cánh quẫy mạnh trong lồng, cố thoát ra. Vì khát khao mãnh liệt đó, chiếc lồng rơi khỏi vị trí treo. Chifuyu hoảng hốt chạy tới, tóm vội lấy chiếc lồng trước khi nó chạm đất. Cơ thể cậu theo quán tính mà va chạm tới chiếc tủ chứa thức ăn cho thú cưng.

Thật là vất vả. Chifuyu nghĩ. Sau vài tháng quay lại mà cậu đã gặp phiền phức rồi.

Chifuyu kiểm tra chú vẹt đã bị doạ sợ trong lồng, thở phào một hơi khi thấy nó vẫn ổn.

"Chifuyu, trên đầu! Tránh ra!". Takemichi nghe thấy tiếng động va chạm, liền mở mắt nhìn đến. Cậu ta chú ý tới các hộp thức ăn ở hàng trên cùng đang có dấu hiệu rơi xuống, lập tức hét lớn để cảnh báo.

Chifuyu theo phản xạ mà nhìn lên, thấy thức ăn cho động vật đang trên đường chạm đến người cậu. Chifuyu cũng theo phản xạ mà đẩy chiếc lồng chim ra xa, rồi co người, dùng tay che đầu và gáy lại, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chút đau đớn.

Cậu nghe thấy âm thanh túi thức ăn bị rách, khiến hàng loạt rơi vãi xuống sàn. Vậy mà cậu vẫn chưa thấy đau.

Chifuyu ngẩng đầu nhìn lên. Cậu kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm tới người đã từng rất quen thuộc với mình. Mái tóc đen vàng xen kẽ ấy vẫn như vậy, nhưng đã dài hơn. Hai phần tóc bên má được nhuộm vàng, đung đưa nhẹ theo cơn gió. Đôi mắt màu cát của ngày xưa lại không còn sự dịu dàng nữa.

"Kazutora-kun...". Chifuyu lẩm bẩm.

"Cậu trở nên bất cẩn từ khi nào thế?". Kazutora vẫn nhìn cậu, hỏi.

Chifuyu đã nói rằng cậu muốn gặp anh. Cậu đã nói rằng cậu muốn giải thích cho anh nghe mọi chuyện. Cậu thậm chí còn vạch ra một kế hoạch bao gồm những cử chỉ và lời thoại. Thế rồi đến khi Chifuyu nhìn thấy anh, bản kế hoạch ấy coi như một tờ giấy vụn bị cậu mạnh bạo ném đi.

Chifuyu đứng dậy. Cậu tức giận tóm cổ áo Kazutora, dồn hết sức đấm mạnh bên má anh. Thấy còn chưa đủ, cậu tiếp tục tóm lấy anh, liên tục hết đánh lại đá lên người anh.

"Sao anh không biến mất đi! Sao còn quay lại làm gì?! Anh bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi cơ mà?! Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh đâu!". Chifuyu thở dốc đứng một bên. Cậu không nhớ nổi lần cuối mình đánh nhau là khi nào. Hai năm trước chăng?

Kazutora xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Anh trông cậu nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Đôi mắt long lanh như mặt nước biển.

"Cậu đánh nhẹ tay thật đấy". Kazutora nói. "Đánh như vậy thì không nên làm giang hồ nữa đâu".

"Tôi có nên nghe kẻ không có chút niềm tin nào vào bạn bè như anh không?". Chifuyu hỏi.

"Cậu ta giết mẹ của tôi. Cậu nghĩ tôi nên tin không?". Kazutora khó chịu nhíu mày.

"Và anh tin người giết mẹ anh... và muốn giết cả tôi sao?". Chifuyu thẳng người, buông thõng cả hai tay, hoàn toàn không muốn nhắc lại chuyện cũ.

"Giết cậu?". Kazutora ngạc nhiên nhăn mắt. Anh nhìn cậu chậm rãi cởi bỏ hàng cúc áo, vạch bên ngực trái để cho vết sẹo lớn rơi vào đôi ngươi vô cảm của Kazutora. Anh bước vội đến bên Chifuyu, nhìn kỹ vết sẹo in sâu vào da thịt cậu.

"Hai năm trước. Tôi đã truy đuổi được kẻ đứng sau tất cả". Chifuyu vừa nói vừa gạt tay anh ra, cài lại cúc áo. "Tên là Joker, luôn đeo mặt nạ hề. Là gã đấy".

"Vậy nên mày xuống sức nhanh như vậy là do...". Takemichi chỉ đến vị trí vết sẹo kia.

"Có lẽ vậy". Chifuyu nhún vai, lại nhìn về phía Kazutora. "Hoặc là do tên ngốc nào đó biến mất 12 năm trời để tao phải tốn bao nhiêu công sức để tìm ra anh ta".

Chifuyu thở dài một hơi, cố tình đứng lùi ra sau, dựa lưng vào tủ đồ. "Tôi cho anh xem một thứ".

Cậu rút điện thoại từ trong túi quần, mở video. Đó là một kẻ với phong cách ăn mặc y hệt Baji, cầm trong tay một túi đồ. Gã đi đến một góc khuất của camera cửa hàng, lấy bộ tóc giả màu đen dài đội lên đầu rồi ném túi bóng dưới đất, đốt cháy nó.

"Khôn đúng không? Huỷ dấu vân tay, tránh bị thu lại hình ảnh. Những hình ảnh này được ghi lại bởi một người dân sống gần đó. Lúc cô ấy để chờ máy trong khi chạy đi nhận hàng được giao đến, máy quay đã quay được cảnh này. May mắn cho tôi vì đã tìm được nó sau gần ba tháng. Và may mắn hơn là cô gái đó đã gửi video quay lại bữa tiệc sinh nhật cho bạn của cô ấy mà không qua chỉnh sửa". Chifuyu bật cười.

"Vậy sao mày không giao cho cảnh sát?". Takemichi hỏi.

"Vì bọn họ tin những bằng chứng giả kia. Baji-san lại không hề phản bác lại được". Chifuyu đặt điện thoại vào tay Kazutora. "Lúc tao đưa video này ra, cảnh sát nói vụ án đã khép lại. Bọn họ không muốn phiền phức. Michio-kun cũng đã giúp tao thuyết phục. Vụ án được mở ra lần nữa, nhưng có người giở trò với luật sư của Baji-san, thế nên ông ta đã chết trước ngày mở phiên toà. Và luật sư được toà án chỉ định không thể nào đấu lại được chỉ với một đoạn video. Phiên toà hôm đó loạn lắm".

Chifuyu nhìn đến gương mặt bần thần của Kazutora. Anh hẳn là sốc lắm. Khi mà biết mình đã nghi ngờ nhầm người trong suốt 12 năm qua.

"Kazutora-kun, anh không sai, Baji-san cũng không sai. Anh—".

"Cậu sẵn sàng làm tất cả vì Baji đến mức này sao?".

Chifuyu ngạc nhiên nhìn anh. Cậu nghe anh dùng giọng nói đầy oán tránh, ép Chifuyu phải lùi về sau.

"Rồi sao? Cậu biết vì sao 12 năm rồi Baji vẫn không thể giải oan không? Bởi vì đó là sự thật. Bởi vì Baji đã giết mẹ tôi. Còn cậu thì mang cái vết sẹo kia ra để đe doạ tôi? Để khiến tôi tha thứ cho cậu ta sao? Matsuno Chifuyu, tôi không còn là người luôn tin lời của những kẻ xung quanh mình nữa đâu".

Kazutora ném chiếc điện thoại của cậu xuống đất. Anh để lại cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt rồi xoay gót rời đi.

Chifuyu cắn chặt môi dưới đến nỗi nó ứa máu. Cậu cúi người nhặt điện thoại lên, dùng tay áo lau qua màn hình rồi lại nhét trở lại túi quần.

"Chifuyu...". Takemichi gọi cậu.

"Đừng lo. Tao chưa từ bỏ đâu. Đã cố 12 năm rồi, cố thêm vài năm nữa cũng không sao". Chifuyu quay đầu nói với Takemichi. Nụ cười của một đội phó đáng tin cậy vẫn còn tồn tại sau quãng thời gian không có ai ở bên. Nụ cười ấy rất đẹp, đẹp đến đau lòng.

Chợt, điện thoại trong túi quần Takemichi rung lên vài tiếng. Cậu ta nhìn dãy số lạ hoặc hiện trên màn hình, nhíu mày khó hiểu rồi ấn nút nghe. Takemichi áp điện thoại bên tai.

"Alo?".

Chifuyu lại quay lại làm việc. Cậu cùng nhân viên của quán sắp xếp lại những hộp đồ ăn còn nguyên vẹn. Rồi âm thanh điện thoại va chạm mạnh xuống sàn làm cậu phải quay đầu nhìn Takemichi. Mặt cậu ta y hệt như vừa mới gặp ma.

"Ai gọi đấy?". Cậu hỏi.

"Hina...chan...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro