Chương 54: Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và Chifuyu có mặt trong bệnh viện sau gần nửa tiếng chạy xe ô tô. Trong khi Chifuyu còn đang trả tiền taxi, Takemichi đã mở tung cánh cửa mà chạy đi trước. Cậu ta lao đi trong dãy hành lang thưa người, rồi dừng chân trước chiếc cán nằm.

Takemichi đã trải qua cảm giác này rồi. Cái cảm giác mọi thứ đều vỡ nát từ trong ra ngoài. Cái khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc của họ, nhìn thấy gương mặt buồn rầu và tức giận của Mikey.

Tất cả chấm dứt rồi.

Chifuyu chạy tới sau một lúc, bởi vì gặp Kisaki ngay bên ngoài bệnh viện. Do đó lúc xuất hiện, là cả hai cùng xuất hiện trong tầm mắt của Takemichi.

Chifuyu nhìn đến người nằm trên cán cứu thương. Cô gái với mái tóc hồng luôn là điểm tựa của Takemichi đang nhắm nghiền đôi mắt như đang an lành chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Và cô đã chìm trong màu đỏ rực rỡ và cũng thật tàn khốc. Emma đang ôm lấy mẹ Hinata, an ủi bà.

Không ai an ủi Takemichi cả. Bởi chẳng ai có thể. Điều mà họ có thể làm, chính là để mặc cho tiếng hét đầy đau đớn của cậu ta được thoát ra.

"Mày!". Takemichi tóm cổ áo Kisaki. "Tại sao mày lại giết cô ấy?! Khiến cho Kazutora-kun mất mẹ chưa đủ sao?!".

Chifuyu đứng một bên im lặng quan sát, không hề để lộ bất kỳ loại cảm xúc nào ngoại trừ cơn đau mà Takemichi đã truyền sang cho cậu.

"Takemichi, dù tao biết mày đau lòng. Nhưng đổ tội bừa bãi như vậy là không nên đâu". Kisaki nói. Cậu ta vẫn để yên cho Takemichi giữ cổ áo mình.

"Ngoài mày ra thì còn ai được!". Takemichi hét càng lớn hơn.

"Hắc Long chẳng hạn". Kisaki nói.

"Im đi!". Takemichi nắm chặt nắm đấm, hạ trực diện lên mặt gã. "Bọn tao đã làm gì mày? Bọn tao đã làm gì mày để đến một ngày bình yên cũng không thể có được thế?!". Takemichi tiếp tục giơ nắm đấm lên, dồn nén hết sự tức giận của mình vào trong đó. Đáng tiếc, người phải chịu lại là Chifuyu. Cậu đã đỡ thay cho Kisaki.

Takemichi hoảng hồn vội thu hồi lực, nhưng đã quá muộn. Cú đấm ấy khiến Chifuyu phải lảo đảo vài bước, môi dưới đập mạnh vào răng đến ứa máu.

"Chifuyu...". Cơn nóng giận của Takemichi theo cú đấm đó mà bay mất. "Mày ổn không?".

Chifuyu lắc đầu, dùng một tay lau máu trên môi, một tay vỗ nhẹ lên vai Takemichi. "Đánh nhau không giải quyết được gì vào lúc này đâu. Mày lo chuyện của Hina-chan đi".

Trong con ngươi của Takemichi, màu sắc hài hoà của Chifuyu giống như thứ kìm hãm ý định của cậu ta. Màu xanh trong đôi mắt Chifuyu không những được so sánh với bầu trời xanh trong, mà còn giống như mặt nước biển yên ả, làm cho cơn nóng giận của Takemichi được xoa dịu. Cậu ta nghiến chặt răng, nghe theo Chifuyu mà bỏ qua cho Kisaki.

Đám tang của Tachibana Hinata diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Takemichi và mọi người đã đến giúp gia đình nhà cô.

Takemichi gặp Naoto tại khoảng sân phía trước nhà. Bọn họ đều chẳng ai bắt đầu cuộc trò chuyện, cứ như vậy im lặng mà nhìn dòng người ra vào, có người khóc, có người không.

"Anh đã cứu được chị ấy. Vậy tại sao anh còn quay lại?". Naoto chợt hỏi.

"...". Takemichi im lặng.

"Vì Matsuno-kun mà anh sẵn sàng đặt tính mạng của người mình yêu vào nguy hiểm sao?". Naoto nhíu mày, ngăn cản dòng lệ đang trực chuẩn bị rơi.

"...Là lỗi của anh. Anh xin lỗi". Takemichi vô hồn trả lời. Đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Một người cố nén đau thương, một người đã chẳng còn nhận biết được bản thân đang cảm thấy như thế nào. Thời gian vẫn cứ trôi, dòng người càng lúc càng đông dần. Naoto phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

"Em xin lỗi. Matsuno-kun đã luôn bảo vệ chị em mà không màng nguy hiểm mà. Em tin là anh chỉ mong muốn mọi chuyện được sửa chữa. Nhưng nếu không tóm được Joker, mọi chuyện sẽ mãi như thế này thôi".

Naoto đứng dậy. Cậu ta đưa tay lên gạt những giọt lệ còn đọng lại bên gò má. "Matsuno-kun còn sống là may rồi. Em quay lại với bố mẹ đây". Cậu ta để lại Takemichi một mình tại nơi góc sân ấy, thấp đầu rời đi.

Chỗ ngồi của Naoto còn chưa kịp mát, Baji đã bước đến. Anh ngồi xuống bên cạnh Takemichi, đằng xa là Chifuyu đang nói chuyện với Kisaki.

"Tôi không hối hận, Baji-kun". Takemichi chợt nói. Ánh mắt cũng dần thay đổi. Nó đã quay trở lại, thứ ánh sáng mà Chifuyu hay mọi người đã từng nhìn thấy trong mắt cậu ta.

Baji nhìn sang cậu ta.

"Và giờ tôi cũng hiểu Chifuyu đã phải mạnh mẽ đến mức nào khi ở tương lai trước rồi". Takemichi nói.

Baji cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Anh đưa cả hai bàn tay xoè ra trong tầm mắt. Nhớ lại cái lúc Chifuyu nói cậu không để đánh anh, Baji đã không hề quay đầu nhìn cậu. Anh không dám nhìn. Mà có lẽ anh nên quay lại nhìn cậu mới đúng. Có lẽ anh sẽ nảy ra một suy nghĩ khác mà không phải khiến tất cả đau lòng vì sự ra đi của anh.

Anh chưa từng trải qua cái cảm xúc mất đi người quan trọng nhất sẽ như thế nào. Nhưng anh có thể nói, sự luyến tiếc trước khi rời xa Chifuyu của anh, chẳng là gì so với nỗi đau mà cậu phải hứng chịu. Takemichi bây giờ cũng vậy. Đáng ra cậu ta sẽ vẫn hạnh phúc bên cạnh Hinata mới đúng. Vậy mà vì sự vô dụng của anh, cậu ta đã mất đi một nửa của mình.

"Về quá khứ đi. Ngăn Kisaki ép tao vào tù. Và nói với tao, nhất định phải bảo vệ Tachibana Hinata". Baji vẫn nhìn xuống bàn tay mình, nói.

"Cảm ơn anh, Baji-kun". Cậu ta trả lời. "Nhưng tôi cần tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước đã".

.

Kazutora trở về căn nhà cũ của mình. Anh đứng lặng người trước gian bếp, đi đến vị trí mẹ mình đã từng nằm trong dòng máu đỏ, quỳ một gối xuống. Anh cố nhớ lại cái giây phút bản thân chìm trong cơn hoảng loạn và đau đớn ấy, nhớ lại gương mặt mẹ mình.

Anh đã nâng người bà lên, vội vàng dùng tay chặn đứng dòng máu đỏ đang chảy không ngừng ra khỏi vết thương. Bàn tay bà run rẩy chạm đến tay anh, rồi đưa lên, chỉ về phía người đang đứng cách đó một đoạn. Đó là Baji. Và bà đã gọi lên cậu ta.

"Keisuke...".

Kazutora cứ nghĩ, đó là lời buộc tội của mẹ mình dành cho Baji. Nhưng khi đến lúc này, giây phút anh nhìn thấy vết thương của Chifuyu, nhìn thấy bằng chứng cậu tìm được nhưng đã bị toà án gạt bỏ không thương tiếc, Kazutora mới có can đảm để đối mặt với mọi chuyện thêm một lần nữa.

Kazutora bước về phía Baji đã đứng. Anh nhìn về nơi mình chỉ vừa rời đi, rồi quay người, nhìn đến khu bếp, cúi người. Anh chiếu đèn điện thoại vào khẽ nhỏ dưới tủ. Và đáng ngạc nhiên làm sao, anh lại tìm được thứ mà đáng ra cảnh sát phải tìm được.

Kazutora cầm nó trên tay, bàng hoàng đến không thể bình tĩnh nổi. Anh khuỵ gối, cắn răng nắm chặt thứ đó trong tay.

.

Đêm diễn ra trận đấu. Tại cảng Yokohama.

Phía bên kia của khoảng sân nơi diễn ra đánh nhau, Hắc Long với lượng thành viên như áp đảo Toman đang thoải mái ngồi trên các thùng container, hướng ánh mắt đầy khiêu khích và kiêu ngạo đến đối thủ. Chỉ có Izana là không cười.

Phía sau cậu ta, đều là những kẻ có danh tiếng có lẽ còn trước cả sự ra đời của Toman. Cặp anh em Haitani, tổng trưởng Hắc Long đời thứ 9, Madarame Shion. Bên cạnh đó, sự có mặt của Hắc Long đời thứ 10 là điều mà Toman không ngờ đến nhất. Một kẻ luôn cho mình là nhất như Shiba Taiju lại trở thành một kẻ dưới trướng của Izana.

Baji có biết về chuyện của gia đình Shiba, nhưng anh không nghĩ lại có ngày anh em nhà họ lại đối đầu nhau như lúc này. Đặc biệt hơn, Taiju còn chẳng phải một kẻ dễ chơi.

Baji nhìn đến người với mái tóc dài quá vai, vẫn như ngày nào với hai màu đen vàng. Chiếc khuyên tai mà cậu ta lấy được từ kẻ bắt nạt mình như một chiến lợi phẩm đã được thay bằng thứ khác, bằng một chiếc khuyên tai với hình bông tuyết trắng đầy tinh khiết. Đó là món quà sinh nhật mà Baji đã tặng cho cậu ta.

Chifuyu vì lý do sức khoẻ nên đã từ rất lâu không tham gia vào những vụ đánh nhau như thế này nữa. Vậy cũng tốt hơn, Baji nghĩ.

Kazutora nhìn một lượt Toman. Anh không thấy Chifuyu. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Bởi anh không muốn Chifuyu phải chứng kiến Baji và anh lao vào nhau mà không hề có ý trêu đùa. Có vẻ cậu bạn Takemichi của cậu cũng không có mặt ở đây. Hẳn là vì cái chết của Tachibana Hinata.

Baji và Kazutora chạm mắt nhau. Chẳng ai biết được người đối diện đang nghĩ gì. Nhưng kỳ lạ làm sao, cả hai lại đều nghĩ đến người con trai giống như ánh dương với đôi mắt xanh trong.

"Tôi tưởng anh sẽ không mò đến chỗ chết chứ?". Kisaki chợt nhả một câu. Cậu ta cười một cách khinh bỉ khi đưa mắt nhìn lên trời. "Trông vẻ mặt của anh kìa. Bị đe doạ hay gì thế?".

"Đe doạ?". Baji hỏi.

Kisaki nói. "Ừ". Sớm thôi.



Takemichi vẫn còn ngồi bần thần nhìn chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá trên tay mình. Cậu ta không đến buổi giao chiến giữa Toman và Hắc Long, một phần vì Mikey nói tinh thần cậu ta không được ổn định, một phần vì cậu ta đúng không muốn tham gia thật, và một phần vì trông chừng Chifuyu.

Sau tất cả, Takemichi vẫn có thể suy đoán được vài chuyện. Emma, người may mắn được Draken cứu, và Hinata, là cố tình bị nhắm tới. Nếu là Emma, thì Takemichi có thể hiểu được. Đó là để kìm hãm hoặc bùng phát khả năng của Mikey. Còn với Hinata, cậu ta không thể lý giải được.

"Gã biết Chifuyu không tham gia. Do đó nếu tao và Kazutora có điên lên mà giết lẫn nhau, thì gã vẫn được lợi. Chifuyu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thế nên tao nhất quyết lôi Kazutora trở về. Nhưng tao nghĩ mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như thế". Baji đã nói.

Do đó, Takemichi đã lựa chọn ở lại.

"Takemichi, uống chút chứ?". Chifuyu cầm hai lon bia trên tay, hỏi. Cậu mới kiếm được bộ quần áo giống với phong cách của Baji ngày trước: một chiếc áo phông đen, quần đen và áo khoác trắng. Chỉ tiếc chiếc áo khoác cậu mua lại có màu tối, càng làm nổi bật màu da trắng của Chifuyu.

Thấy vậy, Takemichi liền rời khỏi chỗ ngồi mà hai chú mèo BK và BT rất thích chỉ sau ổ của tụi nó. Cậu ta lấy cả hai lon bia trong tay Chifuyu, đặt nó trở lại tủ lạnh.

"Baji-kun nói tuyệt đối không cho mày uống rượu bia". Takemichi nghiêm chỉnh nói.

"Gì mà mày nói chuyện như đang nhập ngũ thế?". Chifuyu bĩu môi phải đi pha trà cho cả hai, vẫn tiếp tục lầm bầm đầy oan ức như thể bản thân là một đứa trẻ trong mắt Baji.

King koong!

Takemichi giật nảy mình. Cậu ta cẩn trọng nhìn ra phía cửa ra vào.

"Tao đặt pizza đấy. Ra lấy đi". Chifuyu lấy điện thoại ra, nhìn đến dòng tin nhắn từ người giao hàng.

Takemichi vẫn còn hoang mang. Cậu ta từ tốn đi đến sát cánh cửa, qua mắt mèo nhìn ra. Đứng ngay bên ngoài là một cô gái với bộ đồng phục của quán pizza nào đó, trên tay cầm một chiếc pizza. Gương mặt có chút thiếu kiên nhẫn vì sự chậm chạp của người đặt hàng.

Không phải là người khả nghi, Takemichi bấy giờ mới đẩy mở cửa. Cậu ta cúi đầu xin lỗi về sự chậm trễ của mình, rồi vươn tay nhận lấy chiếc pizza trên tay cô. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, cổ tay cậu ta đã bị ai đó cao lớn nấp ở một bên, kéo toàn thân cậu ta ra ngoài. Ngay khi Takemichi chưa kịp đình hình được tình huống, cậu ta đã bị kẻ kia đập đầu vào tường, khiến cho cảnh vật và âm thanh đều biến mất vào trong bóng tối.

Cô gái giao pizza sợ hãi đánh rơi chiếc bánh trên tay mình. Cô đã bị gã lừa. Gã nói gã đã đi du học từ rất lâu, muốn gây bất ngờ cho người bên trong, nên nhờ cô coi như không biết đến sự tồn tại của gã. Thế rồi sự việc rẽ sang một hướng khác, khiến cô bỏ mặc việc chưa nhận được tiền thanh toán, lập tức bỏ chạy.

Chifuyu nghe thấy âm thanh ồn ào từ bên ngoài. Cậu dừng tay, khó hiểu vừa gọi Takemichi vừa bước ra khỏi gian bếp. Cậu thấy cậu ta nằm sõng soài dưới đất, kẻ gây ra mọi chuyện lại thản nhiên bước qua người Takemichi, đặt chân vào trong nhà.

"Lâu rồi không gặp, Matsuno".

Gã cao lớn, đô con. Hai hàng lông mày luôn trông như đang khó chịu. Mái tóc đen được cạo hai bên, bện gọn lại ra sau.

Chifuyu cẩn trọng nhìn gã. Cậu lén đưa tay ra sau lưng quần, chạm đến con dao gấp mà bản thân luôn cầm theo.

"Mocchi, không phải mày nên có mặt ở cảng Yokohama sao?". Chifuyu nói.

Gã nhún vai lấy một cái. "Tao chỉ làm theo lệnh thôi. Thế nên ngoan ngoãn đi theo tao nào". Mocchi vươn tay tới tóm lấy cổ áo Chifuyu. Gã liền thấy thứ gì đó sắc nhọn lướt qua, rồi cứa nhanh một đường vào cánh tay của mình. Mocchi nhăn mặt rụt tay về.

Chifuyu xoay con dao trên tay, hướng nó ra trước. Cậu không có cơ hội đánh thắng gã nếu cả hai đấu tay đôi. Thế nên để giữ mạng cho mình, dù chơi không sạch cậu cũng sẽ làm.

"Matsuno". Mocchi bật cười một tiếng. Gã nắm chắc hai bàn tay, vào tư thế chuẩn bị đánh nhau, cười nhạo Chifuyu.

"Tim của mày ổn rồi chứ? Tao sợ chưa đánh mày đã gục rồi".

Chifuyu cũng không ngại đáp lại."Thử xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro