Chương 59: Thoả mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9, tháng lễ hội tại các trường học. Các lớp đều chuẩn bị các chương trình riêng, nhằm thu hút được sự chú ý của khách quan. Năm nay lớp Chifuyu mở một cuộc thi mà tụi con gái gọi là "Tiến tới trái tim".

Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, đó là thi đấu vật tay, mỗi một vòng chơi sẽ lấy 16 người tham gia, chia cặp để với nhau rồi đến khi chỉ còn duy nhất một người cuối cùng, phần quà sẽ là phiếu giảm giá tại quán ăn nhanh BCK gần trường cùng với một lượt chụp ảnh cùng mỹ nhân xinh đẹp nhất trong lớp.

Và mỹ nhân ở đây lại là Chifuyu, người đang vắt chân đặt lên bàn, ngồi sau tấm rèm chờ người thắng cuộc. Đáng ra cậu không phải ngồi ở đây, nhưng vì một câu vu vơ của Takemichi, người bạn tốt bụng ghé qua lớp cậu, mà Chifuyu phải giả làm con gái rồi ngồi đây. Chifuyu còn nhớ như in cậu ta nói.

"Không phải nếu mỹ nhân mà mọi người bàn tán là con trai thì sẽ càng đặc sắc hơn à?".

Thế nên cậu sau khi hoá thân thành bộ dạng này, đã đuổi đánh Takemichi. Rồi cậu ta tự vấp chân mã dập mặt xuống đất trong khi cả hai băng qua đường, nên Chifuyu mới tóm được người. Chưa xong, cậu ta còn đỏ mặt nhìn cậu, khiến Chifuyu càng bực bội hơn.

Thành ra Takemichi hiện giờ đang ôm một mặt đau nhức đứng bên cạnh bàn Chifuyu.

"Tao đói". Chifuyu quay đầu nhìn Takemichi. Cậu hạ hai chân xuống, đi đến trước mặt Takemichi. Chifuyu đột ngột quay lưng lại, làm Takemichi tưởng bản thân lại bị đánh mà rụt người.

"Tao có cảm giác bên trong váy có cái gì đó ấy, tháo ra kiểm tra giúp tao". Chifuyu nói. Cậu với với tay ra sau, không cách nào tháo được khoá váy.

"Chờ một chút". Takemichi kéo khoá váy, còn cẩn thận xem rốt cuộc bên trong váy có gì không. "Có gì đâu?".

Chifuyu vẫn nghi ngờ. Cậu kêu Takemichi ra giữ rèm, tránh trường hợp có người vào đột xuất. Cậu chờ đến khi Takemichi thực hiện, bắt đầu cởi bỏ phần trên váy, để lộ toàn bộ da thịt ra ánh sáng.

"Mày cơ bắp hơn tao nghĩ đấy". Takemichi ngạc nhiên với đường cong trên người Chifuyu. Trông cậu không hề yếu đuối chút nào. Nhưng hơn cả, Takemichi thực sự kinh ngạc với vòng eo của Chifuyu. Dù các khối cơ nổi lên rõ ràng, nó vẫn thon hơn của cậu ta.

"Tao sẽ coi đó là lời khen". Chifuyu vẫn cảm thấy ngứa ngáy không thôi, liền tháo đai, cởi bỏ chiếc váy, rồi ném nó lên bàn. Chifuyu lục trong túi đồ đặt góc phòng, lấy chiếc áo somi của mình ra để mặc thay chiếc váy ôm sát thân kia.

"Tao chết nóng với bộ tóc giả này mất". Chifuyu bực bội ném bộ tóc giả trên đầu xuống, vò mớ tóc của mình để chúng không dính bết lại với nhau.

"Nóng lắm sao?". Takemichi tò mò nhìn bộ tóc giả bị ném xuống đất, lại ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Phải nói thật, với lớp trang điểm kia, dù Chifuyu có đội tóc giả hay không, cậu vẫn trông rất xinh đẹp, còn có thêm phần cá tính.

"Giống như đi tắm xông hơi ấy. A! Đây không phải áo của tao". Chifuyu nhìn vết mực bắn phía lưng áo, liền nhíu mày. "Lấy nhầm sao?". Cậu nhớ đám con trai trong lớp đều ném chung áo vào một chỗ rồi thay trang phục khác vào. Có lẽ cậu đã vơ nhầm trong lúc quá bực bội.

"Trong đây sao?".

Takemichi nghe thấy âm thanh từ phía sau tấm rèm, liền thò đầu ra ngoài, nói gấp. "Bên trong đang— Baji-kun?".

Baji, người vừa mới trong chưa đầy một phút đánh bại hết 15 người chơi cùng lượt, đang vô cùng tự tin và đầy hào hứng. Vừa nhìn thấy Takemichi, cùng gương mặt bị đánh của cậu ta, anh đã chuyển trạng thái của mình sang bực bội. Nhờ thông tin từ các cô gái trong lớp, anh đã biết được Chifuyu chính là người đằng sau tấm rèm này, nên Baji nhất quyết sẽ đánh bại tất cả những kẻ nào muốn chụp ảnh cùng Chifuyu.

"Sao mày lại ở đây? Chifuyu trong đấy đúng không?". Baji tính bước vào, Takemichi lại đứng ra trước rèm, ngăn cản anh lại.

Chifuyu từ bên trong nghe thấy tiếng Baji, vội vàng mặc áo vào. Khổ nỗi nó lại không vừa người, nên Chifuyu đành phải vơ vội lấy chiếc váy bên bàn mà mặc vào. Còn chưa kịp làm gì, Baji đã kéo rèm, vô tư bước vào trong.

"Khoan—". Chifuyu nói nhanh, mong nó có thể giúp Baji ngừng bước. Nhưng cậu đã thất bại mất rồi.

Chifuyu vội đặt chiếc váy che toàn bộ cơ thể mình. Cậu đỏ mặt nhìn anh, mà Baji cũng đỏ mặt không kém gì. Bình thường gương mặt của Chifuyu đối với anh đã vô cùng toả sáng và dễ thương rồi. Đến khi nhìn thấy cậu trong lớp trang điểm kia, Chifuyu lại càng đẹp hơn.

"Baji-san, anh quay đi được không?". Chifuyu nắm chặt chiếc váy trong tay, dùng ánh mắt cầu xin để nhìn anh.

Phải nói thật, đôi mắt Chifuyu hiện giờ như một bầu trời đêm với hàng vạn ánh sao lấp lánh đang hướng về phía Baji, làm anh khó mà từ chối được. Nhưng Baji nghĩ, dù gì sau này cũng nhìn thấy cơ thể nhau thường xuyên, nên đâu có gì phải ngại. Bọn họ còn tiến xa hơn là một cái nhìn cơ mà.

"Sao phải quay đi? Tao mặc giúp mày". Baji tiến thêm vài bước, nói.

"Khoan! Đừng đến gần mà! Em tự mặc—".

"Mèo nhỏ à". Kazutora kéo rèm bước vào trong. Anh không phải người chiến thắng, nhưng anh đe doạ thành công ban tổ chức cùng người tham gia, nên Kazutora chỉ cần thản nhiên gạt Takemichi sang một bên rồi bước vào trong.

Cũng như Baji, Kazutora bị choáng ngợp với vẻ đẹp của Chifuyu, còn cả dáng vẻ như đang cầu cứu của cậu nữa.

Kazutora tự động bước đến trước mặt Chifuyu, ép cho cậu phải lui về sau hết cỡ, chạm lưng vào bức tường phía sau. Chifuyu khẽ rùng mình một cái.

"Mèo nhỏ à, sao em có thể quyến rũ như vậy được?". Kazutora vòng tay ra sau eo cậu, kéo về phía mình. Anh thậm chí còn mâm mê nắm bóp phần eo của cậu, khiến Chifuyu nhắm tịt hai mắt, run người muốn trốn.

Baji đứng nhìn mà không khỏi khó chịu. Anh nắm tay Chifuyu kéo cậu về phía mình. Baji cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục, khoác nó lên người Chifuyu. "Đừng có bắt nạt nó".

"Hửm?". Kazutora bước đến trước mặt Baji, không hề quan tâm mà vòng tay qua eo Chifuyu, tiếp tục ôm cậu. "Mày mới là người hay bắt nạt em ấy đấy. Mà tao nói đâu có sai".

Kazutora chạm đến gáy Chifuyu, vuốt dọc sống lưng cậu, ép sát thân mình tới, cảm nhận sự căng mềm từ hai bên mông cậu. "Thật sự quá quyến rũ rồi đấy, Mèo nhỏ à".

Chifuyu vội bám chặt tay vào người Baji, khiền chiếc váy mà cậu ôm trước ngực rơi xuống nền đất. Cậu ôm chặt anh như cầu cứu mà không hề nhận ra bản thân đang chỉ cách anh một lớp vải mỏng. Baji vốn dĩ trước nay đều tự tin với độ dày của da mặt, bây giờ lại không thể ngăn cản sức nóng bên hai má hay thậm chí nhịp đập liên hồi nơi trái tim.

Baji nâng cằm Chifuyu lên, trong lúc cậu còn ngơ ngác, đã tiến tới mà ngậm lấy hai cánh môi Chifuyu, nhấn chìm cậu trong sự ham muốn của bản thân.

Kazutora coi thường nhìn cậu bạn. Anh huýt một tiếng sáo như tín hiệu cho Takemichi bên ngoài. Cậu ta lập tức giữ chắc tấm rèm che như giữ lấy tính mạng của mình. Takemichi nhìn đến ban tổ chức, những người phải huỷ bỏ một phần giải thưởng nếu không muốn mất tay như những gì Kazutora đe doạ.

Người đến chơi vẫn cứ chơi, Takemichi vẫn giữ chắc tấm rèm, còn Chifuyu vẫn phải chịu đựng sự tra tấn của Baji lẫn Kazutora.

Chifuyu cố đẩy Baji rời khỏi người mình, lại bị mất sức vì hai bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình của Kazutora. Anh hôn lên vai Chifuyu, bàn tay vuốt ve vòng eo nhỏ gọn của cậu. Dần dần, bàn tay ấy di chuyển lên trên, xoa nắn hai bên ngực Chifuyu, trêu đùa khiến hạt đậu nho nhỏ trên nó phải cứng lên, nhô khỏi mặt đất.

"Ưm~". Chifuyu ngọ nguậy không ngừng, lùi ra sau không xong, mà tiến lên cũng chẳng được.

"Đến tiếng rên cũng quyến rũ nữa". Kazutora cắn mạnh vào hõm cổ Chifuyu, vừa bóp vừa kéo hai hạt đậu của cậu.

"Ahh~". Chifuyu bật lên tiếng rên của mình, khiến nó thoát ra khỏi khoảng không nhỏ bé được che lại bởi tấm rèm, truyền tới tai những người bên ngoài.

Baji vội bịt miệng cậu lại. "Suỵt... rên nhỏ thôi Chifuyu".

Cậu cũng muốn như vậy lắm chứ. Chifuyu run rẩy đẩy tay Kazutora, hai mắt giao động mạnh bắt đầu ngập trong nước, khiến chúng trào ra bên khoé mi, lăn dài xuống gò má.

Kazutora lập tức dừng tay. Anh kéo áo khoác của Baji che cơ thể cậu lại, thành khẩn nhận tội.

"Anh không làm gì nữa, đừng khóc mà Mèo nhỏ à".

Baji cũng cảm thấy tội lỗi không kém. Anh đứng nghiêm người không dám cử động dù chỉ một chút.

Chifuyu dùng áo khoác của Baji đưa lên thấm nước mắt. Cậu lôi quần từ trong túi ra, mặc lên rồi khoác áo khoác hẳn hoi vào người. Chifuyu xách cặp lên, tính rời đi.

Baji giữ tay cậu lại. "Chifuyu...Bọn tao...xin lỗi". Anh nhỏ giọng nói.

Nghe vậy, Chifuyu liền quay đầu đối diện cả hai. "Không sao đâu. Dù sao đi nữa em cũng là đội phó. Nếu đó là mệnh lệnh của hai người thì—".

"Chifuyu". Baji gằn giọng.

"Mèo nhỏ à, bọn anh—".

"Nhưng nếu hai người chỉ muốn thoả mãn nhu cầu của mình, thì đi tìm người khác đi". Chifuyu giật tay ra khỏi tay Baji. Cậu cứ như vậy rời đi, kéo tấm rèm cũng như Takemichi sang một bên, bước ra khỏi lớp, để lại Baji cùng Kazutora.

"Hình như...lại làm em ấy giận rồi". Kazutora nói.

"Tại mày đấy. Ai kêu mày ép em ấy vào thế bị động". Baji bực bội tặc lưỡi một cái. "Giờ thì biết làm gì được".

Kazutora trầm ngâm suy nghĩ. Anh chống tay dưới cằm. "Quỳ? Hay khóc lóc van xin?".

"...". Baji cũng bắt đầu suy nghĩ đến ý tưởng của Kazutora. Nghe nó cũng không tồi.

Baji chợt đưa mắt nhìn đến bộ dạng vừa sợ hãi vừa tò mò của Takemichi, giãn hai hàng lông mày.

"Nghĩ cách đi. Tao đi có việc". Baji nói.

Kazutora trông Baji rời đi cùng Takemichi, tiếp tục lặng người nhìn theo. Cuối cùng thì cũng không ra được chút suy nghĩ nào, nên đành thở dài một cách ảo não mà rời đi. Anh bước phía sau Chifuyu một đoạn, quan sát cậu để đảm bảo không ai động đến cậu nhóc của mình.

Trong lúc ấy, Baji lại đang xả cơn tức giận của mình lên một đám học sinh rảnh chút là bắt nạt người khác. Takemichi đứng một bên giữ cặp giúp anh, sợ đến xanh mặt. Cậu ta chưa kể cho anh nghe toàn bộ về tương lai hay những gì cậu ta biết. Thứ mà Baji mới nghe được, chính là cái chết của Chifuyu.

Chờ đến khi Baji xả được phần nào sự khó chịu của bản thân, anh mới quay trở lại bên cạnh Takemichi.

"Kể lại đi, tất cả những gì mày nắm được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro