Chương 58: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em ổn chứ?". Kazutora do dự hỏi.

"Hửm? Anh đang quan tâm tôi sao? Không phải nói sẽ giết tôi nếu tôi ngăn cản anh à?" Chifuyu theo thói cũ mà nắm tóc Kazutora giật giật vài cái.

"Tôi hỏi thật đấy". Kazutora hỏi lại.

"Ừm, tôi không sao". Chifuyu thở hắt ra một. "Anh thực sự không tin lời của tôi sao, Kazutora-kun?".

"...".

Chifuyu không nhận được câu trả lời, nhưng cậu lại hiểu anh muốn nói gì. "Anh tin, nhưng anh chưa thể chấp nhận được nó, đúng không? Vì đột nhiên sau 12 năm nuôi một lòng hận thù hướng về Baji-san, tôi lại hướng nó sang một kẻ khác. Anh cảm thấy hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ hơn. Anh không hề có ý định muốn giết Baji-san, anh là muốn mượn tay Baji-san giết mình".

Baji mở lớn mắt nhìn sang bên vai bên kia của Chifuyu. "Mày điên à Kazutora". Anh nói.

"Tao đang im lặng để thể hiện sự hối lỗi của mình. Mày biến đi". Kazutora nói nhanh.

"Hối cái đầu mày. Mày biết Chifuyu nó tìm mày 12 năm qua cực khổ thế nào không?". Baji vươn tay qua, đấm một cái rõ mạnh vào bên cánh tay Kazutora.

"Tao không biết. Được chưa? Mày ngậm miệng lại. Tao đang cố tử tế với mày đấy". Kazutora hất tay Baji ra, đấm trả cậu bạn một cái.

"Tao cần mày tử tế chắc. Mày bị ngu hay bị gì mà muốn chết?!". Baji lại vươn tay tới, khởi đầu cho một trận đánh nhỏ.

"Vừa rồi mày cũng muốn chết còn gì?! Còn nói tao!".

Chifuyu giữ đầu cả hai mỗi người một bên vai, bất lực nhìn hai cánh tay đánh qua đánh lại. Cậu thở dài một hơi.

"Ngồi yên".

Lập tức, cả hai tên luôn tìm được lý do để cãi nhau buông tay, ngồi ngay ngắn úp mặt vào vai Chifuyu, ngoan ngoãn như hai chú mèo BK và BT mà cậu nuôi.

"Kazutora-kun". Chifuyu gọi. "Sau khi tôi khai sáng cho anh về tên thần kinh Joker, anh đã tìm được thêm gì đó sao?".

"...". Kazutora nhíu mày sâu. "Tìm được bằng chứng chứng minh có người đã ở trong nhà anh trước khu Baji đến".

Cả Baji lẫn Chifuyu đều ngạc nhiên, dỏng tai lên lắng nghe.

"...Bà ấy đã cố nói cho anh... thứ mà tên khốn đó để lại. Thế mà mười hai năm sau, anh mới có thể bình tĩnh mà suy xét lại ngày hôm đấy". Kazutora nhíu mày càng sâu hơn. Anh cắn răng nghĩ lại những gì mình đã làm trong 12 năm qua.

"Thẻ thư viện của Kisaki Tetta chắc hẳn đã rơi ra khỏi túi áo của gã. Nó đã bị đá vào trong gầm tủ ở gian bếp. Đó là vị trí phía sau lưng Baji. Hoá ra ánh nhìn của bà hướng về phía cậu ấy là vì chiếc thẻ chứ không phải lời buộc tội".

Kazutora đã trở thành tay sai của Joker sau sự việc ấy, kẻ khiến gia đình anh biến mất, khiến Baji phải ở tù 12 năm, khiến cho Chifuyu phải suýt mất mạng. Anh đã tin vào những thứ gã đưa, anh đã nộp những chứng cứ giả đó cho cảnh sát. Chính anh là người đã đẩy tất cả vào con đường này. Ấy vậy, anh lại nghe theo lời gã, trở thành một kẻ giết người quét sạch những kẻ phản bội gã. Một kẻ hoạt động trong bóng tối.

"Toman bỏ rơi mày. Mikey không tin mày. Chifuyu cũng không. Hanemiya, đi theo tao đi. Tao và mày không cần cái lòng tin đó. Tao và mày chỉ cần báo thù mà thôi. Mày báo thù cho mẹ. Còn tao báo thù cho chính tao".

Chém giết và chém giết... Kazutora nghe theo Joker để rồi trở thành một kẻ không thể quay đầu. Tất cả chỉ vì những lời nói dối trắng trợn của gã.

Chìm trong máu và bóng tối quá lâu, Kazutora chẳng còn cơ hội mà tỉnh táo lại. Gặp Chifuyu chính là một cơ hội để kéo anh ra khỏi cái thế giới đen tối đó. Nhờ vậy mà Kazutora mới có thể tỉnh ngộ.

Nhưng tỉnh ngộ rồi thì sao? Anh không đáng sống khi mà cả hai tay đều nhuốm trong máu đỏ.

Chifuyu tăng lực tay của mình, ôm chặt hai người con trai ngốc nghếch kia. Bầu trời tối đen chẳng thể thấy nổi một ánh sao thả xuống những giọt nước mưa nặng trĩu như tâm trạng của bọn họ lúc này.

"Hai người đã rất vất vả rồi". Chifuyu mặc kệ cơn mưa rào nặng hạt của mùa thu, vỗ nhẹ từng cái vào lưng Baji và Kazutora.

Baji vươn tay sang đánh vai Kazutora. "Quay lại đi, chúng ta sẽ tìm gã, bắt gã phải trả giá cho mọi thứ gã làm ra".

Kazutora nhìn sang. Giống như ánh nhìn khi hai người họ mới gặp nhau, Baji đã vươn tay tới để anh nắm lấy. Nó là minh chứng cho tình bạn dù có bị cắt đứt cũng có thể gắn liền lại.

"Kazutora-kun, cùng nhau trả thù cho mẹ anh, cho anh và Baji-san thôi". Chifuyu cười tươi ghì chặt hai tay mình. "Đừng nói không. Mọi người sẽ giận anh đấy. Mình về nhà thôi, Kazutora-kun".

Kazutora thấy hai mắt mình cay cay. Anh không biết đó là do trời mưa hay do anh đang khóc, những giọt nước lăn dài bên hai má đều nóng hổi và mạn chát. Một kẻ như anh sau những gì bản thân làm ra vẫn có thể quay trở về nhà của mình. Đó là tất cả những gì anh cầu mong suốt thời gian qua.

"Ổn rồi đúng không?". Mitsuya thở phào một hơi, nói. Cậu ta nhìn những người Hắc Long đã rời đi từ bao giờ. Xung quanh cũng chỉ còn lại người của Toman.

"Ừ". Mikey cười nhạt. Nếu có anh ấy ở đây, thì hẳn sẽ tuyệt hơn. Cậu ta nhìn sang Takemichi, thấy ánh mắt đọng chút đau buồn, chỉ có thể vỗ nhẹ vai Takemichi.

"Nếu Hinata ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ vui lắm". Takemichi nói.

"Ừm...". Mikey đáp nhẹ.

"Chifuyu, buông tay ra đi. Về nhà thôi. Mày ướt hết rồi". Baji vỗ nhẹ lên cánh tay cậu.

Chifuyu ngang bướng lắc đầu. Cậu cúi thấp đầu, nói. "Mười hai năm rồi em mới có cơ hội được giữ chặt hai người, mưa này chẳng là gì đâu. Đừng bắt em phải buông tay lúc này".

Baji chỉ có thể buông tay, ngồi im để cậu giữ chặt.

"Em thích anh, Baji-san". Chifuyu chợt nói. "Em cũng thích anh, Kazutora-kun. Cả hai người là trái tim của em đấy".

Baji và Kazutora muốn ngẩng đầu nhìn Chifuyu, nhưng cậu lại kéo họ trở lại vai mình. Chifuyu tiếp tục.

"Nếu em nói em muốn cả ba chúng ta cùng bên cạnh nhau thì sao? Hai người thấy thế nào?".

Kazutora bật cười, khiến Baji phải nhìn sang bên. Anh nói. "Chỉ cần có em, là gì anh cũng chấp nhận".

"Ừ. Tao nói rồi mà. Mối liên kết của nhất phiên đội đâu thể tách rời được". Baji trả lời.

Chifuyu thở hắt ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng đè lên lưng mình. Cậu nhắm khẽ đôi mắt của mình, nở một nụ cười mãn nguyện. "Tuyệt thật đấy... Em không muốn bỏ tay ra một giây nào cả. Cho em thêm chút thời gian nữa thôi".

Thế rồi, Baji và Kazutora lặng im để Chifuyu muốn ôm bọn họ trong bao lâu tuỳ ý. Nhưng bởi cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, Mikey cũng yêu cầu thành viên của Toman rời đi, Baji bắt buộc phải đặt tay cậu xuống.

"Chifuyu, người mày lạnh toát rồi. Về—".

Baji bực bội nhìn Chifuyu. Nhưng cậu nhóc ấy lại nhắm chặt hai mắt, cơ thể không chút sức lực đổ về trước. Kazutora ngơ người nhìn Chifuyu nằm sấp người ở giữa anh và Baji.

Hai người họ nhìn gương mặt nhợt nhạt của Chifuyu, nhịp tim dần dần tăng cao. Kazutora chạm tới cổ Chifuyu. Anh cảm thấy như ai đó có khả năng tàng hình đang cố xé nát cơ thể anh, cướp đi toàn bộ lượng không khí trong phổi. Kazutora run rẩy nhìn sang Baji.

"Chifuyu...mạch của em ấy...không đập".

Baji hoảng sợ đến xanh mặt. Anh cúi xuống lay người cậu. "Chifuyu... Chifuyu...không đùa đâu... mày mau ngồi dậy đi".

Kazutora trong cơn hoảng loạn của mình run rẩy vạch chiếc áo khoác cùng áo phông mỏng bên trong lên.

Anh muốn hét... Kazutora muốn hét thật lớn, để cho cơn hoảng loạn và cơn đau đang bị chặn lại nơi cổ họng được thoát ra. Và trước khi anh nhận ra, tiếng hét của mình đã vang vọng khắp nơi trong cái không gian rộng lớn này.

Đám Mikey thấy không ổn, liền lại gần. Bọn họ đều như chôn chân dưới đất, không thể tiến lên mà cũng chẳng thể lùi lại. Ai cũng chỉ có thể trơ mắt đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt. Nghe đâu đó còn có tiếng gọi cấp cứu.

Kazutora điên cuồng dùng tay chặn trước vết thương vẫn còn rỉ máu sau lưng cậu. Có tới ba vết đâm, đều ở gần tim. Chúng trông đều rất sâu, có lẽ vì vậy nên máu mới nhuốm đỏ đầy sau lưng cậu.

"Sao lại thế này... tại sao... là ai... Chifuyu à, Mèo nhỏ à. Em nghe thấy anh không? Mau ngồi dậy mắng anh như ngày xưa đi...". Kazutora không ngăn được nước mắt. Anh cứ gọi tên cậu, mà người con trai ấy chẳng chịu mở mắt.

Baji thẫn thờ nhìn Chifuyu. Anh bật cười một cách bất lực. "Lại coi thường mạng sống của mình sao...". Anh chạm đến bên má đã lạnh toát của cậu, cắn răng nhịn xuống những câu chửi bới mà hầu như ngày nào anh cũng nghe khi còn trong tù. Chifuyu hẳn đã hiểu ra được giới hạn của bản thân nằm ở mức nào. Cậu đã dùng chút thời gian còn lại của mình để giúp bọn họ. Khó chịu thật đấy...

"Tên khốn... Kisaki...". Baji đảo mắt nhìn xung quanh. Anh nhìn đến con dao trên tay Mitsuya, liền lảo đảo đứng dậy. Baji bước vội đến nơi cậu ta. Anh cần con dao ấy.

"Baji-kun... dừng lại đi...". Takemichi đứng chắn trước mặt anh. Cậu ta cũng căm phẫn không kém Baji, vì những người đã không thể mỉm cười vào ngày hôm nay. "Anh biết là còn cách khác mà".

"...".

"Thế nên để tôi thay đổi nó". Takemichi vỗ vai Baji, bước qua người anh.

"Takemichi". Baji gọi.

Cậu ta dừng chân. Đôi mắt ấy cố lảng tránh đi hình ảnh của Chifuyu, người đang được Kazutora giữ chặt trong lòng. "Tôi biết mình phải làm gì rồi. Ngăn cản cái chết của mẹ Kazutora-kun, ngăn anh vào tù, ngăn Draken-kun và Emma bị thương, ngăn Chifuyu chết... ngăn Hinata chết". Takemichi ghim chặt móng tay vào da thịt. Đôi mắt lạnh nhạt và đầy căm phẫn. "Và tôi nhất định sẽ vạch mặt Kisaki".

"...Đừng có làm một mình". Baji nâng hai tay lạnh ướt của mình lên. Nó đã không thể nhớ nổi cảm giác ôm Chifuyu như thế nào nữa rồi. Anh nắm chặt chúng, hạ dần xuống. "Tao nhất định phải khiến gã trả giá".

Takemichi lắng nghe đã đủ. Cậu ta bước đến bên cạnh Kazutora, quỳ một gối xuống nền đất ướt. Takemichi kéo một tay Kazutora ra, nhưng anh lại càng ôm Chifuyu chặt hơn, như một đứa nhóc ôm chặt lấy con gấu bông của mình.

"Kazutora-kun...anh phải cứu Chifuyu chứ". Takemichi lại kéo tay anh ra. "Chifuyu đang chờ anh đấy, hãy để cho tôi mượn sức của anh, được không?".

Kazutora đem đôi ngươi co lại hết cỡ nhìn Takemichi, nhìn vẻ mặt khẩn cầu của cậu ta. "Thực sự sẽ cứu được Chifuyu sao?". Anh hỏi.

Takemichi gật đầu. Cậu nắm lấy bàn tay phải mãi mới đưa ra của Kazutora. "Tôi sẽ cứu tất cả mà".

Phía xa, nơi mà các thành viên của Toman đang chuẩn bị rời đi phải dừng chân vì tiếng hét của Kazutora, cậu ta nhìn về người con trai đã ra đi dưới bàn tay của mình.

"Nhiệm vụ hoàn thành".

.

Lại là cái cảm giác nhảy vọt ấy. Takemichi mở vội mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn của cậu ta là gương mặt phóng đại của một cô gái với mái tóc vàng ngắn ngang vai. Đôi mắt to và cũng sắc sảo. Hàng lông mi cong dài. Hai má điểm chút hồng hào. Đôi môi bóng hồng mịn màng như cánh hoa. Cô mặc một chiếc váy dài, thắt eo, nổi bật đường cong trên cơ thể.

Takemichi cứ như vậy mà đỏ mặt trước vẻ đẹp của cô, chẳng hề để tâm đến việc bản thân đang nằm giữa đường với tiếng xe cộ cùng lời hỏi thăm của những người đi qua.

Cô gái ấy đột nhiên ngẩng đầu dậy, giơ cao tay vả mạnh vào một bên má của Takemichi, đánh thức cậu ta khỏi mộng cảnh.

"Đừng có đỏ mặt nhìn tao, tởm chết đi được". Cô gái ấy nói.

"...". Takemichi băn khoăn. Sao giọng nói ấy lại quen tai đến thế. Nghe nó giống như...

"Chifuyu? Chifuyu?!". Takemichi mở căng hai mắt nhìn "cô gái" xinh đẹp kia.

Chifuyu, hay cũng chính là cô nàng với mái tóc vàng ngang vai kia, nhướn cao hàng lông mày, tóm cổ áo Takemichi kéo dậy. Cậu lôi cậu ta rời khỏi đám đông, còn không quên lễ phép cúi đầu chào để mọi người dừng để tâm đến hai đứa học sinh bọn họ.

"Chifuyu thật sao?!". Takemichi vẫn hoang mang hỏi.

"Tao muốn đánh mày". Chifuyu siết chặt nắm tay của mình, không hề buông cổ áo Takemichi. "Nhìn thấy mày thôi tao cũng muốn đánh rồi".

"Tao đã làm gì mày đâu?! Chifuyu! Bỏ ra!".

"Bỏ tao— Á!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro