Chương 57: Nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mocchi thoả mãn cúp máy. Gã ném chiếc điện thoại lên trên chiếc ghế gỗ có phần đã cũ. Vốn dĩ một kẻ như gã hiện giờ phải càn quét quân Toman, đánh cho đã tay bọn họ. Thế rồi đột nhiên một tên điên mang tên Joker xuất hiện, thay thế vị trí cánh tay trái vốn luôn thuộc về Kakuchou. Izana cũng đột nhiên tỏ ra tin tưởng con người đầy bí ẩn đó.

Nhưng dù gì đi nữa, sự xuất hiện của Joker giúp cho công việc làm ăn của bọn họ đi lên nhanh chóng. Có khi Toman còn thua xa.

Nếu mọi chuyện chỉ như vậy thôi thì không sao. Joker từ trên trời rơi xuống ấy lại chọn Mocchi làm quân sai vặt, bắt cóc Matsuno Chifuyu, gọi điện đe doạ rồi dành thời gian ngồi đây trông coi cậu.

Mocchi ghét công việc này. Gã lấy từ túi áo ra một hộp thuốc lá cùng một chiếc bật lửa. Gã liếc mắt qua Chifuyu, hỏi.

"Tao không hiểu. Tên Joker đó rốt cuộc muốn gì ở mày?".

Chifuyu cười hắt một hơi. "Tao cũng tò mò không kém gì mày đâu".

"Đánh nhau không giỏi. Trí óc cũng không nổi trội. Thân hình không chút gây hứng thú nào. Lại là con trai". Mocchi càng nghĩ càng khó hiểu. "Mày chẳng có chút tài cán gì. Hoàn toàn là một thằng vô dụng".

Mocchi thở dài một hơi. Gã buồn chán rời khỏi ngôi nhà gỗ nhỏ bé như một phòng kho để đồ nho nhỏ trên gác mái. Nhân lúc gã mê mẩn với điếu thuốc của mình, Chifuyu cúi đầu bất thần nhìn xuống nền đất đầy bụi bẩn. Ngay khi Mocchi rời khỏi, Chifuyu lập tức ngẩng đầu. Cậu cựa quậy, xoay xoay ống chân, bật nhảy vài cái. Một con dao nhỏ từ trong ống quần cậu tuột xuống, rơi xuống nền đất. Chifuyu lại tiếp tục cố gắng xoay ghế lại, cậu nhắm vị trí hai tay phía sau của mình nếu ngã ngửa ra sau sẽ lấy được con dao. Sau khi xác định chính xác, Chifuyu ật ngừa người ra sau.

Mocchi còn đang thoải mái hút điếu thuốc, tiếng động đổ ngã từ bên trong đã cắt ngang chút giây phút bình yên của gã. Mocchi ném điếu thuốc xuống đất, mở vội cửa bước vào trong. Ngọn khói trắng toả lên từ điếu thuốc khẽ lệch khỏi hướng bay, nghiêng ngả một hồi vì hành động đóng mở cửa của Mocchi. Đến khi nó trở lại đường thẳng được vài giây, lại vì bước chân vội vã của người kia mà nghiêng ngả thêm một lần nữa.

Mocchi phàn nàn dựng ghế của Chifuyu dậy, còn không quên kiểm tra lại dây thừng xem liệu nó có bị lỏng hay bị đứt chỗ nào chưa?

"Mày ngồi im một lúc thôi. Chờ hai đứa kia đánh nhau xong là mày được thả". Mocchi lôi ra một điếu thuốc khác, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chifuyu. Gã nhìn vẻ mặt không cam chịu của cậu, bật cười nói tiếp.

"Tao thực sự không hiểu, mày có cái gì để mà cả thằng Baji, cả thằng Hanemiya, và cả tên điên K—".

Chifuyu ngẩng đầu nhìn gã. Cậu coi gã lảng tránh ánh mắt của mình, lập tức kiêu ngạo nở nụ cười. "Tên điên Kisaki phải không? Không cần phải giấu, tao biết sự thật rồi. Hơn nữa, Baji-san và Kazutora-kun sẽ không giết nhau đâu".

Mocchi khẽ giật một bên lông mày. Gã nghe cậu nói.

"Vì tao sẽ thoát ra khỏi đây ngay thôi".

.

Mikey kịp thời nắm lấy cổ tay Kazutora trước khi anh kịp sử dụng đến con dao. Cậu ta ép cho anh phải buông con dao ấy ra, nói.

"Baji không giết mẹ mày".

"...". Kazutora không trả lời. Anh lắng nghe cậu ta nói tiếp.

"Tao nghĩ mày không thể nào không tin lời Chifuyu. Chắc mày cũng từng nghĩ đến rồi chứ? Việc làm thế nào mà Baji lại giết mẹ mày, không phải mày cũng thắc mắc sao?". Mikey tăng lực, ép cho Kazutora không thể giữ nổi con dao nữa. Cậu ta đưa nó cho Mitsuya.

"Lý do gì mà mày biến mất 12 năm qua rồi đột nhiên xuất hiện vậy Kazutora? Mày thực sự muốn giết Baji sao?".

"...". Kazutora vẫn không trả lời. Anh đột nhiên nâng cao cánh tay, đấm mạnh tới mặt Mikey. Cậu ta liền đưa tay ra đỡ, có chút khó khăn dùng lực.

"Mikey, đừng xen vào". Baji nói.

"Bọn mày đều là người của Toman, thế nên tao phải xen vào". Mikey đẩy dần nắm đấm của Kazutora xuống, liếc đến vẻ mặt của cả hai.

Kazutora đẩy người Mikey sang một bên. Anh mặc lời nói của cậu ta, lao về phía Baji, đánh cậu bạn một cú thật mạnh.

"Tao không thể mất thêm Chifuyu nữa".

Baji loạng choạng đứng lên từ dưới mặt đất. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, Hắc Long vẫn còn ở lại để quan sát hai người họ như thể thưởng thức một trận đánh vô cùng gay cấn và thú vị. Izana, tổng trưởng của Hắc Long đã rời đi. Và trong những gương mặt mà anh biết còn ở lại, không hề có Kisaki.

Baji thấy Kazutora lại lao đến với một đòn đánh khác, phải nghiêng người, né nó đi. Kazutora thấy vậy, bật cười như thể hiểu Baji rất rõ.

"Sao? Mày muốn sống rồi à?". Anh nói.

"Tao chưa từng muốn chết. Cái tao muốn nói là Kisaki không có ở đây". Baji giải thích. "Tao đã nghi Kisaki là Joker rồi. Gã là người nắm rõ Toman nhất. Chifuyu có thể đang ở cùng chỗ với gã".

Mikey nghe được sự hợp lý. "Chifuyu cũng từng nói với tao như vậy. Nhưng đột nhiên nó lại tin tưởng Kisaki. Tao thấy lạ đấy".

"Kazutora-kun, Chifuyu đã thực sự rất vất vả mới có thể tìm được chút manh mối để chứng minh cho Baji-kun đấy". Smiley khó mà giữ vững nụ cười đầy tự tin của mình mỗi khi đối mặt với tất cả trước sự tức giận mù quáng của Kazutora. "Cậu ấy suýt chết vì theo chân Joker, anh hẳn biết rồi đúng không?".

Baji ngạc nhiên mở to đôi mắt. "Suýt chết? Ai cơ?".

"Chifuyu". Smiley trả lời. "Tim nó hoạt động kém hơn hẳn so với trước. Thế nên Chifuyu mới không thể ra trận ngày hôm nay đấy".

Baji bàng hoàng. Anh không biết. Anh đã không biết Chifuyu phải trải qua những gì khi mà cả anh và Kazutora đều rời xa. Mười hai năm anh đếm từng ngày để được thả, thì Chifuyu lại đếm từng ngày để lật tẩy Joker. Nỗ lực mà Chifuyu bỏ ra để giúp anh và Kazutora, Baji không thể gạt nó đi như thể nó chỉ là hạt sạn nhỏ được.

"...Tao không chết được". Baji lầm bầm. Anh lắc đầu, nhìn đến Kazutora bên đối diện. "Tao không thể để Chifuyu một mình được".

"Thế nên mày muốn giết cả tao nữa chứ gì?". Kazutora bật cười.

"Có vẻ lời nói không thể thức tỉnh mày được". Baji dang rộng hai chân, hai tay nắm chặt đưa lên phía trước. "Tao đã hứa sẽ mang mày về cho Chifuyu rồi. Tao nhất định phải làm được".

Kazutora cũng đưa tay ra trước, vào thế thủ. Anh bật cười một tiếng thật khẽ, hai mắt trùng xuống thật buồn bã. Anh nhỏ giọng nói thầm. "Bọn mày chẳng ai thay đổi cả... Đều dễ lừa như nhau".

.

Chifuyu dùng con dao cứa đều lên các thớ dây, cảm nhận dây trên người đang dần được nới lỏng. Mocchi vẫn ngồi trước mặt cậu, nhưng gã buồn chán nhìn xuống điện thoại thay vì ngẩng đầu lên quan sát Chifuyu.

Chợt, bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe motor, làm cho Mocchi phải rời mắt khỏi điện thoại để nhìn ra. Chifuyu cũng vội nhét con dao trở lại tay áo. Cậu im lặng nhìn gã từng bước từng bước rời khỏi căn nhà nhỏ, kiểm tra bên ngoài. Chifuyu nhân cơ hội này tăng tốc cứa đứt dây thừng. Cậu hồi hộp nhìn cánh cửa không rời. Sợi dây trên người cậu cuối cùng cũng được tháo bỏ. Chifuyu dễ dàng tháo nốt sợi dây cố định chân mình.

Nghe thấy tiếng bước đi đều đều của Mocchi đang hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ hẹp này. Chifuyu liền rời khỏi vị trí. Cậu cầm lấy chiếc ghế, đứng sẵn vào vị trí cạnh cửa. Ngay khi Mocchi mở cửa, Chifuyu liền thẳng tay đập mạnh nó vào đầu gã.

Mocchi ăn đòn đột xuất, còn chưa kịp giật mình đã choáng váng ngã ngửa ra sau. Vậy còn chưa xong, đằng sau lại tiếp tục có người tặng thêm một đòn vào đầu, khiến Mocchi có muốn tỉnh táo cũng không được.

Chifuyu nhảy qua người gã để bước ra ngoài. Cậu nhìn đến người đã góp phần không nhỏ giúp cậu trốn thoát khỏi đây.

"Cảm ơn anh, Michio-kun".

Michio kéo tay cậu rời đi. Anh ta nửa phàn nàn nửa lo lắng nói. "Nhóc phải báo cho anh sớm hơn chứ. Ai lại địch đến nhà rồi mới cầu cứu không? Nếu anh không đến kịp thì em thoát kiểu gì? Tên kia đâu phải dễ đối phó đâu".

"Em biết rồi". Chifuyu than thở bước nhanh theo tốc độ của anh ta. Đôi khi sẽ quay đầu nhìn xem Mocchi đã tỉnh lại hay chưa.

"Đền bù cho anh đi. Cho anh mượn BK với BT một tháng". Michio chợt nhớ đến hai chú mèo khó tính của Chifuyu, lập tức đề nghị.

"Một tuần thôi". Chifuyu phản bác.

Michio khởi động xe motor mà anh đặt gần đó, ném mũ cho Chifuyu. Trước khi cậu kịp leo lên xe, anh ta đã tuôn vội một tràng lời thoả thuận mà không cho phép cậu trả lời.

"BK và BT sẽ ở nhà anh hai tháng. Leo lên xe đồng nghĩa với việc đồng ý".

"...". Chifuyu chỉ đành chấp nhận mà ngồi lên sau xe, tiện tay nhéo mạnh một cái vào lưng Michio. "Đồ khôn lỏi".

"Đau! Có muốn đi nhanh không thế?!". Michio vẹo người, cũng kéo theo cả tay lái, khiến chiếc xe đi theo đường cong uốn lượn như đồ thị sóng cơ.

Michio chạy xe nhanh đến mức hai mắt đều vì gió thổi mà cay đến chảy nước mắt. Anh dừng xe cách cảng một đoạn, để cho Chifuyu tự đi vào.

"Anh sẽ ngăn cảnh sát đến đây. Nhóc chịu khó chạy một đoạn". Michio nói.

"Cảm ơn anh". Chifuyu tháo mũ đưa cho anh ta.

"Không cần cảm ơn. Cho anh hai đứa nhóc ở nhà em là được".

"Vậy thì không được!". Chifuyu ngoái đầu lại trả lời trong khi vẫn đang chạy đi.

Trận đấu giữa Baji và Kazutora vẫn chưa kết thúc. Hai người họ vẫn cứ liên tục tấn công, liên tục phản đòn rồi liên tục bị đánh ngã. Sức lực của cả hai đã gần như cạn kiệt. Những vết thương trên mặt đều đỏ ửng, có nơi còn rỉ máu.

Baji duỗi tay, đấm thẳng. Kazutora liền đẩy cánh tay anh, làm lệch hướng đường đi của đòn đánh ấy. Kazutora nâng gối, đá mạnh vào mạn sườn Baji. Anh cũng nhanh xoay ngang người, dùng tay cản lại cú đá của Kazutora.

Baji tiếp tục hướng nắm đấm của mình tới bụng Kazutora. Còn cậu bạn ấy lại hướng nắm đấm tới bên mặt anh. Cả hai đều trúng đòn.

"Có nên ngăn cả hai lại không?". Mitsuya nói nhỏ với Mikey.

"Ngăn được sao?". Smiley cũng ngó đầu sang để hỏi.

"Đánh ngất đi là xong". Mucho vừa nói vừa bước thêm vài bước, tính thực hiện kế hoạch của mình.

Takemichi nghĩ liệu bản thân nên làm gì? Nên trở thành vật hi sinh ngăn cản hai con thú hoang này, hay nên đứng yên chờ cả hai kiệt sức?

Đúng lúc ấy, giọng nói của Chifuyu đã một lần nữa trở thành gọng kìm khiến hai nhân vật chính phải khựng lại.

"Baji-san! Kazutora-kun!".

Baji cùng Kazutora ngừng ra đòn, đều đồng loạt theo lời nói của Chifuyu mà nhìn về phía cậu đang chạy đến. Chifuyu, người mà cả hai đang mong muốn được nhìn thấy mặt nhất đang ngay trước mắt họ.

Chifuyu thở không ra hơi bước đi loạng choạng như sắp ngã. Baji và Kazutora vội thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ lại. Chifuyu nhờ đó mà có chút thời gian nghỉ ngơi. Cậu nhấc hai tay ôm lấy cổ cả hai, kéo thấp xuống, để cho bọn họ đều dựa đầu vào vai cậu.

"Mệt chết mất". Chifuyu vừa than vừa hạ thấp người xuống, khiến hai người kia cũng phải khuỵu gối theo cậu. Cả ba cứ thế hạ thấp người, thấp dần thấp dần cho đến khi Chifuyu có thể chạm được hai gối xuống đất.

"May cho hai người là em đến kịp đấy". Chifuyu vỗ vỗ vào vai Baji và Kazutora.

"Nói chuyện một chút nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro