Chương 56: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cắn răng chụm hai tay phía trước, chặn lạo cú đá từ Izana. Cả hai bên cánh tay đau điếng của cậu ta không có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục vươn đến chạm vào da mặt Izana.

Mikey hôm nay ra trận với tinh thần không hề bình ổn. Có thể không? Khi mà Draken vẫn còn hôn mê mãi không tỉnh, cậu ta lại đánh nhau ở đây. Cậu ta cũng muốn nhanh trở về. Nhưng nhanh thế nào? Khi mà đối thủ của cậu ta lại là người anh của mình.

Izana nhổ miếng nước bọt có cả máu của cậu ta. "Không tập trung lắm nhỉ, Mikey".

"Anh cũng vậy". Mikey đáp lại.

Izana lại tiếp tục lao đến. Mikey cũng vậy. Bọn họ không ngừng ném cho nhau những đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Bởi vì đều chuộng đòn đá hơn, nên mỗi khi va chạm, xương ống chân cả hai đau nhức tưởng chừng như đã bị gãy vụn. Izana như đoán trước được hành động tiếp theo của Mikey, cậu ta nhanh tay tóm được cổ chân Mikey, kéo cả người cậu ném xuống đất. Izana đè lên người cậu ta, hạ xuống nắm đấm mạnh nhất lúc này của mình.

Nó mạnh. Đương nhiên rồi. Mikey chống chân, dùng tay đẩy người Izana xuống. Cậu ta lật ngược ván cờ, đặt tay lên người Izana, giữ chắc anh trước khi ra nắm đấm.

Izana không để yên. Cậu ta kẹp người Mikey vào giữa hai chân của mình. Chưa hết, Izana vắt chéo tay, nắm cổ áo Mikey, kéo về phía mình. Izana dùng lực cả hai cánh tay siết chặt cổ áo Mikey, khiến cậu ta khó khăn hít thở.

"Nghe đây". Izana nói nhỏ bên tai Mikey. "Mày biết kẻ tên Joker chứ?".

Mikey cảm thấy áp lực siết cổ mình đang được nới lỏng, vội vàng hít vào một hơi thật sâu. Cậu ta vẫn không rời đi mà giữ nguyên vị trí như đang bị yếu thế.

"Biết". Mikey trả lời.

"Tốt. Không biết bằng cách nào, Kakuchou đã bị bắt. Ngày hôm nay, nếu tao thua, cậu ấy sẽ chết. Thế nên Mikey, tao không muốn thua". Izana lại kể.

"Vậy anh nói với em làm gì?".

"Vì mục tiêu của gã không phải là chiến thắng của Hắc Long, mà là sự hợp nhất của Hắc Long và Toman".

Mikey nhíu mày. "Hợp nhất?".

"Phải. Joker không hề có cái suy nghĩ nằm dưới trướng của tao. Gã muốn thống trị tất cả, thế nên trận đấu ngày hôm nay, để có thể kết thúc hoà bình vùng Kantou trong suốt những năm qua, Hắc Long phải thắng. Sau đó cả Toman và Hắc Long sẽ hợp nhất. Sau đó". Izana nhíu mày đầy khó chịu. "Gã sẽ hạ bệ cả tao và mày".

Mikey nắm chặt hai lòng bàn tay. "Vậy có nghĩa mọi chuyện đã định sẵn kết quả rồi à?".

"Đúng". Izana trả lời. "Draken chưa tỉnh được cũng là trò của gã mà thôi".

"...". Mikey trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Mọi chuyện hẳn đều nằm trong kế hoạch của Joker ngay từ đầu. Izana cũng đã mắc mưu gã.

"Vậy thắng đi. Em không có hứng thú với trận đấu ngày hôm nay". Mikey đẩy người mình tách khỏi người Izana. Cậu ta nằm dài dưới đất, nhìn lên đầu trời đêm không có lấy một ngôi sao. "Đổi lại, cung cấp cho em thông tin của Joker. Em sẽ giết gã".

Izana cũng theo cậu ta mà nhìn lên bầu trời. "Xếp hàng đi...". Cậu ta thở dài, bật người ngồi dậy. Dù chiến thắng này coi như đã là một sự sắp đặt từ trước, nhưng cậu ta cần sự chắc chắn. Tính mạng của Kakuchou, cậu ta không muốn đánh liều với nó.

"Cảm ơn". Izana nói trước khi đứng dậy.

Xung quanh lập tức để ý đến hai vị tổng trưởng một đứng một nằm. Không phải ai cũng dai sức, nên cảnh tượng trước mặt chính là nút dừng video mà họ chờ mong. Một khi chiến thắng đã được phân định, đánh nhau không còn có ích lợi gì nữa.

Izana đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu ta dừng lại ở cặp đôi vẫn còn tấn công nhau đằng xa.

"Không ngăn lại sao?". Cậu ta hỏi.

Mikey liền lắc đầu. "Người duy nhất có thể ngăn được lại không có ở đây rồi. Thế nên mọi chuyện chỉ có thể để hai người họ tự giải quyết thôi".

Mikey cũng ngồi dậy, nhìn về phía Baji và Kazutora. "Mong là cả hai sớm dừng lại được".

Ở bên đó, Kazutora vẫn không ngừng tấn công Baji. Nếu so với người đến đáp đổ ngọn tháp để giành lấy chiếc mô hình máy bay cũng không xong ngày trước, thì Kazutora bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là đội trưởng yếu thế hơn của nhất phiên đội, anh đã trở thành người có thể ngang hàng với Baji rồi.

Đổi lại, Baji lại vì suy nghĩ mà không cách nào đấu hết sức được. Phải làm thế nào? Phải bằng cách nào Kazutora mới tin lời bọn họ. Đến Chifuyu cậu ta còn không nghe, thì chẳng còn ai có thể thay đổi được suy nghĩ của Kazutora.

"Kazutora, nghe tao. Tao không giết mẹ của mày". Baji nghiêng người né cú đấm của Kazutora.

"Im mồm". Kazutora tiếp tục tiến lên, nhắm thẳng nắm đấm mình vào mặt Baji. Anh vừa né, Kazutora đã dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng Baji.

"Chifuyu đã nói nó tìm ra được kẻ đứng sau tất cả rồi mà Kazutora. Mày có thể không cần tin tao, nhưng hãy tin Chifuyu".

"...Im mồm". Kazutora tiếp tục nâng cao chân, đá tới cổ Baji.

Baji nhanh đưa tay chắn nó. "Tao không biết mẹ mày đã nói gì lúc đó. Nhưng chắc chắn bà ấy đã bị đe doạ. Phải có ai đe doạ bà ấy trước khi giết bà ấy".

"Đã nói là im mồm cơ mà!". Kazutora quát lớn. Anh nắm cổ áo Baji kéo lại, ra sức lên gối.

Baji gập người ho sặc sụa. Kazutora lại lặng người nhìn xuống đất. Anh đưa tay lên cổ, tháo chiếc vòng mà bản thân chưa bao giờ để nó rời xa khỏi người.

"Kazutora...". Baji ngạc nhiên nhìn hành động của cậu bạn.

Kazutora vậy lại chẳng mảy may cảm thấy luyến tiếc. Anh cầm nó trên tay, nhìn một lượt. "Muộn quá rồi. Tao không thể quay đầu lại nữa". Nói rồi, Kazutora buông tay. Chiếc vòng cổ có hình bông tuyết ấy va chạm mạnh với mặt đất, vỡ làm đôi.

"Kazutora... Chifuyu đã đặt nó cho mày...". Baji luyến tiếc chiếc vòng cổ. Thứ mà anh vẫn chưa có cơ hội để nhận được từ Chifuyu. Vậy mà Kazutora lại ném nó đi như thể một món đồ vô giá trị.

"...". Kazutora nhìn xuống thứ đã bị mình vứt bỏ. Anh cười khẩy, tiếp tục tháo nốt chiếc khuyên tai mà Baji đã tặng. Anh ném nó xuống đất, nói. "Những thứ này...tao không cần chúng nữa".

Ném đi những thứ bản thân từng trân quý, Kazutora nắm lấy con dao trong tay, lao về phía Baji với tất cả sự hận thù của mình. Anh cố ném đi cơn đau trong lòng mỗi khi nhớ đến gương mặt Chifuyu.

Baji không cử động. Anh nghĩ, phải chăng để Kazutora đâm một cái thôi, là đủ để cả hai có thể nói chuyện không? Một người chưa từng bình tĩnh được, thì dù có nói gì cũng chẳng có tác dụng.

Baji nhắm mắt, chờ đợi khoảnh khắc lưỡi dao kia xuyên qua da thịt cùng với tiếng hét đau đớn của Kazutora.

Muộn rồi nhỉ, Chifuyu...

"Dừng lại!".

Takemichi từ đâu xuất hiện chen chân vào giữa. Cậu ta nắm chặt lưỡi dao bằng hai bàn tay của mình. Kazutora giật mình khựng người. Còn chưa kịp đuổi Takemichi tránh sang một bên, cậu ta đã nâng tay đấm mạnh vào chính giữa mặt anh.

Kazutora bước giật lùi vài bước. Anh nghe cậu ta hét lớn.

"Chifuyu thì đang gặp nguy hiểm, còn anh ở đây chịu để cho tên khốn ấy lợi dụng sao!".

Takemichi đã chạy vội đến nơi giao chiến của Toman và Hắc Long. Cậu ta tỉnh dậy với chiếc điện thoại trên tay. Bên cạnh còn có một hộp pizza mở lắp. Trên đó là năm chiếc móng tay còn dính máu. Cậu ta nhận được lời nhắn.

"Mười phút. Mày phải nhận cuộc gọi của tao sau mười phút nữa với Baji và Kazutora bên cạnh. Nếu mày làm được, thì tao sẽ tha cho bàn tay còn lại của Matsuno".

Thế nên Takemichi dùng hết sức lực để chạy đến cảng Yokohama. May sao, Takemichi đã ngăn chặn được cơn nóng giận của Kazutora trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Baji cùng Kazutora đồng loạt bàng hoàng nhìn cậu ta. Đến Mikey đằng xa cũng phải nhíu mày.

"Mày nói gì?". Baji hỏi lại.

"Chifuyu cậu ấy... móng tay... bị bắt rồi!". Takemichi khuơ khoắng lung tung, hết chỉ vào bàn tay, lại mô phỏng bức tường. Còn định giải thích tiếp, chiếc điện thoại trong túi quần cậu ta đã rung lên báo có người gọi đến.

Takemichi lấy nó ra, giơ lên trước mặt cả Baji lẫn Kazutora. "Gã gọi đến rồi! Kẻ giữ Chifuyu!".

Chờ cho Baji lại gần, Takemichi vội ấn nghe luôn mà không đợi Kazutora đi đến. Bởi anh dường như không có ý định làm vậy. Người gọi đến đã gọi video, để cho cả hai được nhìn thấy hình ảnh của Chifuyu.

Baji chỉ vừa thấy cậu bị trói, đã hoảng sợ đến xanh mặt, nắm lấy chiếc điện thoại rồi hét thật lớn, chỉ sợ Chifuyu không nghe thấy.

"Chifuyu! Chifuyu, trả lời tao! Mày ổn không?! Nó đã làm gì mày?!".

"Nó vẫn ổn, yên tâm". Bên kia nói. Vừa trả lời, Mocchi vừa bước đến gần Chifuyu. Gã nắm tóc ép cho Chifuyu phải ngửa đầu nhìn lên trần. "Muốn nghe giọng nói của nó không?".

Vừa dứt lời, tiếng hét của Chifuyu đã thoát ra từ thứ thiết bị liên lạc nhỏ bé trong tay Baji, chạy thẳng đến tai Kazutora. Anh mở lớn mắt bước nhanh đến, cũng nhìn vào màn hình điện thoại. Gương mặt đau đớn của Chifuyu khiến cả Baji hay Kazutora đều không chịu được mà tức điên lên.

"Tên khốn... Tao sẽ giết mày". Kazutora gằn giọng.

"Thay vì giết tao, hai chúng mày giết nhau đi, Baji, Kazutora. Đánh nhau đến chết".

"Không được!". Chifuyu vội hét. "Hai người tuyệt đối không được giết nhau! Hai người...".

Chifuyu vẫn bị Mocchi nắm tóc và đè gối lên xương đùi. Nhưng cậu không còn chút cảm giác đau đớn nào đến từ sự tra tấn của gã nữa. Cậu hiểu ra cái ý định của bọn họ, hiểu hai người kia sẽ làm những gì để đảm bảo sự an toàn cho cậu.

Chifuyu nhăn nhó mặt mày, cố ném đi cái viễn cảnh mà bản thân lo sợ nhất.

"Em xin hai người... tuyệt đối đừng vì em mà chết".

"Nói hay đấy. Nhưng mà tao mới là người quyết định. Nhanh nhanh tàn sát lẫn nhau đi nào". Mocchi tiếp tục tăng áp lực lên xương đùi Chifuyu, làm cậu phải cắn môi nhịn lại cơn đau.

"Thằng khốn kia!". Cả Baji và Kazutora đều đồng thanh.

"Nhanh lên nha".

Nói xong, gã cúp máy.

Baji vẫn giữ chiếc điện thoại trong tay. Anh nhìn gương mặt của mình đang được phản chiếu trên màn hình, bên tai là giọng nói của Takemichi. Cậu ta đang nói gì đó. Một hồi lâu sau, anh mới mở lời.

"Giết tao đi, Kazutora".

"...". Kazutora im lặng.

"Anh nói gì vậy Baji-kun!". Takemichi lắc đầu. "Như vậy không được đâu!".

"Tao còn lựa chọn nào khác sao?". Baji đặt điện thoại trở lại tay Takemichi. Anh đối mặt với Kazutora. "Mau làm đi, rồi đi đón Chifuyu về".

"...". Kazutora lưỡng lự nhìn cậu bạn.

"Tao đã giết mẹ mày". Baji chợt nói. Anh nhặt con dao từ dưới đất lên, đặt nó vào tay Kazutora.

"Baji-kun!". Takemichi đã hoảng lại càng hoảng hơn.

"Thế nên đem hết sự hận thù của mày ném lên tao đi. Tao sẽ nhận hết". Baji đưa lưỡi dao chạm đến lớp áo mỏng của mình.

"...Đúng ý tao đấy". Kazutora bật cười một tiếng, dùng lực đẩy một phần nhỏ con dao kia xuyên qua lớp áo, làm rách lớp da thịt của Baji, khiến máu đỏ thấm ra bên ngoài.

"Baji-kun!". Takemichi muốn chạy đến để rút nó ra, lại bị Baji giữ lại.

"Không sao". Baji cười nhẹ nhìn cậu ta. "Tao cũng muốn một lần vì Chifuyu mà làm tất cả. Tao nợ nó quá nhiều rồi".

"Lải nhải nhiều quá đấy". Kazutora rút dao ra.

"Muốn chết đến vậy thì tao chiều mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro