Chương 61: Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra sau khi Baji, Kazutora và Chifuyu thiết lập mối quan hệ mới, cả ba cũng không thay đổi gì nhiều so với trước. Chỉ trừ việc bọn họ thoải mái nắm tay nhau, thoải mái hôn trộm nhau những lần ngồi trên tàu điện ngầm, hay thoải mái mà ngắm nhìn nhau trong những tiết thể dục được học chung phòng thể chất.

"Mày có thấy áo thể thao trường làm hơi mỏng không?". Kazutora nhìn Chifuyu chạy đường dài trên sân tập từ bên cửa sổ phòng học. Chiếc áo phông trắng đã ướt mồ hôi, dính lấy thân hình cậu, làm nổi lên từng đường nét bên trong.

Baji ngồi trước anh cũng gật gù. "Đến cái quần cũng ngắn". Anh tự hỏi có phải chiếc quần đùi thể dục vốn trước giờ đã ngắn như vậy rồi, hay là đến bây giờ anh mới để ý đến nó, hay là đôi chân thon dài của Chifuyu quá nổi bật trong mắt anh. Chúng không giống như chân con gái, nhưng có lẽ lượng mỡ trong người cậu không nhiều, kèm theo khối cơ cũng không phát triển quá mạnh mẽ, nên nhìn vẫn vô cùng nhỏ gọn đối với anh.

Chifuyu hoàn thành xong vòng chạy của mình. Cậu chống tay hai bên đầu gối, cúi người thở dốc. Những người chạy cùng vòng với cậu phải mất một lúc sau mới chạy tới đích, mà vừa đến nơi đã lao đến chỗ Chifuyu, than phiền đủ thứ về quãng đường mà họ phải chạy.

"Ồ, cậu nhóc của chúng ta cũng cơ bắp lắm đấy chứ". Một cậu bạn vỗ vỗ vài cái lên cơ bụng Chifuyu, khen ngợi hết lời.

"Giờ mới biết à? Mỗi tội mày trắng quá, nhìn xem". Một bạn học khác nắm áo Chifuyu kéo lên, để cho phần da ngực cùng bụng đều được cả đám nhìn thấy.

"Bọn điên này". Chifuyu gạt phăng những bàn tay đang chọc chọc lên bụng mình ra, kéo áo xuống. Bởi tiết trời mùa thu có phần lộng gió, nên đứng được một lúc, Chifuyu phải lấy áo khoác mặc vào. Tiện lúc rảnh rỗi, Chifuyu ngẩng đầu nhìn lên dãy phòng học tầng 2, xem liệu Kazutora cùng Baji có đang nhìn ra ngoài không? Kết quả là có, nhưng ánh mắt có phần vô cùng đáng sợ.

"Thằng đó nghĩ mình là ai mà chạm vào người em ấy". Baji đập mạnh tay lên cửa kính, doạ sợ các học sinh khác.

"Có lẽ bọn chúng không cần tay nữa". Kazutora xoay xoay chiếc kìm nhổ móng trong tay, ánh mắt chứa hàn khí cố phóng đến đám bạn học cùng lớp Chifuyu.

Toàn bộ các học sinh khác đều tự giác kéo bàn ghế ra xa chỗ ngồi của Baji và Kazutora.

Chifuyu gần như hiểu ra vấn đề. Cậu cúi người tìm kiếm thứ gì đó dưới đất. Sau mộ thời gian ngó nghiêng, Chifuyu cuối cùng cũng mò ra được một viên đá nhỏ. Cậu ném nó lên cửa sổ lớp Baji.

Kazutora cùng Baji liền ngó nhìn xuống. Bọn họ thấy Chifuyu đỏ ửng hai bên má, nâng hai tay lên che hai bên miệng để không bạn học nào nhìn ra được. Cậu chậm rãi làm khẩu hình miệng cho hai người họ kiểu.

"Nhớ hai người lắm".

Quả nhiên, cơn nóng giận cao ngất trời của hai tên u mê cậu nhóc tóc vàng kia tụt dốc không phanh. Baji thì ngại ngùng quay đi sau khi đáp lại một câu rằng anh cũng nhớ cậu, nhưng là nói bằng khẩu hình. Còn Kazutora thì mở tung cửa sổ, hít lấy một hơi thật đầy, nói lớn.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, Mèo— Hự!".

Baji nhanh cho Kazutora một đấm, trước khi cậu ta khiến cho Chifuyu phải vơ tạm cục đá nào đó ném lên. Anh lôi cậu bạn trở về chỗ ngồi, cẩn thận đóng cửa sổ, tiện liếc mắt đến Chifuyu một cái.

"Này Chifuyu, có phải anh hay đi cùng mày không?". Một cậu bạn hỏi.

"Không. Bọn mày nhìn nhầm đấy. Tao không quen ai như thế cả". Chifuyu cúi mặt vào cổ áo nhằm che đi hết vệt đỏ trên mặt.

Như mọi ngày, Baji và Kazutora định sẽ chờ Chifuyu rồi về cùng, nhưng Mikey lại nói muốn đi chơi cùng cả nhóm, nên Chifuyu đành trở về một mình.

Cậu không về nhà ngay, mà vòng qua sân cát ngồi chơi cùng tụi mèo. Bọn chúng lười nhác leo lên người cậu nằm, há miệng ngáp vài cái. Chifuyu cũng bị lây mà ngáp theo. Cậu nằm dài trên cầu trượt, nhìn bầu trời với những đám mây trắng lớn, bồng bềnh bao phủ gần hết màu xanh nhàn nhạt của trời cao. Tia nắng khi dần đến hoàng hôn trở nên dịu nhẹ. Ánh cam chiếu qua những đám mây mà hạ xuống mặt đất.

"Chifuyu?". Có người gọi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tiếng gọi kia. Chifuyu nhổm cả người dậy, đôi mắt sáng lên nhìn chú cún golden đang vẫy đuôi liên tục khi trông thấy Chifuyu.

"Kisaki, chó nhà mày sao?". Chifuyu nhặt tụi mèo con đặt sang một bên, chạy đến xoa đầu chú golden.

"Không, của hàng xóm nhà tao. Nhà họ đi du lịch rồi, nên nhờ nhà tao trông giúp". Kisaki cũng ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn chú chó bình thường đều một cảm xúc lạnh nhạt mà giờ lại tươi rói như tìm được chủ.

"Mày quý động vật sao?". Kisaki hỏi.

Chifuyu liền gật đầu. "Tụi nó dễ thương mà". Cậu nhìn sang cuốn sách trong tay Kisaki, chợt nhớ ra có phần bản thân không thể hiểu nổi khi đọc đến. Chifuyu liền ngồi dịch tới, chỉ chỉ vào cuốn sách. "Mày đọc hiểu hết chứ?".

Kisaki giơ cuốn sách lên, gật gật đầu. "Không hiểu chỗ nào sao?".

"Nhiều lắm". Chifuyu cầm cuốn sách lên, chỉ vào những chỗ mà mình dù có đọc hơn chục lần vẫn khó hiểu.

"À...". Kisaki ngẩng đầu, đi kiếm một cành cây nào đó. Cậu ta quay lại với một cành cây khá dài. "Nó như thế này...".

Chifuyu tập trung lắng nghe. Bởi vì thành tích học tập của cậu có xu hướng đi xuống sau một tháng đầu óc không tài nào tập trung nổi vào việc học. May mắn làm sao, Chifuyu gặp được Kisaki trong lúc cậu đang khá quan ngại về điểm số của mình.

"Mày giảng dễ hiểu ghê!". Chifuyu thoải mái cười tươi khi vấn đề xoắn não đã được Kisaki gỡ rối giúp cậu.

Kisaki lặng người quan sát vẻ mặt của Chifuyu. Đôi mắt trong sáng của cậu không có lấy một chút ghét bỏ, không có nổi một tia xa cách. Chifuyu ngồi bên cạnh cậu ta, thật gần, gần đến nỗi vai cả hai tưởng chừng có thể chạm được vào nhau.

Kisaki cúi đầu, nhìn xuống những con số trên mặt cát. Bàn tay đang vươn ra để chỉ vào những con số ấy của Chifuyu lại khiến trái tim cậu ta đập nhanh đến không tưởng.

"Này!". Chifuyu gọi lớn. Cậu đánh thức cậu ta khỏi suy nghĩ của bản thân. "Nghe tao nói không đấy?".

"Đừng có hét. Tao có thể bị thủng màng nhĩ đấy". Kisaki đưa tay lên che tai. "Nói gì cơ?".

"Tao nói mày dạy kèm tao đi. Mẹ tao nói, nếu tao nằm trong top 20 của khối, mẹ sẽ cho tao...". Chifuyu ngập ngừng. Cậu mím môi, cúi thấp đầu. "Nói chung là tao cần vào top 20".

Kisaki suy nghĩ một hồi. "Vậy chiều mai học xong tao sẽ xem qua trình độ của mày".

Chifuyu vui mừng khoác vai Kisaki. "Nếu tao vào được top 20, chắc chắn sẽ khao mày một bữa. Và tao cũng tha thứ cho việc mày hôn tao chỉ để chứng minh học đi đôi với hành".

"Việc học đi đôi với hành không cần chứng minh". Kisaki đẩy kính lên, ánh mắt có phần sắc sảo. "Nhưng tao không hôn mày".

"Hửm?". Chifuyu nhíu mày nhìn cậu ta. "Không nhớ thật hay giả bộ thế?".

"Là không có thật chứ không phải không nhớ". Kisaki khẳng định.

Chifuyu chợt thấy lạnh gáy. Cậu hạ tay khỏi vai Kisaki, ngồi giãn ra một bước. "Chẳng lẽ tao gặp ma? Mày đừng có doạ tao".

"...Vậy coi như tao không nhớ đi". Kisaki đứng dậy, cầm theo dây dắt thú cưng, kéo theo chú chó golden rời đi. "Mai gặp sau".

Kisaki đến một cách bất ngờ, rồi biến mất cũng nhanh không kém. Chifuyu khó hiểu nhìn cậu ta, rồi đến khi Kisaki hoàn toàn khuất bóng, cậu mới chống tay hai bên đầu gối, đứng dậy vươn vai lấy một cái.

Chifuyu nhìn xuống tụi mèo, lại nhìn đến những con số nằm trên cát. Màu xanh trong đôi mắt Chifuyu lạnh dần, giống như mang theo cái lạnh của băng đá.

Những ngày sau đó, Chifuyu thường dành thời gian sau giờ học để ngồi cùng Kisaki tại phòng học của trường cậu ta. Baji và Kazutora nghe cậu nói là học nhóm rồi chạy như bay đi như thể chuyện học hành đó rất thú vị.

"Trước giờ có thấy em ấy vui như vậy khi học với Takemichi đâu?". Kazutora vừa nắm cằm vừa nói. Anh chợt giật nảy mình, vừa lo sợ vừa tức giận nhìn sang Baji bên cạnh. "Có ai tiếp cận em ấy sao?".

"Phải nói ngược lại mới đúng". Baji trả lời. Anh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần màn hình hiển thị tin nhắn mới, Baji sẽ lập tức ấn vào. Nội dung của chúng đều miêu tả những cử chỉ hay biểu cảm của Chifuyu.

Bởi Baji cần nắm rõ được hành tung của Kisaki, thế nên anh cử người của nhất phiên đội theo dõi gã. Do đó, anh biết được Chifuyu đang dần trở thành một người bạn khá thân thiết với Kisaki. Nó có thể có lợi, mà cũng có thể có hại. Nếu Kisaki là Joker, thì Chifuyu sẽ an toàn. Nhưng ai mà biết cậu ta có ý đồ gì với cậu hay không?

"Ý mày là Chifuyu hết quan tâm với tao và mày rồi?". Kazutora xanh mặt, luống cuống lôi điện thoại từ trong cặp ra, gọi điện cho Chifuyu. Chỉ mất vài giây, Chifuyu đã nghe máy.

"Mèo nhỏ à, em hết thích anh rồi sao?".

"...".

"Sao lại không trả lời? Em thực sự ghét anh rồi à?".

"Kazutora-kun". Chifuyu khẽ gọi tên anh bằng giọng nói nhẹ nhàng hết sức. "Anh uống nhầm thuốc à? Em đang học nhóm, không có thời gian nghe anh nói nhảm đâu".

Nói xong, Chifuyu cúp máy. Baji ở bên ngó sang biểu cảm cậu bạn. Anh cảm thấy may mắn thay cho cậu ta. Nếu Chifuyu ở đây, mặt Kazutora chắc phải hiện rõ đến mười ngón tay hoặc vài sợi tóc sẽ bị bứt khỏi đầu.

Điện thoại Baji lại hiện tin nhắn mới. Anh mở vội nó, tia mắt lướt qua nội dung. Baji vỗ vai Kazutora. "Đến nơi Chifuyu đang ngồi chứ?".

"Đương nhiên rồi. Mày biết ở đâu à?". Kazutora chẳng cần Baji hỏi anh cũng sẽ chạy đi tìm Chifuyu. Vắng bóng cậu nhóc nhỏ bé ấy có vài ngày thôi cũng làm anh đủ nhớ đến mức ngồi thẩn thơ nghĩ đến cậu. Thật hài lòng khi Baji biết nơi học nhóm của Chifuyu.

"Đương nhiên biết". Baji dõng dạc trả lời. Anh cùng Kazutora bắt tàu điện ngầm, chạy chỉ mất chưa đầy năm phút đã đến nơi.

Hai người họ dừng chân tại một trường sơ trung, đi qua sân trường rộng lớn đông người. Baji dẫn đường, dừng chân trước phòng tự học cũng có khá đông học sinh.

Anh quét mắt một vòng, nhìn thấy cậu nhóc với mái tóc vàng undercut đang cặm cụi làm bài dưới sự chỉ dẫn của Kisaki. Baji và Kazutora dưới ánh mắt ngưỡng mộ từ các nữ sinh, bước đến bàn Chifuyu.

"Hai đội trưởng quản đội phó của mình hơi chặt nhỉ?". Hanma ngậm trong miệng một viên kẹo bạc hà để tránh cảm giác thèm thuốc lá. Gã thoải mái dang hai tay đặt thành ghế, cợt nhả nhìn Baji lẫn Kazutora.

Chifuyu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sang. Cậu vui mừng nhìn cả hai, còn vỗ vỗ đến vị trí bên cạnh mình, để hai người biết ý ngồi xuống.

Chifuyu chờ bọn họ ngồi xuống, lại tiếp tục hoàn thành nốt bài được giao. Kisaki hiển nhiên cũng nhân thời gian đó để hoàn thành bài tập của mình. Người rảnh rỗi chỉ có Hanma cùng Baji và Kazutora. Ba người họ đối mắt nhau. Nếu là học sinh khác nhìn vào, thì bàn tự học đó chỉ là một vùng trời tươi đẹp với vô vàn nhan sắc tuyệt đỉnh. Còn nếu là Chifuyu, cậu khẳng định ba người kia chỉ cần một yếu tố nhỏ bằng con kiến thôi cũng có thể khơi mào một trận chiến không thể nào kết thúc được.

"Tao không nghĩ hai đội trưởng nhất phiên lại chăm học đến mức đến phòng tự học nghe giảng từ đàn em lớp dưới đâu". Hanma nhướn cao lông mày, nói.

"Hửm? Mày biết đây là phòng tự học à? Tao bất ngờ vì mày đọc được chữ đấy". Kazutora cũng chẳng thua kém gì.

"Hả?! Tao từng đứng trong top đầu của lớp đấy". Hanma vươn người ra trước, lớn giọng nói.

"Hả?! Top đầu từ dưới lên hả?". Baji cũng chen vào, khó chịu đập bàn một cái.

"Im đi thằng suýt đúp lớp". Hanma cười nhạo anh.

"Trật tự". Kisaki liếc mắt nhìn sang Hanma. Gã nhận được tín hiệu, ngoan ngoãn ngửa người ra sau, khoá miệng ngồi im. Chỉ có ánh mắt là vẫn thoát ra sự bực bội.

Kazutora và Baji cũng bực không kém. Nếu không phải được Chifuyu xoa dịu, hai người họ sẽ còn cáu gắt lâu dài.

Thế rồi chẳng hiểu sao, sau trận cãi nhau đó, từ nhóm học 2 người giờ chuyển thành năm. Và Chifuyu dần trở thành cái tên mà Kisaki nhắc đến nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro