Chương 62: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker ngồi trong phòng, nhìn những chồng sách được xếp gọn trên bàn đã nằm rải rác dưới nền nhà. Một tay quay quay chiếc bút, tay còn lại cậu ta gõ từng nhịp từng nhịp xuống bàn.

Điện thoại cậu ta chợt vang lên tiếng chuông báo có người gọi đến. Chẳng xa lạ gì, đó là kẻ trung thành với cậu ta.

"Hanagaki trở về rồi".

Joker ngửa đầu ra sau ghế. Vậy là Chifuyu sẽ chết. Cậu ta nghĩ. Nếu Chifuyu chết, đồng nghĩa với việc kế hoạch của cậu ta đã thất bại. Khó chịu thật đấy, khi mà có kẻ liên tục phá hỏng nó.

"Đẩy nhanh tiến độ lên đi". Joker nói.

"Taiju hay Izana trước?".

"Cả hai". Cậu ta trả lời.

Joker cúp máy. Cậu ta tiếp tục gõ ngón tay lên mặt bàn, hai hàng lông mày nhíu sâu, suy nghĩ đến kẻ có khả năng biết về cậu ta rõ nhất.

"Có thể là ai được đây". Joker đứng dậy khỏi bàn học, vươn vai vài cái trước khi rời khỏi phòng. Cậu ta nhìn chú chó golden đang nằm bên cạnh giường, ngồi xuống xoa đầu nó.

Joker chợt nảy ra một suy nghĩ. Cậu ta hài lòng vuốt ve đám lông mượt trên người con golden.

"Trung thành hay sợ hãi đây...".



Chifuyu ngồi trong lớp, không ngừng mát xoa hai vai của mình. Tối qua cậu có sang nhà Baji để ngủ qua đêm. Mục đích là để bàn xem nên mua gì cho sinh nhật của Kazutora. Rồi vì mải nghĩ, cả hai đều ngủ quên dưới sàn nhà. Đến sáng, cổ cậu đau như sắp gãy. Baji cũng không đỡ hơn là bao.

Chỉ chờ cho tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Chifuyu nhanh tay thu dọn sách vở. Cậu vẫy tay chào vài người bạn trong lớp rồi cứ như vậy rời khỏi trường học mà không lo bị Kazutora hay Baji giữ lại. Người bị giữ phải là Kazutora mới đúng.

"Chifuyu đi chơi với Takemichi?". Kazutora hỏi.

"Ừ". Baji trả lời một cách qua loa.

"Thế ai kia?". Kazutora chỉ tay đến cậu con trai tóc vàng đang tiến vào quán bánh ngọt cùng cô bạn gái tóc hồng của mình.

"...". Baji ậm ừ vài giây, não vận động hết cỡ để nghĩ ra lý do khác. "Tao nhớ nhầm. Em ấy đi có việc rồi".

"Việc gì?".

"Việc cá nhân".

"Việc cá nhân là việc gì?". Kazutora lại hỏi.

"Việc gia đình". Baji khẽ nhíu mày.

"Việc gia đình là việc gì?". Kazutora không từ bỏ, vẫn tiếp tục hỏi.

"Là việc trong nhà".

"Việc trong nhà là việc gì?".

"Mày không ngừng hỏi được à?!". Baji quát sau một hồi bị ép hỏi.

"Thì mày có nói rõ đâu?! Mày tính đi chơi lẻ với Chifuyu đúng không?!". Kazutora cũng bực bội chẳng kém trước thái độ giấu diếm của Baji.

"Nếu tao đi chơi lẻ thì đã chẳng ở đây với mày!". Baji để mặc cậu bạn, quyết định rời đi trước.

"Vậy Chifuyu đi đâu?". Kazutora lại bám theo.

"Không biết".

"Mày biết".

"Tao không biết".

"Mày nhất định biết!". Kazutora chắc chắn Baji biết.

Thế là cuộc cãi vã chỉ quanh quẩn về vấn đề biết hay không biết của Baji và Kazutora diễn ra cho đến tận lúc cả hai về đến nhà Baji.

Trong lúc đó, Chifuyu lại thông qua các lời khuyên từ thành viên phiên đội 1, tìm đến một cửa hàng bán khuyên tai có người chủ với tay nghề rất tốt. Bởi vì từng là một bất lương, cũng từng bị cảnh sát bắt được, nên sự nghiệp của anh ta bị huỷ hoại sau đó. Thế nên rất ít người đến cửa hàng này.

Chifuyu tìm thấy nó trong một ngách sâu, nơi mà âm thanh ồn ào từ bên ngoài con đường chính khó mà tiến vào tận đây. Cửa hàng khuyên tai ấy nhỏ và hẹp đúng như Chifuyu dự đoán. Nếu không phải vì những thành viên khác nói rằng khả năng làm khuyên tai hay vòng cổ và lắc tay theo yêu cầu của anh ta rất tốt, giá cả cũng khá phù hợp, thì Chifuyu cũng chẳng đến đây.

Cậu đẩy cửa kính, bước vào trong.

"Chào". Người duy nhất ngồi trong quán, cũng chính là người có chủ cửa hàng, rời mắt khỏi cuốn truyện gán mác 18+ trên tay, nhàn nhạt nói.

Anh ta mặc một chiếc áo phông mỏng màu đen, rộng hơn rất nhiều so với cơ thể. Chiếc quần bò trông cũng khá rộng dù đối với Chifuyu nó khá nhỏ gọn. Cơ bản, anh ta trông rất gầy.

"Mua khuyên sao?". Anh ta hỏi.

"Vâng". Chifuyu trả lời. Cậu mở tờ giấy mà bản thân mà tốn chút thời gian để vẽ ra. "Như thế này mất bao lâu?".

Anh ta nhận tờ giấy từ cậu. "Mất tầm năm ngày cho cả khuyên tai lẫn vòng cổ". Nói xong, anh ta lại chỉ tới chiếc khuyên tai của cậu. "Muốn đổi cái khác không? Trông nó có vẻ cũ rồi".

Chifuyu đưa tay tháo chiếc khuyên tai của mình ra. Đúng như anh ta nói, nó đã khá cũ rồi, cũng trầy xước nhiều. "Vậy cho em mua một chiếc y hệt cái này".

Trong lúc chờ người chủ đó đi lấy khuyên tai giúp cậu, Chifuyu chợt nhớ đến chiếc khuyên tai của Kazutora. Cậu lục vội trong điện thoại, tìm kiếm một bức ảnh nào đó có thể phóng to được chiếc khuyên tai của Kazutora lên. May mắn làm sao, vài bức ảnh tự chụp của Kazutora mỗi khi nhắc nhở cậu nếu nhớ anh thì đem ra ngắm cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Cậu phóng to gần như hết cỡ, để chiếc khuyên tai đó hiện rõ trên màn hình. Cậu hướng màn hình điện thoại đến trước mặt người chủ cửa hàng kia. "Cho hỏi, trong vòng một tháng qua có ai đặt anh làm chiếc khuyên tai trông như thế này không ạ?".

Anh ta quay người sang để nhìn cho rõ. Đến khi nhìn rõ rồi, đôi mắt ấy lại rời đi. Chiếc khuyên tai trong tay anh ta bị tuột khỏi ngón tay, va chạm xuống nền nhà, tạo nên một tiếng động đủ lớn để khiến anh ta phải lệch nhịp.

"Không". Anh ta thở ra một hơi, tỏ vẻ bình thản cúi xuống nhặt chiếc khuyên tai lên.

Chifuyu nhìn thấu lời nói dối ấy. Cậu lại hỏi. "Có đúng không?".

"...". Anh ta nắm chặt chiếc khuyên tròn. Hai mắt khẽ dao động.

"Có đặt đúng không?". Chifuyu tiếp tục dồn ép anh ta tới cùng.

"Không là không". Anh ta đặt chiếc khuyên mới vào tay cậu. Vị khách vừa mới bước vào cửa hàng lúc đó đã trở thành vị cứu tinh của anh ta.

Chifuyu không nhận được câu trả lời, đành phải đặt tiền lên bàn, rồi rời đi trong nghi ngờ. Rõ ràng anh ta có dính líu tới vụ Kiyomasa. Nếu chỉ là một người bán khuyên bình thường, thì việc có người đặt mua một chiếc như vậy không ảnh hưởng gì đến anh ta. Chỉ trừ trường hợp, người đó đã có mặt tại nơi Kiyomasa chết.

Chifuyu thật sự muốn biết sự thật đêm hôm đó, nhưng cậu không có cách nào lôi được sự thật từ miệng anh ta. Do đó, Chifuyu chỉ còn cách theo dõi người nắm giữ manh mối này.

Anh ta ngoài việc ngồi lỳ trong cửa hàng, trở về nhà vào buổi tối thì không gặp gỡ hay tiếp xúc với bạn bè hoặc gia đình. Anh ta như cô lập bản thân trong bốn bức tường.




"Mèo nhỏ à, mấy hôm nay em cứ nghĩ đi đâu vậy". Kazutora đặt đầu lên vai cậu, tay chân lại không nhịn được mà vòng qua ôm lấy vòng eo của cậu.

"Nghĩ xem nên đánh anh như thế nào". Chifuyu véo tay Kazutora, kéo nó ra khỏi người mình.

"Nhưng mà này". Kazutora đột ngột ngẩng đầu, áp má tới má Chifuyu. "Từ ngày em nhận lời tỏ tình của hai bọn anh, em nhẹ nhàng với anh hẳn".

Chifuyu thoáng đỏ mặt nghiêng đầu sang bên khác. "Em là không muốn đánh mà thôi".

"Chứ không phải em trách anh không nhận ra à?". Kazutora lại vòng tay qua eo Chifuyu.

"Không nhận ra gì cơ?". Chifuyu quay đầu sang, hỏi.

Kazutora nhận cơ hội đó hôn nhẹ lên môi cậu. Anh cười. "Không nhận ra nhóc con che mặt ngày trước".

Chifuyu bị lật tẩy. Cậu đỏ bừng hai bên má, đẩy người anh cách xa mình. Baji chỉ chờ có vậy, anh cũng vươn tay đẩy Kazutora, rồi kéo Chifuyu ra sau mình.

"Mày...lại cơ hội". Kazutora gạt tay Baji.

"Mày thì không chắc".

Còn mình là không khí chắc? Những người cùng một toa tàu điện ngầm với cả ba đồng loạt nghĩ.

Chifuyu thực sự muốn dành thời gian của mình để thành người ở giữa giảng hoà cho Kazutora hay Baji. Nhưng đầu óc cậu không tài nào thoát ra khỏi manh mối mà mình may mắn tìm được.

Buổi tối trước ngày hẹn lấy khuyên tai được đặt, Chifuyu đã kể lại nghi ngờ của mình cho Michio. Cậu tin nếu là cảnh sát, Michio có thể làm được gì đó tốt hơn một đứa nhóc.

Chifuyu gửi Michio địa chỉ nhà riêng của người chủ cửa hàng khuyên tai kia. Michio nói rằng sẽ đến nhà ngay bây giờ, nên nhắc Chifuyu chờ điện thoại.

Cậu đúng là ngồi chờ điện thoại thật. Chifuyu nghĩ, chắc hẳn sẽ tốn kha khá thời gian bởi vì thông tin đó không dễ được người chứng kiến để lộ ra ngoài. Khả năng cao là anh ta đã bị đe doạ.

Sau cuộc điện thoại của Chifuyu tầm gần hai giờ đồng hồ, Michio gọi điện lại cho cậu. Chifuyu hồi hộp áp điện thoại lên tai.

"Anh ta chết rồi. Là tự sát".

Michio nói vậy. Cậu bàng hoàng, ngạc nhiên và tức giận. Tức vì đã chậm chân, tức vì mạng sống của một người nào đó lại bị tước đoạt bởi một tên thần kinh nào đó.

Michio cũng kinh ngạc. Anh đứng lặng người trước đám đông gồm những dân cư sống gần đó. Anh đưa tay về phía trước, rẽ đoàn người ra làm hai rồi mới bước theo con đường mình tạo ra để đi vào. Trước khi Michio đến, có người đã gọi cấp cứu cùng cảnh sát. Nhưng cứu hộ đã không kịp cứu mạng một người đàn ông mang theo tội lỗi mà sống đến giờ.

Sau đó, anh gọi cho Chifuyu báo lại tình hình cho cậu. Anh nói cậu đừng đến, cũng coi như không biết gì về chuyện này. Cảnh sát đã từng nghi ngờ Chifuyu về vụ Kiyomasa, nếu thấy gương mặt cậu ở gần cửa hàng này, thì chưa chắc Chifuyu đã thoát khỏi vòng nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro