Chương 63: Kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc người duy nhất có được bằng chứng về kẻ đã giết hại Kiyomasa được tìm thấy không mang lại cho Chifuyu chút tin tức tốt lành nào. Theo Michio nói lại, thì anh ta đã chết do dùng thuốc quá nhiều. Nhưng Chifuyu không tin.

Chỉ sau một ngày vụ án khép lại khi bên cảnh sát khẳng định đây không phải là một vụ giết người, Chifuyu đã lén đến nhà gã vào ban đêm, khi mà không có ai để ý hay quan tâm đến một người ghé ngang qua là Chifuyu.

Nhưng Chifuyu không đi một mình.

Cậu đứng từ xa nhìn toà chung cư đã có tuổi, kéo mũ áo chùm lên đầu, đeo khẩu trang trước khi lại gần đó. Chợt, có người từ phía sau kéo cậu lại.

Chifuyu giật mình giơ nắm đấm, hạ nó thẳng vào bên má người kia. Cậu nhìn cậu ta ngã ngửa ra sau, lập tức buông bỏ trạng thái chiến đấu của mình. "Takemichi? Mày làm gì ở đây?".

"Tình cờ gặp thôi". Takemichi bốc bừa một lý do rồi nói. Sự thật là Baji đã nói cậu ta cần thay anh giám sát Chifuyu. Anh chắc chắn cậu sẽ có những hành động này khi nghe tin người chủ làm khuyên tai kia mất mạng sau khi dùng quá nhiều thuốc.

"Tình cờ gặp vào nửa đêm?". Chifuyu nắm tay cậu ta kéo lên.

"...Ừ. Tao không ngủ được thôi". Đúng hơn là đang ngủ quên ở nhà Baji và bị anh lay người dậy. Lý do Baji không theo dõi Chifuyu vì Kazutora không rời mắt khỏi anh chút nào vì sợ cậu bạn đi chơi lẻ. Do đó, Takemichi sang nhà Baji với tư cách học tập thêm từ tiền bối.

"Mày đang làm gì ở đây?". Cậu ta đổi hướng cuộc trò chuyện.

"Người tao đặt làm khuyên tai là người đã làm ra chiếc khuyên tai giống của Kazutora-kun và cũng là người có mặt ở hiện trường".

"Cái— thật hay đùa vậy? Làm sao mày biết?". Takemichi há miệng ngạc nhiên. Cậu ta lui tới sát người Chifuyu, nói nhỏ để tránh có người nào đó nghe được.

"Tao cho anh ta xem hình ảnh chiếc khuyên tai của Kazutora-kun, và anh ta đã hoảng sợ". Chifuyu vừa trả lời vừa bước đến toà chung cư trước mặt.

"Vậy anh ta bị người ta giết sao?". Takemichi đi ngang hàng với cậu, tiếp tục hỏi.

"Tao không biết bằng cách nào. Nhưng có thể kẻ ép anh ta im miệng là người bán thuốc cho anh ta. Và bằng cách nào đó, anh ta đã chết sau khi đưa thuốc vào người". Chifuyu nói.

Cả hai bước nhẹ nhàng trên những bậc thang dẫn đến nhà anh ta. Chifuyu nói Takemichi hãy để mắt đến xung quanh, trong khi bản thân lấy thứ gì đó từ trong túi áo, làm vài thao tác với ổ khoá. Vài giây sau, Chifuyu kéo tay áo, nắm tay nắm cửa, mở nó ra.

"Mày đột nhập?!". Takemichi nhỏ giọng hỏi.

Chifuyu kéo cậu ta vào trong rồi đóng cửa. Takemichi cảm thấy bước vào nhà người đã mất vào lúc nửa đêm có phần lạnh sống lưng. Cậu ta đi sát người Chifuyu, không dám cách xa.

"Takemichi". Chifuyu khẽ gọi. Giọng cậu trầm hơn hẳn so với thường ngày.

"Nói giọng bình thường đi thằng này". Takemichi tự hỏi công tắc điện ở đâu, hay căn nhà này đã cắt điện rồi.

"Thế thì mày buông tay ra khỏi mũ áo của tao". Chifuyu nhíu mày khó chịu. Mũ áo bị Takemichi kéo ra sau, không ngừng siết cổ cậu.

Nghe vậy, Takemichi chuyển sang nắm lưng áo Chifuyu, nhìn cậu bật đèn pin lên rồi đi đến chỗ công tắc cầu giao. Chifuyu thử bật lên. May làm sao, căn nhà này vẫn chưa đến thời gian bị ngừng cung cấp điện.

Takemichi lúc bấy giờ mới buông tay ra khỏi áo Chifuyu.

"Thế mày đến đây tìm bằng chứng chứng tỏ anh ta bị giết sao?". Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nó không có nhiều đồ, đúng hơn là quá ít.

"Tao đến lấy đồ của mình". Chifuyu trả lời. Cậu nhìn ngó xung quanh, rồi đi thẳng đến sopha đặt tại gian khách. Chifuyu luồn tay vào khe cạnh chỗ ngồi, tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, Chifuyu lấy ra một chiếc túi zipper nhỏ đựng một chiếc vòng cổ và khuyên tai cùng có hình bông tuyết.

"Đây là...". Takemichi tròn mắt nhìn chúng. Cậu ta biết chúng, đúng hơn là chiếc vòng cổ ấy. Đó là thứ Kazutora đã đeo vào 12 năm sau.

"Quà sinh nhật Kazutora-kun". Chifuyu đút nó vào trong túi áo, rồi kéo Takemichi rời khỏi nhà người làm khuyên xấu số.

"Chỉ như vậy thôi sao?". Takemichi thắc mắc. Chẳng lẽ nào Chifuyu lại chỉ đến đây vì món quà dành cho Kazutora. Chưa kể, làm sao cậu biết nó bị giấu sâu trong chiếc sopha.

Chifuyu mở điện thoại, giơ lên trước mặt Takemichi. Trên đó là dòng tin nhắn đến từ người có tên: Khuyên tai. Người đó nhắn đến.

"Sopha".

"Nhỡ đâu anh ta nhét bằng chứng buộc tội kẻ đứng sau tất cả vào đấy thì sao?". Takemichi vội hỏi.

"Không có gì khác ngoài những thứ tao đã đặt làm". Chifuyu trả lời. "Nhưng như vậy là đủ rồi".

"Đủ rồi?".

"Ờ. Tao về trước đây". Chifuyu vẫy tay với Takemichi khi cả hai đã quay trở lại con đường chính.

Takemichi không hiểu. Nếu chỉ vì muốn Chifuyu đến lấy đồ, thì làm gì cần phải làm như vậy? Hay bằng chứng đã bị thay thế bằng món hàng đặt trước này rồi. Cậu ta đứng bên vỉa hè, suy nghĩ mãi.

Chifuyu cũng không phải không nghĩ đến trường hợp ấy. Cậu trở về nhà, lôi chiếc khuyên tai và vòng cổ đặt trên bàn học. Liệu rằng bằng chứng anh ta để lại đã bị đổi trắng thay đen. Hay bằng chứng anh ta để lại chính là thứ này.

Chifuyu kéo đèn học sát xuống mặt bàn. Cậu cầm chúng lên, cố quan sát hết các chi tiết, cầu mong có thể tìm ra được thứ gì đó.

Cứ như vậy, cậu ngủ gật trên bàn học đến khi mặt trời đã tỉnh giấc. Hai món quà ấy đành phải đem cất đi mà chưa thể kiểm tra xong.

.

Kazutora ngồi bên cạnh Chifuyu trên tàu điện ngầm. Anh thấy cậu thi thoảng lại đưa tay lên xoa bóp vai, liền xoay ngang người Chifuyu, để cậu đối mặt với Baji. Còn bản thân cũng xoay người về phía cậu, đưa tay lên giúp Chifuyu mát xoa hai bên vai đau nhức vì cứng cơ của cậu.

"Em ngủ không đúng tư thế à?".

Chifuyu thoải mái nhắm hai bên mắt, tận hưởng cảm giác hai tảng đá bên vai được đặt xuống. Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Kazutora chợt ghé mặt đến sát người cậu, hỏi nhỏ. "Mèo nhỏ à, hôm nay là ngày 13 đó".

"Thì?". Chifuyu vẫn tận hưởng trong sự chăm sóc của Kazutora.

"Thì... sắp đến ngày đó rồi". Kazutora nhỏ giọng nói, y hệt như một chú cún nhỏ đang dụi đầu vào Chifuyu.

"Ngày đó? Anh không nói rõ được à?". Chifuyu đặt tay Kazutora rời khỏi vai mình. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, hơi nghiêng đầu sang một bên, hỏi anh.

"...Không có gì đâu". Kazutora cúi thấp đầu, buồn rầu nhìn xuống cặp sách trong lòng mình.

Chifuyu quan sát vẻ mặt tủi hờn của anh, mím chặt hai môi nhịn tiếng cười sắp thoát ra. Cậu đổ người về phía anh, đặt cằm lên vai Kazutora. Cậu cố tình để lời nói của mình truyền đến ngay sát bên tai anh.

"Buồn sao? Vì em không nhớ sinh nhật anh?".

Kazutora khẽ giật mình. Một phần vì bị vạch mặt, nhưng phần lớn là do hành động đột ngột của Chifuyu. Cậu không chờ đợi một câu trả lời từ anh, đặt đầu lên vai anh, khẽ nhắm hai mắt như đang ngủ.

"Đồ tồi. Em đã phải chờ anh nhớ ra mình rất lâu đấy". Chifuyu khẽ thở dài, lắc lắc đầu còn không quên chẹp miệng vì sự chóng quên của Kazutora.

"Vậy nên lúc gặp lại em mới lạnh lùng với anh như vậy đó à?". Kazutora cũng dựa đầu mình vào đầu Chifuyu, hỏi.

"Đương nhiên. Đáng đời anh". Chifuyu lười biếng trả lời.

"Vậy anh không được phép quên em nhỉ? Như vậy thì anh sẽ bị Mèo nhỏ bắt nạt cả đời mất". Kazutora bật cười một tiếng, nắm tay cậu thật chặt.

Baji nghe cuộc trò chuyện của cả hai mà trong lòng nảy sinh ra một cảm xúc rất khó chịu. Đó là ghen tỵ. Ghen tỵ vì Kazutora đã biết đến Chifuyu còn trước cả anh, ghen tỵ vì Chifuyu đã thích cậu bạn này lâu hơn anh.

Anh nghiêng người, dựa cả người mình vào người Chifuyu, tăng thêm sức nặng đè lên người Kazutora.

Kazutora ngó đầu nhìn sang, thấy Baji chẳng nói gì mà chỉ im lặng dựa vào người Chifuyu, liền nổi hứng trêu chọc.

"Sao? Ghen tỵ đúng không?". Kazutora nói.

Baji đỏ mặt mắng anh. "Im đi. Tao không ghen".

Chifuyu ngồi giữa mà không phải bật cười. Đúng rằng dù cậu có ở bất cứ nơi đâu, dù có đang cảm thấy bế tắc hay sợ hãi, bên cạnh vẫn luôn có hai chỗ dựa quan trọng là Baji và Kazutora.

Chifuyu vươn tay nắm tay Baji, kéo cả tay Kazutora vào trong lòng mình. "Hai người phải sống thật hoà thuận vào. Nếu còn cãi nhau, em đi tìm người khác đấy".

"Người khác là thằng nào?". Cả Baji và Kazutora đều khó chịu nhíu mày.

Nhận được phản ứng đúng như những gì mình dự đoán, Chifuyu bật cười thành tiếng. Âm thanh vui vẻ ấy vang lớn trong toa tàu điện ngầm có phần đông đúc và chứa những gương mặt mệt mỏi.

Cuộc sống mà. Rồi sẽ có những lúc ta mỏi mệt. Lúc ấy, chỉ cần một bờ vai hay một cái ôm nhẹ cũng đủ. Chifuyu may mắn ở chỗ đấy. Cậu đã có hai điểm tựa vững chắc cho mình rồi.

Bởi sắp sinh nhật Kazutora, thế nên Chifuyu quyết định ngừng suy nghĩ về tất cả những chuyện khác, từ vụ tai nạn của bố cậu, đến cái chết đột ngột của anh chàng ở cửa hàng khuyên tai. Cậu không muốn mang một tâm trạng không tập trung đến bữa tiệc sinh nhật của anh.

Lại như mọi ngày, Chifuyu tiếp tục bỏ về trước Baji và Kazutora. Điều đó làm con hổ nào kia khá bực bội và đổ tội cho cậu bạn thân về việc giấu diếm anh mọi chuyện.

Trong lúc cả hai còn đang mải cãi nhau, Chifuyu đã dừng chân trước cơ quan làm việc của mẹ Kazutora. Cậu đã nhờ người nhân viên ở bàn tiếp tân báo lại cho bà. Một lúc sau, mẹ anh xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Chifuyu, bà đã nhận ra cậu ngay. Còn có thể là ai được ngoài cậu nhóc mà đứa con trai mình đặt làm ảnh nền điện thoại. Nhưng nói thẳng ra, bà không chấp nhận thứ tình cảm này, nhưng bởi vì từ trước đến giờ, cả hai mẹ con chẳng bao giờ nói chuyện lâu với nhau, nên bà rất nhanh đã quên đi chuyện này.

"Cháu chào dì". Chifuyu cúi thấp đầu đầy lễ phép.

"Có chuyện gì sao?". Bà hỏi.

"Cháu sẽ nói nhanh thôi ạ. Sắp đến sinh nhật 15 tuổi của Kazutora-kun rồi, liệu dì có thể tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh ấy không ạ?".

"Cô rất bận". Bà trả lời một cách qua loa.

"Có thể... nghỉ ngơi một ngày thôi có được không ạ?". Chifuyu quyết tâm hỏi lại. "Anh ấy sẽ rất vui nếu như có mặt dì ở bữa tiệc. Nó có thể thay đổi khoảng cách giữa hai người đấy ạ".

Mẹ Kazutora nhướn cao lông mày, tiến sát lại gần Chifuyu. Bà mang theo sự khó chịu của mình mà hỏi cậu. "Một đứa nhóc thì biết gì về gia đình người khác?".

"Nhưng một đứa nhóc luôn quan sát anh ấy hẳn là khác đấy ạ". Chifuyu vẫn hoà nhã đáp lời cùng với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu thấy mẹ Kazutora im lặng, liền tiếp tục. "Dì đã bao giờ nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của Kazutora-kun mỗi khi nhìn thấy bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ chưa ạ? Hay thậm chí dì có từng thắc mắc vì sao Kazutora-kun lại không hay ở nhà nhiều đến thế không ạ?".

Chifuyu ngừng vài giây. Cậu nhìn bà với đôi mắt đượm buồn. "Cái mà Kazutora-kun muốn, đó là hơi âm gia đình. Có lẽ một câu "Chào mừng con về nhà" cũng có thể khiến anh ấy ngỡ ngàng và cảm động. Bởi vì cháu cũng chỉ còn mẹ mà thôi, nên cháu hiểu cảm giác cô đơn ấy lắm".

Chifuyu hít vào một hơi thật sâu. Cậu cúi đầu chào mẹ anh. "Cháu đã nói hết những lời cần nói rồi. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà cháu, cháu sẽ gửi dì địa chỉ sau ạ. Cháu mong dì có thể tham gia ạ".

Mẹ anh đứng như chôn chân một chỗ. Bà vẫn còn ngẫm lại những gì Chifuyu nhắc đến. Từ bé đến giờ Kazutora luôn mang một vẻ mặt duy nhất mỗi khi xuất hiện trước mặt bà. Đó là gương mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc. Sau ly hôn, cuộc sống của cả hai đã bình yên hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì bản thân là trụ cột, là nguồn sống cho cả hai, nên bà dần dần không còn để ý đến con trai mình nữa.

Mẹ anh trở về phòng làm việc của mình. Bà lặng người nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Có thể...nghỉ ngơi một ngày thôi có được không ạ?".

Bà chợt cầm theo túi xách của mình, tắt máy tính rời khỏi vị trí ngồi của mình.

"Chị về sớm sao ạ?". Một đồng nghiệp hỏi bà.

"Ừm. Con trai chị đang chờ chị ở nhà rồi". Bà mỉm cười đáp lại.

Lâu lắm rồi bà chưa nấu ăn cho gia đình. Tuy vẫn còn nhớ, nhưng cũng trở lên lúng túng hơn trước nhiều. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng bàn ăn cũng được bày đủ các món ăn khác nhau. Bà nhìn lên đồng hồ, nghĩ xem mấy giờ Kazutora sẽ trở về nhà.

Vừa nhắc đến xong, Kazutora đã mở khoá cửa, bước vào trong. Anh vừa trở về sau khi bị Baji đuổi về trước giờ cơm tối, nhìn đèn điện được bật sáng, Kazutora có phần không quen. Còn chưa đủ ngạc nhiên, mẹ anh với chiếc tạp dề hơi cũ, bước ra từ gian bếp, bối rối nói.

"Chào mừng con về nhà, Kazutora".

Kazutora cứ ngỡ mình nghe nhầm. Anh ngẩn người nhìn bà mãi, đến nỗi mẹ anh phải đỏ mặt quay trở lại gian bếp.

"Mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi". Bà nói.

Kazutora tự hỏi có phải hôm nay gió đông về hay không? Tại sao mọi người đều đột ngột thay đổi đến thế. Nhưng đối với Kazutora mà nói, sự thay đổi này giống như hơi ấm đang lan toả tới từng ngóc ngách trong căn nhà, sưởi ấm chính trái tim anh.

Kỳ lạ thật đấy, khi mà anh đang cảm thấy hạnh phúc khi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro