Chương 64: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Chifuyu đã nói đi nói lại với bản thân rằng không được suy nghĩ gì đến những chuyện khác ngoài việc tổ chức sinh nhật cho Kazutora, thế nhưng chút manh mối giúp cậu tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện cứ như vậy mà biến mất làm Chifuyu không thể nào chịu đựng nổi.

Chifuyu ngẫu nhiên tìm được người làm khuyên tai như một sự ủng hộ từ thần linh. Rồi mọi chuyện cứ như con sóng cuốn trôi mọi thứ, chẳng để lại thứ gì.

Chifuyu lại ngồi mần mò tìm kiếm trên sợi dây chuyền liệu có thứ gì đó khác lạ hay không. Cuối cùng thì công sức của cậu cũng được đền đáp. Chifuyu tìm thấy trên mặt dây có hình người rất nhỏ và mảnh. Cậu với lấy một tờ giấy, vẽ lại chúng ra một cách chính xác nhất.

Chifuyu nằm dài xuống bàn, cầm tờ giấy nhìn chằm chằm vào hình người kia. Liệu anh ta đã muốn nói điều gì với anh sao?

"Mèo nhỏ à". Kazutora đột ngột mở cửa phòng Chifuyu. Anh thấy cậu vội vội vàng vàng vơ vét những thứ trên bàn đem giấu vào trong lòng, liền tò mò bước đến.

"Quà sinh nhật cho anh đúng không?".

"Không phải! Anh mau đi ra ngoài đi!". Chifuyu lớn giọng nói.

"Lại xù lông rồi". Kazutora đưa tay vò tóc cậu vô cùng thoải mái vì không sợ bị đánh. Thoải mái trêu chọc xong, anh mới từ tốn bước ra ngoài, đóng cửa lại giúp Chifuyu.

Lúc bấy giờ, Chifuyu mới đem đồ đặt trở lại hộp, đem cất đi. Bởi vì hộp quà Baji còn đang đi mua, thế nên cậu đành đem hai thứ bỏ vào trong túi zipper trước khi đặt vào hộp, để tránh chúng bị trầy xước.

Cùng lúc, Baji quay trở lại sau khi mua được hai hộp quà rỗng trong. Anh thấy Kazutora đang phụ mẹ Chifuyu nấu ăn, liền nhân lúc cậu bạn không để ý mà bước nhanh vào phòng Chifuyu. Anh còn cẩn trọng chốt khoá cửa để không ai làm phiền bọn họ.

Không tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần vài bước là cả Baji lẫn Chifuyu đã hoàn thành bọc xong hai món quà của mình.

"Phải rồi, Kazutora nói hãy tổ chức sinh nhật ở nhà cậu ta". Baji đem hộp quà đặt vào trong cặp, đồng thời nói với Chifuyu.

"Tại sao?". Chifuyu hỏi.

"Cậu ta nói mẹ cậu ta sẽ làm thức ăn cho mọi người, nên hãy tổ chức ở nhà Kazutora". Baji giải thích. Anh với tay kéo hộp quà của Chifuyu cùng dao dọc giấy ra khỏi khoảng cách giữa cả hai. Quả nhiên, Chifuyu ngay sau đó đã chống hai tay đến nơi vừa mới đặt dao dọc giấy, hào hứng vươn người ra trước, hỏi lại.

"Thật sao? Mẹ anh ấy sẽ tham dự sao?!".

Baji bật cười véo má cậu. "Biết ngay là trò của em mà".

"Hì hì". Chifuyu nhe răng cười tươi. Coi bộ dạng rạng rỡ của Chifuyu, Baji cũng không nhịn được mà bật cười theo, khiến Kazutora, kẻ bị bỏ mặc đang áp tai lên cửa nghe lén không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

Ngày tổ chức sinh nhật cho Kazutora cuối cùng cũng đến. Nhóm Mikey, Chifuyu và cả Takemichi đều có mặt. Một lần nữa xuất hiện trước mặt mẹ Kazutora, Chifuyu không còn tỏ thái độ cứng nhắc cũng như có chút ngang bướng như trước nữa. Nhìn bà nướng bánh từ trong gian bếp, Chifuyu rón rén từng bước đi đến bên cạnh, muốn hỏi xem còn gì cậu có thể giúp không.

"Ra bàn ngồi cùng các bạn đi, dì sắp xong rồi". Bà đột nhiên nói.

Chifuyu chỉ vừa mới há miệng, từ ngữ còn chưa thoát ra đã phải nuốt vào. Cậu phân vân không biết liệu có nên đi hay không, thành ra cứ chôn chân một chỗ, nhìn bà bày bánh ra đĩa.

Bởi vì ánh mắt Chifuyu ném đến phía bà như cầu xin hãy để cho cậu làm gì đó, thành ra mẹ anh không còn cách nào khác ngoài nhấc đĩa bánh lên, đưa cho Chifuyu.

"Con mang ra bàn giúp dì". Bà nói.

"Vâng". Chifuyu liền vui vẻ đem đĩa đặt lên bàn ăn, rồi tiếp tục quay người trở lại vị trí cũ, chờ được giao việc.

Kazutora đứng một bên nhìn mà không khỏi vui mừng đến run người. Anh vỗ vai Baji bên cạnh. "Nhìn con rể của mẹ tao kìa".

"Của mẹ tao". Baji đáp lại một cách qua loa, rồi lại dồn hết các giác quan trên người chỉ để đứng yên và nhìn Chifuyu.

"Hai tên thiếu nghị lực". Mikey tặc lưỡi một cái. Cậu ta ngồi trên đùi Draken, lười nhác nằm dài trên người anh. Cậu ta đánh giá hai cậu bạn của mình. "Đúng không Ken-chin?".

"Ừ". Draken trả lời mà chẳng nhìn hay biết cậu ta đang nói về chuyện gì.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức trong không khí vui vẻ và đầy tiếng cười, đôi khi sẽ có thêm tiếng cãi vã vì miếng ăn. Kazutora cảm thấy mọi thứ giống như đang mơ vậy. Có thể năm nào anh cũng cùng mọi người tổ chức sinh nhật, nhưng đây là năm đầu tiên có cả mẹ anh. Những năm trước bà đều quá bận bịu nên không thể về sớm cùng anh tổ chức được.

Ai ngờ được, năm nay anh vừa được đón sinh nhật cùng mẹ, vừa được nghe câu Chào mừng con về nhà mà anh luôn mong muốn được nghe.

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài cả một buổi tối đến tận hơn 10 giờ. Mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn lại Baji và Chifuyu ở lại để phụ giúp mẹ Kazutora dọn dẹp nhà cửa sau khi cả lũ bày bừa xung quanh.

Dọn xong, Kazutora đề nghị cả ba hãy đi chơi một lúc. Thế là âm thanh ba chiếc xe motor hoà cùng với những tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc hay chỉ đơn giản là sự yên tĩnh và bình yên của màn đêm. Bọn họ dừng chân ở bờ biển, chiếu đèn xe về phía trước để không phải mò tìm đường trong bóng tối.

"Hai người vẫn chưa tặng quà". Kazutora nói.

"Kazutora-kun thích gì nhất?". Chifuyu quay người sang phía anh, hỏi.

"Thích Mèo nhỏ nhất".

Chifuyu chờ cho câu trả lời của anh kết thúc, mới đem hộp quà của mình ra, đưa đến trước mặt anh. Cậu để anh cầm lấy nó, tháo dây ruy băng. Chifuyu chờ đợi vẻ mặt của anh khi nhìn thấy nó.

Kazutora thông qua ánh sáng từ xe motor, đôi mắt màu cát của anh mở lớn, nhìn mặt dây chuyền có hình bông tuyết xanh. Anh ngẩng đầu nhìn Chifuyu, lại thấy gương mặt phóng đại của cậu. Chifuyu nhắm hai mắt, đặt đôi môi mình chạm đến môi anh. Kazutora cảm nhận rất rõ sự run rẩy của Chifuyu trước hành động không hề giống cậu thường ngày này.

Chifuyu rời khỏi đôi môi hé mở, quan sát vẻ mặt cứng đờ vì ngơ ngác của Kazutora. Cậu đỏ mặt, nói một cách dõng dạc. "Sinh nhật vui vẻ, Kazutora-kun".

Kazutora cảm thấy vui đến nỗi không thể ngăn nổi nước mắt của mình. Anh vòng tay qua kéo Chifuyu vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít vào thật sâu mùi hương của Chifuyu. Nếu là ngày thường, Baji chắc chẵn sẽ ganh đua hơn kém với anh, nhưng bởi vì ngày đặc biệt này, Kazutora mới nhận được toàn bộ sự nhẫn nhịn và chiều chuộng từ mọi người.

"Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời anh". Kazutora nói.

Chifuyu vòng tay ra sau, chờ Baji lấy giúp cậu chiếc vòng cổ, rồi còn tiện đưa cậu cả chiếc khuyên tai bông tuyết của mình để cậu đeo nó lên cho Kazutora. Cậu vuốt mái tóc anh, vỗ vai anh. Mọi cử chỉ đều cố gắng nhẹ nhàng hết mức. Chifuyu nói.

"Những ngày tháng sau anh sẽ còn hạnh phúc hơn. Tin em đi".

Baji lặng người đưa tầm mắt mình đến mặt nước biển phía xa. Tiếng sóng vỗ đều đều khiến cho tâm trạng người ta như được thả lỏng. Còn với Baji, để đảm bảo được thứ gọi là hạnh phúc ấy, bọn họ phải vượt qua một cửa ải khác.

"Coi nào". Chifuyu đặt tay lên hai bên má Kazutora, ép anh ngẩng đầu. Cậu ép chặt hai tay, biến gương mặt Kazutora như một miếng pate trong bánh mì. "Hôm nay là ngày vui cơ mà. Không cho anh khóc".

Kazutora nghe lời cậu, gật gật đầu bày tỏ mình đã hiểu. Anh dùng tay áo lau nước mắt, lại đột ngột vươn người tới, hôn chụt một tiếng lên môi Chifuyu.

"Mèo nhỏ à, em biết bản thân ngọt đến nỗi bọn anh chỉ muốn ăn em ngay bây giờ không?".

Chifuyu đỏ mặt. Cậu quay ngang người, một lần nữa ném tầm mắt của mình ra biển. Cậu cúi thấp đầu, nói nhỏ.

"Bị ăn cũng không sao".

Baji và Kazutora thề, rằng giọng nói của Chifuyu rất bé, so với tiếng sóng còn bé hơn. Nhưng bọn họ lại nghe rõ từng từ từng chữ, rõ đến nỗi âm vang của nó vẫn còn bên tai. Những hình ảnh thoáng qua của đêm say đó lại hiện về, làm màu đỏ trên gương mặt cả ba đều kéo dài đến hết hai bên tai.

"Em điên à?! Nói thế nguy hiểm lắm đấy biết không?!". Baji hét lớn. Anh không cách nào kiểm soát được sức nóng đang dâng cao của bản thân.

"Đ-Đúng rồi đấy! Nhỡ đâu bọn anh làm thật thì sao?!". Kazutora nắm cổ áo, kéo nó liên tục để tạo gió, thổi bớt cơn nóng của mình.

Chifuyu lại cúi đầu thấp hơn. Cậu nói lí nhí. "Là hai người thì—".

"Im lặng ngay!". Cả Baji và Kazutora đều vươn tay tới bịt miệng Chifuyu.

Cả ba ngồi im lặng được một lúc, đến khi cơn nóng đã hạ nhiệt, Chifuyu mới đứng dậy. Cậu chạy ra xe mình, lấy túi đồ mà mình có cầm theo. Cậu vui vẻ nhảy xuống bãi cát từ trên bậc bê tông, rồi chỉ vào chiếc túi đựng pháo bông.

"Mình đốt pháo bông đi. Em muốn xem".

Baji và Kazutora cũng nhảy xuống theo Chifuyu. Bọn họ đến gần sát biển, tháo giày đặt gọn một bên cùng điện thoại. Chifuyu đốt pháo bông, để những bông hoa vàng sáng lên trong bóng tối.

Ba người họ vừa đốt pháo, vừa chơi đùa với con sóng đánh vào bờ, đuổi nhau dọc bờ biển dài. Tiếng cười chẳng có cách nào dập tắt được, hoà cùng với tiếng sóng, vang xa trong đêm tối tĩnh lặng.

Chẳng một ai để ý. Chẳng ai trong họ để ý âm thanh đến từ điện thoại hiển thị cuộc gọi đến...

Đùa nghịch đến khi không còn pháo bông nữa, bọn họ mới quay trở lại nơi đặt giày và điện thoại.

"Hửm? Mẹ tao gọi này". Kazutora nhìn đến những cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình, ấn gọi trong lúc chạy về xe.

Baji nghe vậy, vội vàng kiểm tra điện thoại, thấy cũng có cuộc gọi từ Takemichi, vội vàng gọi lại.

Hai bọn họ giống như gặp phải chuyện nguy hiểm mà chạy vội đến xe với đôi chân ướt đầy cát, đôi giày treo lủng lẳng bên gương. Chifuyu tuy không hiểu gì, nhưng cũng chạy theo. Cậu thấy cả hai đều không liên lạc được với người đã gọi đến, sự căng thẳng càng tăng cao.

Kazutora phóng vội trở về nhà. Anh không nghĩ cả Baji cũng có đích đến là nhà mình. Cả hai cùng vội vã đẩy cửa nhà Kazutora bước vào. Bọn họ nhìn thấy mẹ Kazutora đang ngồi ở gian khách, bên cạnh là Takemichi đang không ngừng chấn an tinh thần bà.

"Có chuyện gì?". Kazutora hỏi.

"Có người muốn phá cửa để vào nhà anh. Người đó đeo mũ đen kéo chùm kín mặt, giống như một tên cướp vậy. Nhưng sau một lúc đe doạ bên ngoài, kẻ đó rời đi ngay khi tôi gọi cảnh sát". Takemichi trả lời.

"Mẹ không sao chứ ạ?". Kazutora ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, vỗ nhẹ vai giúp bà bình tĩnh hơn.

"Sao mày lại ở đây?". Kazutora lại khó hiểu hỏi.

"...Đột nhiên bụng tôi đau quá, nên tôi mượn nhà vệ sinh nhà anh... ha ha ha...". Takemichi đổ mồ hôi tay trả lời. Baji kêu cậu ta nấp trong phòng Kazutora đến khi bọn họ quay lại, tránh trường hợp mẹ cậu bạn xảy ra chuyện gì giống như trong tương lai.

"Mà". Takemichi thắc mắc. "Chifuyu đâu?".

"Hả? Em ấy đằng s—". Baji chỉ ra phía sau mình, rồi anh nhận ra đằng sau mình chẳng có ai.

Chifuyu đã không ở phía sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro