Chương 65: Biến cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakkai tỉnh dậy với cơn đau truyền đến từ hai bên má. Cậu nhớ đêm qua anh trai cả của gia đình này, Shiba Taiju, đã yêu cầu cậu ta gia nhập Hắc Long. Hakkai đã từ chối, và lập tức bị đánh. Chị gái cậu ta, Shiba Yuzuha, người thường xuyên phải nhận đòn thay cho cả hai, đêm qua cũng vì cậu ta mà bị đánh.

Bạo lực chính là tiếng nói trong căn nhà này.

Hakkai sắp xếp sách vở vào cặp. Cậu ta ngồi vào bàn ăn, cùng với Taiju, người đã ngồi đó với bữa sáng của mình. Yuzuha giúp Hakkai lấy phần ăn của cậu, trên mặt có dùng băng cá nhân cũng không che được hết những vết thương.

Taiju đã ăn xong bữa sáng của mình. Gã đặt đũa xuống, nhìn hai người em của mình ngồi ở hai bên bàn, nói.

"Rời khỏi Toman đi. Tao không nói lần thứ ba đâu".

Hakkai nắm chặt đũa. Cậu ta không trả lời, thay vào đó là cúi đầu tập trung vào bữa sáng chẳng có chút mùi vị gì trên bàn. Đến khi Taiju rời khỏi nhà, cậu ta vẫn nhịn sự khó chịu đó trong lòng.

"Em xin lỗi". Hakkai nói.

"Chị không sao. Ăn nhanh đi rồi còn đi học". Yuzuha cười nhẹ, nói với Hakkai.

"Đến khi nào chúng ta mới thoát ra khỏi địa ngục này?". Cậu ta hỏi.

"...".

"Nếu anh ấy chết đi thì tốt biết mấy".

"Hakkai!". Yuzuha nhíu mày, lớn tiếng mắng.

Hakkai chịu không được cái bầu không khí gượng ép và ngột ngạt trong căn nhà của mình. Cậu ta rời khỏi bàn ăn khi mà bữa sáng chưa ăn được bao nhiêu. Hakkai vác cặp trên vai, dồn sự tức giận của mình lên cánh cửa nhà.

Giờ thì chỉ còn mỗi Yuzuha. Cô tự hỏi, liệu việc mình làm có đang giữ được mọi người bên cạnh nhau hay không? Liệu đúng rằng cô đang bảo vệ em trai mình không? Hay cô đang đẩy cậu tới bước đường cùng. Đến nỗi cậu ta chỉ ước anh trai của họ chết đi cho rồi.

Yuzuha mím môi. Cô vẫn tiếp tục nhét những miếng cơm vô vị vào miệng. Nhưng giờ nó có thêm chút gia vị, là vị mặn của nước mắt.

Cô phải làm gì bây giờ...

.

Chifuyu đã biến mất khi bị bỏ lại phía sau.

Mẹ cậu đã báo cảnh sát. Baji và Kazutora vẫn chạy khắp những con đường lớn bé trong Shibuya, cố gắng tìm được nơi nào đó giống như một nơi có thể nhốt người.

Cái tin Chifuyu biến mất đã đến tai Toman. Bọn họ cũng góp sức tìm kiếm đội phó nhất phiên đội. Trong số những người biết chuyện, có cả Kisaki. Cậu ta không lao đầu đi tìm như những người khác, mà ngồi yên một chỗ, vẫn như ngày thường mà làm đề, mua thêm những cuốn sách nâng cao để làm.

"Không đi tìm sao?". Hanma kéo ghế ngồi trước mặt Kisaki.

"Tìm? Anh kêu tôi đi làm trò hề à?". Kisaki vẫn nhìn xuống trang vở, trả lời.

"Không phải cậu vốn là một gã hề sao? Đóng kịch một chút có phải vui không?".

"Im mồm và biến đi". Kisaki lạnh nhạt nói. Và dù cậu ta có mắng thậm tệ thế nào, Hanma sẽ vẫn ngồi đó như một bức tượng sống.

Vừa yên tĩnh chưa được bao lâu, Baji đã tìm đến cậu ta. Kazutora khó hiểu bước theo sau. Hanma như đã biết trước. Anh ta đứng chắn trước mặt Kisaki, cười nhếch môi một cách vô cùng chướng mắt.

"Đến hỏi bài sao?". Hanma hỏi. Nhưng gã chưa nhận được câu trả lời, bụng đã nhói lên một cái, đau điếng như thể mọi thứ trong bụng chỉ trực phun ra. Đến khi gã nhận ra, Baji đã thu lại nắm đấm của mình. Anh đẩy đầu gã sang một bên, đứng đối diện với Kisaki.

"Chifuyu đâu?".

"Tôi không biết. Có thể cậu ấy ở phố đèn đỏ nào đó, có thể ở một xưởng xây dựng nào đó, hoặc là không còn ở Shibuya này nữa".

Baji nắm cổ áo cậu ta kéo lên. Anh tức giận quát lớn. "Đừng có đùa! Mở mồm ra và nói cho tao biết Chifuyu đang ở đâu".

"Bình tĩnh lại nào". Hanma cầm chiếc bút bi trên tay, chạm đầu bút vào cổ Baji.

"Mày cũng thế". Kazutora đặt lưỡi dao gấp ở ngay sau lưng Hanma, lạnh giọng nói. "Chifuyu ở đâu? Bọn tao chỉ hỏi duy nhất câu này thôi".

"Dù anh có đánh chết tôi, câu trả lời mà các anh muốn cũng không thoát ra khỏi miệng tôi đâu. Mấy người giữ người không tốt, giờ lại đi buộc tội người khác sao?". Kisaki vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh của mình, thản nhiên nói.

"Mày...". Baji càng lúc càng tức giận hơn. "Chỉ có thể là mày... Tao hỏi lại một lần nữa, Chifuyu đang ở đâu".

Lực tay Baji rất lớn. Anh có thể siết cổ Kisaki bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng anh đã không làm. Bởi vì sao? Bởi vì anh cần biết Chifuyu đang ở đâu. Nếu chỉ là một đám bất lương bắt người thì chắc chắn sẽ tiết lộ danh tính ngay sau khi bắt người.

"Có điện thoại kìa, anh không định nghe sao?". Kisaki nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại từ túi quần Baji. Nó càng rõ hơn khi mà những học sinh còn trong lớp rời đi hết.

Baji ghét cái thái độ này của cậu ta. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ một cuộc gọi nào. Nó có thể là lời cầu cứu từ Chifuyu, một lời đe doạ, hay thậm chí là thông báo đã tìm được cậu nhóc Chifuyu của anh.

Baji buông cổ áo Kisaki. Hanma cũng hạ bút, và đương nhiên Kazutora cũng không còn lý do gì để ghim con dao vào người Hanma nữa. Anh gập dao lại, đem nó đặt trở lại trong túi áo. Cùng lúc đó, điện thoại anh cũng rung lên từng đợt đều đặn. Có người gọi đến, và đó là Draken.

Baji nhìn đến cái tên Mikey trên màn hình điện thoại, đứng cách Kisaki một đoạn đủ để cậu ta không thể nghe được nội dung cuộc gọi.

"Quay lại đây đi Baji".

"Có thông tin gì à?". Anh hỏi.

"Ừ".

Baji lập tức cúp máy. Có vẻ Kazutora cũng nhận được cuộc gọi với nội dụng y hệt như vậy. Cả hai đáp cho nhau một ánh nhìn rồi đồng loạt rời đi mà không ngó ngàng gì đến Kisaki hay Hanma nữa.

"Gì vậy? Đến rồi đi không chào hỏi nhau một câu tử tế được à?". Hanma khó hiểu ném cây bút bi xuống bàn. Gã nhìn sang Kisaki, xem cậu ta liệu có bị ảnh hưởng gì bởi màn đe doạ từ Baji không. Kết quả là Kisaki hoàn toàn bình thường, còn có phần bình thản thu dọn sách vở vào cặp.

"Về sao?". Hanma lại hỏi.

"Ừ. Có việc gấp". Kisaki trả lời gã, rồi vác cặp rời khỏi lớp. Trong không gian rộng rãi và vắng lặng, Hanma đứng một mình ở nơi mà gã đã dự tính giết thời gian vô bổ của mình.

Hanma bước nhanh ra khỏi phòng học, chỉ cần vài bước chân là đuổi kịp Kisaki. "Đi cùng đi, đừng đi một mình chứ".

"Sao cũng được".



Chifuyu lờ mờ mở mắt. Cậu cố gắng nắm bắt được tình hình mà mình đang trải qua. Bình thường nếu bị bắt đi thì đều bị nhắm vào sau gáy, có lẽ vì vậy nên đầu cậu mới đau nhức đến thế.

Nhớ lại, lúc đó cả ba đang rời khỏi bãi biển để trở về nhà Kazutora. Baji và Kazutora đã chạy xe rất nhanh, thậm chí bọn họ còn không nhận ra Chifuyu đã bị tụt lại phía sau vì lốp xe bị vướng vật lạ khiến cậu không thể phóng đi được. Lúc cúi xuống để kiểm tra, cậu đã trúng đòn đánh lén.

Chifuyu cử động tay chân. Cậu muốn đưa tay lên kiểm tra vết thương sau đầu. Tiếng leng keng từ việc va chạm kim loại với nhau phần nào giúp Chifuyu tỉnh táo hơn. Cậu liếc mắt nhìn sang cổ tay mình. Hoá ra âm thanh ấy phát ra khi Chifuyu cử động tay.

Sợi dây xích dài gắn với còng tay ngăn cậu chạy trốn. Chúng được nối đến một điểm cố định trên tường. Hai chân cậu bị trói bằng dây thừng. Chifuyu hoàn toàn không thể thoát ra.

"Tỉnh rồi à?".

Cậu cảnh giác nhìn đến người vừa mới phát ra tiếng nói. Kẻ đó chẳng ai khác chính là kẻ đã tìm đến cậu với ý muốn hợp tác, Joker.

"Mày...quả nhiên là kẻ đã giết Kiyomasa và đổ tội cho Kazutora-kun". Chifuyu nghiêm túc nói. Ánh mắt cũng dần trở nên lạnh nhạt.

"Quả nhiên, cậu đã tìm hiểu về tôi. Rồi sao, đoán được gương mặt sau lớp mặt nạ này rồi sao?". Joker gõ nhẹ lên chiếc mặt nạ của mình. Cậu ta ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành gỗ, trên bàn tròn nhỏ trước mặt là một bàn cờ vua đang chơi dở.

"...". Chifuyu ngập ngừng nhìn gã.

"Vậy là chưa chắc chắn. Không sao, cứ cho tôi một cái tên đi. Tôi sẽ cho cậu đáp án". Joker bước đến gần Chifuyu, nói.

"...Kisaki Tetta". Chifuyu đưa cho cậu ta cái tên ấy.

Bởi vì đeo mặt nạ, Chifuyu không thể nhìn được biểu cảm của cậu ta. Thế nhưng sự ngập ngừng vài giây của cậu ta khiến Chifuyu thấy tò mò hơn. Đây là đúng hay sai đây?

"Tiếc thật đấy. Sai mất rồi". Joker ngồi xổm xuống trước mặt Chifuyu. Cậu ta nắm dây thừng buộc chân Chifuyu, kéo cậu về phía mình. Chifuyu trượt dài dưới đất, hoàn toàn bất lực trước sức lực của gã. "Chifuyu này, tôi đã định để cậu trở thành cánh tay phải của tôi đấy, nhưng cậu lại sau lưng tìm hiểu về tôi. Joker là ai? Cái tên có tham gia băng đảng nào không? Thậm chí còn theo dõi tôi?".

Lời Joker nói không sai. Chifuyu đã theo dõi gã. Ngay từ cái ngày chiếc ví tiền của cậu trở thành vật chứng tại hiện trường vụ án của Kiyomasa, Chifuyu đã nhờ người theo dõi động tĩnh xung quanh nhà mình. Nhưng đương nhiên cậu không bắt họ ở ngoài cả đêm mà chỉ những lúc cậu không có nhà vào buổi tối.

Ngờ đâu suy nghĩ của Chifuyu đã đúng. Người đó đã lẻn vào nhà cậu trong khi Chifuyu rời khỏi nhà để đến hiện trường vụ án. Có người đã báo lại cho cậu như vậy. Nhưng đáng tiếc, dù người mà cậu nhờ theo dõi có làm việc cẩn thận và kỹ lưỡng đến nhường nào, cậu ta vẫn không thể bám sát Joker.

"Để đáp trả công sức của cậu, tôi tặng lại cậu một món quà nhé?". Joker đứng dậy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn quanh nhà xưởng rộng rãi và trống rỗng. Joker gật gù. "Nơi này hợp lý đấy".

Hợp lý? Chifuyu nhíu mày.

"Tôi sẽ quay lại sau. Giờ bận rồi". Joker để lại Chifuyu gào thét hãy thả cậu ra, rời khỏi nhà xưởng.

Chifuyu dịch người ngồi sát tới bức tường sau lưng. Cậu xoay người, đặt chân lên tường, cổ gắng tháo nút thắt đang cố định chân mình.

"Chết tiệt! Thắt gì mà chặt vậy!". Chifuyu khó chịu mắng một câu. Nếu không phải bình thường đều thường xuyên luyện thể dục và chịu sự huấn luyện của ông thầy khó tính của mình, Chifuyu chắc chắn sẽ co thắt bụng vì giữ tư thế gập người quá lâu. May mắn làm sao, Chifuyu cuối cùng cũng tháo được dây thừng cố định chân mình. Cậu lộn người, tiếp tục nghĩ cách thoát khỏi hai chiếc còng sắt này. Nhưng biết thoát ra kiểu gì nếu không có chìa khoá? Chifuyu đành ngồi yên một chỗ chờ đợi, chờ đợi đến khi Joker xuất hiện lần nữa.

Ít ra thì Joker cũng không vô tâm đến nỗi để cậu nhịn đói. Tay sai của cậu ta đúng giờ mang đồ ăn đến cho cậu, còn tử tế đặt chăn bên cạnh.

Khi trời có vẻ tối dần, tiếng xe motor từ bên ngoài nhà xưởng kêu càng lúc càng to, cuối cùng dừng lại khi bọn họ ở ngay sát bên ngoài xưởng. Chifuyu tự hỏi ngay đằng sau bức tường này, là những ai.

Con ngươi màu xanh bầu trời của cậu thu nhỏ đồng tử vào hết cỡ, kinh ngạc đến không thốt nên lời với sự hiện diện của người quen. Đó là Izana.

"Tôi quay lại rồi đây, Chifuyu". Joker vẫy tay với cậu.

Izana coi thường chẳng thèm để Joker vào mắt. Cậu ta liếc qua Chifuyu đang bị giam giữ như một con tin, chán nản tìm chỗ để ngồi xuống. Cậu ta nói.

"Tao bắt tay với mày chỉ với mục đích hạ gục cái bản năng hác ám mà mày nhắc đến thôi".

Joker hơi cúi đầu. Cậu ta nhẹ giọng đáp lại. "Như vậy là quá đủ rồi".

"Đủ cho một kế hoạch hoàn hảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro