Chương 66: Biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày định làm gì?". Chifuyu có phần hoang mang nhìn đến Izana. Phía sau cậu ta có Kakuchou, người luôn bên cạnh Izana.

"Tôi đã nói sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà mà". Joker nói. Cậu ta ngồi trở lại vị trí ngồi của mình, nhìn đồng hồ trên tay. "Cuối tuần không ai bận chứ?".

"Mày hẹn bọn tao đến đây chỉ để nói vậy?". Izana khó chịu gằn giọng xuống mức thấp nhất. Cậu ta không nhíu mày, nhưng sự tức giận vẫn hiện rõ trên gương mặt đó. Kakuchou ở phía sau cũng đã vào sẵn trạng thái chuẩn bị đánh nhau.

"Bởi vì mục đích của mày là được so tài với Mikey. Còn tao muốn đứng ở vị trí cao nhất". Joker từ tốn nói. "Nhưng đứng đằng sau mày cũng không phải ý tồi".

"Vậy kế hoạch của mày là gì?". Izana khẽ cong một bên môi, tỏ ý hài lòng với câu nói của Joker.

"Đơn giản thôi. Tao sẽ phá nát Toman, đưa mày lên đứng đầu".

Chifuyu nghe đến đây liền giật dây xích, tức giận chỉ muốn lao đến đánh nát bản mặt của Joker. Izana liếc mắt đến cậu. Cậu ta có vẻ không thích sự xen ngang vào cuộc nói chuyện này, liền xoay gót bước đến trước mặt Chifuyu.

"Đội phó nhất phiên đội à... Tao không hiểu mày có cái gì tốt đẹp để được bảo vệ cả". Izana nắm tóc cậu kéo dậy.

Chifuyu liền chống tay xuống đất, nâng cao chân đá mạnh vào đầu Izana.

Kakuchou giật mình bước đến bên cạnh Izana. Anh ta định sẽ đánh Chifuyu vì hành động của cậu, Izana liền ngăn lại. Cậu ta nhìn vài sợi tóc vàng trong tay mình. Ánh mắt của Chifuyu y hệt như một con mèo hoang mà cậu ta thi thoảng nhìn thấy trong lúc bọn nó đang đánh nhau. Thứ nhỏ bé ấy chính là muốn nói dù có thua thì bọn chúng vẫn tiếp tục đứng dậy và chiến đấu đến cùng.

"Tao bỏ qua cho mày cái đánh này. Đổi lại, tao sẽ tra tấn mày trước mặt hai đội trưởng nhất phiên".

Nghe vậy, Chifuyu đã tự động cử động cơ thể. Cậu bật dậy, nâng chân đá về phía Izana. Lần này thì cậu không đánh trúng. Kazkuchou nắm cổ chân Chifuyu, giữ lại trước khi nó kịp chạm vào người anh ta hay thậm chí người Izana.

"Muốn đánh thì đánh luôn đi". Chifuyu nói.

"Vậy thì không hay chút nào". Izana nhún vai. "Có khi đánh mày trước mặt Mikey có thể giúp tao sớm đấu với bản năng hắc ám của Mikey thì sao?".

Chifuyu muốn rút chân về, Kakuchou lại không cho phép. Anh ta nắm chặt nó. Chifuyu đành phải ngừng giẫy giụa để giải thoát chân mình. Đến khi Izana quay người định rời đi, Kakuchou mới buông tay.

Cứ như vậy, Chifuyu bất lực nhìn Izana rời đi cùng Kakuchou. Joker dường như cũng chẳng có lý do gì để ở lại. Thế nhưng chưa có ai kịp rời đi, cánh cửa sắt dẫn vào trong xưởng đã được người nào đó đẩy mở. Tất cả đều đồng loạt kinh ngạc nhìn Baji và Kazutora đang trong trạng thái tức giận đến không phân biệt nổi đúng sai hay trái phải.

"Baji-san! Kazutora-kun!". Chifuyu vui mừng giật dây xích, gọi tên hai người. Nhưng nụ cười của cậu chẳng kéo dài được bao lâu. Trên người Baji hay Kazutora đều có dính những vết máu lớn nhỏ, thậm chí vết máu bắn. Trước khi hai người họ đến được đây, đã có chuyện xảy ra.

Joker huýt một hơi thật dài và cao. Cậu ta vỗ tay như tuyên dương. Izana quay người nhìn gã. Joker cùng lúc đó cũng giơ ngón cái lên, mắt nhìn Izana.

"Suýt nữa thì tao bị lừa rồi. Ngay từ đầu mày đã bắt tay với cậu em trai khác dòng máu với mình đúng không?".

Izana im lặng nhìn Joker. Vẫn như ban đầu, gương mặt Izana chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Cậu ta nói.

"Toman thực sự không có chút thời gian để thở với kế hoạch của mày. Còn tao cũng suýt bị lừa rồi. Mày đã làm gì với phó tổng trưởng của tao?".

Joker nhún vai. "Tao có thể làm gì? Tao đâu làm gì?".

Chifuyu lắng nghe cuộc trò chuyện của những người trước mặt mà một chút cũng không hiểu. Rốt cuộc là có chuyện gì?



Quay trở lại với lúc Baji và Kazutora nhận được cuộc gọi từ Mikey và Draken. Cả hai nhanh chân trở về đền Musashi, nơi thường diễn ra họp băng. Vừa đến nơi, bọn họ đã phát hiện vẻ mặt nghiêm trọng từ hai người đứng đầu băng. Hakkai cúi thấp đầu, chắp hai tay ra sau. Cậu ta đứng trước Mikey, vẻ mặt cũng nghiêm nghị không kém.

"Có chuyện gì vậy?". Kazutora tò mò hỏi.

"Toman bị tấn công". Draken trả lời. "Pa và Peyan bị Mocchi đánh lén. Smiley với Angry bị anh em nhà Haitani đánh lén.Ngũ phiên đội cũng bị tấn công nhưng bị thương nhẹ hơn. Mucho chỉ bị gãy một tay".

Draken ngừng lại vài giây, thở ra một cách bất lực. "Mitsuya và Taiju suýt nữa đánh nhau. Và giờ thì Hakkai muốn rời khỏi Toman để tham gia Hắc Long".

Baji nhíu mày. Anh trầm ngâm suy nghĩ về những gì Draken đang nhắc đến. Toman giống như một lưới nhện, và những đầu mối cố định những sợi tơ đang bị Kisaki cắt đi, cắt đến nỗi tấm màng ấy không còn chỗ dựa, rơi xuống mặt đất. Và Mikey không thể ngay lập tức vá lại những chỗ bị rách. Cậu ta đang bị cô lập.

"Tại sao lại chọn thời điểm này?". Mikey bước một bước gần Hakkai, hỏi cậu ta.

"...".

"Trả lời tao, Hakkai". Mikey nói.

"Tao phải bảo vệ Yuzuha". Hakkai nắm chặt tay mình, trả lời. "Thế nên bây giờ là thời điểm phù hợp nhất".

Baji lại bắt đầu đưa tay lên vò tóc. Anh đi đi lại lại xung quanh, không biết nên làm gì lúc này. Kisaki muốn phá Toman và cậu ta thành công rồi. Cậu ta sẽ hạ bệ Mikey, vậy thì vị vua mà cậu ta lập lên phải là Izana.

"Mikey". Baji chợt gọi. "Mày có đủ khả năng kéo Izana về phe của mình không?".

Mikey nhíu mày. "Toman bị Izana tất công đấy Baji. Mày nghĩ tao có thể làm gì ngoài đánh với anh ấy một trận".

"Izana muốn gì từ mày?". Baji lại hỏi.

Mikey bần thần một hồi, ngẫm thật kỹ với câu hỏi dường như đã có sẵn câu trả lời. Ngay lúc này, Mikey ngộ ra những gì Baji đang muốn nói. Cậu ta như nảy ra một ý tưởng nào đó, liền hào hứng vỗ vai Baji. "Làm tốt lắm. Tao không nghĩ mày có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy trong khi thiếu chút nữa đúp lớp đâu".

"Đừng có chọc tao! Tao khác xưa rồi!". Baji tức giận hất tay Mikey ra khỏi vai mình.

"Vậy coi như xong một việc, còn Hakkai thì làm sao? Tao không thể một lúc có mặt tại hai chỗ được". Mikey thở dài, có vẻ không thể nghĩ ra được ý tưởng nào khác.

"Chuyện đó để tao lo". Kazutora vòng qua người Baji để đến gần Hakkai. Anh vỗ mạnh một cái vào lưng cậu ta. "Mitsuya vẫn ổn chứ?".

"Vâng". Hakkai đưa tay ra sau xoa lưng. Cậu ta tự hỏi vì sao anh lại đánh mạnh đến thế.

"Tốt!". Kazutora xoay người, rời đi. "Tìm được Chifuyu thì phải gọi tao ngay đấy, rõ chưa?!". Anh chỉ về phía Baji, quát lớn.

"Biết rồi!". Baji trả lời.

Mikey cùng Draken đã rời đi. Hai người họ đã có kế hoạch để ngăn Izana lại. Kazutora cũng cố gắng để ngăn Hakkai rời khỏi Toman. Baji nên làm gì bây giờ?

"Tiếp tục đi tìm Chifuyu thôi". Anh thở ra một hơi thật mạnh rồi cũng như những người bạn của mình mà rời đi.

.

Sau sự việc đêm sinh nhật Kazutora, mẹ anh đã xin nghỉ ở nhà một ngày theo yêu cầu của con trai. Nhưng ở nhà cũng khiến cho bà cảm thấy lo sợ, nên khi nghe tin Chifuyu bị mất tích, bà đã sang nhà cậu, mong rằng sẽ an ủi được phần nào mẹ Chifuyu.

Chifuyu có người bố tốt bụng và người mẹ vô cùng kiên cường. Mẹ cậu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều mang một vẻ mặt bình tĩnh. Ngay lúc Chifuyu mất tích cũng vậy. Thái độ ấy khiến cho mẹ Kazutora phải giật mình. Thế nhưng bà hiểu hơn ai hết, người phụ nữ này đã phải gồng mình đến mức nào.

Mẹ Kazutora vòng tay qua người mẹ Chifuyu, đặt đầu bà lên vai mình. Mẹ anh nói. "Khóc một chút thôi cũng được. Chifuyu sẽ ổn thôi".

Có thể cái vỗ vai thật nhẹ nhàng của mẹ anh, thứ mà bấy lâu nay chẳng có ai làm giúp mẹ cậu, chính là liều thuốc an thần tốt nhất mà bà cần lúc này. Đôi mắt mệt mỏi ấy nhăn lại, tiếng nức nở bị đè nén nơi cổ họng. Nước mắt cứ rơi liên tục, thấm đẫm bên vai của mẹ Kazutora.

"Chifuyu sẽ ổn thôi...". Mẹ anh vẫn kiên trì vỗ vai bà, để cho người phụ nữ này dần ổn định lại.

Chợt, tiếng đập cửa vang lên như thể một ai đó đang gõ búa thật mạnh vào tấm kính mỏng. Mẹ Chifuyu gạt nước mắt, vội vàng nắm điện thoại đứng dậy. Bà thấy mẹ Kazutora có phần sợ hãi, gương mặt đã trở nên trắng bệch.

"Đến rồi...". Mẹ anh lẩm bẩm.

"Đến rồi?".

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Mẹ Chifuyu mở điện thoại, gọi vội đến số cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát còn chưa kịp nghe máy, cánh cửa đã bị mở tung. Kẻ đứng ngoài bước từng bước vào trong. Khi thấy mẹ Chifuyu gọi điện cho ai đó, người kia liền cầm lấy lọ hoa nhỏ bên kệ tủ, đáp nó về phía cả hai người phụ nữ. Gã không muốn ném vào người họ, nên đã cố tình ném lệch đi, chỉ để chiếc điện thoại kia rơi xuống đất và đe dọa được tinh thần hai người mẹ.

"Thoải mái thật đấy". Gã vươn vai lấy một cái. "Sau cả một quãng thời gian dài dằng dặc, chúng ta lại gặp lại nhau rồi, dì Hanemiya".

"Cậu là...". Mẹ anh khẽ nhíu mày. Người đứng trước mặt bà rõ ràng trông rất quen. "Junpeke?". Là người bạn ngày trước của Kazutora.

"Bingo!". Cậu ta vỗ tay cái bộp một cái, bước đến gần người mẹ anh hơn. "Vì thằng con dì mà cháu phải chịu đánh đến hai lần. Vậy nên đổi lại, cháu dẫn dì đi cùng được không?".

Mẹ anh tức giận trước thái độ ấy. Thế nhưng bà sợ hơn là tức giận. Rồi, chưa để cậu ta phải tới gần, mẹ Chifuyu đã chắn giữa cả hai.

"Này thằng nhóc cao lớn". Mẹ cậu ngẩng mặt nhìn lên, vô cùng khó chịu với chiều cao người đối diện. Thế này còn cao hơn cả Baji hay Kazutora rồi. "Nói chuyện với người lớn thì cẩn thận vào. Muốn ăn đòn à?".

"Tránh ra đi bà già". Junpeke khinh thường đẩy mẹ cậu sang một bên. Thế nhưng người chưa đẩy được ra, bên má đã nhận phải một đá đau điếng, khiến cậu ta choáng váng nghiêng hẳn người sang một bên.

"Hả?! Ai là bà già?!". Mẹ Chifuyu tức tối hạ chân sau cú đá cao của mình. Lâu rồi mới vận động xương cốt, tuy có phần không quen, nhưng phong độ vẫn còn tốt chán.

Junpeke tức tối vì bị đánh, lại còn là phụ nữ lớn tuổi. Cậu ta sải bước, nắm cổ áo mẹ Chifuyu, giơ cao tay định đánh bà.

Lại đáng tiếc làm sao, bàn tay chưa kịp hạ xuống, từ đằng sau đã có người nắm lấy, giữ thật chắc.

Junpeke giật mình quay đầu lại. Cậu ta nhớ rằng bên ngoài còn có người của mình. Ai dám ngăn cản cậu ta cơ chứ? Thế rồi Junpeke nhận ra đó là một ông chú lạ hoắc nào đó, đang giữ cổ tay cậu ta với gương mặt y hệt một con chó fox đang tức giận.

"Tadashi!". Mẹ Chifuyu mừng rỡ reo lên một tiếng.

"Thằng nhóc đó dám sai mình". Ông gằn giọng một cách tức tối. Khi mà bản thân đang trên đường mua mỳ về cho cả nhà, Baji đã gọi điện rồi nói cái gì mà đến nhà Kazutora ngay. Ông có biết Kazutora là ai đâu? Thế nên Tadashi đến nhà Chifuyu sau khi gọi điện không được cho mẹ cậu. Thế mà vừa đến đây đã phải đánh nhau, ông đã bực lại càng bực hơn.

"Nhóc con, nói chuyện với người lớn phải cúi mặt xuống". Tadashi nắm tóc Junpeke, kéo đầu cậu ta xuống, nâng gối đá mạnh vào mặt cậu ta. Junpeke vì đó mà bất tỉnh.

Tadashi quay sang nhìn mẹ Chifuyu cùng người phụ nữ lạ mặt phía sau bà. "Hai người không sao chứ?".

Mẹ Chifuyu hất tóc. "Tôi thì có thể làm sao được".

"Thôi nín họng đi. Yếu mà còn đòi". Tadashi nhìn xuống mẹ Chifuyu với ánh mắt không hề tin tưởng.

"Im đi!".

"Bà mới im!".

Mẹ Kazutora mở to hai con mắt, đến bây giờ vẫn còn bàng hoàng với sự mạnh mẽ của mẹ Chifuyu. Bà thông gia mạnh quá, mẹ anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro