Chương 67: Không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đã tìm đến Izana. Cậu ta dừng xe trước địa bàn của Thiên Trúc. Vẫn như cũ, các thành viên của Thiên Trúc đều lặng thinh, để yên cho Mikey cùng Draken bước vào trong.

Izana ngồi trước các bậc đá viền sân đấu. Cậu ta như đoán được Mikey sẽ đến đây, thế nên chẳng cần phải nói lời nào. Kakuchou đứng phía sau cậu ta vẫn như ngày nào, nghiêm chỉnh nhìn hai vị khách đang tiến vào.

"Đến rồi à?". Izana nói. "Đến trả thù cho đồng đội sao?".

"Anh đã làm hết những chuyện này sao?". Mikey hỏi. "Chỉ để phân định một trận?".

"Shinichirou để lại Hắc Long cho mày chứ không phải tao". Izana từ tốn nói. "Bởi vì mày mạnh hơn tao, bởi vì mày là em trai ruột của anh ta".

Mikey liền nhíu mày.

"Lần Shinichirou bị đánh, mày đã nghi ngờ tao đầu tiên. Vì sao?".

"...".

"Đến khi nghe chính Shinichirou nói kẻ đánh anh ta là Kazutora, mày lập tức bác bỏ luôn cái khả năng đấy". Izana đứng dậy. "Tao thắc mắc đấy Mikey, cuối cùng thì mày có thực sự coi tao là anh trai của mày không?".

Mikey cúi thấp đầu. Quả thực cậu ta đã nghi ngờ Izana, và đúng rằng cậu ta đã tin tưởng bạn bè mình hơn. Nhưng sự nghi ngờ Izana không phải tự nhiên mà có. Khi Shinichirou bị vứt trước cửa nhà, Mikey đã nghe thấy âm thanh của xe motor. Và khi cậu ta ngẩng đầu nhìn sang, chiếc xe ấy lại giống y hệt như chiếc của Izana. Thế nên Mikey đã nghi ngờ người anh này.

Mikey muốn hỏi Izana, muốn hỏi tối hôm ấy Izana đã ở đâu, đã làm gì. Nhưng cậu ta sợ, rằng nếu hỏi những câu ấy, Izana sẽ nghĩ cậu ta không tin mình. Mikey đã tìm đến cậu ta để xin lỗi vì hiểu lầm, mà Izana đều từ chối gặp mặt. Thế nên Mikey chỉ đành nhắn tin lại cho Izana, giải thích tường tận mọi chuyện. Mà có vẻ, việc làm ấy không giúp ích được gì.

"Izana, em thực sự coi anh là anh trai của mình. Như em giải thích và đến bây giờ, em có thể khẳng định có người đang cố khiến chúng ta phải gây hấn. Anh là anh trai của em, là một phần của gia đình".

"Im đi". Izana ngắt lời Mikey. "Tao không tin mày nữa rồi. Thế nên phân định một lần cho xong đi, Mikey". Izana bước xuống sàn đấu, nói.

Đó là một câu gọi bình thường mà hầu như lần nào đến đây, Mikey cũng nghe được. Thế nhưng nhờ nó, Mikey mới nhận ra một điều.

"Anh không tấn công người của Toman".

"...".

"Những người từng theo anh không nghe lệnh của anh, cũng như lệnh của Kakuchou. Bọn họ...tự hành động?".

"Tao nói đấu với tao một trận". Izana một lần nữa ngắt lời Mikey. "Bọn họ không phải người của tao. Tao không cần có người ở bên. Tao mạnh nhất khi tao đơn độc".

Nói xong, Izana lao về phía Mikey với tốc độ đáng kinh ngạc. Bước chạy của cậu ta rất nhanh. Mikey cứ nghĩ Izana sẽ lập tức tấn công mình khi đến gần, nên Mikey đưa tay ra trước chắn lại, cố gắng dùng lời nói để thay đổi người anh trai này.

Izana tấn công thật. Cậu ta bật nhảy, xoay người trên không. Mikey đứng chắc chắn, hơi đổ người về trước để không bị ngã ngửa ra sau. Thế nhưng đòn đá của Izana lại bỏ qua Mikey mà nhắm vào người phía sau.

Mikey đã không đoán ra được. Cậu ta nghe thấy tiếng gằn đau đớn của Draken, tiếng Izana đáp đất và tiếng va chạm của Draken với mặt đất đầy cát bụi.

"Ken-chin!". Mikey vội kéo Draken ngồi dậy. Cậu ta kiểm tra xem Izana đã nhắm tới đâu Draken. Chẳng cần Mikey phải tốn thời gian, vết thương trước trán anh xuất hiện càng lúc càng rõ nét. Máu từ vết rách chảy thành đường xuống bên má.

"Tao ổn, choáng váng một chút thôi. Giải quyết nốt mọi chuyện đi". Draken lắc lắc tay, ý nói bản thân hoàn toàn ổn.

"Vậy chờ tao một lát thôi". Mikey đặt áo choàng của mình xuống đất, đặt đầu Draken lên chiếc gối tự làm này, để anh nghỉ ngơi.

Mikey một lần nữa quay lại với Izana, ánh mắt để nhìn anh trai cuối cùng cũng thay đổi.

"Để anh chờ lâu rồi".

Izana nhíu mày. "Tao không muốn đấu với Mikey này".

"Mikey này?".

"Tao muốn đấu với nó cơ. Bản năng hắc ám của mày đấy".

"Không được". Draken loáng thoáng nghe chữ được chữ không, nhưng có thể coi là nắm bắt được nội dung, vội vàng ngồi dậy.

Mikey cũng nghe theo mà gật đầu. "Ken-chin nói không được".

Izana chợt bật cười sau màn tung hứng của Draken và Mikey. Cậu ta chuyển sự lạnh lẽo đến đôi mắt, nói đầy khiêu khích.

"Vậy nó là chìa khoá để mở cửa cái bản năng đấy à? Được thôi, vậy tao giết nó, hạnh hạ nó đến mức nó phải van xin tao hãy giết chết nó đi. Đến lúc đấy, mày sẽ lôi cái bản năng đó ra đúng không?".

Nói xong, Izana lại chạy về phía Draken, tấn công anh. Mikey đương nhiên không để chuyện đó diễn ra suôn sẻ. Mikey thực sự đang rất tức giận.

Thế rồi chẳng biết từ đâu đến, cái cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng Izana. Cậu ta nhìn về phía Mikey, cảm nhận đôi mắt ấy đã dần trở nên mơ hồ, rồi trống rỗng và tối tăm như một bờ vực không nhìn thấy đáy.

Izana có thể nói tâm trạng mình bây giờ rất hào hứng, lại có phần sợ hãi. Cậu ta cong môi, nói.

"Cuối cùng cũng chịu đánh thật rồi sao?".

Nói xong, Izana lao về phía Mikey. Cậu ta dùng cú đá mà bản thân luôn ưa thích bởi khả năng đánh bại một ai đó của nó. Izana chưa từng phải dùng đến đòn thứ hai khi đối phương nhận cú đá này.

Mikey và Izana đã quá hiểu đòn tấn công của nhau qua quá nhiều lần gây chiến với nhau. Mikey biết đòn đá này của Izana mạnh đến mức nào. Bọn họ chỉ có thể phân định thắng thua bằng tốc độ mà thôi. Và tốc độ ra đòn của Izana nhanh đến nỗi Draken còn cảm thấy hồi hộp.

Và rồi trong cái khoảnh khắc chân Izana gần như chạm vào Mikey, thì đích đến ấy lại đột nhiên thoát khỏi tầm ngắm. Izana bàng hoàng, rất nhanh tiếp đất. Rồi, cậu ta nhận một đòn vào mạn sườn. Izana không kịp đỡ đòn, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc nhận nó mà không phòng vệ.

Izana lấy lại thăng bằng sau một hồi lảo đảo. Cậu ta gần như đã chạm đỉnh của tốc độ, nhưng vẫn ép cơ thể mình phải nhanh hơn. Có lẽ vì tinh thần và quyết tâm ấy, Mikey liên tục trúng đòn từ Izana. Dù có thể chắn, nhưng nó vẫn gây ảnh hưởng lớn.

Izana càng đánh càng hăng. Cậu ta liên tục tung những cú đá với lực đánh mạnh nhất, khiến Mikey phải liên tục phòng thủ.

"Chỉ thế thôi sao, Mikey?". Izana lại tiếp tục tung cú đá của mình tới đầu Mikey. Và lần này cậu ta không dễ dàng thực hiện nó nữa. Mikey vẫn như giây phút ban đầu, không cảm xúc nâng khuỷu tay lên đỡ lấy nó.

"Ken-chin rất quan trọng. Thế nên". Mikey chợt nói. "Đừng hòng nhằm vào cậu ấy".

Vừa nói xong, Mikey đã đáp trả lại các đợt tấn công dồn dập vừa rồi của Izana, tốc độ và lực đánh đều mạnh hơn. Giờ thì Izana mới là người phải bận rộn phòng thủ. Hai bên cứ người ra đòn, người kia tránh. Cơ thể Izana đã vượt qua giới hạn của bản thân thường ngày, nên dù nhìn thấy đòn đánh cũng không theo kịp tốc độ. Cậu ta liên tục trúng đòn.

Draken lấy lại sự tỉnh táo của mình. Anh đứng dậy, cầm theo áo choàng ngoài của Mikey, phủi bụi trên đó. Draken đã hứa sẽ trở thành người kìm hãm phần bóng tối trong Mikey, và anh không muốn cậu rơi vào tình trạng này. Thế nhưng Draken không thể làm gì vào lúc này ngoại trừ chờ đợi trận đấu của cả hai kết thúc.

Như mong muốn của Draken, Izana và Mikey tách ra sau khi đánh nhau liên tục không kịp thở. Draken nhân cơ hội này bước đến bên Mikey. Anh chắn trước tầm nhìn của cậu, từ từ nâng khuôn mặt cậu lên.

"Mikey, nghe thấy tao không? Mikey?". Draken liên tục gọi cậu, nhưng đôi mắt ấy vẫn bị bao vây bởi một đám sương mù dày đặc, khiến cho âm thanh mà Draken dùng để đánh thức Mikey không có tác dụng.

Draken khẽ nhíu mày. Anh đưa tay che mắt Mikey, chạm trán cả hai với nhau. Draken khẽ nói.

"Manjirou...nghe thấy tao không? Thở đều nào".

"Manjirou...bình tĩnh nào".

Draken vẫn đều đặn gọi tên cậu. Anh không từ bỏ, cho đến khi nhận thấy được sự bình tĩnh của Mikey. Anh bỏ tay khỏi mắt cậu, chạm nhẹ tay lên vết thương bên má cậu.

"Bình tĩnh lại rồi chứ?". Anh hỏi.

"Ừm...". Mikey khẽ gật đầu. Cậu ta nhìn vết thương của Draken. "Không sao chứ?".

"Khô máu rồi". Draken trả lời. Anh an tâm quay trở lại vị trí phía sau Mikey, khoác chiếc áo choàng lên vai giúp cậu.

Mikey không thể nói bản thân không cảm nhận được gì sau trận đấu vừa rồi. Cậu ta mệt, nhưng không đến nỗi không chịu được. Dù vậy, sử dụng bản năng hắc ám của mình cũng rất tốn sức.

Mikey nhìn đến Izana cách mình một đoạn không xa. Cũng như Mikey, Izana đã vượt qua khả năng bản thân để tham gia trận đấu vừa rồi. Nhưng cậu ta không thể đứng dậy nổi. Hai tay đều đau nhức vì nứt xương. Hai lá phổi như muốn vỡ tung vì lượng không khí liên tục tràn vào.

"Tao thua rồi...". Izana cố gắng nói. Cậu ta thua Mikey ở mọi mặt. Mikey có gia đình, có anh trai, có em gái, có sức mạnh, có bạn bè. Còn Izana chẳng có gì. Anh cũng muốn có tất cả mọi thứ như vậy.

Mikey không trả lời. Cậu ta thay vì bước đến gần Izana, lại đưa mắt nhìn ra phía sau. Người mà anh gọi đến đang mang vẻ mặt không mấy dễ chịu, lấy đà chạy nhanh về phía trước.

Izana nghe thấy tiếng động cũng phải ngẩng đầu nhìn lên. Cậu ta mở lớn hai mắt của mình, kinh ngạc với sự xuất hiện của Emma.

Cô chạy đến phía anh với hai mắt rưng rưng nước mắt. Emma dang rộng hai tay của mình như muốn ôm trọn lấy Izana. Cậu ta dần nhắm mắt, chờ đợi một cái ôm từ cô.

Chát!

Âm thanh chói tai từ một cái tát thật mạnh khiến cho từng người từng người một phải hít lấy một ngụm khí lạnh. Izana lệch đầu sang một bên, má ửng đỏ vì bị đánh bất ngờ. Cậu ta đưa mắt liếc sang phía Emma. Cô ngồi sụp xuống trước mặt anh. Những tiếc nức nở vang đứt quãng, rồi biến mất, đổi chỗ cho tiếng khóc lớn.

Izana kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Emma ở trước mặt cậu ta như một đứa trẻ bị bắt nạt đang khóc đòi bố mẹ. Cô liên tục đánh vào người cậu ta, miệng nói gì đó mà Izana nghe không rõ.

"Anh nói sẽ đến đón em mà! Anh nói sẽ đến thăm em mà! Tại sao lại không đến! Tại sao lại đánh anh Mikey! Tại sao lại đánh em trai của anh chứ!". Emma cứ mếu máo khóc, miệng nói liên tục khiến hai tai Izana phải tập trung lắm mới nghe hiểu được.

"Trả lời đi! Anh còn coi em là em gái không vậy?!". Emma nắm hai bên má Izana, kéo anh lại gần phía mình.

"...".

"Trả lời!". Emma hét lớn đến chói tai.

"...Có".

"Vậy anh còn đánh nhau làm gì?! Đánh với tên ngốc kia làm gì?!". Emma liên tục lắc đầu Izana như thể trên tay cô là một quả bóng. Izana đau nhức cơ thể đã đành, giờ còn đau thêm hai bên tai vì giọng nói của Emma nữa.

"Về nhà thôi!". Emma ngừng việc lắc qua lắc lại đầu Izanai, quyết định.

"Nói cái gì đấy. Anh không phải anh trai ru—".

"Không liên quan! Không liên quan một chút nào!". Emma lại bắt đầu khóc. Cô vòng tay ôm lấy cổ Izana. "Anh là anh trai của em cơ mà! Là anh trai của Mikey, là em trai của Shinichirou. Chúng ta là gia đình cơ mà!".

Một câu nói mà Izana nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng khi Emma nói, nó lại mang một cảm xúc khác biệt hẳn. Việc gặp Shinichirou và Mikey là chuyện cậu ta chưa từng nghĩ đến. Còn Emma lại khác. Cô và cậu ta vốn dĩ đã sống chung một thời gian. Việc được Emma công nhận chính là thứ mà cậu ta luôn mong đợi.

Izana cũng có gia đình. Bây giờ cậu ta mới ngộ ra được điều đấy.

"Đơn giản như vậy mà tao không nghĩ ra". Mikey cười nhẹ, nói. Cậu ta cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận của Izana rồi.

"Thì giờ mày nghĩ ra rồi còn gì". Draken nói.

"Ừm". Mikey chợt nghĩ đến việc gia đình có thêm một người, hẳn sẽ chẳng bình yên nổi đâu. Cậu ta thở dài. "Những ngày tiếp theo sẽ ồn ào lắm đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro