Chương 69: Toman thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey dừng xe tại chỗ hẹn với Mitsuya, cũng chính là đền Musashi để bàn thêm về kế hoạch đấu lại Hắc Long. Thế nhưng người lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy Hakkai đứng cúi mặt nhìn đất như đang chờ họ đến.

"Hakkai, Mitsuya đâu?".

Mikey để ý, gương mặt Hakkai không lành lặn chút nào. Quần áo trên người cậu ta cũng không sạch sẽ gì.

"Có chuyện gì sao?".

"...Trên đường đến đây, tao và Taka-chan bị tấn công bởi một đám người. Bọn họ đánh lén, lại chỉ nhắm tới Taka-chan, nên anh ấy đã bị thương nặng. Taka-chan nói tao đến đây báo cáo lại cho mày".

Mikey lạnh mặt nhìn xuống mặt đất. Tất cả các đội trưởng của Toman đều bị tấn công. Sức mạnh băng Toman đến lúc này đã giảm đi đáng kể, chưa nói các thành viên còn lại hẳn đã bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến khó mà có thể hết sức được.

Mikey nhíu mày. Cậu ta gọi tên Hakkai, để đội phó của nhị phiên phải đối mặt với ánh mắt nghiêm túc và tức giận của mình. Hakkai khẽ run người. Mikey nói. "Không được rời khỏi Toman. Rõ không?".

"...Rõ". Hakkai run giọng trả lời trước ánh mắt như một con thú hoang của Mikey.

"Tốt". Mikey thở ra một hơi thật dài. "Baji nó nói Chifuyu bị nhốt ở đâu nhỉ?".





Joker vỗ tay trước sự xuất hiện của Baji và Kazutora. Takemichi vì không có xe motor, đành phải bắt xe công cộng. Cậu ta không kịp nhờ ai chở đi cùng, vì hai vị đội trưởng kia chạy nhanh quá, có gọi cũng không nghe thấy gì.

"Chifuyu...". Kazutora nhìn cậu từ đầu tới chân đều không bị thương tích gì lớn. Anh liếc mắt đến Joker, kẻ đang vẫn bình thản vỗ tay.

Joker huýt một hơi thật dài và cao. Cậu ta vỗ tay như tuyên dương. Izana quay người nhìn gã. Joker cùng lúc đó cũng giơ ngón cái lên, mắt nhìn Izana.

"Suýt nữa thì tao bị lừa rồi. Ngay từ đầu mày đã bắt tay với cậu em trai khác dòng máu với mình đúng không?".

Izana im lặng nhìn Joker. Vẫn như ban đầu, gương mặt Izana chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Cậu ta nói.

"Suýt nữa tao cũng bị lừa rồi. Mày đã làm gì với phó tổng trưởng của tao?".

Joker nhún vai một cái. "Tao đâu có làm gì".

"Làm thế nào mà mày có thể sờ vào điện thoại của Kakuchou?". Izana bắt đầu bộc lộ sự bực tức của mình ra ngoài. Cậu ta bước gần đến phía Joker.

"Hừm... ảo thuật chăng?". Joker cười sảng khoái. Cậu ta búng tay một cái, từ trong áo Kakuchou chợt biến ra một chú bồ câu trắng, cố thoát ra khỏi nơi trật hẹp đó. Izana bực bội thực sự, tóm hàng cúc áo của Kakuchou giật mạnh một cái, giải phóng cho con chim đó. Nó tung cánh bay về phía Joker.

"Mày không những động vào điện thoại, còn động vào người cậu ta? Động những đâu rồi?". Izana gằn giọng xuống tông thấp nhất để nói.

"...Hình như hơi lệch chủ đề rồi, Izana". Kakuchou nói nhỏ.

Izana lại quay đầu sang, mắng. "Để người khác động vào người còn không biết sao? Động vào những đâu? Còn chỗ nào để giấu đồ nữa không?". Izana trong vài giây đó đã quên mất cơ thể mình đang nhịn đau đến mức nào, kéo thắt lưng quần Kakuchou định cởi ra.

"Khoan— Izana!". Kakuchou giữ tay cậu ta lại để tránh việc cơ thể bị Izana vạch ra dưới ánh sáng.

Izana không quan tâm, cậu ta vẫn tiếp tục hành động của mình. Vừa mới cởi được cúc quần xong, thì một con chim bồ câu khác lại bay ra từ trong đó. Izana cứng đờ toàn thân, mắt vẫn nhìn đến phần bụng dưới của Kakuchou. Anh ta đỏ mặt vội cài lại cúc quần, thắt lại thắt lưng da.

"Tên kia...". Izana gọi. Cậu ta nâng cao hai hàng lông mày, nụ cười nhẹ trên môi như tô điểm thêm cho cơn nóng giận đang không thể kiểm soát được. "Tao sẽ giết mày".

Joker lại huýt sáo một hơi thật dài. Cậu ta nhìn Izana, Kakuchou lẫn Baji và Kazutora đều hướng ánh mắt đến mình với tất cả sự căm thù mà họ có. "Ánh mắt dữ dằn thật đấy. Nhưng mà... một người dùng não như tôi không hợp để đánh nhau một chút nào".

Joker quay đầu nhìn đến cánh cửa phụ phía sau lưng mình. "Của hai người hết đấy".

Cánh cửa sắt mà Joker đang nói chuyện cùng từ từ được hé mở. Người đàn ông với đôi mắt của bạo lực và hưng phấn nhìn xuống những nạn nhân bé nhỏ của mình.

"Vivooo!".

Người đàn ông cao lớn ấy hét lên như tiếng gầm của thú rừng, thể hiện cái uy của nó. Mái tóc vàng cạo hai bên, được búi gọn phía sau đầu. Hình xăm kỳ lạ như hình thù trong một bộ lạc nào đó kéo dài hẳn là từ ngực gã lên đến một bên đầu. Gã to cao và lực lưỡng như một người khổng lồ.

"Đừng có ra lệnh cho tao". Có lẽ đây là âm thanh quen thuộc nhất đối với những người đang hoang mang nhìn tới phía cánh cửa phụ. Taiju xuất hiện với vẻ mặt hiếu chiến nhưng còn có chút nghiêm chỉnh.

Đối với tất cả ở đây mà nói, Taiju vốn đã rất cao rồi. Thế nhưng cái tên phía trước gã còn cao hơn. Và việc đối mặt với cả hai không khỏi khiến cho tất cả trở nên choáng ngợp.

Tên mặt đáng sợ đó chỉ tay về phía Izana. "Đây là thủ lĩnh của Thiên Trúc? Tên nhỏ con này?".

"South-kun hăng hái quá nhỉ? Là cậu ta đó". Joker từ bên trong chiếc mặt nạ cười đến cong tít hai mắt. Cậu ta gật gù xác định thông tin.

Tên khổng lồ, kẻ được Joker gọi với cái tên South, nhìn chằm chằm Izana như một con hổ đang rình mồi. Thế nhưng con mồi của gã đột nhiên bị thay đổi khi Kakuchou chắn phía trước Izana.

South không quan tâm. Gã lao đến, tung cú đấm của mình tới mạn sườn Kakuchou. Trước giờ anh ta chưa gặp phải ai có khả năng khiến bản thân phải nhăn mày vì đỡ đòn trừ Izana và Mikey. Hôm nay, danh sách ấy có thêm cái tên South.

Izana thực sự ngạc nhiên với cái tốc độ và lực ra đòn của South. Hất bay Kakuchou không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng người đàn ông này lại làm được. South nhân cái lúc Izana còn đang đơ người vì khó tin, vung nắm đấm về phía cậu ta. Kakuchou kịp thời chạy đến, đẩy đòn đánh đó lệch sang một bên, tạo ra một cơn gió thổi qua người Izana.

South có phần càng hứng thú hơn. Gã nhìn Kakuchou, đôi môi không cách nào không cong lên cười lớn.

"Đấu với mày trước vậy".

Baji và Kazutora bỏ qua trận đấu nhìn thôi cũng thấy đáng sợ. Bọn họ chạy đến chỗ Chifuyu nhằm giải thoát cho cậu. Mà, bàn tay còn chưa kịp chạm đến, cổ áo hai người họ đã bị ai đó nắm lấy, ném ngược ra sau.

"Baji-san! Kazutora-kun!". Chifuyu giật mạnh hai tay. Còng sắt liên tục ma sát vào cổ tay, khiến nó bị rách da đến chảy máu.

Taiju chẳng chút biểu cảm nào với ánh mắt của Chifuyu. Nó đối với gã chỉ như một con bọ đậu lên người, không gây ảnh hưởng gì. Taiju cười hắt ra một hơi, quan sát Baji và Kazutora. "Muốn cứu nó đúng không? Vậy đánh bại tao đi".


Mikey và Draken dừng chân trước một đám người nằm la liệt dưới đất. Draken tóm bừa một ai đó để hỏi chuyện. Cậu ta nói nhiệm vụ của họ là giữ chân Baji và Kazutora ở đây càng lâu càng tốt.

"Vậy là bẫy". Draken thả đầu người anh vừa hỏi chuyện ra. Anh trở về bên cạnh Mikey. "Joker lừa bọn họ đến đây để làm gì?".

"Nếm vị tuyệt vọng". Mikey thả giọng nói. Đôi mắt như thả hồn vào cơn gió, có chút thẫn thờ không biết nhìn đâu. "Baji và Kazutora chắc chắn đã chạy đến địa điểm Izana được hẹn gặp". Cậu ta nói. Những thứ đau não này Mikey bình thường có làm bao giờ đâu. Đột nhiên kêu cậu ta vận dụng hết công suất của não bộ có phần hơi quá tải. Mặt Mikey như sắp thăng thiên rồi.

"Đến nhà xưởng thôi". Mikey đưa ra quyết định.

Sinh nhật Kazutora chỉ vừa mới tổ chức xong mà đã có cả đống chuyện xảy ra. Dù là ai cũng không kịp đối mặt. Mikey thầm mong ở nhà xưởng không có chuyện gì. Việc đấu với Izana xong làm cơ thể cậu ta bị quá tải, đến thở còn yếu. Nếu bắt buộc phải đánh nhau, chỉ sợ các sợi cơ trên cơ thể này đã căng cứng như dây dàn chỉ trực chờ bị đứt ra.

Phía trước mắt Mikey là nhà xưởng mà Izana đã được gọi đến. Bên ngoài còn nhìn thấy được những chiếc xe motor đặt vô cùng lộn xộn. Mikey trông thấy cửa nhà xưởng đã mở sẵn, liền tự nhiên lái xe xông vào.

Cậu ta nghiêng xe để nó quay ngang với chiều lao đi của chiếc motor. Draken cũng lao vào bên trong như Mikey. Cả hai người họ đều ngỡ ngàng với hình ảnh Kakuchou bất tỉnh nằm đè lên Izana, người cũng đã mất tỉnh táo. Một bên cánh tay của cậu ta còn đếm được đến ba khúc. Izana đã bị gãy tay rồi. Phía trước cả hai là một tên khổng lồ không ngừng hét: "Vivooo!".

Baji và Kazutora không khá hơn là bao. Đối thủ của cả hai là Taiju. Chifuyu đang cố làm gì đó với chiếc còng tay giữ mình không thoát được. Joker ngược lại lại không có mặt ở trong nhà xưởng. Chẳng ai biết Joker đang tận hưởng trận đánh từ phía xa cả.

Mikey định sẽ hạ gục Taiju trước. Gã mạnh, nhưng ít nhất với sức lực của Mikey thì hạ gã là chuyện có thể với được. Giải quyết xong một người rồi tìm cách xử nốt tên còn lại sau. Thế rồi kế hoạch ấy bị phá huỷ ngay khi Mikey tiến lên một bước. South nhắm tới cậu ta ngay từ khoảnh khắc Mikey xuất hiện.

Draken hành động y hệt với Kakuchou vừa rồi. South như biết trước, vung tay đấm móc từ dưới lên, xuyên qua lớp phòng thủ của Draken, thành công đặt nắm đấm của mình lên ngực anh.

Draken ho khan một hơi. Có cảm giác xương sườn của mình bị gã đấm gãy mất rồi. Đòn đánh của South rất nhanh. Anh đã sơ suất khi coi thường tên cao lớn này. South không để cho Draken cơ hội phản đòn. Thế nên chẳng trong mấy chốc, Draken đã khuỵu gối, mệt mỏi đến thở cũng không xong.

South đã nhận được kết quả mong muốn. Gã quay trở lại với Mikey. Mà ngờ đâu vừa mới quay đầu lại, Mikey đã đá mạnh vào đầu gã. South bị mất điểm tựa, lảo đảo lùi ra sau. Gã vốn đã nghe danh Mikey gắn liền với Vô Địch. South tự tin về bản thân. Tự tin về khả năng của mình, tự tin về sự tàn bạo của mình. Và có người cũng đang tự hào về cậu ta nữa.

Mikey lao đến tấn công South với cái bóng tối đã xâm chiếm lấy cơ thể cậu ta. South dù bị trúng đòn, nụ cười của gã cũng không hề tắt. Thế rồi từ lúc nào, sự tàn ác đã bọc lấy gã. South dần quen với tốc độ của Mikey. Trận đấu này đã bị cái bóng tối trong cả hai đẩy lên một tầng mới. Tất cả các đòn được lựa chọn đều chớp nhoáng và thâm độc. Không ai kịp thở kể cả người chứng kiến.

Chợt, cơn đau đến từ ngực Mikey khiến cậu ta ngưng động. Mikey gục xuống mặt đất, chống tay dưới đất cố gắng hít thở. Tim cậu ta như bị vỡ ra cùng các mạch máu. Không khí tràn vào phổi càng khiến lồng ngực Mikey như bị nghiền nát, đau đớn. Nếu không phải giao chiến với Izana trước khi gặp tên điên này, có lẽ Mikey còn đánh được tiếp. Hoặc có lẽ cậu ta nên dùng bản năng này thường xuyên hơn, để quen dần với nó.

South coi như thoát khỏi cơn cuồng lộ. Gã thấy tiếc, tiếc vì bản thân đánh còn chưa đã. Vậy mà Mikey đã gục rồi.

"Chạm giới hạn rồi sao?". South khinh bỉ nhìn Mikey. Gã nâng chân đá bay Mikey, nhìn cậu ta ho khan dưới mặt đất, cười khẩy.

"Mày không xứng với cái tên Mikey Vô Địch nữa rồi".

"Toman đã thua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro