Chương 72: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho, đội trưởng duy nhất không cần phải nằm viện để theo dõi sức khoẻ, đã tìm đến Mikey để thông báo tình trạng chung của Toman.

"Có nhiều người đã rời băng. Nếu muốn đấu lại Rokuhara Tandai, chúng ta không thể để mất thêm người nữa".

Mikey nằm nhìn lên trần nhà. Quả thật sau khi bị đánh bại, đúng hơn là cả Mikey và Izana bị đánh bại, Tokyo loạn thực sự. Hầu như các băng đảng khác đều nhập bọn với tên khổng lồ kia. Còn chưa kể đến chuyện gã cũng có bóng tối bên trong giống như Mikey. Nhưng khác với cậu ta, South sử dụng triệt để khả năng đó của bản thân.

"Vẫn còn rất nhiều thành viên trung thành với mày. Tối nay tao sẽ thuyết phục họ. Mày cứ nghỉ ngơi đi, nhanh khoẻ còn lấy lại danh tiếng chứ?". Mucho nói.

Izana nằm bên cạnh nghe mà thấy giật mình. "Gì vậy? Mày nói chuyện nghe chẳng giống mày tý tẹo nào".

Mucho quên mất sự hiện diện của Izana, liền thu nụ cười nhẹ trên môi lại. Gã ho khan coi như bản thân chưa hề nói gì. "Mày cũng phải nhanh khoẻ lại đi. South đánh bại cả mày nữa đấy".

"Im mồm. Đừng có để tao bực". Izana gằn giọng. Nếu không phải đã đánh nhau với Mikey trước đó, cậu ta cũng không đến nỗi nào bị đánh đến đi không nổi.

Mikey lại thở dài một hơi. Toman hiện giờ chẳng còn ai ngoài Mucho là đủ khả năng chống lại Rokuhara Tandai cả. Ấy vậy Chifuyu còn bị bắt làm con tin, e rằng Baji và Kazutora sẽ không thể đấu hết khả năng được.

Mikey đưa mắt nhìn sang Baji nằm phía góc phòng bên đối diện. Anh vẫn cầm điện thoại trên tay như thể nó có thể xảy ra một điều kỳ diệu nào đó. Và nó đúng là có điều kỳ diệu thật.

Điện thoại của Baji đột nhiên sáng đèn. Đã có tin nhắn gửi tới. Baji vội vàng mở máy. Người gửi tin nhắn đến không biết là ai, với nội dung là:

"Chờ em một chút, em sắp đến rồi".

Baji lập tức nhảy khỏi giường không màng đến vết thương, thành ra chưa kịp chạy đi đã phải gập người, bám tay vào thành giường để nhịn đau. Chờ cho nó giảm bớt đi, Baji mới bắt đầu bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Hành động đột ngột ấy của anh khiến cho tất những thành viên khác phải tò mò nhìn theo.

"Chạy vội thế này, là tìm được Chifuyu rồi à?". Mitsuya ngó đầu nhìn theo bóng dáng Baji.

"Ngoài lý do đấy thì còn lý do nào nữa?". Pa giải đáp cho Mitsuya mà chẳng cần ngẩng đầu nhìn lên.

Ai ở đây cũng hiểu rõ vị đội trưởng nhất phiên vì ai mà đến sức khỏe bản thân cũng không màng đến thế. Baji không thể chạy, anh chỉ có thể kéo dài khoảng cách các bước của mình. Anh đứng ngay phía trước cổng ra vào bệnh viện, nhìn ngang liếc dọc chỉ để tìm kiếm bóng dáng Chifuyu.

Ngay lúc anh còn lo lắng không biết Chifuyu liệu có đang gặp nguy hiểm không tiện dùng điện thoại hay không, thì tiếng xe motor dần trở nên rõ ràng, đè bẹp những âm thanh xung quanh. Baji ngẩng đầu nhìn đến chiếc xe motor đang tiến về phía mình. Người lái là Takemichi, còn người ngồi sau không ai khác là Chifuyu.

Bởi vì căn cứ Rokuhara Tandai chọn cách khá xa bệnh viện, phải chạy xe liên tục gần hai giờ, lại tốn thời gian cắt đuôi những kẻ đuổi theo, nên trời sáng cũng là lúc bọn họ đến nơi.

Cậu vẫn ổn, Baji cho là vậy. Vài vết thương trên mặt từ trận đánh đánh với Taiju đã gần như biến mất. Cả hai đều mặc bang phục của Rokuhara Tandai. Chắc là đó là cách họ trà trộn và rời đi.

Chờ cho Takemichi dừng xe lại, Chifuyu đã chạy vội về phía Baji. Cậu vòng tay qua người anh mà ôm chặt. Baji nhăn mày vì lực ôm có hơi mạnh tay của cậu.

"Chifuyu...xương sườn...". Baji cắn răng nói.

Chifuyu vội thả lỏng tay. Cậu vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng nói một cách tủi thân. "Em xin lỗi...Em không kiềm chế được".

Baji bật cười xoa đầu cậu. "Chuyện đấy thì cần gì phải xin lỗi. Em ổn là tốt rồi".

Takemichi nhìn cả hai mà cảm thấy nhẹ lòng. Bọn họ dù đã bị kế hoạch của Kisaki hạ gục, nhưng mọi người vẫn bên cạnh nhau, như vậy là quá đủ rồi.

Chợt, Takemichi để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Họ đều hướng mắt về phía Baji và Chifuyu. Không, đúng hơn là hướng mắt đến Chifuyu mới đúng. Takemichi tự hỏi có thứ gì trên người cậu để người ta để tâm đến thế? Rồi cậu ta cũng hiểu vì sao.

Takemichi cởi vội chiếc áo bang phục mà mình chôm được, đi đến phía sau Chifuyu, che đi phần dưới của cậu.

"Mày làm gì đấy?". Baji khó hiểu với hành động kỳ quặc của Takemichi.

Chifuyu cũng quay người nhìn cậu bạn. "Tại sao lại che?".

"Thì...". Takemichi khó trả lời.

Baji quyết định đứng lùi ra sau vài bước, tìm hiểu lý do giải thích cho hành động của Takemichi. Đến khi hiểu rồi, Baji mới vội tóm lấy chiếc áo đang dùng để che người Chifuyu, quấn tay áo quanh eo cậu.

"Mày vất vả rồi. Tao sẽ nói chuyện với mày sau". Baji nói với Takemichi.

Còn Takemichi thì bán khoả thân đứng trước cổng bệnh viện, không biết nên lấy gì che thân. Thế nên cậu ta đành kéo khẩu trang lên che mặt. Không biết mặt thì sẽ không bị ngại. Không sao... Takemichi tự trấn an bản thân.

Baji kéo tay Chifuyu vào buồng vệ sinh rồi chốt lại để cửa không bị ai mở ra.

"Khoan— Baji-san, anh làm gì vậy?!". Chifuyu xanh mặt giữ tay Baji lại trước khi anh tháo quần mình ra.

"Tại sao lại chảy máu?". Baji hỏi, trong khi tay vẫn tiếp tục tháo cúc quần.

Chifuyu không trả lời. Cậu đâu thể nói bản thân đã bị cưỡng bức bởi Kisaki... Nó sẽ khiến Baji tức điên lên mất. Nhỡ đâu nó khiến anh ghét cậu thì sao? Vì Chifuyu đã trở nên vô dụng?

Baji thấy Chifuyu không cản trở mình nữa. Anh thấy lạ, chuyển rời tầm mắt đến gương mặt cậu. Chifuyu lại khóc rồi. Nước mắt sóng sánh trong chực rơi xuống. Cậu nhăn mặt nhằm nén lại sự mềm yếu của bản thân.

Là ai khiến cho một người luôn mạnh mẽ trước mắt bao người lại phải rơi nước mắt đây? Baji nghĩ.

Anh đặt tay lên hai bên má Chifuyu, nâng mặt cậu lên. Hành động ấy khiến cho nước mắt như giọt nước tràn ly, chảy dài hai bên mặt.

"Dù có là gì anh cũng không trách em, thế nên để anh kiểm tra vết thương. Đừng có khóc, Kazutora sẽ nghĩ anh bắt nạt em mất".

"Được không?". Baji nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Chifuyu.

"...Để em tự—".

"Không". Baji nhất quyết từ chối.

"...Vậy—". Chifuyu cố nói.

"Không. Kiểm tra ngay bây giờ".

Chifuyu liền nhắm tịt hai mắt, để cho bao nhiêu nước mắt đều rơi ra hết. Cậu tuy vẫn lo sợ, nhưng cũng ngoan ngoãn để yên cho Baji kiểm tra. Dù gì cậu cũng cần biết tình trạng phía sau mình như thế nào. Cậu chỉ biết nó rất đau, đau đến nỗi đi lại cũng khó.

Baji quỳ một chân xuống để nhìn. Khi mọi thứ đều hiện rõ trong mắt anh, Baji chỉ có thể cúi đầu nhìn sàn nhà. Nơi mà cả Baji hay Kazutora đều chưa dám động đến vì sợ Chifuyu không chịu nổi, ấy vậy lại bị Kisaki sờ đến trước. Nó chảy rất nhiều máu, dọc đến tận bắp đùi trong của Chifuyu.

Baji cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Anh kéo quần lên giúp Chifuyu, nói. "Đi tìm bác sĩ".

"Hả?". Chifuyu ngây ngốc lại bị Baji kéo đi. Cậu thấy anh kéo mình đến khoa Ngoại tổng hợp, còn định nói chuyện với nhân viên bàn tiếp tân thì Chifuyu đã kịp ngăn anh lại.

"Đâu cần phải nghiêm trọng đến mức này". Chifuyu nhỏ giọng nói.

"Hả? Máu chảy đến gần đầu gối đấy, em có hiểu không? Không lành được thì sao? Bị nhiễm trùng thì sao? ". Baji nghiêng đầu, ánh mắt phẫn nộ không có chỗ nào để xả nhìn xuống gương mặt sợ sệt của Chifuyu. "Em gánh được hậu quả không?".

Thế nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc bám chặt áo Baji để anh kéo đi vào phòng khám. Cũng may bản thân còn giữ lại chiếc khẩu trang mà Takemichi đưa cho, đeo vội lên mặt để tránh bị nhìn đến.

Cậu còn nghe rõ tiếng thở dài của bác sĩ khi giúp Chifuyu làm sạch vết máu dính quanh vị trí hậu huyệt của mình.

"Bọn trẻ thời nay mạnh bạo quá. Dù có ham muốn đến đâu cũng tiến vào từ từ chứ, rách như thế này mà để kệ rồi nhiễm trùng thì sao?". Vị bác sĩ nam ấy nói.

"Cháu cũng thấy vậy. Kẻ làm ra hành động này cần phải cắt, cắt làm nhiều mảnh". Baji vừa nói vừa đập bàn, khiến cho vị bác sĩ khẽ khép chân lại khi lỡ tưởng tượng ra cảnh thứ đó bị đem ra cắt không thương tiếc.

Cuối cùng thì Chifuyu được thả về với lời dặn dò của bác sĩ cần chú ý bôi thuốc đều đặn và ăn nhiều rau xanh để tăng chất xơ. Từ đầu đến cuối đều là Baji nghe Baji trả lời, Chifuyu chỉ nép phía sau anh mà thôi.

"Giờ thì về nhà đi, mẹ em lo lắm đấy". Baji mua thuốc giúp Chifuyu xong, đặt nó vào trong tay cậu.

"Kazutora-kun thì sao? Anh ấy thế nào rồi?". Chifuyu lo lắng hỏi Baji.

"Nó đang ngủ thôi, đừng lo. Yên tâm trở về nhà đi". Baji xoa đầu trấn an cậu. Tiễn cậu đến tận cổng, nhìn cậu leo lên xe buýt, anh mới an tâm phần nào quay về phòng bệnh, nhưng là phòng bệnh của Kazutora.

"Chifuyu quay lại rồi. Tỉnh nhanh đi thằng này".



Buổi họp băng Toman sau sự thất bại của Mikey được tổ chức trong không khí khá căng thẳng. Takemichi cũng có mặt ở đây. Chifuyu thì bị cấm cửa vài hôm ở nhà, lúc được thả liền dành thời gian chủ yếu ở bệnh viện để chăm sóc Kazutora thay mẹ anh. Thế nên buổi tối hôm nay, ngoài Mucho và Sanzu là hai người có chức vụ cao, tất cả đều là những thành viên thuộc năm phiên đội.

Trong lúc Mucho đang chuẩn bị bài diễn thuyết đầy thuyết phục, thì Chifuyu lại đang dựa đầu vào vai Baji, ngủ quên trong lúc đang trông chừng Kazutora. Cả hai đều ngủ ngồi trên ghế bên cạnh giường anh.

Một phần vì đã tối muộn, một phần cũng vì quá yên tĩnh, thế nên bọn họ đã bỏ qua khoảnh khắc Kazutora mở mắt sau gần chục ngày chìm trong giấc ngủ. Anh chống tay ngồi dậy, lảo đảo vì nằm lâu đến thiếu chút ngã.

Nghe thấy tiếng động, Chifuyu lập tức mở mắt, kéo theo cả Baji cũng bị đánh thức. Thấy Kazutora đã tỉnh, Chifuyu vội chạy đi tìm bác sĩ. Baji ngồi bên hỏi han vài câu.

"Tao nhớ ra rồi". Kazutora trầm ngâm nói.

"Nhớ ra cái gì?". Baji nhíu mày hỏi.

"Kẻ đã bắn tao và Takemichi để cứu Kisaki". Kazutora quay đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của Baji.

"Ý mày là...". Baji ngập ngừng.

Kazutora không biết cậu bạn có hiểu hay không? Anh cứ tiếp tục nói như thể sợ rằng giây tiếp theo mình có thể quên mất mọi chuyện.

"Kisaki có người giúp đỡ. Và kẻ giúp gã không phải là Hanma. Kisaki đã tự tay mình giết gã".

Baji bàng hoàng không thôi với câu nói của Kazutora. Nếu nói Joker là Kisaki thì anh không có gì để mà kinh ngạc. Nhưng kẻ giúp gã không phải Hanma thì đúng là gây sốc thật. Là South sao?

"Là Mucho". Kazutora nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro