Chương 71: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm hoạ...

Ngày mà Mikey bại trận, tất cả những băng đảng khác bắt đầu bàn tán về cái tên mới: Terano Minami, thường được gọi là South, một con quái vật có thể bóp nát người ta như vắt một quả cam. Toman từ ngày đó cũng bắt đầu bị tấn công bởi những thành viên của Hắc Long, nay là Rokuhara Tandai. Địa bàn của Toman cũng bị chiếm mất. Hiện giờ đền Musashi đã trở thành nơi họp mặt của băng đảng mới này.

Trong khi Toman đang loạn hết lên, thì những người đứng đầu của bọn họ lại đang tụ tập trong phòng bệnh, cố hết sức để ăn bữa trưa của họ.

"Xem nào". Shinichirou thở dài một hơi. Anh nhìn một đám ai cũng băng bó không tay thì chân mà không chân thì đầu. Cả Toman cùng với hai người đứng đầu của Thiên Trúc đều được xếp vào phòng bệnh này, nơi mà những người bệnh khác không dám ở.

"Đừng có đánh nhau nữa hai cái đứa này!". Shinichirou bực bội quát cả Mikey lẫn Izana, người đang cố với chân tới giường bên để đạp nhau. "Cảm thấy muốn què cả chân nữa đúng không?!".

Phải đến khi bị Shinichirou quát, cả hai mới thu chân lại. Shinichirou lúc bấy giờ mới giúp họ ăn bữa trưa của mình được. Đúng hơn là chỉ trừ hai người đứng đầu này ra, toàn bộ những thành viên còn lại chỉ bị gãy một cách tay hoặc còn nguyên vẹn.

"Keisuke đi đâu rồi?". Shinichirou hỏi.

"...Sang phòng Kazutora rồi". Mikey nhỏ giọng trả lời.

Kể ra thì tất cả đều ở trong phòng bệnh này, trừ Kazutora. Không chỉ dừng lại ở việc nứt xương sườn, có hàng tá các vết bầm tím, Kazutora bị chấn thương sọ não, may mắn là không xuất hiện triệu chứng tụ máu. Thế nhưng sau ba ngày rồi, Kazutora vẫn chưa tỉnh.

Baji ngồi bên cạnh giường bệnh của Kazutora, một tay cầm thìa cháo, một tay cầm điện thoại. Takemichi từ hôm chạm mặt South và Taiju đến giờ vẫn chưa liên lạc được, dù cậu ta là người đã gọi cứu thương đưa bọn họ đến bệnh viện.

Baji nhìn Kazutora, người vẫn còn nằm ngủ với chai dịch truyền bên cạnh giường. Anh tự hỏi cậu bạn của mình đang mơ về điều gì mà lại không chịu tỉnh dậy. Đi chơi lẻ với Chifuyu trong mơ hay gì?

Baji tựa lưng ra sau ghế. Vì quên mất chiếc xương sườn bị gãy của mình, anh khẽ nhăn mày. Chờ cho cơn đau qua đi, Baji mới ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Bọn họ rõ ràng là đã giữ được Chifuyu rồi, cuối cùng thì vẫn tuột mất cậu.

"Mẹ nó, không biết thằng khốn đấy mang Chifuyu đi đâu rồi".

.

Chifuyu vẫn như cũ bị xích tay, nhưng lần này cậu được đối xử tử tế hơn. Cậu bị xích, nhưng được nằm trên giường, đồ ăn thức uống được mang đến đều đặn.

Chifuyu bị nhốt trong căn phòng không ánh sáng mặt trời này được ba ngày rồi, thế nhưng nó cũng không khác gì việc đi nghỉ mát cuối tuần và ngồi lì trong phòng lắm. Muốn đồ ăn liền có đồ ăn, muốn đọc truyện liền có truyện. Chỉ tội lúc tắm rửa hơi khó vì vẫn bị xích một tay, đầu còn lại xích vào tay kẻ trông coi cậu.

Lúc Joker đi xuống căn phòng này, Chifuyu đang cầm trên tay cuốn truyện trinh thám Sherlock Holmes, trước mặt bày một tờ giấy vẽ các hình người tăm, với các dáng vẻ khác nhau. Bên dưới các hình là ý nghĩ của chúng.

"Hình nhân nhảy múa?". Joker hỏi.

Chifuyu không trả lời. Đó cũng là một phản ứng mà Joker đã đoán được trước. Cậu ta không tức giận. Mục đích xuống dưới hầm chỉ để kiểm tra Chifuyu và tình trạng của cậu mà thôi. Nhận thấy cậu không có gì đáng ngại, Joker vươn tay muốn chạm tới cuốn tiểu thuyết trên tay Chifuyu.

"Tại sao lại nói chúng ta giống nhau?". Chifuyu chợt hỏi. Cậu gấp cuốn Sherlock Holmes lại, đặt sang một bên. "Tao và mày khác nhau rất nhiều đấy".

Thấy cậu bắt chuyện với mình, Joker liền nhanh chóng vui vẻ ngồi xuống cuối giường, trả lời cậu. "Chúng ta đều bị bắt nạt, đều bị coi như đứa lập dị và đều muốn trả thù những kẻ đã ghen ghét với khả năng của mình. Không phải rất giống nhau sao?".

"Nghe giọng của mày như đang kể về cuộc đời của một người nào đó mà không phải mày lắm. Vậy, tại sao mày ghét bất lương mà lại cố trở thành một bất lương?". Chifuyu tiếp tục hỏi.

"Vì tôi ghét việc bọn chúng kiêu ngạo nhìn xuống những kẻ khác".

"Thế nên tên South kia sẽ sớm bị mày trừ khử đúng không?".

"...". Joker im lặng một hồi trước câu hỏi của Chifuyu. "Hỏi như vậy rất khó cho tôi trả lời đấy".

"Sẽ không khó nếu như mày chẳng có ý định gì". Chifuyu nhếch môi, cười khinh bỉ với gã.

Joker khẽ nâng lông mày. "Hôm nay có vẻ cậu rất quan tâm đến tôi".

"Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường, phải không Kisaki?". Chifuyu cầm năm cuốn truyện tranh mà hôm qua mới được người của Joker đi thuê về giúp mình, đặt ở giữa cả hai.

"Mau kêu người của mày thuê thêm cho tao năm tập tiếp theo đi". Chifuyu giục cậu ta.

Joker bật cười. Cậu ta đứng dậy. "Cậu có vẻ quên mất hai vị đội trưởng nhất phiên rồi nhỉ?".

Lập tức, đôi mắt thờ ơ của Chifuyu chuyển sang lạnh lẽo như băng tuyết. "Ngậm mồm vào trước khi tao giật dây xích để đấm mày".

Joker thoải mái nhún vai một cái. Cậu ta vẫy vẫy tay với cậu trong khi rời đi. "Chơi vui vẻ, Chifuyu".

Chifuyu nhìn theo gã, khó chịu nắm chặt tấm chăn. Cậu hừ lạnh một tiếng, nhìn xuống tờ giấy chứa hình vẽ mà mình vừa vẽ ra. Cậu cầm nó lên.

"Ra là anh đã dự đoán được cái chết của mình từ lúc tôi hỏi anh rồi nhỉ". Chifuyu nhớ những hình vẽ được khắc lên vòng cổ của Kazutora. Cái tên người gây ra cái chết của Kiyomasa giờ đã được hoá giải.

Tên tay sai được Joker yêu cầu làm theo lệnh của Chifuyu đã xuất hiện trong phòng sau khi Joker rời đi. Gã cầm năm cuốn truyện tranh trên tay rồi rời khỏi phòng, còn chẳng thèm nhìn Chifuyu lấy một cái. Gã vừa than phiền vừa vác thân chạy xe đến cửa hàng thuê truyện ngay gần đó.

"Năm tập tiếp theo". Gã ném truyện lên bàn, nói với nhân viên.

Cậu nhân viên trẻ luôn đeo khẩu trang nhanh chân chạy đi lấy truyện rồi đưa cho kẻ đầu gấu trước mặt. Gã mang truyện cùng tâm trạng khó chịu của mình rời khỏi quán. Đến lúc này, âm thanh yên tĩnh mới quay lại với cửa hàng. Cậu nhân viên kia cầm một cuốn truyện vừa được đem trả, lật nhanh đến trang giữa. Đè lên các con chữ in là dòng chữ viết chì mờ mờ.

"Thực hiện kế hoạch đi".

Người nhân viên đó nhíu mày trước dòng chữ này. Cậu ta cất cuốn truyện đi mà chẳng buồn tẩy dòng chữ kia. Cậu ta tháo chiếc bảng tên có ghi chữ Hanagaki xuống bàn, nhanh chạy vào trong xin nghỉ việc.

Đêm hôm đó, Takemichi khoác trên mình bộ bang phục của Rokuhara Tandai, trà trộn vào đám người nói chuyện phiếm về việc việc Toman thảm hại ra sao tại một toà nhà tối tăm và cũ nát. Cậu ta cũng ở bên góp thêm chút lời, coi như là hoà nhập với cộng đồng.

Ngày diễn ra trận đấu giữa South và Mikey, sau khi gọi xe cứu thương, Takemichi lập tức bốc bừa chiếc xe motor nào đó, chạy theo đuôi nhóm Joker. Nó dẫn cậu đến nơi giam giữ Chifuyu. Vì không có cách nào để liên lạc với Chifuyu bên trong, cậu ta đành chặn đường cậu nhân viên giao đồ ăn, mượn thân phận đó rồi nhét lời nhắn vào trong hộp xốp đựng cơm. Bởi vì chỉ có một xuất, nên Takemichi đoán chắc Chifuyu muốn làm khó bọn họ. Với tính cách trẻ con của cậu, thì trường hợp đó dễ xảy ra lắm. Mà cũng nhờ đó mà bọn họ có thể giao tiếp với nhau.

Takemichi thành công hoà làm một với quân địch, di chuyển dần đến nơi có Chifuyu.

Căn phòng giam giữ Chifuyu ở dưới tầng hầm. Ở phía trước đó có hai kẻ canh giữ. Lúc cậu ta định tính cách đuổi hai bọn họ đi, Joker đã từ một hướng khác đi xuống cầu thang. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Joker chắc chắn đang rất tức giận. Takemichi đoán vậy, dựa vào cách cậu ta bước đi. Liệu Takemichi có nên chờ Joker rời đi hay không?

Bên trong phòng, Chifuyu đang tháo còng, thế nhưng nghe thấy tiếng động mở cửa, cậu phải vội vã cất dụng cụ mở khoá được giấu trong cuốn sách tiểu thuyết dày cộp ở bên cạnh gối. Đáng tiếc, Joker đã nhìn thấy toàn bộ.

"Không ngồi yên được nhỉ, Chifuyu".

Chifuyu bị bắt quả tang tại trận, đến còng còn chưa kịp mở. Rốt cuộc thì làm sao mà tên điên này biết được vậy?

"Hôm nay cậu đột nhiên hỏi chuyện tôi đã khiến tôi đủ ngạc nhiên rồi. Vì không muốn tôi chạm vào đống sách giấu dụng cụ mà cậu tỏ vẻ quan tâm tôi nhỉ?". Joker vốn mấy ngày nay tâm trạng đã rất tốt rồi, thế nhưng vì chút hành động này của Chifuyu, tâm trạng gã bị đập nát hoàn toàn.

"Làm sao mày chọn đúng thời điểm để xuống đây thế hả?". Chifuyu khó khăn buông một câu trêu đùa.

"Vậy là cậu không để ý đến chiếc camera nhỏ mà tôi đem đến cùng bữa tối sao?". Joker chỉ sang thứ ẩn trong bình hoa đặt trên bàn gỗ ngay cửa ra vào.

Chifuyu nhíu mày tự trách bản thân. Cậu đã bất cẩn rồi.

"Vậy là cậu vẫn còn ánh sáng. Tôi phải dập tắt nó". Joker lẩm bẩm.

"Cậu chắc biết việc thích một người là dành hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho người đó. Nụ hôn đầu của cậu có thể tôi không có được, vậy lần đầu tiên thì sao?". Joker từ tốn nói. Cậu ta vừa kết thúc lời nói của mình, đã lao về phía Chifuyu. Cậu ta nắm chân cậu kéo về phía cuối giường, làm căng dây xích cố định tay cậu.

Chifuyu lập tức nâng chân còn lại lên đá thẳng vào mặt Joker. Cậu ta lại bắt được cổ chân cậu, lật người Chifuyu lại. Joker leo lên người cậu, đè hai chân lên chân cậu.

"Cút khỏi người tao!". Chifuyu quát lớn. Cậu vẫn cố cử động chân để thoát ra. Thế nhưng càng cử động càng nhận thấy quần của mình đang bị kéo xuống. Joker để cho cậu chút cơ hội bò về phía trước, tiện cho cậu ta luồn tay về phía trước hơn.

Một bên tay Joker đưa vào trong áo Chifuyu, chạm thẳng đến điểm hồng đang ngủ yên của Chifuyu. Tay còn lại tháo cúc quần Chifuyu. Cậu ta thoải mái chạm đến người cậu mặc cho Chifuyu có la hét hay cố gắng thoát ra.

"Nổi lên rồi này". Joker cười khẩy nói. Cậu ta nắm lấy hạt đậu trên ngực Chifuyu, trêu chọc nó khiến Chifuyu bắt đầu có những cơn run rẩy. "Nhạy cảm đến thế sao?".

"Im mồm rồi biến khỏi người tao!".

"Ngang ngược như vậy... tôi bỏ qua đoạn dạo đầu vậy". Joker kéo quần Chifuyu xuống. Cậu ta đem thứ đã cứng lên của mình nhét vào bên trong Chifuyu.

"Aaa! Đau! Đau quá! Rút ra đi! Rút nó ra đi!". Chifuyu hét lên một tiếng đầy đau đớn. Cậu đau đến trắng bệch mặt, đau vì hậu huyệt chưa bao giờ được động đến bị kéo căng hết cỡ khiến nó rách ra.

Joker không quan tâm. Cậu ta không nghĩ bên trong Chifuyu lại mềm mại và ấm nóng đến thế, dù cho việc tính khí của mình đang bị kẹp chặt. Cậu ta nắm eo Chifuyu, rút một phần rồi đều đặn đâm tới. Dù có nhìn thấy vết rách đến chảy máu của Chifuyu, cậu ta vẫn cứ mặc kệ. Dòng máu đỏ chảy một đường xuống đùi trong Chifuyu. Và có vẻ cậu ta lại càng phấn khích hơn.

"Chifuyu...nằm dưới thân một người đàn ông khác mà không phải Baji hay Hanemiya cảm thấy thế nào?".

"Im mồm...và rút nó ra...". Chifuyu bấu chặt móng tay lên chiếc chăn, nhịn đau mà cố bò đi.

"Chifuyu, thành thật chút đi. Sự thật rằng cậu đang cảm thấy thoải mái bên dưới thân tôi. Hai người kia sẽ nghĩ sao nhỉ?".

"Im mồm...". Chifuyu nắm dây xích, mặc cho nước mắt đang rơi không ngừng. Cậu cố kéo mình ra khỏi người Joker.

Joker thấy vậy, liền nắm éo Chifuyu thúc mạnh một cái, khiến cho hành động kia bị chững lại vài giây. Cơ thể cậu đều run lên bần bật.

"Thoải mái đúng không?". Joker nhìn xuống Chifuyu, nhìn làn da trắng mềm và hai bên mông căng đầy của cậu. "Đẹp thật đấy...".

"Thằng khốn...Biến ra khỏi người cậu ấy!".

Joker giật mình nghe thấy âm thanh vang lên ngay phía sau lưng mình. Cậu ta quay đầu nhìn ra sau, lại ăn ngay một cú đập bằng bình hoa ngay vào đầu. Gã choáng váng ngã xuống giường.

"Chifuyu! Còn tỉnh táo không?!".

Chifuyu đến giờ mới hít thở được bình thường. Cậu ngẩng đầu nhìn người đã giải thoát cho mình.

"Takemichi...mày đến muộn".

"Xin lỗi... bên ngoài đông người quá". Takemichi dùng dụng cụ tháo còng tay giúp Chifuyu, lại kéo tay và một chân Joker, còng vào thành giường. Takemichi còn tiện đẩy cái mặt nạ hề ném sang một bên, lộ ra gương mặt phía sau nó.

"Ai cũng biết thân phận mày rồi". Takemichi thấy Joker, hay gọi thẳng ra là Kisaki, lơ mơ tỉnh dậy, lại hạ xuống thêm một đấm khác vào mặt gã.

"Đi thôi". Chifuyu nhịn đau cài lại quần áo sao cho chỉnh chu. Cậu ta cùng Takemichi rời khỏi căn phòng giam cầm mình ba ngày nay. Lúc lên tầng trên, hai người canh gác đều đã bất tỉnh gục đầu với chai bia trên tay. Chifuyu liền không thương tiếc lột bộ bang phục đó mặc vào người.

Takemichi đưa khẩu trang cho cậu. Cả hai vừa đi vừa cố nói chuyện sao cho tự nhiên nhất. Vậy mà...

"Hai tên kia! Đột nhập! Mau bắt lấy bọn nó!".

Takemichi và Chifuyu lập tức bỏ chạy.

"Chạy trước khỏi động xe đi!". Chifuyu giục Takemichi.

"Biết rồi!".

Chifuyu để Takemichi chạy trước. Cậu vung tay đâm tới mặt kẻ đã đuổi kịp mình. Nếu không phải cơn đau kia, Chifuyu đã sớm cho bọn họ hít khói mà chạy khỏi đây rồi.

Trong lúc Chifuyu đang bận đánh nhau với đám bên trong, Takemichi đã khởi động xong xe. Cậu ta quay xe, phóng nó thẳng vào căn cứ địch. Tiếng còi cùng động cơ motor khiến đám Rokuhara Tandai phải tránh khỏi người Chifuyu nếu không muốn bị đâm phải.

Chifuyu nhân cơ hội đó nhảy lên xe. Takemichi phóng vội chiếc xe rời khỏi căn cứ, để lại phía sau những tiếng chửi mắng gì đó.

South từ tầng cao nhất nhìn xuống. Gã nhướn cao hàng lông mày, tầm mắt không rời khỏi hai người đang rời đi.

"Có thể qua mặt cậu ta để đưa người ra. Có vẻ cố vấn của băng bị chơi một vố đau rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro