Chương 74: Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mọi người đoán xem nay R bao nhiêu? 🙂

—————

Hôm nay Baji và Kazutora phải đến bệnh viện để kiểm tra các vết thương trên người. Cũng đã hơn một tháng kể từ sau ngày giao chiến với South và Taiju, bọn họ hầu hết đã lành lặn, chỉ trừ những người bị gãy chân.

Bởi vì cả hai chọn một ngày trong tuần để đi khám, nên Chifuyu không thể bỏ bê việc học hành mà chạy theo họ được. Đặc biệt khi cậu còn đang vướng vào những bài kiểm tra không ngừng tấn công suốt hai tuần nay. May mắn làm sao, tuần sau Chifuyu có thể hít thở một cách thư thái như thường.

"Nói cho tao nghe chuyện Chifuyu bị cướp mất lần đầu tiên đi". Kazutora ngồi vắt chéo chân trên ghế đá ngay khuôn viên bệnh viện. Anh chăm chú nhìn vào những bông hoa trước mặt.

"Ai biết được. Chỉ biết tên khốn đấy đâm vào mà không chuẩn bị gì cả. Em ấy đã chảy máu rất nhiều". Baji mỗi lần nhớ tới những gì mình được thấy lại phải từ tốn nhẩm đếm các số tiếng anh, cố gắng đẩy sự tập trung của mình sang một vấn đề khác.

Kazutora cũng chẳng khác là bao. Anh vuốt dọc chiếc kìm rút móng trong túi áo mình. Kazutora nghĩ đến việc cắt thứ đó của Kisaki lâu lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc để máu từ người gã bắn lên người mình không phải là một ý kiến hay.

"Về thôi, Chifuyu nói hôm nay muốn tổ chức sinh nhật cho tao". Baji đứng dậy, đút tay vào túi áo, nói.

"Mày nói tao mới nhớ đấy". Kazutora tỏ vẻ ngạc nhiên ồ lên một tiếng.

"Biến đi". Baji vẫn như cũ coi cậu bạn như một kẻ phiền phức đang bám đuôi.

Trong khi Baji và Kazutora chuẩn bị trở về từ bệnh viện, Chifuyu lại đang nghiêm túc hoàn thành nốt bài thi của mình. Thực chất Chifuyu bỗng dưng cố gắng học tập đều có nguyên nhân cả.

Mẹ cậu đã đề nghị Chifuyu rời khỏi Toman, dù băng của họ hiện giờ đã không còn. Bà thực sự không thể chịu được cảnh con trai mình bị bắt cóc rồi giam cầm như thể cậu là một món đồ muốn lấy đi lúc nào cũng được.

Chifuyu dùng hết sức để thuyết phục mẹ, nhưng khác với những lần chỉ cần ngang ngược và rồi nhận sự cho phép của bà, mẹ cậu hoàn toàn nghiêm túc về những gì mình đang nói.

"Mẹ biết con muốn bên cạnh Keisuke và Kazutora. Thế nhưng dù không còn là thành viên của Toman, con vẫn bên cạnh hai đứa nhóc đó mà".

"Mẹ chỉ còn con thôi, Chifuyu". Bà nắm lấy bàn tay đầy những vết xước vì đánh nhau.

Chifuyu không biết nói gì. Cậu đã phải suy nghĩ thật lâu, thật lâu cho đến khi tìm được lý do để bản thân có được sự chấp nhận của mẹ.

"Con muốn cứu một người". Chifuyu bọc đôi tay của mẹ vào trong tay mình. Cậu đã nghe việc mẹ Kazutora bị nhắm đến, và mẹ mình cũng suýt trở thành một kẻ ngáng đường cần phải loại bỏ. Những sự việc như vậy sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn nếu người đó không dừng lại.

"Cậu ta đã bị chìm trong bóng tối quá lâu rồi. Biết đâu con lại làm được gì đó". Chifuyu cười nhẹ. "Nếu có thể cứu, thì con không thể bỏ mặc cậu ấy được".

Cuối cùng thì sự cầu khẩn cùng trân thành của Chifuyu cũng chạm đến trái tim mẹ cậu. Bà đồng ý cho cậu tiếp tục con đường bất lương quậy phá của mình, với điều kiện không được biến mất đột ngột như trước nữa.

Chifuyu gật đầu đầy chắc chắn. Bởi cậu có muốn biến mất cũng không được. Có đến hai chiếc camera giám sát luôn hoạt động không ngừng nghỉ chạy bằng cơm bên cạnh Chifuyu cơ mà.

Để mẹ thêm yên tâm về mình, cậu đã hứa sẽ có thành tích tốt trong tất cả các bài kiểm tra trong kỳ học này. Do đó, Chifuyu trong lúc chờ Baji và Kazutora hồi phục, luôn cặm cụi với việc học mà chẳng còn thời gian suy nghĩ đến việc sẽ luyện tập thế nào để tăng sức mạnh, nỗi băn khoăn luôn chiếm hữu trong đầu Baji và Kazutora.

Hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng của hai tuần địa ngục, Chifuyu nằm dài trên bàn, mở miệng ngáp lấy vài cái. Cậu lôi điện thoại từ trong cặp sách, mở xem tin nhắn từ hai người đến lịch khám sức khoẻ. Cả hai đều đã lành lặn và khoẻ mạnh như thường. Đó là lời bác sĩ đã nói.

Chifuyu thở phào được một hơi. Việc nứt gãy xương không hề dễ chịu chút nào, đặc biệt là trong thời gian chúng lành lại, gây cảm giác rất khó chịu.

Chifuyu mở cuốn sổ tay nho nhỏ mà dạo gần đây cậu mới mua. Trong đó là những lưu ý vô cùng quan trọng mà chỉ cần người thứ hai biết, Chifuyu có thể sẵn sàng đe doạ người đó phải quên sạch.

Cậu nghiêm túc nhìn vào trang giấy, gật gù như thể đã hiểu.

"Tốt!". Chifuyu đập bàn một cái. Tinh thần tăng cao như sóng vỗ bờ. Cậu thu dọn sách vở trên bàn, vô tư bước ra khỏi lớp trong khi tiết học buổi chiều vẫn còn.

Chifuyu lượn qua quán bánh ngọt, lấy chiếc bánh mà mình đã gọi điện đặt trước. Bởi vì hôm nay mẹ cậu sang nhà Kazutora chơi, cùng với mẹ của Baji, thế nên bữa tối Chifuyu phải tự làm. Cậu định sẽ vòng qua siêu thị mua nguyên liệu, thì Baji đã nhắn tin tới, nói anh cùng Kazutora sẽ chuẩn bị giúp cậu.

Lại thêm tiện, Chifuyu nghĩ. Thế nên cậu có thêm thời gian mua thêm vài món đồ, để chuẩn bị cho tiết mục ban đêm mà bản thân chưa hề nói cho Baji hay Kazutora.

Kế hoạch ngày hôm nay đã được Chifuyu chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cậu mang theo bánh sinh nhật về nhà. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong bếp, mùi thức ăn toả ra đến tận cửa ra vào. Vài ngày nay Chifuyu đều ăn bữa trưa rất qua loa, thế nên dù chưa đến giờ, bụng cậu đã kêu vài tiếng òng ọc chỉ với mùi thức ăn.

"Mừng Mèo nhỏ về nhà". Kazutora cười tươi ngó đầu ra từ gian bếp, nói.

Chifuyu nhanh chân theo mùi hương ấy bước vào trong bếp. Cậu đặt bánh lên bàn, đáp lại Kazutora.

"Em về rồi đây". Nói xong liền ngó đầu tới món ăn mà Baji đang làm. Mùi vị cay cay cùng những tiếng xèo xèo từ chảo gà viên sốt chua ngọt làm bụng Chifuyu kêu một lớn hơn. Cậu gần như muốn áp mặt mình vào chiếc chảo ấy.

"Bắn vào mặt bây giờ". Baji không thể rời tay khỏi chảo, đành phải dùng vai đẩy cậu ra xa.

"Em đói". Chifuyu không rời mắt, lại tiếp tục tiến tới định hít thêm mùi vị cay có mà ngọt cũng có ấy.

Baji hết cách, đánh gắp một miếng, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt người đã há sẵn miệng, chỉ chờ đồ ăn được đưa tới.

Chifuyu thoả mãn với miếng gà viên trong miệng. Cậu vui đến nhắm tịt hai mắt, nhai thật chậm để mùi vị không biến mất quá nhanh.

"Đi thay quần áo đi". Kazutora lướt qua người Chifuyu, tiện nghiêng đầu hôn má cậu, khiến chú mèo nhỏ này giật nảy mình trực đưa móng ra cào người.

Trong khi Chifuyu về phòng thay quần áo, Kazutora đem bát đũa và đĩa rau đặt lên bàn. Anh mang đĩa sạch đặt bên cạnh Baji để cậu bạn đổ gà viên ra. Trong lúc đó, Kazutora chia bát mỳ trộn ra làm ba đĩa, còn cẩn thận trang trí đĩa của Chifuyu sao cho nó mang lại cảm giác giống ở nhà hàng nhất.

Giống như mọi bữa ăn mà cả ba từng ăn chung, Chifuyu kể rất nhiều về bài kiểm tra hay thậm chí là những thứ nhỏ nhặt không ai để tâm đến như tụi mèo hoang nằm ngửa bụng phơi nắng ở sân cát,... Và chủ đề ấy rất hợp ý của Baji, người cũng dành tình yêu to lớn cho động vật.

Sau khi ăn xong bữa tối, Chifuyu đuổi hai người ra gian khách để một mình dọn dẹp. Bởi vì ăn từ khá sớm, nên dù đã xem xong một bộ phim, đồng hồ mới điểm hơn 7 giờ.

Nghỉ ngơi đủ lâu, Baji mang quần áo của mình từ trong tủ Chifuyu để đi tắm. Thế nhưng còn chưa kịp đi, Chifuyu đã kéo tay hai người họ vào phòng mình. Bọn họ cứ nghĩ đã đến giờ ăn bánh, nhưng Chifuyu lại bất ngờ nói.

"Em muốn làm".

Một câu nói không hề rõ ràng, làm hai kẻ ngốc trước mặt cậu khó hiểu nghiêng đầu. Làm? Là làm gì? Luyện tập tăng cường thể lực?

"Mèo nhỏ à, em muốn làm gì cơ?". Kazutora hỏi.

"Làm bánh? Hay tập thể dục? Hay đánh nhau một trận?". Baji cũng hỏi.

Chifuyu đã dùng hết cam đảm của mình để nói ra nguyện vọng của bản thân. Ấy vậy hai người họ lại không hiểu, còn ngơ ngác hỏi lại. Cậu kiếm không ra chỗ trốn, nên đã đâm lao đành theo lao, lấy từ trong cặp sách ra vài hộp bao cao su với các kích cỡ khác nhau. Cậu nói.

"Em không biết size của hai người".

Lập tức, hai tên ngốc kia liền trắng bệch mặt nhìn Chifuyu. Là Chifuyu, người luôn ngại ngùng mỗi khi ôm hôn lại mời gọi họ. Đừng nói là lạ, phải là tuyết rơi trong mùa hè mới đúng.

Kazutora nuốt khan, hỏi Chifuyu.

"Mèo nhỏ à, em đang đùa bọn anh à?".

Chifuyu thực sự không còn chút can đảm nào. Cậu đem mặt vùi vào hai bàn tay, cúi thấp đầu.

"Coi như em chưa nói gì đi".

Chifuyu qua khe hở của tay, vội vàng đứng dậy. Cậu với tay nắm tay nắm cửa, bỏ chạy ra ngoài. Thế rồi cánh cửa chỉ vừa kịp he hé, Baji đã đẩy cánh, khiến nó quay trở về vị trí cũ.

Baji xoay người Chifuyu lại, vòng tay qua giữ chặt cậu nhóc đã mất hết cam đảm kia. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, từ tốn nói với ánh mắt thấu hiểu. "Anh biết em muốn xoá dấu vết của Kisaki đã tạo ra, thế nhưng bây giờ là quá sớm, em không nghĩ vậy sao? Bọn anh nhất định sẽ giúp em, nhưng không phải bây giờ. Chifuyu, đó không phải lỗi của em. Việc đó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện bọn anh thích em, thế nên đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa, được không?".

Baji nhận thấy cậu nhóc trong lòng mình đã bình tĩnh hơn. Cậu khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Baji cười nhẹ hôn lên vai Chifuyu. "Nếu cần để anh tắm giúp em. Như vậy khẳng định sạch".

Chifuyu vội vàng lắc đầu. Cậu đẩy người Baji, ngại đến lắp bắp không nói nổi một câu.

"Anh...tắm...hai người...em đi mua coca ngay!". Nói xong, Chifuyu lao nhanh ra khỏi nhà, trả lại sự yên tĩnh cho căn hộ.

Đến lúc này, Baji, người đang tỏ ra vô cùng trững trạc và hiểu biết, ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt như bỏ qua một món đồ hiếm trong tầm tay.

"Giỏi lắm. Làm tốt lắm". Kazutora bò tới vỗ vai Baji. Vẻ mặt cũng không khác gì cậu bạn.

"Mẹ nó... thiếu chút nữa là ngồi tù rồi". Baji cắn răng đầy đau khổ.

"Đừng nói nữa". Kazutora khóc không ra nước mặt tiếp tục vỗ vai an ủi cậu bạn của mình.

Cuối cùng thì bữa tiệc nhỏ tổ chức sinh nhật cho Baji diễn ra trong im lặng. Mặt người nào người nấy cũng đều đỏ ửng vì những gì Chifuyu đã nói.

Buổi tối ngày hôm ấy, Chifuyu đã từ chối ngủ cùng giường với Baji và Kazutora. Đương nhiên hai người kia cũng không dám phản bác.

Chifuyu từ tấm futon dưới đất ngước mắt lên giường. Cậu dùng chăn che gần hết mặt, gọi với lên.

"Baji-san".

"Ư—Ừ". Baji lo lắng đáp lời. Kazutora nằm bên cũng thấy hồi hộp theo. Chifuyu ấy vậy lại không trả lời ngay. Cậu đem hộp quà nhỏ đặt vào lòng bàn tay Baji, rồi nhẹ giọng nói.

"Sinh nhật vui vẻ, Baji-san".

Baji ngồi bật dậy đột ngột. Anh mở hộp quà với tốc độ rất nhanh. Bên trong là một chiếc vòng cổ với mắt dây là chú mèo đen đang ngậm một bông tuyết. Anh hết nhìn nó, lại nhìn Chifuyu, rồi nhìn sang chiếc dây chuyền trên cổ Kazutora. Baji nhận thấy cái của mình nhiều chi tiết hơn, liền vênh mặt đắc thắng.

"Tao nhịn mày hôm nay". Kazutora cắn răng đè chặt nắm đấm của mình xuống. Anh nhìn chiếc vòng tay mình tự làm với hình bông tuyết nằm giữa, hai bên là một con hổ và một con chó sói. Kazutora thêm hai con vật này vào, chủ yếu để nhắc nhở Baji rằng Chifuyu thuộc về cả hai, chứ không phải một mình cậu bạn.

Baji nhanh tay đeo dây chuyền. Anh vác gối leo xuống giường, nhấc chăn Chifuyu lên đắp cho cả hai. Anh nói.

"Ngủ với tên kia gặp ác mộng mất".

"Mẹ mày, đồ khôn lỏi". Kazutora cũng nhanh nằm đến bên còn lại của Chifuyu, cũng như Baji mà vòng tay qua ôm cậu. Một đêm khác như hầu hết các đêm hai người họ qua ngủ cùng, Chifuyu lại không thể lăn lộn trong lúc ngủ được.

Cậu bất lực thở dài. Rõ ràng là có giường mà...

—————
Au: Ê hê hê:)) mọi người có chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro