Chương 75: Khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana bởi vì bị thương nên phải ở lại nhà Mikey. Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng ở gia đình Sano, cậu ta choáng ngợp với không khí gia đình ở nơi ấy. Không có bố, không có mẹ, thế nhưng căn nhà vẫn ngập trong sự ấm áp dù là mùa đông lạnh giá.

Cậu ta hiện giờ đã khỏi hoàn toàn. Izana tìm đến địa bàn của Thiên Trúc ngày trước. Đã chẳng còn đám người rảnh rỗi ngồi bên ngoài, dùng ánh mắt dò xét nhìn bất kỳ kẻ nào xuất hiện. Nơi đây yên ắng hơn nhiều so với trước.

Tiến vào sâu bên trong, nơi mà có lẽ Izana nghĩ hẳn sẽ chẳng có một vật sống nào kể cả gián hay chuột. Thế nhưng Kakuchou lại xuất hiện trong con ngươi màu tím của cậu ta, đang gật gà gật gù ở nơi mà bọn họ thường ngồi tán gẫu.

"Sao lại ngồi đây?". Izana bước đến gần, hỏi.

Kakuchou giật mình ngồi thẳng lưng. Anh ta trả lời.

"Tao giữ chỗ cho mày".

Izana buông một tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kakuchou. "Yên tĩnh thật đấy". Cậu ta nói.

"Ừ...Người của Thiên Trúc đã bỏ đi hết rồi".

Cả hai lại im lặng. Có lẽ bọn họ đã quá quen với khung cảnh xung quanh chẳng có lấy một bóng người, nên chẳng chút cảm xúc nào được thể hiện ra.

"Mày tại sao không rời đi?". Izana chợt hỏi.

"Tao có chết cũng theo mày". Kakuchou khẳng định.

"Có chết mày cũng theo tao, nghĩa là tao sẽ chết cùng với mày sao?". Izana quay sang, quan sát biểu cảm luống cuống từ Kakuchou.

"Không— ý tao là... có nghĩa là... ý tao là tao sẽ không rời đi". Kakuchou khó khăn giải thích.

Bị sự lúng túng của Kakuchou chọc cười, Izana vòng tay qua cổ anh ta, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

"Yên tâm đi, tao không cho phép mày rời đi đâu". Izana nói.

Cả hai đã chẳng lạ gì nhau nữa. Thế nhưng khi bọn họ ở khoảng cách gần đến nguy hiểm này, mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn. Nhịp tim tăng dần đều tỷ lệ thuận với sự hồi hộp của cả hai. Izana quyết định giảm khoảng cách cả hai xuống còn 0 centimet, chạm hai môi với nhau.

Lần đầu tiên tình huống này xảy ra, vậy mà...

"Anh Izana, luyện tập nào!". Mikey nghe tin Izana đã quay về nơi cũ, lập tức phóng xe đến đây đòi luyện tập. Lúc chạy vào, cậu ta rõ khó hiểu với biểu cảm ngại ngùng của Izana cùng Kakuchou. Hai người đó quay lưng vào nhau, tay đều đặt trên mặt, chạm lên môi.

Mikey rất nhanh nhẹn đoán ra biểu cảm ấy. Cậu ta cười thầm bước lùi ra sau, nói. "Hai người cứ tiếp tục đi. Xong thì gọi em".

"Quay lại đây thằng kia! Tao đấu với mày!". Izana mượn sự xuất hiện của Mikey mà bỏ chạy, để lại Kakuchou vẫn còn hoang mang vì những gì vừa mới xảy ra.

Izana đi cùng Mikey ra ngoài. Cậu ta liền hỏi. "Đến đây làm gì?".

"Em muốn luyện tập". Mikey trả lời.

"Mày thì cần luyện tập cái gì nữa. Trận hôm đó South thắng vì tao và mày đã hết sức từ trước rồi thôi". Izana hừ lạnh, nhớ đến ngày bản thân lần đầu tiên nằm rạp dưới đất sau khi đấu với một người.

"Gã cũng có bóng tối giống như em. Nhưng gã chưa sử dụng hết cái khả năng đấy". Mikey đưa bàn tay lên trước tầm nhìn của mình. Những vết xước, vết sẹo mờ nhạt đã xuất hiện sau trận đấu với South. "Thế nên em muốn chứng minh bản thân mình khác gã".

Izana quan sát cậu em trai của mình. Mikey đang thật lòng muốn vứt bỏ đi món quà của Thần Linh đã ban cho. Hoặc có thể, một người chỉ mới nhìn từ ngoài vào như Izana không thể hiểu được Mikey mang cảm xúc gì khi sử dựng "món quà" đó.

Izana thở dài tỏ vẻ chán nản. "Sao cũng được. Tao chỉ đấu với mày khi mày đạt được cái cảnh giới mà mày muốn từ bỏ thôi".

Mikey mạnh. Nhưng có thêm cái bản năng hắc ám bên trong cậu ta, Mikey gần như không có đối thủ. Có thể bình thường cậu ta đã quen dùng 7/10 khả năng của mình. Và khi bị bao bọc bởi bóng tối, thứ bản năng ấy đẩy Mikey vượt qua khỏi khả năng của bản thân, bởi vì mỗi đòn tấn công đều không mang suy nghĩ bảo toàn tính mạng cho đối phương.

Mikey muốn thay đổi điều này. Năm tháng giờ chỉ còn bốn. Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, Mikey muốn thay đổi bản thân mình.

Không chỉ riêng Mikey, tất cả đều cố gắng cho ra một con người mới mạnh hơn. Takemichi có lẽ phải cảm ơn quãng thời gian bị mắc kẹt trong quá khứ. Cậu ta quen dần với chuyện đánh nhau, và cũng có thời gian để phát triển khả năng của mình hơn. Dù không mạnh, nhưng Takemichi hoàn toàn không vô dụng.

Vào một ngày đầu xuân, thời tiết vẫn còn đọng lại chút không khí của mùa đông. Mưa phùn cùng với gió rét làm hai tay Takemichi gần như mất cảm giác.

Baji ngồi trước mặt cậu ta trong một cửa hàng tiện lợi, cắm cúi ăn hộp mỳ peyoung của mình. Anh hoàn toàn quên mất bản thân đã gọi Takemichi ra để nói chuyện.

Ăn được nửa chỗ mỳ, Baji chợt ngừng lại. Anh đẩy hộp mỳ sang cho Kazutora, người vừa mới xuất hiện từ phía sau lưng Takemichi, làm cậu ta hoảng đến thót tim.

"Tao thèm vào ăn đồ thừa của mày". Kazutora nhăn mặt đẩy hộp mỳ về chỗ Baji.

"Vậy tao chạy về xào nóng lên cho Chifuyu. Ăn một mình đột nhiên thấy chán quá". Baji đóng lắp hộp. Anh chuẩn bị đứng dậy, vẫn không hề nhớ bản thân gọi Takemichi ra đây nói chuyện.

"Mẹ mày!". Kazutora bực bội giật lại hộp mỳ. "Mày đừng có chơi lẻ. Tao đấm mày đấy". Anh há miệng cố nhét hết mỳ vào miệng, rồi hất mặt sang phía Takemichi ngồi đối diện Baji. "Mày gọi nó ra à?".

"À, tao quên mất đấy". Baji chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Anh hỏi Takemichi.

"Chuyện Hakkai thế nào?".

Takemichi lắc đầu. "Tuy không biết có thay đổi được suy nghĩ của cậu ấy hay không, nhưng Hakkai có nhắn tin cho tôi nói cảm ơn".

"Vậy là thay đổi được rồi đấy". Kazutora nhồm nhoàm một miệng đầy mỳ nói. Anh nhớ không nhầm thì trong Toman ở tương lai trước, tất cả các băng đảng cũ đều nhập vào với Toman. Hakkai là người dẫn dắt Hắc Long thay vì Taiju. Anh đã từng tìm hiểu và biết Hakkai đã giết anh trai mình.

Kể ra giết Taiju cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng Kazutora hiện giờ không muốn ai trong bọn họ phải phạm sai lầm, lại càng không muốn tay mình hay bất kỳ ai bị nhuộm đỏ. Anh muốn dùng bàn tay thật sạch sẽ để nâng niu bông tuyết của mình.

"South và Taiju để lại cho Mikey với nhị phiên đội. Vấn đề là Kisaki còn lá bài nào nữa hay không. Có thể tên điên đó sẽ kêu South đưa quân từ Brazil của gã sang đây không? Những đồng đội cũ ấy?". Baji nói ra suy nghĩ của mình.

"Khả năng. Nếu như vậy thì khó nhai lắm đấy". Kazutora gật gù, bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh không mấy tốt đẹp gì đó.

"Quân của Rokuhara Tandai hẳn phải rất đông. Nếu ai cũng mạnh thì dù Toman có bằng số lượng cũng khó địch lại được". Takemichi nhíu mày suy nghĩ. Cậu cảm thấy mọi chuyện chưa kết thúc ở màn so tài giữa hai băng. Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn.

"Thực ra...". Takemichi chợt trầm giọng, khiến hai người còn lại đều có phần hồi hộp nhìn cậu ta. "Có lẽ Kisaki đã giết Kazutora-kun trước khoảnh khắc tôi về tương lai, nên tôi không thể quay về được".

Baji lẫn Kazutora đều kinh ngạc mở lớn mắt.

"Trùng hợp sao? Gã biết chính xác cái khoảnh khắc mày quay về sao?". Baji nhíu mày, ngờ vực suy nghĩ.

Takemichi gật đầu. "Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Và hơn nữa, tôi nhảy 14 năm về quá khứ, nhưng chỉ có thể nhảy cách đến 12 năm sau".

"Tức là?".

"Tức là tôi chưa thực sự quay trở về vị trí ban đầu của mình". Takemichi trả lời.

"Mày thực hiện hai cú nhảy sao?". Baji ngạc nhiên. Takemichi như một cỗ máy thời gian vậy.

"Ừm, có khả năng là vậy. Lần về tương lai vừa rồi, nếu như tôi nhảy tới 14 năm sau, Chifuyu đã chết rồi. Và khả năng cao Kazutora cũng sẽ không còn. Có một cảm giác gì đó chạy qua người tôi khi đến tương lai. Và nó làm tôi chắc chắn điểm đến của mình là 12 năm sau".

"...Vậy không phải năng lực ấy lựa chọn thời điểm, mà mày mới chính là người chọn thời điểm. Khả năng vượt thời gian của mày chỉ đáp ứng nguyện vọng của mày thôi". Cả Baji và Kazutora đều gật gù khi mọi chuyện đã sáng tỏ hơn phần nào.

Kazutora vươn tay ra muốn Takemichi nắm lấy. "Thử 10 năm sau xem?".

"Không được. Việc nó lật tẩy bộ mặt của Kisaki và cứu được Chifuyu đã thay đổi tương lai rồi". Baji gạt tay Kazutora.

Takemichi lại lắc đầu. "Tôi đã thử bắt tay anh rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã thử nghĩ nếu đến tương lai gần hơn thì tốt, như 10 năm trước chẳng hạn. Nhưng nó đều không có tác dụng".

"Vậy có nghĩa năng lực của mày vẫn chọn thời điểm. Nhưng tao thấy có thể đó là một đặc ân hơn, giống như việc tao, hay Kazutora nhớ được ký ức của tương lai đó". Baji nói lên ý nghĩ của mình.

Cả ba lại bắt đầu im lặng.

Baji chợt nói. "Có người đã ngăn cản kế hoạch của Kisaki. Rõ ràng người đó đã phá kế hoạch của gã mà. Nhưng tại sao chỉ xuất hiện một lần?".

"Chifuyu nói tối đó đã có người gọi cho cậu ấy... Nếu đó chỉ là lời nói dối thì sao? Chẳng lẽ... cậu ấy cũng giống như Baji-kun, nhớ được tương lai trước sao?". Takemichi càng hoang mang hơn khi nghĩ đến giả thiết này. Nếu đúng là như vậy, thì Chifuyu quả thực đã đóng kịch rất giỏi rồi.

Kazutora nghĩ cũng có thể lắm. Nhưng nếu là Chifuyu của tương lai, cậu sẽ xử lý mọi chuyện sạch sẽ đến nỗi dù chỉ là hạt bụi cũng không có. Đừng nói gì đến việc đem khuyên tai giả giấu trong nhà.

"Chắc không phải đâu". Kazutora lắc đầu. Mọi chuyện càng lúc càng rối ren, chỗ nào cũng có nút thắt không thể gỡ được.

"Trước tiên thì Kisaki nhờ mày, Takemichi". Kazutora nói.

"Tôi chắc chắn sẽ để mắt tới gã. Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ta". Takemichi chắc chắn gật đầu. Cậu ta muốn hỏi rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Bởi cái khả năng qua lại giữa hai mốc thời gian này bắt đầu từ cái chết của cậu ta, đúng hơn là cái chết của Hinata. Tất cả đều do một tay Kisaki làm ra.

"Trận đấu cuối cùng của tất cả". Baji nghiêm chỉnh nói. "Kết thúc tất cả thôi. Hãy đưa tất cả về đúng vị trí của nó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro