Chương 76: Hội tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hôm nay 2 chap nè☺️ t viết xong bản thảo bộ này rùi, nên thi thoảng hứng lên t sẽ 2 chap/ngày chẵn nha.

Mọi người đọc vui vẻ☺️

—————

Thời hạn năm tháng sau đã đến. Đã đến lúc Toman quay lại với trận chiến giành lại địa bàn của mình. Mikey đứng tại nơi bản thân luôn dùng ánh nhìn đầy kiêu ngạo nhìn xuống những thành viên Toman, mặc cho nó đã trở thành nơi họp băng của Rokuhara Tandai.

"Chỉ mới năm tháng mà thôi, tao đã nhớ nơi này đến ngủ không yên rồi". Mikey bật cười nhìn chiếc cờ biểu tượng được cắm ở phần đất bên cạnh lối đi. Cậu ta bước xuống từng bậc đá, dừng lại trước ngọn cờ đang tự do bay trong gió.

"Ken-chin, hay chúng ta cũng cắm cờ như thế này? Không phải trông rất phô trương sao?". Mikey hí hửng nhìn đến người phía sau, hỏi.

"Thùng rỗng kêu to. Chỉ có kẻ kém cỏi mới phải tự tâng bốc bản thân lên như bọn họ thôi". Draken coi thường nhìn chiếc cờ. Giờ chỉ cần nhìn nó thôi cũng khiến anh bực bội khi nhớ về ngày hôm ấy.

"Chúng ta đã thua gã đấy Ken-chin". Mikey quay người về phía Draken, đặt cằm trên ngực anh, trêu chọc nhìn lên vẻ mặt nghiêm túc của anh. Mọi đường nét trên gương mặt Draken đều đưa Mikey trở về thế cân bằng, không tức giận mà cũng không buồn bã.

"Một trận thôi". Mikey rời khỏi người anh. Cậu ta nắm thân cây cờ, lên gối bẻ đôi nó trước khi ném xuống đất. "Tao sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về Toman".

.

Hakkai ngồi bần thần trong chính căn nhà của mình. Taiju vẫn như cũ trở về nhà vào lúc tối muộn. Điều duy nhất khác biệt so với trước là cái ánh mắt coi thường cùng khinh bỉ của gã đã không còn. Một người luôn kiêu ngạo về sức mạnh của mình cuối cùng cũng phải cúi đầu trước một kẻ khác.

Tiếng cạch! từ cửa ra vào vang lên trong đêm khuya, kéo Hakkai ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu ta nhìn người vừa mới bước vào, cùng đối mắt với người đó.

"Có vẻ như hết thời của anh rồi". Hakkai cười nhạo Taiju.

"Dạo này mày có vẻ cần được dạy lại đúng không?". Taiju vốn đã không chịu được việc bản thân phải nằm dưới quyền của một ai đó. Gã vốn đã tức giận rồi, giờ lại thêm câu nói của Hakkai, thứ càng khiến gã khó chịu hơn.

Hakkai rời khỏi ghế sopha, đứng đối mặt với Taiju, người mà cậu ta luôn sợ hãi. "Người cần được dạy lại là anh mới đúng".

Gã đã ngạc nhiên. Taiju chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này từ Hakkai. Đứa em trai hay thậm chí là em gái của mình, đều hiểu giới hạn của bản thân ở đâu. Taiju không cho phép họ nhìn gã với ánh mắt không tôn trọng như vậy. Gã vung tay, hất bay Hakkai sang một bên.

Tiếng động ồn ào khuấy động cả căn hộ. Yuzuha bật dậy, vội vội vàng vàng đến chân còn không kịp đi dép một cách tử tế. Cô mở cửa, liền thấy ngay Hakkai đang ngồi đưa tay ôm mặt.

"Hakkai!". Yuzuha lập tức chắn trước Hakkai, vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn Taiju.

"Đúng. Ánh mắt như thế này mới đúng". Taiju khẽ giãn lông mày, hài lòng với cái nhìn của Yuzuha.

Hakkai từ phía sau lưng cô bật cười thành tiếng. Nó chua chát và chứa đựng sự coi thường mà cậu ta dành cho lời nói của Taiju.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu ta đã gặp Takemichi trong khi cậu bạn đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện gì đó khi đang ngồi ở trạm chờ xe bus. Hakkai tò mò nên mới lại gần. Takemichi đã bắt đầu cuộc trò chuyện của họ bằng một câu hỏi mà Hakkai khó trả lời được.

"Mày sẽ đánh bại Taiju chứ?".

Hakkai chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân có thể làm được điều ấy. Nó vượt ra khỏi tầm với của cậu ta.

"Nếu tao là mày chắc chắn tao sẽ không làm được đâu". Takemichi bất lực cong môi cười nhẹ. "Taiju rất mạnh mà. Đến bộ ba nhất phiên còn bị đánh bại cơ mà".

Hakkai nhìn Takemichi hồi lâu. Đúng là cậu ta không dám chống lại Taiju vì gã mạnh. Nhưng một phần cũng do cậu ta sợ. Cái nỗi sợ từ ngày nhỏ đã ăn sâu vào máu Hakkai mất rồi. Dù muốn ném nó đi, cũng là một việc rất khó.

"Mày nghe chuyện của gia đình tao rồi à?". Hakkai đưa tầm mắt ra xa, hỏi.

"Tao chỉ biết anh em nhà mày chống lại nhau thôi". Takemichi hơi lưỡng lự nói tiếp. "Thực ra tao mới biết thêm chuyện Taiju đã luôn đánh chị gái mày và mày".

"Ừ. Nhà tao như địa ngục vậy. Tao không muốn hạ Taiju đâu. Tao muốn giết anh ta cơ. Chỉ có như vậy mới giải phóng được Yuzuha và tao thôi". Hakkai bật cười một tiếng.

"Sai rồi".

Takemichi quay sang mặt đối mặt với Hakkai. Ánh mắt chứa sự thành thật và thấu hiểu.

"Ra tay giết một người rất khó. Nó sẽ là nỗi ám ảnh cả cuộc đời mày, Hakkai. Xiềng xích đang giam giữ mày, mày phải phá vỡ nó. Mày có muốn bảo vệ chị gái không?".

"Tao đã từng là một kẻ chỉ biết chạy trốn, bỏ mặc những người thân thương với tao. Chạy đi, mau trốn đi. Đó là lựa chọn duy nhất mà tao nghĩ ra và tao tin chỉ có lựa chọn ấy. Nhưng tao vì đã quá sợ hãi nên mới gạt bỏ đi một lựa chọn khác, đó là đối đầu".

Takemichi nhớ lại quá khứ trước của mình. Cậu ta cảm thấy ngưỡng mộ Chifuyu rất nhiều, bởi vì cậu cứng đầu hướng về phía trước. Chifuyu không bước lùi. Cậu luôn đối mặt với những gì xấu xa nhất trong cuộc đời cậu.

"Khi tao có người cần bảo vệ, thì dù có bị đánh đến hoa mắt chóng mặt tao cũng vẫn sẽ đứng dậy. Tao sẽ vẫn lựa chọn đối đầu. Còn phương án giết một ai đó mà mày nói, đó đối với tao chỉ là sự trốn chạy mà thôi".

Hakkai không quên được những lời nói của Takemichi. Nếu là ai khác nói, chắc Hakkai sẽ chẳng nghĩ đến nó lần hai đâu. Nhưng Takemichi thì khác. Ánh mắt cậu ta khác. Nó giống như cậu ta đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời cậu ta. Hakkai đã bị dao động bởi ánh mắt đó.

Hakkai nắm tay Yuzuha kéo cô ra sau lưng mình. Cậu ta kiên quyết với lựa chọn vừa mới nảy ra của bản thân. Hakkai dõng dạc nói với Taiju.

"Em sẽ đánh bại anh, anh trai. Em sẽ bảo vệ Yuzuha. Toman sẽ quay lại sớm thôi, thế nên anh hãy chờ đi".

.

Kazutora nằm dài dưới sàn đấu. Anh mệt đến nỗi cơ thể không tài nào có thể điều khiển được, muốn đứng dậy uống hớp nước còn khó. Baji ở một bên cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Đứng quan sát đã đủ, Tadashi hài lòng gật gù. "Hai đứa tốt hơn rất nhiều so với trước rồi".

Bọn họ đồng loạt liếc mắt sang nhìn Tadashi. Bảo sao mỗi lần nhắc đến việc học võ, Chifuyu lại bày ra biểu cảm như nhìn thấy quỷ như thế. Thời gian qua bọn họ đều mượn sân đấu các buổi sáng sớm trong tuần hay thời gian không có ca học từ võ đường của Tadashi để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Baji đã từng học võ ở võ đường nhà Mikey, nên anh tự tin bản thân sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng anh coi thường Tadashi quá rồi, mỗi ngày được ông chú này dạy miễn phí cho, đều là một ngày sống trong địa ngục.

"Hai tiếng đánh nhau không ngừng nghỉ. Các đòn đánh đều vững phong độ tốt nhất trong một tiếng đầu, như vậy là đủ để không bị giết trong trận đấu rồi". Tadashi hài lòng vỗ tay tán dương cả hai.

Dù có coi nơi đây là địa ngục đi chăng nữa, Baji hay Kazutora đều nhìn ra sự khác biệt rõ rệt của bản thân vài tháng trước so với bây giờ.

Chờ đến khi cơ thể có thể hồi lại, bọn họ mê mẩn chạy đi uống nước. Thế rồi khi nhận ra chai nước khoáng ban đầu đã được thay thế bởi hai cốc nước chanh muối, họ lập tức ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. Thế nhưng ngoài Tadashi cùng nhóm trẻ vừa mới đến ra, không có người mà họ đang tìm kiếm.

"Tìm Chifuyu à? Nhóc đó ra ngoài nghe điện thoại rồi". Tadashi dọn dẹp qua sàn đấu, hất mặt ra ngoài võ đường.

Chifuyu đến vào lúc trận đấu tập giữa Baji và Kazutora đang nằm ngay khúc cao trào. Bởi không muốn quấy rầy cả hai, thế nên cậu chỉ đứng quan sát một hồi, rồi chạy đi mua chanh muối, đổ ra cốc giúp bọn họ.

Định rằng sẽ ở lại chờ cho trận đấu tập kết thúc, nhưng cuộc điện thoại từ số lạ buộc Chifuyu phải rời khỏi võ đường. Cậu bước đến một góc không người, ấn nút nghe.

"Nghe nói Toman sắp quay lại rồi".

Chifuyu lập tức giãn hai hàng lông mày. Tưởng ai, hoá ra là người quen. Cậu cười nhẹ, nói.

"Kisaki, lần này mày sẽ thôi đeo mặt nạ chứ?".

"Tôi có thể coi đây là một lời quan tâm không?".

"Nực cười". Chifuyu bật cười. "Tao sẽ đập nát cái miệng thối nát của mày". Cậu giảm dần âm vực của giọng nói. Ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Chifuyu, cậu là ngoại lệ duy nhất. Lý do mà tôi không cần tốn sức để giết cậu, không phải vì tôi yêu thích cậu, mà vì cậu vô hại. Chifuyu, dù cậu có làm gì, thì kế hoạch của tôi sẽ vẫn diễn ra suôn sẻ mà thôi".

Chifuyu nghe được những lời thật tâm của cậu ta, không tức giận, cũng không vui vẻ. Âm thanh đều đều như một con robot vô cảm. Chifuyu chợt nhẹ giọng gọi tên cậu ta.

"Kisaki Tetta...".

Quả nhiên, Kisaki bàng hoàng đến nỗi không thể thốt nên lời. Cậu ta chưa từng nghĩ đến một ngày Chifuyu sẽ dùng giọng nói đó để gọi mình. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh quá, quá nhanh là đằng khác.

"Kisaki Tetta, nghe cho kỹ đây. Tao sẽ cứu mày, thế nên đừng trốn. Tao nhất định sẽ cứu được mày ra khỏi đó".

Kisaki lập tức cúp máy. Cậu ta thậm chí còn nghe không hết câu. Chifuyu cũng không ý kiến gì. Cậu gập máy, đút điện thoại trở lại túi quần.

"Anh ghen đấy, Mèo nhỏ". Kazutora không biết đã đứng sau lưng Chifuyu từ lúc nào. Anh đặt đầu lên vai cậu, giọng nói y hệt chú cún tủi thân khi bị bỏ mặc.

Chifuyu giật mình thụi khuỷu tay vào bụng Kazutora theo phản xạ. Cậu hoảng hốt vội xin lỗi anh khi thấy Kazutora gập người ôm bụng. Anh ấy vậy lại hạ thấp người hơn, chỉ thiếu nằm dài xuống đất ăn vạ mà thôi.

"Anh không ổn rồi. Bụng anh đau quá rồi... Mèo nhỏ bắt nạt anh". Kazutora nói.

Chifuyu tưởng thật. Cậu lo lắng vòng tay dưới tay Kazutora, muốn kéo anh đứng dậy. Chifuyu nhắm tịt mắt, phồng cả hai má chỉ để vác Kazutora lên, chỉ khổ anh nặng quá. Baji cùng cậu bạn nhìn Chifuyu mà phải tự dặn bản thân đừng bật cười. Cậu còn không thèm nhìn đến con hổ nào đó kia đang cố dùng sức để tăng độ khó khăn cho Chifuyu.

Kazutora nhịn không nổi. Anh nhảy đến ôm chặt Chifuyu, làm cả hai theo đà mà xuống đất. "Mèo nhỏ à, em càng ngày càng dễ thương thế này là muốn gì đây?".

Chifuyu bị Kazutora đè lên người, nhận ra nãy giờ bản thân bị trêu chọc, liền vung tay vung chân đuổi anh rời khỏi người mình. "Đồ tồi! Tránh xa em ra!".

Baji đứng một bên chỉ có thể bật cười. Anh chống tay xuống đất, nằm đè lên người Kazutora, đồng thời cũng đè lên người Chifuyu. Một lúc gánh sức nặng của cả Baji lẫn Kazutora, cậu có phần khó thở đẩy người bọn họ ra.

"Đẩy mạnh lên Chifuyu. Đến lúc đấu với Rokuhara Tandai, một mình em cũng có thể đọ được với năm mươi người". Baji nói.

"Chuyện đó không liên quan!". Chifuyu cãi lại.

"Hừm...hừm...liên quan đấy. Đẩy mạnh lên nào Mèo nhỏ". Kazutora gật gù hưởng ứng. Dù đã chống đỡ chút sức nặng giúp Chifuyu, nhưng anh vẫn muốn chọc cho chú mèo này phải xù lông.

"Tha cho em đi mà". Chifuyu bất lực đẩy không được, đổi sang ăn vạ, nắm tóc Kazutora mà giật. Baji kiếm được trò vui, liền ép người mình xuống, khiến Kazutora muốn giải thoát cho mái tóc cũng không được. Cả ba cứ như vậy ở một góc bên ngoài võ đường, âm thanh hỗn tạp không nghe ra nội dung liên tục phá đám lớp học của ông Tadashi.

Ông chú Tadashi nhịn không nổi, vác gậy gỗ ra định đuổi đánh ba người kia. Thế mà chưa kịp làm, Baji và Kazutora đã vác Chifuyu chạy mất, sẵn sàng trả lại sự bình yên cho lớp học của ông thay vì ăn vài đòn.

"Chifuyu!". Baji vác Chifuyu trên vai, vừa chạy vừa hét lớn. "Anh nhất định sẽ không từ bỏ em nữa đâu!".

Chifuyu ngơ ngác nhìn anh. Từ bỏ gì cơ?

"Matsuno Chifuyu!". Kazutora cũng theo đó mà hét. "Anh nhất định sẽ trở thành ngôi nhà của em!".

"Hai người đang nói cái gì vậy!". Chifuyu che mặt, màu đỏ trên đó tưởng như lan đến tận bàn tay đang dùng để giấu đi gương mặt ngại ngùng của mình.

Tối ngày hôm đó tại đền Musashi.

Mikey khoác trên vai chiếc áo bang phục mà cậu ta đã cất tủ bấy lâu nay. Ngày mà cậu ta dùng đến nó, cũng là ngày Toman hồi sinh từ đống tro tàn. Có những gương mặt không thể thay thế, cũng có cả những gương mặt mới. Dù chỉ có vỏn vẹn chưa đến 50 người, nhưng những người chọn Toman thay vì Rokuhara Tandai, chính là những đồng đội đáng tin của bọn họ.

"Lâu rồi mới gặp, mọi người!". Mikey hào hứng thả giọng mình vào gió.

"Tao là người đã làm cái tên Toman biến mất. Vậy mà mọi người vẫn tin tưởng tao, vẫn quyết định sát cánh bên tao". Mikey cười nhẹ nhìn đến từng gương mặt một. "Toman mạnh không phải vì có Mikey Vô Địch. Toman mạnh bởi vì có tất cả chúng ta".

Gần 500 người. Đó là số lượng thành viên đi theo South, một con quái vật mới. Toman chưa đầy 50 người. Chỉ nhìn vào con số thôi cũng đã thấy sự khác biệt quá lớn rồi.

"Trận chiến này có lẽ sẽ rất khó khăn. Thế nhưng mọi người vẫn ở đây. Tao thực sự chân trọng điều ấy. Thế nên tao nhất định sẽ thắng! Toman ngày hôm nay chính thức tái sinh!".

Toman đời thứ 2 đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với cơn bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro