Chương 80: Sự trở lại của nhà vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

South vẫn ra đòn liên tục. Lần trước Mikey hay Izana không hề ra đòn mạnh đến mức này. Có vẻ như năm tháng qua bọn họ đã phải luyện tập rất nhiều, South nghĩ. Đòn tấn công của gã rất nhanh, nhưng Izana và Mikey vẫn có thể theo kịp. Dù vậy, đòn tấn công của cả hai bọn họ hợp lại vẫn không thể khiến South cảm thấy hứng thú. Có lẽ gã đã quá coi trọng hai người kia rồi.

South tránh đòn, cũng trả đòn ngay tức khắc. Từng cú đá đều mang theo uy lực, South đều dùng nắm đấm của mình để chặn đứng. Trong trận đấu mà người thường cũng không kịp dự đoán đòn đánh tiếp theo, South vẫn dư vài giây để quan sát tình hình xung quanh. Mocchi đã bất tỉnh, Mucho ngồi dựa lưng vào đống sắt vụn, không có đủ sức để đứng dậy. Anh em Haitani đã dần trở nên đuối sức nhưng vẫn còn chống đỡ được. Taiju bận rộn với Kakuchou và Draken.

Mikey nhíu mày, lộn vòng đá xuống đỉnh đầu South. Gã lập tức phản ứng, dùng tay chặn lại. Izana nhân cơ hội này dồn sức đấm mạnh vào bụng South. Tay cậu ta chạm tới da bụng South, suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là liệu có thứ gì trên người gã không mang lại cảm giác giống như đá cứng hay không?

South trong giây lát vừa tóm cổ áo Izana, ném về phía Mikey. Cậu ta bám lấy cánh tay South, mượn đà ném của South mà vung chân, tăng thêm lực đá cho đòn đánh của mình. South trúng đòn, hơi nghiêng cả mặt lẫn người.

"Tên này là quái vật hay gì mà vẫn đứng vững vậy?". Izana tặc lưỡi một cách khó chịu. "Lại còn rảnh rỗi quan sát xung quanh nữa".

"Gã đang cảm thấy buồn chán rồi kìa". Mikey vẫn như cũ quan sát từng cử chỉ hành động của South. Cậu ta cũng giống như South, đảo mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng chút sơ hở có thể trở thành điểm mạnh của South. Do đó, dù là tiếng cười lớn của Kisaki nghe có quỷ dị đến mức nào, hay Draken đang cùng Kakuchou đánh nhau với Taiju, thì Mikey vẫn nhất quyết không rời mắt đi.

"Tao đã đánh giá quá cao bọn mày". South nhổ miếng nước bọt dính máu từ trong miệng ra. "Nhưng quá nhàm chán".

"Vậy nghiêm túc thôi chứ?". Izana thản nhiên nói. "Nãy giờ khởi động đủ rồi".

South khó hiểu nhìn hai con người thấp bé trước mặt. Có vẻ bọn họ đang nói gì đó nghe rất nực cười. South đã bật cười với câu nói của Izana. "Bắt đầu? Muốn bắt đầu thì lôi cái bản năng của mày ra mà đánh với tao đi, Mikey".

Mikey một mực im lặng. South mong chờ vào trận đấu vì muốn đấu lại với thứ giống với gã. Nhưng phải chia buồn rồi, Mikey sẽ không dùng đến nó thêm một lần nào nữa.

"Hạ gã thôi". Mikey nghiêm túc nói.

"Không cần mày nhắc". Izana kiêu ngạo cười khẩy nhìn lên South.

Cả hai một lần nữa kết hợp với nhau. Thời gian qua, Mikey luôn tìm đến Izana để luyện tập, cũng như Draken luôn tập cùng Kakuchou. Mục tiêu là cùng mạnh hơn, cũng là để hiểu rõ đối phương hơn.

Nhờ đó, đòn tấn công kết hợp lại có hiệu quả hơn rất nhiều lần. South có thể đã hạ xuống sự cẩn trọng và khát máu của bản thân, hay chỉ có thể do gã quá coi thường người khác. Thế nên chỉ sau chưa đầy một phút nghỉ ngơi, các động tác và hướng tấn công của cả hai khác hẳn. Bọn họ như biết rõ gã sẽ đánh ở đâu, tránh như thế nào, tấn công vào đâu thì tốt nhất.

South liên tục trúng đòn trong ngạc nhiên. Gã không hề nghĩ hoá ra khoảng thời gian nãy giờ mà gã bỏ ra chỉ là thời gian dùng để luyện tập của Mikey và Izana. Trạng thái chán nản của gã dần biến mất. Đôi môi một lần nữa cong lên thành một nụ cười khoái chí. Đôi mắt gã lại được chìm trong thứ màu đen thúc đẩy sự hưng phấn của gã.

South vươn tay tóm lấy chân Mikey, tay còn lại giữ lấy nắm đấm của Izana. Hai người họ giật mình, vì không kịp phòng thủ nên bị South ném đi. Chỉ vừa chạm chân xuống đất, gã đã xuất hiện trước mặt, vung mạnh và nhanh nắm đấm của mình. Mikey nghiêng người sang trái tránh được, trong khi Izana lại ngả người ra sau né đòn, xoay người đá cao, tấn công lại. South nhận trọn cú đá ấy. Gã nhăn mặt hơi nghiêng người.

Mikey cùng Izana đứng lùi ra một đoạn, giữ khoảng cách để chuẩn bị cho tất cả.

"Mikey, mày hiểu vì sao bàn tay mày lại ứa máu không?". South đột nhiên hỏi. Gã dùng tay quệt đi vết máu do Izana gây ra cho gã.

Izana ngạc nhiên, theo lời gã mà nhìn xuống tay Mikey. Quả thật có máu dính trên đầu ngón tay thật. Cậu ta chịu đựng điều gì sao?

"Mày...khó chịu sao?". Izana hỏi.

"...".

"Đương nhiên là khó chịu rồi". South trả lời thay cậu ta. "Mày giống tao mà Mikey. Cả hai ta đều ưa thích bạo lực".

"Tao loại bỏ nó rồi". Mikey lạnh nhạt nói.

"Không". South lắc đầu. "Đó không phải một căn bệnh chỉ cần uống thuốc là hết. Đó là bản năng của mày, là món quà của thần linh. Và hơn tất cả, đó là con người thật của mày. Mày muốn đấu với những kẻ mạnh, mày khát máu, mày ưa thích cái nhìn từ trên đỉnh núi".

"Im mồm". Mikey gằn giọng đầy khó chịu.

"Thế nên lấy nó ra và đánh nhau với tao đi Mikey. Tao đang ở trên cao nhìn xuống tên thấp hèn như mày đây". South ngửa cổ cười đầy khoái chí.

Tiếng cười của gã vang vọng trong tai Mikey như chạm đến tận sâu nơi đáy đại dương, chạm đến nơi từ trước đến giờ không có một ai có thể vươn đến. Bản ngã ấy ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh được phát ra, vươn tay như muốn thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình.

"Mikey". Izana chợt gọi. Cậu ta không nhìn đến cậu em trai bên cạnh, ánh mắt vững vàng không rời South. "Bơi ngược dòng hay xuôi dòng dễ hơn?".

"...". Mikey nhíu một bên mày. "Xuôi dòng".

"Đúng. Đó sẽ là cách mày thuần hoá con quái vật trong người mày. Cái cách mà mày đang làm bây giờ giống như một con cá bơi ngược dòng. Tao đã nhìn ra điều đó qua khoảng thời gian qua rồi, nhưng tao cảm thấy lúc này mới là lúc thích hợp để nói ra". Izana khoác tay qua vai Mikey, chỉ về phía South.

"Con quái vật ấy đã thuần hoá được chủ nhân của nó. Thế nên mày phải thuần hoá được con thú cưng của mình, chứ không phải để nó chiếm lấy vị trí của mày".

Mikey hiểu được phần nào ý mà Izana muốn nói. Nhưng không biết Izana có hiểu hay không, rằng thứ mà cậu ta muốn thuần hoá bao nhiêu năm nay, chưa từng một lần nằm dưới sự kiểm soát của Mikey.

"Nghe đây, tao không mạnh bằng mày. Nhưng tao luôn dùng 100% sức mạnh của mình. Mày mới chỉ đạt đến 70% mà thôi". Izana than thở mỗi khi chấp nhận sự thật bản thân không mạnh bằng Mikey. Cậu ta nhớ như in cái lúc đánh nhau cùng thứ sức mạnh bên trong Mikey. Nếu so với South lúc này, Izana dám chắc Mikey mạnh hơn.

"Bởi vì mày sợ nó xuất hiện, nên mới giảm lực xuống. Thế nên chiều theo ý nó đi. Nó muốn gì, và mày muốn gì. Khi cả hai bên đi đến cùng một mục tiêu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn".

Mikey trầm ngâm suy nghĩ theo lời của Izana. Trên một trận chiến, không ai có thời gian để nghĩ ngợi. Mikey có được nhờ Izana đang hết sức mình đánh nhau với South. Nhưng nó chỉ làm cho cậu ta thêm cuống mà thôi. Phải làm gì, phải làm sao để sử dụng toàn bộ năng lực?

"Mục tiêu...". Mikey lẩm bẩm. Nếu thứ bên trong cậu ta giống như South ưa thích sự cuồng nhiệt và khát máu, thì Mikey có thể cho nó cái gì?

Izana bảo cậu ta đang bơi ngược dòng...

Mikey có thể xuôi theo dòng nước, kiểm soát nó.

Izana thành công cho South vài cú đấm tới bụng và vài cú đá lên mặt. Đổi lại, cơ thể cậu ta bắt đầu chạm ngưỡng giới hạn, động tác cũng chậm hẳn đi. Do đó mà Izana gần như không thể tránh hết các đòn của South.

"Đổi người". Mikey lướt qua người Izana, cúi thấp để bật cao, xoay người trong không trung, duỗi chân đá mạnh vào bên mặt South. Gã theo đà của nó mà lệch người, lảo đảo với hai mắt nổ đom đóm. South ngạc nhiên liếc mắt đến Mikey. Và sự ngạc nhiên ấy rất nhanh chuyển sang sự hào hứng.

Mikey đã sử dụng nó. Và bây giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu.

Izana nhường lại sân cho Mikey, lùi lại phía sau với một bên chân do tiếp đất sai tư thế mà bị lệch khớp, có khi bị nứt xương bàn chân rồi. Cậu ta quay người, bước đi ngược hướng với Mikey. Quả nhiên là "nó", mùi nguy hiểm này chẳng bao giờ sai được, Izana nghĩ.

Một lần nữa, South lại kiêu ngạo chạy đến trước mặt Mikey. Gã ta định nói gì đó về sự giống nhau giữa cả hai, Mikey đã chặn lại bằng những câu nhẹ nhàng y hệt như cách gã nói chuyện.

"Tao không giống mày. Mày không giống tao. Nhưng cái khao khát làm cho mày im mồm...tao không thể ngăn nó lại được". Mikey dùng đôi mắt vô hồn nhìn South. Cậu ta mỉm cười đầy quái dị.

South sẵn sàng nghênh chiến. "Vivooo!".

Gã lao về phía Mikey, lao về phía cơn lốc xoáy có kích thước và lực sát thương ngang ngửa mình. South ra đòn, Mikey lại cản lại. Cả hai không ngừng tấn công đối phương, trước mắt chỉ có duy nhất kẻ đối diện. Bên ngoài nhìn vào, khó mà nói được đòn tấn công tiếp theo sẽ nhắm vào đâu, sẽ tấn công bằng đòn đánh như thế nào. Tất cả chỉ là những cú đấm và đá liên hoàn đến nhìn còn khó. Vậy mà cả hai vẫn không hề dừng lại. Máu không biết của ai bắn lên mặt bọn họ.

"Quái vật...".

"Quả là quái vật...".

"Người thường đâu thể như vậy...".

Những người đang theo dõi trận đánh của hai người đứng đầu không khỏi xanh mặt đầy hoảng sợ nhìn họ. Những người này không biết khi nào trận đấu sẽ kết thúc, thứ mà họ biết, chính là cơ thể South đã bắt đầu chạm đến giới hạn.

Hai cơn lốc hoà vào nhau, giống như quy luật cá lớn nuốt cá bé, cơn lốc của South đang dần biến mất, hay đúng hơn là làm cho của Mikey lớn mạnh hơn.

Mikey dồn lực vào chân, đá mạnh vào eo South. Cậu ta cảm nhận được, rằng thứ gì đó trong cơ thể gã đã bị nứt gãy. South bước lùi lại với gương mặt chẳng thể cười nổi nữa. Gã vẹo người, trắng bệch mặt nhìn chân tay với vô vàn những vết thương của mình. Máu chảy ra từ miệng và mũi kéo dài đến tận ngực. Rõ ràng gã đã đánh trúng Mikey, nhưng người trước mặt vẫn bình thản với gương mặt vô cảm. Cậu ta rõ ràng cũng chịu ảnh hưởng cơ mà...

"Mày...làm sao có thể được ưu ái đến thế...". South có phần hụt hơi, hỏi.

Mikey không trả lời. Cậu ta đưa nắm đấm lên, đột ngột đấm tới mặt mình. Mikey nhíu mày, nhổ ra máu trong miệng.

"Hoá ra trước giờ tao đã sai thật. Bởi vì quá sợ hãi cái bản ngã của mình mà tao đã không nhận ra, nó không như tao nghĩ". Mikey bật cười nhẹ.

"Anh Izana nói đúng. Bởi vì tao sợ hãi nó, nên tao mới tìm cách chống lại nó. Nhưng hoá ra nó là thứ luôn xuất hiện mỗi khi tao sợ hãi, đau đớn. Tao sợ người bên cạnh mình sẽ biến mất trong khi bản thân không làm được gì. Nó đau lắm, thế nên tao chấp nhận cho bản năng ấy chiếm lấy mình. Lâu dần, tao sợ chính cái bản năng ấy sẽ hại những người bên cạnh mình. Nhưng rồi tao nhận ra, chẳng có gì khiến tao phải sợ hãi cả".

"Bởi tao đâu có một mình? Tao không hề trống rỗng".

Izana ở gần đó cũng lắng nghe được những gì Mikey đang nói. Hoá ra trong lần được đánh nhau với bản năng kia, Mikey trở thành con người khác là do Izana tấn công Draken, thế nên Mikey mới để nó xâm chiếm.

Mikey thẳng lưng, lau vết máu chảy dọc trên trán do bị South tấn công. "Thế nên tao mới khác mày, South. Tao thưởng thức trận đấu của mình với tất cả sức mạnh mà tao có. Nó thực sự là phấn khích như mày nói. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Tao không muốn giết mày".

"Mày thua rồi, South".

South cố gắng cử động chân tay. Gã không tài nào nhấc nổi một ngón. Cơ thể gã đau, cột sống hẳn đã bị nứt gãy rồi. Một kẻ luôn đứng đầu như gã, cuối cùng cũng phải nhận thua trước một kẻ nhỏ con hơn mình.

"...Tao...thua sao?". South khuỵu gối. Gã vẫn chưa thể tin vào sự thật trước mắt mình. Nhưng quả thật gã đã thua rồi. Đây chính là kết cục của gã. Thời đại mà South muốn lập lên, đã kết thúc rồi.

Draken nhìn về phía Mikey, thấy cậu ta cũng hướng mắt về phía mình. Anh cong môi cười nhẹ. "Toman đã thắng rồi".

Taiju đã rơi vào trạng thái tay chân rã rời đến run rẩy. Gã theo giọng nói của Draken mà nhìn đến phía bên kia trận đấu. Gã kinh ngạc với người đã từng đánh bại gã, South, đã quỳ gối trước kẻ mạnh nhất.

"South đã thua Mikey! Toman đã đánh bại Rokuhara Tandai! Trận đấu kết thúc!". Draken nói lớn, thông báo cho tất cả nhằm ngăn trận giao chiến tiếp tục diễn ra ở nơi nào đó.

Hakkai bước đến trước mặt Taiju. Cậu ta nhìn gã, dùng hết dũng khí cùng quyết tâm để nói. "Em không thể đánh bại được anh. Thế nhưng em đánh bại được tư tưởng của anh. Bạo lực là thứ không thể xuất hiện trong gia đình. Anh thua rồi, Taiju".

Takemichi dùng ánh mắt nhìn quanh. Kisaki đã tạm thời bị đánh bại. South đã thua trận. Hakkai cũng không giết hại anh trai của mình nữa. Chifuyu không gặp nguy hiểm.

Takemichi vội lấy điện thoại đã được mình bọc cẩn thận rồi mang theo người. Cậu ta ấn gọi số Hinata, hồi hộp chờ đợi.

"Takemichi-kun?".

Là giọng của Hinata... Cô vẫn còn sống. Mọi chuyện đã thực sự ổn thoả rồi...

Đúng lúc đó, tiếng còi hú từ xe cảnh sát lớn dần, đẩy nhanh quá trình rời đi của tất cả mọi người.

"Hina-chan, anh sẽ nói chuyện với em sau". Takemichi nói vội qua điện thoại rồi ấn cúp máy. Cậu ta liếc nhìn Kisaki vẫn nằm bất động, lại nhìn Mucho quyết định rời đi sau khi không thấy sự có mặt của Kisaki, liền an tâm cùng nhóm Akkun rời đi.

"Đi thôi. Bọn anh đưa em đến bệnh viện". Baji nắm bên tay không bị băng bó của Chifuyu, kéo cậu rời khỏi nơi giao chiến.

"Baji-san...Kazutora-kun...". Chifuyu gọi nhẹ. "Em...buồn ngủ...".

Nói xong, Chifuyu đổ người về trước. Mọi vật đều biến mất trong bóng tối, đến cả tiếng gọi đầy lo lắng của Baji cùng Kazutora cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro