Chương 81: Con phải rời Toman...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả ngày 9/4/2006, 45 người Toman với 420 người Rokuhara Tandai, Toman chiến thắng. Thủ lĩnh của Rokuhara Tandai bị bắt giữ.

Trận chiến giữa Toman, Thiên Trúc với Rokuhara Tandai được lan truyền đến tai gần hết tất cả mọi người không chỉ trong vùng Kantou. Hiện giờ, Mikey chính là cái tên mà tất cả giới bất lương lo sợ nhất.

Sau ngày giao đấu, South đã bị bắt, nhưng vì bị thương nặng nên phải nằm viện sau khi nhận được kết quả phải ngồi tù 5 năm.

Chifuyu thì phải nằm viện năm ngày sau đó. Cậu tỉnh dậy khi mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Trên người mặc bộ quần áo cho bệnh nhân, một tay cắm dịch và một tay được băng bó rất kỹ.

Chifuyu ngồi dậy. Cậu ngơ ngác nhìn những bệnh nhân xung quanh. Nhớ lúc bản thân còn đủ tỉnh táo, những gì cậu nhìn thấy là cảnh Draken thông báo kết quả trận chiến, Mikey kiêu ngạo nhìn đến tất cả những người xung quanh. Sau đó thì chuyện gì cậu cũng không nhớ rõ.

Chifuyu kéo theo cây cột treo dịch truyền rời khỏi phòng bệnh. Cậu thử đi tìm xem liệu có ai quen thuộc ở đây cùng mình không. Nói trắng ra, Chifuyu đi tìm Baji và Kazutora. Cậu mong hai người họ chưa nói gì cho mẹ. Nếu không bà sẽ bắt cậu phải rời Toman mất.

Mà chuyện đâu như Chifuyu mong đợi. Mẹ cậu đang khoanh tay đứng trước mặt Baji cùng Kazutora, vẻ mặt rõ ràng không có chút vui vẻ nào. Chifuyu nép sát người vào tường, tiến lại gần nghe ngóng.

"Vậy sao...". Mẹ cậu nói. "Nếu như vậy, thì bắt buộc thôi. Chifuyu sẽ phải rời khỏi Toman".

Chifuyu mở to mắt nhìn bà cùng hai người cúi thấp đầu phía trước. Nên nói cảm xúc lúc này của Chifuyu như thế nào, buồn bã, hay tức giận, hay chỉ đơn giản là bàng hoàng? Cậu quay người, kéo theo cột treo túi dịch truyền, trở về phòng.

Một lúc sau, khi ba người nọ đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình và quay lại phòng bệnh của Chifuyu, cậu đã ngồi tựa lưng vào thành giường, một tay cầm điện thoại nhắn tin hỏi chuyện Takemichi.

"Chifuyu, vừa tỉnh dậy đừng có xem điện thoại. Con cảm thấy sao rồi? Tay có đau không?". Mẹ cậu lấy điện thoại khỏi tay Chifuyu, đặt nó trở lại bàn. Chifuyu có thể thấy, dưới hai mắt bà để lại những vết đỏ hoe.

"Sao không trả lời? Đau ở đâu sao?". Bà lại hỏi.

Chifuyu lắc đầu.

"Vậy có chóng mặt không? Buồn nôn? Hay đói không?".

Chifuyu vẫn tiếp tục lắc đầu. Cậu nâng hai tay lên, vòng qua eo bà ôm chặt. Chifuyu vùi mặt vào vai mẹ mình, nghẹn giọng nói.

"Con xin lỗi...".

Ly nước của mẹ cậu không còn ngăn nổi dòng nước bên trong cố thoát ra. Chúng hoá giọt lệ lăn dài hai bên má bà. Mẹ cậu ôm chặt đứa con trai trong lòng, không giống như mọi ngày mắng mỏ cậu, mà chỉ an ủi Chifuyu.

Baji cùng Kazutora đứng cuối giường chẳng dám nhìn thẳng. Hai người họ cúi mặt tự trách, tiếng khóc của người phụ nữ kiên cường ngập trong phòng bệnh đầy đau xót.

Mẹ Chifuyu dần trở lại bình tĩnh sau khi đem nỗi lòng giải toả. Bà nắm vai Chifuyu kéo cậu ra khỏi người mình. Ngón tay đưa lên gạt nước giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Chifuyu.

"Nhóc con, nay mít ướt thế? Mất máu nhiều mà vẫn còn đủ sức khóc nữa à". Bà véo nhẹ má Chifuyu.

"Mẹ cũng khóc mà". Chifuyu vẫn còn nghẹn giọng trả lời.

"Bình tĩnh chưa? Mẹ muốn nói chuyện".

Chifuyu gật đầu. Cậu nói. "Con cũng có chuyện muốn nói".

Mẹ cậu ngạc nhiên. Không chỉ bà, ngay cả Kazutora hay Baji cũng ngạc nhiên. Kazutora nhớ ánh mắt này của Chifuyu. Đó chỉ xuất hiện khi Chifuyu bắt buộc phải thực hiện kế hoạch mà cậu không mong muốn nhất. Nó y hệt với lúc nhìn thấy anh chính thức quay lại Toman.

Cả ba im lặng quan sát vẻ mặt Chifuyu. Họ thấy cậu quyết tâm nói. "Con sẽ rời khỏi Toman".

Có lẽ câu nói vừa rồi của Chifuyu là điều mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Chifuyu sẽ quyết tâm ở lại đến cùng, đó mới là phản ứng thường thấy từ cậu.

"Con đã để mẹ lo lắng quá nhiều rồi. Người cần được cứu con cũng đã cứu được rồi. Toman sẽ vẫn ổn kể cả không có con". Chifuyu cười nhẹ với Baji và Kazutora. Cậu đưa cánh tay được băng bó cẩn thận của mình lên, giống như mọi ngày đầy năng lượng nói.

"Nhưng tiếc thật đấy, giờ con không thể trở thành phi công được nữa rồi".

Mẹ cậu khẽ đưa tay lên che miệng. Bảo sao Chifuyu lại đưa ra quyết định như vậy. Hoá ra là cậu biết rồi...

Chifuyu bị đứt động mạch, dây thần kinh, gân tay gấp cùng dây thần kinh giữa, vết thương sâu khiến cậu mất rất nhiều máu. Ca phẫu thuật kéo dài đến gần tám tiếng. Nếu Chifuyu rời khỏi trận giao đấu mà đến bệnh viện ngay, có lẽ sẽ không sao. Nhưng vì phải đánh nhau với "Kenji", va đập tới vết thương hở, nên gây rất nhiều khó khăn cho các bác sĩ. Bọn họ nói, Chifuyu sẽ mất khả năng cầm nắm các vật nặng.

Chifuyu đã nghe được chuẩn đoán của bác sĩ thông qua mẹ cậu, người đã kể lại mọi chuyện cho Baji cùng Kazutora.

Không thể đánh nhau, Chifuyu ở lại Toman cũng chẳng có tác dụng gì. Nhất phiên đội dù không có Chifuyu thì vẫn còn Takemichi. Cậu ta sẽ làm gì đó được thôi.

Chỉ tiếc là cậu vô dụng mất rồi.

"Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa". Chifuyu vươn tay lau nước mắt giúp bà. "Giờ con sẽ dành thời gian học tập hơn, có khi lại trở thành giám đốc công ty nhập khẩu thiết bị lắp ráp máy bay thì sao? Không trở thành phi công cũng không sao, con tìm một ước mơ khác là được mà".

"Mẹ không có khóc! Nằm nghỉ đi, mẹ về mang thức ăn đến cho con".

"Con ăn đồ ăn trong viện cũng được mà mẹ. Dù sao bây giờ con cũng không đói". Chifuyu lại theo thói cũ tỏ vẻ phàn nàn đủ thứ.

Mẹ cậu hết cách, chỉ có thể ép cậu nằm trở lại giường. Bà đứng dậy, nhờ Baji và Kazutora chăm sóc Chifuyu giúp bà trước khi trở về nhà. Hiện giờ bà ở đây cũng không giúp được cậu.

Hiện giờ cũng đã gần đến đêm. Chifuyu đã ngủ nhiều đến nỗi cậu không còn thấy buồn ngủ nữa rồi. Còn hai người bên cạnh cậu thì khác. Bọn họ chắc chắn sẽ định ở lại bệnh viện cả đêm chỉ để chăm lo cho Chifuyu. Cậu nhích người nằm ở giữa giường, vỗ vỗ đến vị trí bên cạnh mình.

"Hai người lên đây đi".

"Giường nhỏ lắm. Em nghỉ đi". Baji lắc đầu từ chối.

Chifuyu không chịu. Cậu tiếp tục vỗ vỗ lên giường, nhưng với lực tay mạnh hơn, còn hất chân đạp chăn khỏi người. Động tác này quen lắm, Kazutora nghĩ.

Để Chifuyu không giận dỗi làm ảnh hưởng đến vết thương, hai người họ bắt buộc phải nghe theo, leo lên nằm bên cạnh Chifuyu. Cả ba chen chen chúc chúc trên chiếc giường đơn. Chifuyu thậm chí còn nằm đè lên hai người bên cạnh, thoải mái vắt tay chân qua người họ. Cậu thở ra một hơi sảng khoái.

"Hai người đừng tự trách bản thân làm gì. Em bất cẩn nên em mới nhận lại vết thương này".

Chifuyu nhìn lên trần nhà, từ tốn nói. "Miễn là còn sống chung dưới một bầu trời, em thế nào cũng được".

Baji nắm chặt bàn tay. Kazutora lại ôm chặt lấy Chifuyu. Anh mếu máo bật khóc. Lần trước anh không cứu được Chifuyu. Bây giờ anh cũng vẫn không làm được. Nó khiến một kẻ kém cỏi như anh cảm thấy nhục nhã, cảm thấy cay đắng.

"Hai người biết vì sao mắt bão lại là nơi an toàn nhất không? Nơi đó là nơi duy nhất mà ánh mặt trời có thể chiếu đến". Chifuyu kéo chăn cao che màu đỏ trên mặt, đồng thời tránh ánh mắt chăm chú nhìn cậu của Baji và Kazutora.

"Nghe có vẻ hơi sến, nhưng đối với em, hai người chính là nắng trong bão. Dù cơn bão có mạnh đến nhường nào, chỉ cần có nắng dẫn đường, em vẫn tiến về phía trước được. Thế nên đừng tự trách mình. Hai người biến mất rồi, em sẽ bị bão nhấn chìm mất".

Baji bàng hoàng. Kazutora cũng vậy. Để một người hay ngại như Chifuyu phát ngôn những lời này phải nói là rất khó. Hai người họ cảm động có, mà ngại ngùng cũng có. Chifuyu cần Baji và Kazutora giống như hai người họ cần cậu vậy. Bầu không khí từ ồn ào dần đi tới im ắng và ngượng ngùng. Nếu không phải nhờ khả năng phá bầu không khí của Kazutora, có lẽ bọn họ sẽ khó mà mở lời ngay sau đó.

"Vậy em để bọn anh đánh dấu chủ quyền là được. Ánh nào cũng của em hết. Em biết đây, bằng cách nhét nó vào bên tr—". Kazutora nói.

"Anh không ngừng nói nhảm được à?!". Chifuyu nén tiếng hét, đưa tay qua đẩy đầu Kazutora, làm anh một nửa thân trên chới với sắp kéo cả cơ thể rời giường.

"Nó bị ngu, đừng để ý nó. Đói không, anh đi mua cháo". Baji kéo tay Chifuyu lại, để cậu quay lại với tư thế nghiêm chỉnh ban đầu.

Chifuyu định sẽ lắc đầu nói không sao, nhưng chiếc bụng lại phản chủ. Nó kêu lên những tiếng òng ọc kéo dài, rõ nét trong phòng bệnh rộng rãi.

Thế nên cả ba rời giường đi đến canteen bệnh viện, tìm đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói meo sau một ngày nhịn ăn nhịn uống.


Sau bảy ngày theo dõi ở bệnh viện, Chifuyu được trở về nhà. Dù đã tự nói với bản thân rằng tay trái cũng không đến nỗi bị phế hoàn toàn, nhưng đột nhiên không thể cầm nắm bất kỳ vật gì làm cậu thấy rất bất tiện. Chưa kể, vết thương cũng rất đau mỗi khi cậu chạm nhẹ vào đâu đó.

Chifuyu trở lại trường học với một chồng bài cần chép. Bởi vì đã trở thành học sinh năm cuối, nên việc học hành cũng cần cẩn thận hơn. Baji cùng Kazutora đã tốt nghiệp và học ở trường khác cậu. Cậu nhớ họ đã phải dồn hết thời gian rảnh rỗi để lao đầu vào học, đến nỗi ăn trưa cũng học, ăn tối cũng học. Thậm chí lúc luyện đánh với nhau cũng lẩm bẩm học thuộc. Nhờ công sức cùng sự chăm chỉ đáng được nhắc đến, cả hai đã có một điểm số rất tốt và đỗ vào cùng một trường cao trung rất có tiếng.

Vì vết thương cổ tay, Chifuyu không đủ tập trung để suy nghĩ đến những chuyện mệt não như chuyện Mucho bị truy nã vì sát hại Kiyomasa, hay chuyện của Kisaki. Cậu có hỏi qua Takemichi vài câu, những gì Chifuyu nhận lại là Kisaki chưa có gì khác lạ. Có lẽ cậu ta ổn thật. Lần cậu ta tới viện để thăm cậu, Chifuyu thấy cậu ta đúng là Kisaki, nên cũng không suy nghĩ gì thêm. Hơn nữa, cậu ta cũng có cách riêng của cậu ta.

"Tao sẽ nói với bố mẹ đưa tao đi điều trị tâm lý. Tao phải tìm cách để "Kenji" thôi xuất hiện". Kisaki đã nói như vậy.

Thế nên sau trận đánh với Rokuhara Tandai, Chifuyu tin rằng mọi chuyện đã quay trở lại trật tự của nó.

Chuyện cuối cùng mà Chifuyu còn cần phải giải quyết, đó là thông báo với toàn băng về việc rời đi của mình.

Buổi đêm ngày họp băng đầu tiên sau khi quay trở lại, Chifuyu đứng trên bậc thang trong sân đền Musashi. Cậu nghiêm chỉnh chắp hai tay ra sau, cố gắng không chạm đến vết thương.

"Thời gian ở trong Toman chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi. Dù không muốn phải nói những lời này, nhưng tôi đã quyết định không cản bước tiến của Toman. Thế nên". Chifuyu hít một hơi thật sâu, đem niềm kiêu hãnh của mình để hét thật lớn.

"Matsuno Chifuyu, đội phó nhất phiên đội xin rời khỏi Toman! Cảm ơn tất cả mọi người đã chiếu cố và tin tưởng tôi!".

Có thể sau buổi họp băng ấy, một ai khác có thể lên làm đội phó nhất phiên đội. Nhưng sẽ không ai có mặt tại buổi chia tay này quên được, đã có một đội phó nhất phiên đội đáng tin cậy tên Matsuno Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro