Chương 82: Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu...".

Chifuyu dừng bước. Cậu quay đầu về phía sau, đưa mắt nhìn đến người vừa mới cất tiếng gọi tên mình. Đó là Kisaki.

"Mày lại muốn gì nữa đây". Baji tức giận nghiến răng. Anh vẫn chưa thể tha thứ cho Kisaki, dù Chifuyu đã nói không phải do cậu ta. Nhưng tha thứ như thế nào, khi mà tương lai của Chifuyu, ước mơ của Chifuyu, đều vì một nhát dao của cậu ta mà biến mất.

Kazutora trái ngược với cậu bạn. Anh không nói cũng không nhìn. Chỉ có hai tay đặt trong túi áo đã bỏ ra, nắm lấy tay Chifuyu, giữ cậu sát bên người.

Kisaki lặng người không trả lời. Đôi mắt hết đi từ khuôn mặt đến cổ tay Chifuyu, rồi dừng lại ở đó.

"Tao chỉ muốn nói chuyện mà thôi". Kisaki nói.

Chifuyu vẫn quan sát cậu ta, âm thầm đánh giá biểu cảm hay chuyển động cơ thể. Đây là Kisaki, cậu nghĩ. Để thêm chắc chắn, Chifuyu nói thêm vài câu.

"Kế hoạch thất bại rồi. Toman đã thắng. Vị trí đứng đầu không thuộc về mày. Nó thuộc về Mikey".

Kisaki vẫn giữ vững vẻ mặt dửng dưng với mọi chuyện và chỉ tập trung vào thái độ của Chifuyu. Vậy thì đúng là Kisaki rồi.

"Tao không mang theo tiền". Chifuyu thở phào một hơi, nói.

"...Tao có mang". Kisaki nhận được sự chấp thuận, lập tức mở to đôi mắt. Chúng ánh lên tia vui mừng.

Xong, bốn người gồm cả Baji và Kazutora ngồi nghiêm chỉnh trong một cửa hàng tiện lợi nơi nhiều người qua lại. Nếu nói người không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí ngột ngạt bao quanh chiếc bàn nhỏ, có lẽ Chifuyu là người duy nhất.

"Vết thương của mày...". Kisaki nhìn Chifuyu đẩy gói snack sang cho Baji, nhờ anh xé nó, rồi đẩy chai coca sang cho Kazutora. Dù lần trước đến thăm cậu rồi, nhưng cậu ta không có cơ hội hỏi kỹ.

"À, không nghiêm trọng đâu, đừng bận tâm đến nó". Chifuyu phẩy phẩy tay ý nói không sao.

"Ý em không nghiêm trọng có nghĩa là không làm được gì?". Baji cằn nhằn kể lại những việc Chifuyy phải khó khăn sử dụng một tay như việc cài cúc áo hay chỉ đơn giản là lấy thức ăn cho Peke J.

"Dù anh vui vì em phụ thuộc vào bọn anh nhiều hơn, nhưng không có nghĩa là vết thương của em không nghiêm trọng". Kazutora lấy một miếng snack đưa đến miệng Chifuyu, gần như thay thế bên tay không thể sử dụng của cậu luôn.

Kisaki không thể nhớ được những chuyện xảy ra khi Kenji chiếm cơ thể mình. Đến khi có thể tỉnh táo trở lại, mọi chuyện đều đã quá muộn.

"Tao thực sự có lỗi với tất cả mọi người, đặc biệt là mày, Chifuyu. Tao xin lỗi". Kisaki rời khỏi vị trí ngồi của mình. Cậu ta quỳ gối, cúi thấp đầu trước ba người đối diện.

Chifuyu trầm ngâm trước lời xin lỗi này. Chấp nhận được nó không? Có lẽ phần nào trong Chifuyu đã chấp nhận sự thành khẩn này, nhưng sự thật...

"Tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày, Kisaki".

Baji cùng Kazutora đều ngạc nhiên nhìn cậu. Bọn họ đều nghĩ Chifuyu quyết tâm cứu Kisaki và tha thứ cho tất cả mọi chuyện cậu ta, hay đúng hơn là nhân cách thứ hai của cậu ta, làm ra.

"Tao coi mày là bạn của mình, Kisaki. Điều đó đến bây giờ vẫn không thay đổi. Thế nhưng sự thật rằng dù Kenji là người làm ra mọi chuyện, cậu ta đã sử dụng gương mặt của mày, cơ thể của mày. Thế nên hiện giờ tao rất bực, đến nỗi chỉ muốn đánh nát khuôn mặt của mày thôi".

Chifuyu từ tốn nói với gương mặt không có chút biểu cảm. Không tức giận, không buồn bực, cũng không ghét bỏ. Khó mà nói được Chifuyu đang bực bội như lời của cậu. Cậu thở dài một hơi, nghiêng người ngả sang bên Kazutora.

"Dù vậy, người có lỗi là Kenji chứ không phải mày. Thế nên đừng xin lỗi tao, tao muốn Kenji phải ăn năn hối lỗi gập đầu xuống đất xin lỗi tao cơ".

"...". Kisaki nghe vậy cũng hiểu được phần nào ý của Chifuyu. Cậu ta phủi quần đứng dậy, nói. "Vậy mày đánh tao đi, nếu nó có thể giúp mày bớt bực bội".

Chifuyu bĩu mỗi lại nghiêng người sang bên Baji, nói. "Tao đã nói rồi, Kenji mới là người phải chịu tất cả, không phải mày".

Cậu dường như không thể ở lại lâu hơn nữa, liền đứng dậy, ôm gói snack cùng coca định rời đi.

"Có thể tao không ở trong hoàn cảnh của gia đình mày nên không thể hiểu rõ hết được. Kenji đúng là một đứa trẻ thiếu tình thương. Thế mà trong rất nhiều lựa chọn, cậu ta lại chọn làm việc sai trái. Kenji đã sai, nên cậu ta cần phải trả giá". Chifuyu ngừng chân, nói với Kisaki trước khi rời đi. "Mày là ai? Trả lời câu hỏi đó thật chính xác vào".

Chifuyu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với miếng snack trong tay. Baji và Kazutora đi ngay phía sau cậu. Bọn họ đều nhận thức được Chifuyu rất hiểu chuyện. Cậu trưởng thành hơn tuổi dù đôi khi vẫn ngốc nghếch như một đứa trẻ.

Baji chợt nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má Chifuyu, khiến chú mèo nhỏ ấy đỏ mặt ngước nhìn đến anh với đôi mắt khó hiểu.

"Trong mấy cuốn shoujo thường nói như thế nào nhỉ? À, em thú vị thật đấy, Chifuyu". Baji vừa nói vừa tiến sát đến mặt Chifuyu, hạ thấp tông giọng, khiến cho lời nói trở nên trầm hơn, nghe cũng quyến rũ hơn.

Baji chỉ để ý đến đôi môi đang mím lại của Chifuyu. Anh thật muốn chạm đến nó, cảm nhận sự mềm mại của nó. Vậy mà còn chưa kịp chạm đến, miếng snack khoai tay đã nằm giữa cả hai. Kazutora tỏ vẻ hờn dỗi ôm eo Chifuyu, kéo cậu về bên mình, rồi cúi đầu tạo một dấu hôn bên cổ Chifuyu.

"A, Kazutora-kun!". Chifuyu vừa mới nhận định được anh làm gì, vội đẩy đầu Kazutora. "Cả anh nữa Baji-san!". Vậy mà Baji cũng ôm cậu mà làm điều tương tự.

"Cả ba đang ở ngoài đường đấy! Hai người có thể thôi làm những chuyện xấu hổ như vậy không?!". Chifuyu ở giữa chỉ có thể bất lực mà ngọ nguậy.

"Vậy về nhà thì không xấu hổ nữa sao?". Kazutora đột nhiên rời khỏi cổ Chifuyu, hỏi.

"Ý hay đấy". Baji hưởng ứng đáp lại. Anh nắm tay Chifuyu kéo cậu bước nhanh trở về nhà.

"Khoan! Ý em không phải như vậy!". Chifuyu đỏ mặt giật tay lại, cố gắng tìm ra đường thoát.

"Nào nào Mèo nhỏ. Em còn muốn bọn anh đè em ra cơ mà, sao giờ lại ngại ngùng vậy?". Kazutora nắm hai vai Chifuyu, đẩy cậu về phía trước, giúp cậu bạn của mình bớt chút lực đè lên cổ tay Chifuyu.

"Đó là vì...em muốn thử thách hai người thôi, chứ em không thực sự mong chờ gì cả đâu... ha ha...ha ha... thả em ra đi...". Chifuyu như sắp khóc với sự vạch trần của Kazutora. Cậu càng nói càng thấy sai, mà Kazutora càng nghe càng trở nên hào hứng. Anh rất thích chọc cho Mèo nhỏ của mình xù lông lên như bây giờ.

Kết quả, Chifuyu bị đem về nhà Baji và rời đi với một tay giữ chặt cổ áo, tránh để những dấu vết bên trong bị ai đó nhìn được. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mím chặt.

Cậu cảm thấy mình đang bị bắt nạt...

.

Kisaki ngồi thẫn thờ trong cửa hàng tiện lợi mà không rời đi sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Chifuyu. Cậu ta mua một ít đồ ăn vặt, đứng dậy rời khỏi cửa hàng sau một khoảng thời gian suy nghĩ thật thấu đáo. Ngờ đâu, chỉ vừa mới mở cửa bước ra, cậu ta đã bị chắn bởi một thân hình cao lớn hơn rất nhiều so với bản thân.

"Hanma...". Kisaki khẽ gọi tên gã.

"Gặp nhau đúng lúc thật đấy. Tao đang có chuyện muốn nói đây". Hanma vẫn như cũ nở nụ cười cợt nhả, đẩy người Kisaki quay trở lại bên trong.

Hanma ngồi xuống đối diện Kisaki, đôi mắt không rời khỏi Kisaki một giây. Có lẽ nó là ánh nhìn đánh giá, hoặc cũng có thể nó chỉ là một cái nhìn vô cảm mà thôi.

"Cậu nói tôi là người mà cậu tin tưởng nhất. Nhưng vào ngày diễn ra trận đấu, cậu cho người đánh lén tôi rồi ném vào xuống bể nước. Vì không nghe cũng như nhìn được rõ ràng, nhưng tôi đã thấy cậu tỏ ra rõ đau đớn và hét gì đó".

Kisaki lặng im lắng nghe. Cậu ta nhớ chứ. Kenji đã cho cậu ta xem Hanma quằn quại dưới nước như thế nào. Chìm đắm trong nỗi sợ mà Kenji mang lại, Kisaki đánh mất lí trí cùng sự tỉnh táo của mình.

"Cậu...rốt cuộc là ai?".

Lại là câu hỏi này... Chifuyu cũng hỏi cậu ta như vậy.

"Ai biết được...Kisaki Tetta? Hay là Kisaki Kenji?".

Hanma nhíu một bên mày. "Kenji?".

"Trong người tôi hiện giờ có đến hai gương mặt. Một là Kisaki Tetta. Một là anh trai của tôi, Kisaki Kenji. Thế nhưng nếu anh hỏi tôi rằng tôi là ai...thì tôi khó mà trả lời được lắm". Kisaki cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay. Cậu ta cười khẩy với sự đắn đo của mình. "Có lẽ tôi mới là người đang chiếm lấy cơ thể của anh trai mình. Có lẽ tôi mới là người đã chết".

Hanma cũng khó mà nói được gì sau lời bộc bạch của Kisaki. Gã không ngờ một kẻ luôn ngậm chặt miệng lại có thể thốt lên những lời thật lòng như bây giờ. Khi chiếc mặt nạ Joker được cậu ta đeo vào, Kisaki thay đổi hoàn toàn. Cậu ta ác độc hơn, nham hiểm hơn.

"Anh thích sự hiện diện của ai hơn? Joker... hay Kisaki". Kisaki phá đám mạch suy nghĩ của Hanma, hỏi nhẹ.

Hanma chống một tay lên bàn, đặt cằm mình lên đó. Gã chăm chú nhìn đôi mắt ánh lên tia thành khẩn của Kisaki. Khác thật đấy, đến giọng nói cũng mang ngữ điệu khác hẳn.

"Phải nói thật, tôi là người ưa thích sự thú vị. Và rõ ràng Joker linh hoạt khiến mọi chuyện chạy theo dự định của cậu ta. Cuộc sống như vậy không nhàm chán chút nào". Hanma dựa người vào ghế, vừa cười vừa nói.

"...Vậy sao". Kisaki vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh của mình, nhưng hai tay đã nắm chặt quần, nhất quyết không để lộ chút cảm xúc khác lạ nào.

"Ờ. Joker rất phù hợp với cuộc sống của tôi". Hanma gật gù đồng tình.

"...". Kisaki đưa tay cầm túi đồ ăn mà mình đã mua, chuẩn bị đứng dậy. "Cảm ơn vì đã trò—".

"Nhưng mà". Hanma ngăn lại ý định rời đi của Kisaki. Gã bật dậy, đổ người về phía trước, khiến cho gương mặt bọn họ chỉ cách nhau vài centimet. Hanma nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kisaki, nói.

"Cậu cũng thú vị không kém đâu. Tôi còn rất nhiều điều muốn tìm hiểu về cậu đấy, Kisaki Tetta".

Ngay trong khoảnh khắc tên mình được nhắc đến, màu đỏ vốn từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giờ đã trải dài hai bên má Kisaki. Đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ lại long lanh như một viên đá quý. Kisaki nắm chặt túi đồ, xoay người bỏ chạy khỏi cửa hàng tiện lợi, để lại Hanma vẫn còn bàng hoàng trước thay đổi chưa từng có của Kisaki.

"Cậu ta...đỏ mặt sao?". Hanma ngỡ ngàng nhìn ra bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cũng nhanh chân đuổi người đó.

"Này, chạy nhanh vậy Kisaki".

"Tránh xa tôi ra!".

"Đi chậm thôi nào, chân ngắn dễ ngã lắm".

"Tránh xa tôi ra cơ mà!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro