Chương 83: Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Matsuno-senpai, hẹn hò với em đi".

Chifuyu đang thực sự rất sốc. Cậu đã nhận được một lá thư tình. Đúng, một lá thư tình từ đàn em dưới một lớp. Và đàn em đó lại là nam.

Cậu như hoá đá mở lớn hai mắt nhìn cậu học sinh cao hơn mình đang dùng ánh mắt thật lòng để thổ lộ. Chifuyu không biết nói gì, không biết làm gì. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thư tình. Bởi vì là bất lương, nên hầu hết con gái đều tránh xa. Ai mà ngờ lần đầu cầm thư tình trên tay lại đến từ cậu học sinh kém tuổi.

"Anh...có người yêu rồi". Chifuyu phải mãi mới thốt lời. Dù mối quan hệ giữa cậu cùng Baji và Kazutora không ai trong trường biết, nhưng hẳn một số người có thể đoán ra được. Số hiếm đó chắc chắn không bao gồm cậu nhóc trước mặt đây.

"Là với người tóc đen dài, hay với người tóc hai màu?". Cậu nhóc đó kiên trì hỏi.

"Là...". Với cả hai. Chifuyu không muốn cả ba chịu chỉ trích từ dư luận, nên không thể nói ra được ai là người Chifuyu đang hẹn hò.

"Em thực sự rất thích anh. Mong anh suy nghĩ thêm và đừng nói dối ra lý do có người yêu rồi mà từ chối em". Cậu nhóc kém tuổi ấy nói không ngừng nghỉ. Cậu ta khẳng định Chifuyu chưa từng được ai thổ lộ, nên bản thân đã làm điều mà cậu ta tin rằng sẽ nhận lại được kết quả đáng mong đợi.

Chifuyu thấy cậu nhóc định bỏ đi, liền kéo áo cậu ta giữ lại. "Nghe anh nói đây nhóc, anh thực sự có người yêu rồi. Người đó là...". Chifuyu lưỡng lự mãi. Cậu quyết định sẽ nói ra một cái tên. "Người đó là... Hanemiya Kazutora...".

"Hắt xì!!!". Kazutora gập người hắt xì một cái.

"Bẩn vở tao rồi". Baji giơ chân đạp ghế cậu bạn Kazutora bên cạnh.

"Tao có cảm giác Chifuyu đang nhớ mình". Kazutora tỏ vẻ buồn rầu chạm đến mặt dây chuyền. Bọn họ đã không còn học cùng trường, đến ăn trưa cũng không thể ngồi cùng nhau được nữa. Lên cao trung, Kazutora nhận thức được rõ nét sự chuyên cần của tất cả những học sinh khác. Nếu anh tiếp tục chểnh mảng như cũ, thì cơ hội trượt đại học chắc chắn phải cao hơn 50%. Càng nghĩ, Kazutora càng thấy buồn vì thời gian gặp Chifuyu sẽ ít hơn trước.

"Có khi em ấy đang mắng mỏ mày đấy". Baji thở dài một hơi, tiếp tục ngồi xem lại bài học vừa mới được nạp vào đầu.

"Không ổn rồi. Mới giảm thời gian gặp mặt nhau thôi mà tao đã nhớ em ấy rồi". Kazutora chán nản buông bút, nằm dài xuống bàn nhớ đến gương mặt ngại ngùng của Chifuyu mỗi khi bị anh hôn đột xuất.

Baji không đáp lời. Không phải anh không nhớ Chifuyu. Nhưng nếu cứ vài ba phút lại than phiền như Kazutora, anh sẽ không chịu được mà chạy ra khỏi lớp để gọi điện cho cậu mất.

"Hay cuối tuần này cả ba hẹn hò đi". Kazutora hí hửng kéo ghế ngồi sát bên cạnh Baji, gợi ý.

Baji gật đầu không cần đến một giây suy nghĩ. Tính từ lúc bọn họ trở thành người yêu đến giờ, cả ba chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào. Hiện giờ chuyện của Toman đã ổn, cuộc sống đã yên ả hơn nhiều so với trước, thế nên một buổi hẹn hò là chuyện rất nên làm.

Trong lúc hai người họ bận lập kế hoạch những nơi cần đến hay địa điểm ăn uống, Chifuyu phải đau đầu với sự tấn công vô cùng dồn dập từ cậu nhóc lớp dưới. Cậu nhóc đó luôn gửi đồ ăn đến lớp vào những giờ nghỉ giải lao, luôn vẫy tay chào cậu mỗi khi đi qua lớp.

Chifuyu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sau vài ngày và cậu ta sẽ quên mình, vậy mà cậu nhóc kia vẫn kiên quyết đến cùng.

Baji và Kazutora vẫn như thường lệ đi cùng Chifuyu đến trường, miệng không ngừng nhắc nhở cậu phải cẩn thận vì vết thương cổ tay vẫn chưa lành.

"Nhớ không Mèo nhỏ? Em không được tham gia tiết học thể dục đâu". Kazutora nói.

"Em biết rồi mà". Chifuyu nghe đến mòn cả tai. Cậu cảm thấy may mắn khi cổng trường đã ở ngay trước mặt. Thế nhưng hình bóng cậu nhóc từng tỏ tình với Chifuyu khiến cậu cảm thấy bất an. Y rằng, cậu nhóc đó vẫy tay với Chifuyu từ xa. Thấy vậy, cậu quay người kéo tay Baji lẫn Kazutora tránh xa khỏi cổng trường.

"Trường em ở kia rồi mà Mèo nhỏ?". Kazutora thắc mắc.

"Bây giờ còn sớm. Để em tiễn hai người". Chifuyu cười nhẹ tỏ vẻ không có chuyện gì, tiếp tục đẩy họ.

"Vậy tốn sức lắm. Để khi nào em khỏi vết thương ở tay rồi tính". Baji nắm vai Chifuyu xoay người cậu trở lại trường.

"Không sao đâu. Em khoẻ rồi mà". Chifuyu bướng bỉnh đòi cho bằng được.

"Đã nói là không được rồi cơ mà". Baji nói.

"Được mà!".

"Không được!".

"Được!".

"Không đ—".

"Anh Chifuyu".

"...".

Chỉ một tiếng gọi mà thôi. Thế mà Chifuyu cảm thấy toàn thân đều đổ mồ hôi y hệt như vừa mới tắm xông hơi về.

"Anh Chifuyu?". Kazutora mở lớn đôi mắt lườm đứa nhóc đang gọi chú mèo nhỏ của mình với một tiếng gọi vô cùng thân thiết.

"Anh Chifuyu nói anh là người yêu của anh ấy. Tôi thấy lạ đấy, khi mà anh để một người con trai khác động chạm vào người yêu của mình". Cậu ta nói, một cách từ tốn và rõ nét.

Chifuyu cúi thấp đầu không dám nhìn Baji hay Kazutora. Cậu lén rời khỏi vị trí đứng, định chạy trước, mà Kazutora đã tóm được chiếc cặp sau lưng Chifuyu, kéo cậu lại. Anh hài hoà mỉm cười nhìn cậu.

"Anh nghĩ bọn anh cần một lời giải thích đấy, Mèo nhỏ à".

"...". Chifuyu liền quay mặt sang hướng khác, lại bắt gặp ngay đôi mắt sắc lạnh của Baji.

"Ai là người yêu của em, Chifuyu?". Baji hỏi.

"...".

"Không phải là Kazutora-kun sao?". Cậu nhóc kia nhanh nhẹn cung cấp thông tin.

"Ồ...không phải Baji-kun, mà là Kazutora-kun sao?". Baji cố tình kéo dài âm cuối, khiến Chifuyu đã sợ lại càng sợ hơn.

Baji liếc nhìn cậu nhóc kém tuổi muốn chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Anh bóp hai má Chifuyu, nâng mặt cậu lên. Baji cúi đầu hôn lên môi cậu, lại đẩy nụ hôn ấy lên một tầng ướt át, khiến cho nước bọt từ hai bên khoé môi có xu hướng tràn ra ngoài.

Cậu học sinh mới chỉ 13 tuổi gặp ngay cú sốc đầu đời với cảnh hôn nhau không thể nào chân thật hơn. Nhưng thắc mắc hơn là, vì sao Kazutora lại để yên cho Baji hôn người yêu mình, lại còn phụ giúp bằng cách giữ chặt tay chân Chifuyu nữa.

Baji kết thúc nụ hôn của mình với một cái cắn mạnh vào môi dưới Chifuyu. Anh nói với cậu nhóc kia.

"Đúng rằng Kazutora là người yêu của Chifuyu thật. Nhưng tao cũng là người yêu của em ấy. Nghe hiểu không? Cả hai bọn tao đều là người yêu của em ấy".

Chifuyu đỏ bừng mặt không biết kiếm lỗ nào để chui xuống. Cậu uất ức đến phát khóc mà hai tên kia vẫn ung dung công khai như đó là chuyện rất bình thường.

"Thế nên đừng có hòng nghĩ bản thân có cơ hội. Em ấy là của bọn tao rồi". Kazutora đem ngón cái hướng xuống mặt đất, vừa lạnh nhạt vừa coi thường xua đuổi cậu nhóc tội nghiệp với nhiều cú sốc đầu đời.

Chờ cho cậu ta đi rồi, Baji mới tức giận véo má Chifuyu, cố gắng hết sức để không hét lên. "Tên anh khó nói đến thế cơ à?".

"Không phải mà... Em đâu thể để mối quan hệ cả ba bị mọi người đồn đại được. Như vậy sẽ không tốt cho hai người mà...". Chifuyu nhăn mặt trả lời.

"Hả? Thế còn em thì vứt đi đâu. Sao chỉ có không tốt cho hai bọn anh?". Kazutora cũng nắm lấy bên má còn lại của Chifuyu, véo nó y hệt như bóp một chiếc bánh mochi.

"Em là không muốn to chuyện thôi mà! Thả em ra!". Chifuyu bị kéo căng cả hai bên má, không có cách nào thoát ra ngoài việc nhăn nhó mặt mũi và cầu xin tấm lòng thương cảm từ Baji lẫn Kazutora.

"Em phải bị phạt". Baji buông tha cho má Chifuyu. Anh đưa dần tay xuống, chạm đến trước ngực Chifuyu, từ bên ngoài áo chạm cũng có thể cảm nhận được hình dạng của chiếc băng cá nhân che đi thứ căng cứng bên trong.

Chifuyu xanh mặt cựa quậy. Cậu hết cách, liền vung tay đẩy người Baji, rồi cúi đầu cắn một cái vào cánh tay đang vắt qua cổ mình của Kazutora.

Vừa được giải thoát, Chifuyu đã cong chân chạy một mạch vào trong trường. Kazutora nhìn theo dáng người vội vã của Chifuyu, bật cười một tiếng bất lực. Anh huých tay tới Baji, cười nhạo cậu bạn.

"Em ấy nói tao là người yêu của em ấy".

"Mày biến đi". Baji ấn đầu Kazutora xuống, xoay người rời đi.

"Tao mới là người yêu của Chifuyu". Kazutora vẫn tiếp tục trêu chọc.

"Đã bảo im đi cơ mà!".

"Người yêu của Matsuno Chifuyu là Ha— Hự!".

Kazutora không phòng bị trong giây lát, dẫn đến việc bị Baji thụi một cú vào bụng. Lời đang nói đành chịu chia cắt trong cổ họng Kazutora, một nửa đi ra, một nửa lại nuốt vào.

"Đau đấy tên điên này!". Kazutora vòng tay qua cổ Baji kéo đầu anh xuống.

"Vậy thì im mồm!". Baji cũng không chịu thua.

Cả một đoạn đường từ trường Chifuyu trở về trường cao trung của họ, không ai trong hai người chịu mở miệng nói chuyện với nhau. Trên mặt cả hai đều có vài ba vết đỏ hình nắm đấm.

Còn người nhìn Baji và Kazutora bước chân vào đến tận trong sân trường, đôi môi khẽ cong lên một bên, khinh bỉ với sự hồn nhiên của họ.

Cậu ta kéo chiếc mặt nạ hề xuống, ngạo kiều nói.

"Trò chơi đã kết thúc đâu, Toman".

Sau chiến thắng của Toman, Takemichi dành một tuần để nghỉ xả hơi. Dù mọi chuyện có vẻ đã ổn, Takemichi vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. South là người duy nhất trong Rokuhara Tandai bị bắt giữ. Kisaki lúc đó đã bất tỉnh, còn Mucho đã rời đi. Vậy ai là người đã cứu Kisaki khỏi còng tay của cảnh sát?

Rồi Takemichi tự an ủi bản thân, rằng Kisaki đã tỉnh dậy và tự mình rời đi. Cậu ta coi mọi chuyện thực sự diễn ra như vậy để đầu óc được thanh thản.

Sau một tuần nghỉ ngơi, Takemichi quyết định trở về tương lai, nhưng Kazutora ngăn cậu ta lại. Anh đã nói.

"Hẹn hò cặp đi. Mày cũng phải cho Hina-chan chút kỷ niệm chứ".

Nghe cũng hợp lý, Takemichi nghĩ. Do đó, nhờ lời khuyên chân thành từ Kazutora, Takemichi nhanh chóng gật đầu đồng ý, rằng cuối tuần, bọn họ sẽ có một buổi hẹn hò cặp, điều khá mới mẻ và cũng đầy hạnh phúc đối với Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro