Chương 86: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu ngồi bên giường bệnh của Baji. Ở giường đối diện là Takemichi với Hinata ngồi cạnh, đang dùng khăn lau người giúp cậu ta.

"Chifuyu, em định ngồi đến bao giờ. Thức ăn nguội rồi". Baji chạm đến tóc mái của cậu, cào cào vài cái để kéo sự chú ý của Chifuyu về phía mình. Anh không giỏi giúp cậu thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ này. Chỉ có Kazutora cùng những lời nói ngốc nghếch của cậu bạn này mới làm được.

Nhưng vào thời điểm này, không ai có thể mở lời an ủi nhau được.

"Lúc cả hai người được đưa vào bệnh viện, anh đã nói: Takemichi là cơ hội duy nhất để cứu tất cả. Phải để cậu ta quay về quá khứ". Chifuyu chợt nói. Cậu nắm lấy tay Baji. "Takemichi có thể quay về quá khứ sao? Anh cũng vậy à? Cả Kazutora-kun nữa?".

Baji lắc đầu. Anh cố nhích thân mình gần Chifuyu hơn, giải thích từ tốn mọi chuyện cho cậu. Từ sai lầm của mình và Kazutora đến việc mang theo ký ức của tương lai trở về. Chifuyu lặng im từ đầu đến cuối, rồi cuối cùng ngồi lên giường, úp mặt dựa vào người Baji.

"Hoá ra hai người đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy sao? Vậy mà em lại không làm gì được". Chifuyu nói.

"Nói linh tinh gì đấy. Em làm quá nhiều cho bọn anh rồi". Baji vuốt nhẹ lưng Chifuyu, bật cười đặt cằm lên tóc cậu. "Qua rồi, đừng nghĩ đến nữa".

Cùng lúc đó, Kazutora trở về. Anh vốn dĩ mang tâm trạng chẳng vui vẻ gì lúc này, nhìn Takemichi bất tỉnh lại càng khó chịu hơn. Kazutora thấy Chifuyu cùng Baji, cũng ngồi đến bên cạnh cậu, dựa người vào người Chifuyu.

"Đột nhiên ôm ấp nhau thế?". Kazutora hỏi.

"Draken thế nào rồi?". Baji mặc cho sức nặng của cả hai đè lên người mình, hỏi.

"Tiêm an thần, ngủ rồi". Kazutora trả lời.

"...Còn gia đình Mikey?".

"...". Kazutora lưỡng lự một hồi. Hai tay nắm chặt. "Emma bần thần, Izana điên lên nói muốn đi tìm South... Ông của Mikey...chịu không nổi cú sốc này... nên đã nhập viện rồi. Đám tang của Mikey giờ chỉ còn Emma và Izana lo liệu hết".

Không giống với một trận đánh dùng tay dùng chân đấu chọi với nhau. South biết bản thân gã không thắng được Mikey, thế nên gã đã dùng chiêu trò hèn hạ, nhân lúc Mikey không để ý mà tấn công sau lưng cậu ta. Ba phát súng, ba tiếng nổ lớn đó đã cướp đi sinh mạng của Mikey.

"Chifuyu, lại không ăn trưa à? Ba ngày rồi đấy". Kazutora nhíu mày cầm hộp cơm của cậu lên. "Để anh mua gì đó cho em ăn".

"Để em đi mua được rồi. Anh ở lại với Baji-san đi". Chifuyu kéo Kazutora ngồi xuống ghế trước khi anh kịp rời khỏi phòng.

Kazutora nhìn cậu khuất bóng mới tiếp tục nói chuyện cùng Baji. "Takemichi càng ở lại lâu thì càng khó để thay đổi".

"Ừ...nhưng tao hay mày cũng không thể làm gì được. Tất cả đều phải chờ đợi mà thôi". Baji nhìn sang bên giường Takemichi, tự hỏi cậu ta đang mơ thấy gì mà mãi không tỉnh dậy.



"Lại làm sai nữa sao Hanagaki".

"Tôi xin lỗi".

Takemichi đứng một bên nhìn bản thân vì làm sai trong công việc mà luôn cúi đầu xin lỗi. Đó mới đúng là cuộc đời của cậu ta nhỉ, một kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết chạy trốn và chạy trốn.

"Takemichi-kun là Takemichi-kun, chứ không phải là một ai khác".

Takemichi quay người, nhìn Hinata trong bộ kimono hồng, nở nụ cười dịu nhẹ như một bông hoa anh đào, nhìn về phía cậu ta.

"Cùng cố gắng nha, cộng sự". Chifuyu với khuôn mặt đầy những vết thương, xuất hiện bên cạnh Hinata và nói.

"Tao tìm được kẻ ngốc hơn mình này Ken-chin". Mikey cùng Draken cũng xuất hiện, chỉ về phía Takemichi.

"Mày là ai? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Ăn trộm xe à?". Baji ở độ tuổi 12 lạnh lùng nhìn Takemichi.

Kazutora cũng xuất hiện ngay sau đó. Anh ném về phía Takemichi một ánh nhìn đầy coi thường. "Mày là biến thái hay gì mà muốn bắt tay?".

Không chỉ dừng lại ở đó, những thành viên khác trong Toman cũng lần lượt xuất hiện. Bọn họ đều nhìn về phía Takemichi với ánh mắt của những người bạn, những người cộng sự sát cánh bên nhau.

"Takemichi-kun, mình về thôi". Hinata nói. Cô vươn bàn tay mình ra trước, mong muốn Takemichi có thể nắm lấy.

Nhưng khi Takemichi nhấc cánh tay lên, tiếng chốt an toàn của súng đã vang lên ngay bên tai. Sanzu với đôi mắt của một kẻ phạm tội chĩa súng vào đầu Takemichi.

"Đi đâu thế Takemichi".

"Sanzu, mày sẽ thua thôi. Cả mày và Mucho". Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm ấy. Thế rồi như một sự trùng hợp, Takemichi nhìn thấy một hình xăm nhỏ ẩn hiện sau cổ áo Sanzu.

Ở giữa là một dòng chữ gì đó mà cậu nhìn không ra. Bên trên hay dưới có ba hình tam giác, hình ở giữa lớn và hai hình nhỏ hơn hai bên.

Cậu ta biết hình xăm này. Nó là biểu tượng của băng Rokuhara Tandai.

Đáng ngạc nhiên hơn khi Takemichi chìm trong giấc mơ này, mọi chuyện trong tương lai hiện lên rất rõ ràng.

Ở tương lai đầu tiên mà Takemichi bắt tay với Kazutora, Sanzu với chiếc mặt nạ hề đến gặp Chifuyu trên cây cầu lộng gió. Cậu ta đã bắt tay với Chifuyu, biến Chifuyu trở thành một con cờ. Ngày Chifuyu chết, cậu đã chiến đấu với Sanzu cùng người của cậu ta. Người tìm đến Takemichi ở bệnh viện là người nhân viên tại cửa hàng thú cưng của Chifuyu. Ngạc nhiên nhất là người lái xe đã đưa Chifuyu đuổi theo Sanzu. Đó là Hanma. Gã vẫn sống, bằng một cách nào đó là đồng minh của Chifuyu.

Sự xuất hiện của Mucho là điều ngoài dự đoán. Bị tấn công từ phía sau, Chifuyu đánh rơi khẩu súng của mình. Hanma cố tăng tốc độ trước khi chiếc xe bị chết máy do Mucho tông phải. Sanzu bỏ chạy, Chifuyu liền đuổi theo. Mucho bị Hanma chặn đứng, không thể theo chân hai người kia.

Sanzu chạy vòng vèo một lúc thì quay lại xe ô tô mà Mucho đã đi đến. Chifuyu cũng bám vội lên xe. Cậu chật vật chui được vào trong trước những cú đánh lái không báo trước của Sanzu. Nhưng với khả năng cùng kinh nghiệm của Chifuyu, cậu không tốn nhiều thời gian ép Sanzu phải dừng xe. Khẩu súng mà Hanma đưa đến bây giờ đã có tác dụng khi mà Sanzu lại chuẩn bị chạy trốn.

Bực bội làm sao, Chifuyu rõ ràng đã nhắm rất chuẩn tới người Sanzu, nhưng có kẻ lại cứu cậu ta.

Takemichi khẳng định, mình không hề nhìn nhầm. Đồng minh của Chifuyu, người đã giúp cậu rất nhiều, lại là kẻ phản bội từ giây phút đầu. Vị cảnh sát đáng tin cậy Michio chính là kẻ phản bội.

Anh ta đưa được Sanzu rời đi trước khi Takemichi đến. Hoá ra đó là lý do cậu bần thần nhìn lên bầu trời đêm đen. Để Takemichi đoán, kẻ giết cậu cũng là một trong hai người đã bỏ chạy mà thôi. Chifuyu không mạnh về đánh nhau bằng nắm đấm. Thế nhưng khi cậu cầm súng trên tay lại là một chuyện khác hẳn. Thế nên thay vì đối đầu với cậu, Michio và Sanzu quyết định tránh đi. Kenji đương nhiên sau khi biết chuyện đã tức điên lên, nhưng vẫn phải giữ vững vị trí của Toman. Mat dù sao thì sau đó Toman vẫn sụp đổ.

Đến tương lai thứ hai cũng như vậy. Sanzu tiếp tục ở trong bóng tối đưa ra những gợi ý cần thiết cho Kenji, kẻ bên cạnh Chifuyu với lớp vỏ của Kisaki. Từ việc cử Mocchi bắt cóc, đến việc để Michio đến cứu đều nằm trong kế hoạch của Sanzu. Chính Sanzu với hình xăm kỳ lạ kia đã báo hiệu cho sự xuất hiện của South. Và, South không giúp được gì cho cậu ta. Sanzu đã định giết Takemichi, nhưng Mikey hoàn toàn không thể đánh bại ở tương lai này, thế nên Sanzu quyết định giết Chifuyu, để Takemichi quay về quá khứ.

"Thấy hết rồi chứ? Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tao mà thôi". Sanzu cười nhạo Takemichi.

"Nhưng mày cũng đã thất bại đấy thôi". Takemichi nói. Cậu ta nắm nòng súng, dí sát đến trán mình. Takemichi mạnh mẽ và tràn đầy ý chí chiến thắng, nói. "Tao sẽ không chết dù mày cố làm vậy. Sanzu, mày sẽ phải trả giá cho tất cả".

Sanzu thẳng tay bóp cò, nổ súng.

Takemichi ngay lập tức tỉnh dậy khỏi giấc mơ dài của mình. Cậu ta loạn nhịp dùng đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh. Giờ đang là buổi đêm, dựa vào ánh sáng bên ngoài cửa sổ mà Takemichi đoán ra. Cậu ta chống hai tay ngồi dậy, lại ảnh hưởng đến vết thương trên người, đành nằm xuống.

"Tỉnh rồi à?". Chifuyu ngồi ngay bên cạnh Takemichi, trầm ngâm nhìn xuống hai tay.

"Chifuyu...". Takemichi thều thào gọi tên cậu. Những gì Chifuyu trải qua, Takemichi đều nhìn thấy hết rồi. Vậy mà cậu vẫn có thể mỉm cười được, quả là sự kiên cường đáng kinh ngạc.

"Baji-san kể cho tao nghe về việc mày có thể trở về quá khứ rồi". Chifuyu nói. "Mày vất vả rồi. Tương lai này Hinata vẫn sống, tao vẫn sống, nên mày không thể quay trở về quá khứ đâu".

"...". Hoá ra Chifuyu đã biết rồi. Chi tiết cậu đang nói đến quả thực Takemichi chưa thể xác thực xem nó là đúng hay sai. Nhưng nghe nó hợp lý lắm. Dù sao Takemichi quay về quá khứ vì muốn Chifuyu có thể sống sót mà.

"Thử bắt tay Kazutora-kun chứ? Anh ấy ra ngoài rồi. Trong lúc chờ anh ấy quay lại, tao nói qua cho mày kết quả của trận chiến với Tartarus nhé. Đủ sức nghe không?". Chifuyu nhận được cái gật đầu từ cậu ta, liền nói về cái chết của Mikey và những chuyện xảy ra sau trận chiến đó.

Kể được một đoạn đủ dài để Takemichi trở nên khó chịu, Kazutora-kun quay trở lại phòng bệnh. Anh ngáp ngắn ngáp dài định trở về vị trí chiếc ghế nằm mà anh vác đến bệnh viện. Không thấy Chifuyu ở đó, anh liền đảo mắt qua giường Takemichi, thấy cậu ta đã tỉnh. Kazutora tỉnh ngủ hẳn, tăng tốc độ bước đi, không một lời trực tiếp nắm tay Takemichi. Đáng tiếc là không có cú nhảy thời gian nào xuất hiện ngay sau đó.

"Vậy đúng là không thể quay về quá khứ được". Kazutora thở dài chán nản.

"Được rồi, mai ta tìm cách khác sau". Chifuyu xoay người Kazutora, đẩy anh về nơi nghỉ ngơi, tha cho kẻ vừa mới tỉnh dậy là Takemichi.

Kazutora đành nghe theo. Anh gọi bác sĩ giúp Takemichi, biết cậu ta không gặp vấn đề gì về sức khoẻ mới nằm trở lại ghế. Anh ôm Chifuyu dựa vào người mình, chẳng tốn quá nhiều thời gian để quay lại với giấc ngủ.

Takemichi lại không ngủ được. Cậu ta đã ngủ trong khoảng thời gian dài rồi, giờ kêu Takemichi nhắm mắt ngủ lập tức thì khó quá. Cậu ta nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng xoá. Nếu không thể bắt tay Kazutora, có thể cậu ta nên bắt tay Draken, người chắc chắn sẽ muốn đưa Mikey trở về.

Một kế hoạch đã được vạch ra trong đầu Takemichi. Chỉ cần trời sáng, cậu ta sẽ lập tức thực hiện nó.

Vậy mà, Draken đã cố gắng tự sát vào đêm đấy. Mang theo những vết thương hở miệng vào phòng phẫu thuật, Draken rơi vào cơn mê dù đã thành công giữ được mạng.

Takemichi đã không còn cách nào trở về quá khứ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro