Chương 87: Vì tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau năm ngày đã có thể rời khỏi giường bệnh. Tuy nhiên khó đi lại vì bất tỉnh quá lâu, cậu ta phải sử dụng xe lăn để di chuyển quanh khuôn viên bệnh viện.

Baji chống nạng đi cùng Takemichi đến phòng bệnh của Draken. Anh ta đã tỉnh lại, nhưng luôn phát điên lên mỗi khi có bất kỳ ai khác ngoài y tá hay bác sĩ đến gần. Do đó, Takemichi không thể tiếp cận Draken.

"Đi rêu rao khắp nơi về việc mày có thể quay về quá khứ không phải là một cách hay. Đặc biệt là khi cái bắt tay của mày với người nào đó lại không có tác dụng". Baji nói.

Bây giờ đang là chiều tối. Thường thì Chifuyu hoặc Kazutora sẽ đến ăn cùng với Baji, nhưng vì công việc tại cửa hàng thú cưng càng lúc càng nhiều, khi mà nhân viên của bọn họ đều xin nghỉ vì biết tin cậu chủ của mình có người quen, đúng hơn là người yêu, thuộc băng đảng Toman chỉ vừa mới thua trận, nên Kazutora sẽ mang đồ ăn đến rồi rời đi luôn. Baji muốn nhanh khỏi một chút. Anh cũng cần phụ giúp Chifuyu một tay.

"Thực sự không còn cách để về nữa à?". Baji thở dài đầy khó chịu.

"Nếu tôi có thể nói chuyện được với Draken, có khả năng là được". Takemichi vẫn nhìn về phía giường bệnh của Draken thông qua ô cửa kính.

"Nó sẽ không còn cơ hội cứu chữa nữa nếu như Draken nghi ngờ lời nói của mày và không điều gì xảy ra sau cái bắt tay". Baji lại đáp. "Quá mạo hiểm".

Phải, quá mạo hiểm. Ai mà ngờ rằng bọn họ lại rơi vào tình trạng này. Cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, thế rồi bọn họ nhận ra bản thân mới ở câu mở đầu của chương cuối, hoàn toàn mù mờ về những gì đã và đang diễn ra.

Baji xoay xoay chiếc cổ cứng đờ của mình. Anh ước gì có chiếc máy xoa bóp ở đây thì tốt biết mấy. Rồi, bàn tay từ người phía sau đã đặt lên cổ Baji, nhẹ nhàng bóp vai anh.

Baji giật mình, bước vội sang bên. Khổ nỗi, Baji đá trúng vào chiếc gậy chống của mình, khiến cả cơ thể mất đi điểm chống đỡ, ngã về phía sau.

Người kia nhanh vòng tay qua eo Baji, giữ người anh trước khi Baji chạm đầu xuống đất.

"Anh ổn chứ, Baji-san". Chifuyu dùng tay trái chỉnh lại phần tóc trước mặt Baji, nở nụ cười thật nhẹ nhìn anh. "Tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng em sao".

Baji cứng đờ người quan sát gương mặt Chifuyu. Bằng một cách nào đó, nhịp tim anh đập càng lúc càng nhanh. Chifuyu trong mắt anh bây giờ giống như nam chính trong một bộ shoujo nào đó. Dĩ nhiên, nữ chính ở đây chắc chắn là Baji.

Bình thường bọn họ đều là Baji hay Kazutora đỡ Chifuyu. Lần đầu được nhìn cậu dưới góc nhìn của một nữ nhân nào đó, Baji cảm thấy xuyến xao vô cùng.

"Đẹp trai quá...". Baji đỏ mặt lẩm bẩm.

Còn chưa kịp hưởng thụ nốt cảm giác được Chifuyu quan tâm, Baji đã bị ai đó kéo dậy, đặt sang một bên. Đó chẳng ai khác ngoài Kazutora. Anh thế chỗ Baji, ngả người vào vòng tay Chifuyu, yếu ớt nhìn cậu.

"Mèo nhỏ à, anh trượt ch—".

Không thể Kazutora nói xong, Chifuyu buông tay, khiến anh nằm bụp xuống đất với gương mặt hỗn hợp giữa đau khổ và trêu chọc.

"Về phòng thôi, cửa hàng hết việc rồi nên em ăn cùng anh luôn". Chifuyu dìu Baji về phòng. Cậu không quên ngoái đầu lại nói với Kazutora, người đang phủi phủi quần áo sau khi nằm đất. "Kazutora-kun đưa Takemichi về phòng luôn giúp em nha".

"Tuân lệnh~". Kazutora kéo dài ngữ điệu của mình, đi vòng ra sau lưng Takemichi, đẩy cậu ta về phòng.

"Sau 14 năm anh vẫn bị cậu ấy phũ như vậy sao". Takemichi phải kinh ngạc với sức chịu đựng của Kazutora.

"Phũ? Không hề. Em ấy là đang yêu thương tao đấy, nhưng vì ngại nên mới bị người ngoài hiểu lầm thôi". Kazutora tự hào đứng thẳng lưng khi kể về thứ tình yêu to lớn mà Chifuyu dành cho anh.

Trở về phòng bệnh, Kazutora giúp Takemichi nằm xuống giường, còn nâng giường lên để cậu ta có thể ăn uống được. Chifuyu bày đồ ăn ra bàn nhỏ giúp cậu ta.

"Hina-chan bận việc rồi, nên cô ấy nhờ tao mang đồ ăn đến cho mày". Chifuyu nói.

"Cảm ơn". Takemichi nhìn những hộp đồ ăn bày trên bàn, ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Lạ thật đấy, đôi ngươi màu xanh của Chifuyu hôm nay khác hẳn so với mọi ngày. Nó trong hơn, giống như chẳng có một tầng mây nào che khuất đi mặt trời.

Chifuyu nhận được ánh nhìn của Takemichi, liền hỏi. "Mặt tao có gì à?".

Takemichi giật nẩy mình, vội lắc đầu. "Không có gì đâu".

"Vậy ăn xong lên sân thượng gặp tao chút đi. Tao có cách đưa mày trở về quá khứ rồi". Chifuyu nói, trước khi quay về bên cạnh Baji.

Takemichi không biết cách thần thánh mà Chifuyu nói là gì, nhưng nếu là cách mà cậu nghĩ ra, thì Takemichi đoán nó đến 70% sẽ thành công. Đây thực sự là vấn đề hệ trọng, mong rằng Chifuyu không nghĩ ra thứ gì đó ngốc nghếch.

Sau khi nghỉ ngơi trong lúc Chifuyu dọn các hộp đồ ăn, Takemichi được Kazutora giúp một tay đưa lên tầng thượng.  Anh vừa cõng Takemichi, vừa vác theo chiếc xe lăn. Kazutora đặt cậu ta ngồi trở lại xe rồi than thở một hồi về việc đặt người nào đó lên lưng mà không phải Chifuyu.

"Anh cũng biết cậu ấy định làm gì à?". Takemichi hỏi.

Kazutora lắc đầu. "Em ấy nói muốn cho mày biết đầu tiên".

Ngay lúc đó, Chifuyu đẩy cửa lên sân thượng ra. Cậu bước đến bên cạnh hai người họ, nói.

"Em nói chuyện riêng với Takemichi một chút được chứ?".

"Nhanh nha". Kazutora vuốt nhẹ tóc cậu rồi mới rời đi.

Chifuyu chờ cho tiếng đóng cửa vang lên, mới an tâm mà nói chuyện với Takemichi. Cậu không lòng vòng mà vào vấn đề ngay lập tức.

"Tao nghe được cuộc trò chuyện của mày và Baji-san rồi. Với tình trạng của Draken-kun, thì phải chờ đến vài tháng nữa là nhanh".

Takemichi cũng biết điều này.

"Thế nên ngoài Kazutora-kun ra, mày không còn ai để cầu cứu nữa nhỉ. Nếu mày đến gặp Emma và nói vậy, Izana khẳng định đánh gãy xương mày". Chifuyu chống tay vào lan can, tiếp tục chỉ ra vô số những cách không thể thực hiện.

"Tao tưởng mày nói mày có cách?". Takemichi nghe cũng thấy nản. Rốt cuộc là Chifuyu nghĩ ra cách thật, hay là kéo cậu ta lên đây để nói về sự bất khả thi để quay về quá khứ.

Chifuyu lặng người một lúc. Cậu ngửa đầu nhìn lên trời. Xung quanh im lặng đến nỗi Takemichi chịu không được, lại giục Chifuyu nói gì đó.

"Tao đương nhiên có cách. Và nó chắc chắn sẽ thành công". Chifuyu chợt nói. Cậu cúi đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của Takemichi. "Tương lai này nếu tiếp tục tiếp diễn, tất cả sẽ chết. Mày biết đúng không?".

Takemichi ngờ vực gật đầu.

Chifuyu bật cười nhìn cậu ta. "Thế nên vì tương lai, cần có sự hi sinh".

"...Hi sinh?". Takemichi càng lúc càng ngờ vực. Còn định hỏi tiếp, cậu ta đã thấy Chifuyu tung người mình lên, đứng trên lan can tầng thượng.

"Chifuyu!". Takemichi hét lớn một tiếng. Cậu ta giật mình nhảy khỏi xe lăn, lại vì chưa quen với đi lại, liền ngã sấp xuống đất.

Kazutora phía sau cánh cửa nghe thấy tiếng động lớn, vội mở cửa bước ra. Nhìn thấy Chifuyu đứng chênh vênh trên lan can, anh như không còn biết thở như thế nào, từng bước từng bước lại gần.

"Chifuyu...em đang làm gì thế... Nguy hiểm lắm...xuống đi". Kazutora đứt đoạn cố nói cho thành câu.

Chifuyu không dám nhìn xuống mặt đất. Không ai thực sự muốn chết cả, Chifuyu cũng vậy. Ai cũng muốn sống, chẳng qua những người vì không thể chịu đựng nổi hoàn cảnh của mình nên mới lựa chọn tìm đến cái chết.

Chifuyu không muốn chết... Cậu sợ hãi khi đứng ở nơi cách quá xa mặt đất. Cậu quay người nhìn Kazutora, luyến tiếc anh.

"Cần một sự hi sinh, Kazutora-kun... Chúng ta rồi cũng sẽ chết thôi...".

"Kể cả...anh không cho phép em ích kỷ lựa chọn như vậy. Chifuyu...còn cách khác mà". Kazutora đưa tay gạt nước mắt, thứ đang làm mờ tầm nhìn của anh.

"Cách khác là gì?". Chifuyu lại hỏi. Thế nhưng Kazutora không thể trả lời được. Chifuyu liền cười hắt ra một tiếng. "Anh không trả lời được, đúng không?".

"Anh sẽ nghĩ ra cách nào đó mà... Chết tiệt Chifuyu, em xuống ngay cho anh!". Kazutora không nén nổi sự sợ hãi của mình, đành phải để nó thoát ra. Anh thở dốc nhìn gương mặt cố tỏ ra bình thản của Chifuyu. "Nếu em nhảy xuống, anh sẽ hận em. Dù tương lai được thay đổi, anh sẽ vẫn hận em".

Chifuyu nghe vậy lại càng yên tâm hơn. Cậu cong môi, mỉm cười. "Nếu anh và Baji-san có thể sống, thì anh hận em cũng được".

Kazutora vội vã lắc đầu. "Không công bằng...em ích kỷ lắm Chifuyu...".

Chifuyu hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn Kazutora, lại nhìn sang Takemichi. Cậu nghĩ, mình nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với họ trước khi nhảy xuống.

Cuối cùng thì cậu đã mỉm cười. Không phải khóc, không phải cố gắng tỏ ra mình ổn. Chifuyu đã cười, để cho sự thương tiếc trong họ giảm bớt đi phần nào. Chifuyu đưa nắm đấm về phía trước, đầy tinh nghịch nhe răng cười thật tươi.

"Gặp lại mày sau nhé, cộng sự".

Dứt lời, Chifuyu nhảy khỏi lan can tầng thượng.

"Chifuyu!". Cả Kazutora cùng Takemichi đồng thanh.

Tiếng va chạm cùng tiếng hét sau đó truyền đến tai họ. Không ai trong cả hai đủ can đảm để bước đến gần lan can, không ai đủ can đảm để nhìn xuống mặt đất, nơi Chifuyu đã nằm xuống.

Baji chỉ vừa mới đẩy mở cánh cửa dẫn ra sân thượng. Những gì anh nhìn thấy được, chính là khoảnh khắc cuối cùng trước khi Chifuyu biến mất. Anh ngơ ngác, bần thần mở lớn đôi mắt của mình nhìn về phía trước. Baji chết lặng buông bỏ chiếc nạng.

Takemichi đấm mạnh xuống nền bê tông thật nhiều, thật nhiều cho đến khi cơn đau từ bàn tay dần khiến cậu ta tỉnh táo hơn. Takemichi nhìn sang Kazutora, người đã thở không ra hơi nhìn lan can. Cậu cắn răng nén đau thương, vươn tay về phía trước.

"Cứu Chifuyu và mọi người thôi, Kazutora-kun".

Kazutora khó khăn đưa mắt nhìn Takemichi. Anh nhớ ra Chifuyu vì điều gì mà chết, liền bật khóc. Anh  nắm chặt tay, mắng lớn vài tiếng.

"Kazutora-kun, đừng để Chifuyu nằm đó nữa...mang cậu ấy quay lại thôi". Takemichi nuốt xuống cơn đau của mình, cố gắng thốt lên lời.

Kazutora ngẩng đầu nhìn bàn tay của Takemichi. Anh nhăn nhó đưa tay mình tới, nắm lấy tay Takemichi.

"Giúp tao, bằng mọi giá phải cứu Chifuyu".

Âm thanh của tiếng khóc dần biến mất. Takemichi chớp mắt đã trở về quá khứ. Thế nhưng thời gian khóc còn không có, cậu ta đã mang theo cơn tức giận của mình lao về phía kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Tên khốnnn!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro