Chương 88: Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hôm nay t có việc bận, nên chap hôm nay đăng sớm hơn một chút.

Mọi người đọc vui vẻ☺️

—————

Takemichi đã bị theo dõi...

Baji và Kazutora nhận ra điều này khi bọn họ rời khỏi bãi biển. Kazutora, người duy nhất với khả năng khiến Chifuyu không mang theo chút nghi ngờ nào, đưa cậu trở về nhà sau buổi hẹn hò. Baji âm thầm bám theo sau kẻ theo dõi. Anh thấy gã nắm con dao trong tay, chỉ chờ Takemichi rời khỏi toà nhà sẽ đâm cậu ta.

Baji không tốn sức để bắt được gã. Anh đánh gã đến bất tỉnh, rồi chạy đến cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, mua một cuộn băng dính rồi trói toàn thân gã. Chờ đến khi Takemichi trở về tương lai rồi sẽ quay lại sau.

"Kenji không phải là kẻ đứng sau?". Kazutora cùng Baji đứng trước kẻ theo dõi, hỏi.

Baji gật đầu. "Mày nghĩ xem, tại sao lại theo dõi Takemichi? Tại sao lại là lúc này?".

"Để ngăn Takemichi trở về tương lai". Kazutora như hiểu ra ý nói của Baji, gật gù hưởng ứng. "Mucho thì không thể rồi. Gã bây giờ đến chạy trốn còn khó".

Tên theo dõi cựa quậy tỉnh lại. Baji kéo gã ngồi dậy từ mặt đất, hỏi.

"Nói đi, ai ra lệnh cho mày?".

"...".

Gã im lặng. Với gương mặt lỳ lợm cùng với cơ thể đầy rẫy những vết sẹo lớn bé, Baji đoán gã không phải kẻ dễ dàng moi chuyện.

"Để tao nói chuyện với gã". Kazutora vỗ vai Baji, để cả hai đổi chỗ cho nhau.

Kazutora ngồi xuống trước mặt gã, vô tư bóc một chiếc kẹo ra ăn. Anh nói.

"Toman thực sự rất mạnh đấy. Bọn tao đã thắng South, đã trở thành số một Tokyo. Rokuhara Tandai chỉ như một bông hoa nở rồi lại tàn. Nó quá kém cỏi, có một tổng trưởng kém cỏi, cố vấn chẳng có chút tác dụng gì, các đội trưởng thì yếu đến nỗi đánh được vài ba cái đã thở không ra hơi rồi".

"Câm cái miệng chó của mày lại". Gã chợt mở miệng nói.

"Bọn tao là người thắng. Bọn tao là những kẻ đang giẫm đạp lên bọn mày đấy. Không phải chúng mày cũng thích lắm sao, bọn hạ đẳng". Kazutora lại tiếp tục cười nhạo gã.

"Bọn mày chẳng còn gì cả. South đi tù, Mucho bị truy nã. Các đội trưởng khác cũng bỏ cuộc và rời khỏi giới bất lương. Bọn mày còn gì nữa? Nếu bây giờ mày quỳ xuống liếm giày cho tao, chắc tao có thể cho mày được sống đấy".

Baji ở một bên như học được bài học, mở to mắt nhìn kẻ được anh trói chặt đang mất đi sự bình tĩnh, đấu khẩu với Kazutora.

"Thất bại? Bọn tao sẽ quay lại sớm thôi. Cậu ấy sẽ khiến chúng mày phải khóc lóc xin lại Shibuya nhỏ bé này".

Kazutora hài lòng đứng dậy. "Đúng là có kẻ khác giật dây cả Kenji lẫn South".

Gã ngạc nhiên tròn mắt nhìn Kazutora.

"Sao mày biết?". Baji cũng kinh ngạc không kém.

"Đầu tiên thì ta xác định được kẻ đó nằm trong Rokuhara Tandai. Người tiếp xúc với Kisaki trong đám người đó chỉ có Mucho mà thôi". Kazutora từ tốn giải thích.

"Làm sao mày biết?". Baji vẫn chưa hiểu.

"Quan sát biểu cảm trên gương mặt. Chifuyu dạy tao đấy, trong tương l—". Kazutora định tự hào khoe việc bản thân được Chifuyu chỉ dạy rất tốt ở tương lai, nhưng vì sự có mặt của kẻ thứ ba, anh đành ngậm miệng lại. "Tóm lại là Chifuyu dạy tao. Khi tao nhắc đến sự thất bại của Rokuhara Tandai, tên ngu này đã tức giận. Nhưng khi tao nói các đội trưởng yếu đuối, gã đã nhìn tao".

Baji gật gù hiểu ý của Kazutora. Anh tiếp tục chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

"Trong các đội trưởng của Rokuhara Tandai có Mucho, anh em nhà Haitani, Mocchi, Shion. Người duy nhất tiếp xúc với Kisaki chỉ có Mucho. Nhưng hiện giờ Mucho đang bị truy nã, nên liên lạc với những kẻ sai vặt như thế này là điều thừa thãi".

"Đến gợi ý thứ hai mà gã mang lại". Kazutora vẫn mỉm cười mà giải thích, khiến kẻ sai vặt mà anh nhắc đến kia phải đổ mồ hôi. "Tên ngu này dùng từ "cậu ấy". Tức gã đang che giấu thân phận cho người kia".

Gã hoảng thực sự. Kazutora trong vài câu lại có thể dò được nhiều thông tin đến thế.

"Đem cả hai thông tin mà gã mang lại cho ta, thì ta có được danh tính của trùm cuối". Kazutora vui vẻ quan sát biểu cảm của gã. Baji bên cạnh đã hiểu được mọi chuyện. Anh nhíu mày nhìn gã, nói.

"Vì Mucho không thể để lộ vị trí, nên gã chỉ có thể liên lạc với một người duy nhất. Và "cậu ấy" ở đây cũng là để ám chỉ người này...Là Sanzu".

Kazutora nhìn ra sự sợ hãi trên mặt gã, liền hào hứng vỗ vai Baji. "Mày cũng không ngu nhỉ".

"Tao đánh mày bây giờ". Baji gạt tay Kazutora khỏi vai mình. Anh nói tiếp. "Nhưng Mucho có thể là trùm cuối mà?".

Kazutora lại thở dài. "Một tên đang bị truy nã. Nếu đã là kẻ đủ thông minh để biến tất cả thành quân cờ của mình, thì kẻ đó sẽ không ngu gì mà mang rắc rối về cho bản thân đâu. Kẻ đó sẽ tìm cho mình một vị trí thật đẹp để ngắm nhìn tất cả".

Kazutora ngồi lại trước mặt tên tay sai. "Biểu cảm trên mặt mày phong phú thật đấy. Lúc tao nói đội trưởng duy nhất nói chuyện với Kisaki là Mucho, mày đã thở phào đúng không?". Kazutora thở dài đầy tiếc nuối. "Đó là lý do vì sao mày mãi chỉ là một thằng sai vặt thôi đấy. ".

"Làm ơn hãy cứu tôi! Sanzu-san sẽ giết tôi mất! Làm ơn!". Gã liền ném đi sự ngang ngược của mình, bộc lộ sự sợ hãi của mình ra ngoài. Gã chắc chắn sẽ bị giết nếu như nhiệm vụ thất bại, lại còn khiến cho kẻ địch biết rõ thân phận của Sanzu.

Kazutora không quan tâm. Anh nhìn lên Baji, hỏi. "Làm gì với gã đây?".

"Giết gã. Hết giá trị lợi dụng rồi". Baji chợt nắm tóc gã đặt nằm xuống đất. Anh không biết lấy từ đâu ra một con dao, đặt sát bên cổ gã.

"Khoan! Không! Làm ơn!".


Trong đêm tối với ánh đèn mờ ảo từ đèn đường, người đàn ông đó thở dốc chạy thật nhanh. Trên người gã đầy những vết thương rỉ máu, những miếng băng dính trắng đứt đoạn dính chặt lấy quần áo. Gã chạy đến nơi tập kết cũ của Rokuhara Tandai, vừa hay gặp được người đã giao việc cho gã.

Sanzu với chiếc khẩu trang đen che đi nửa khuôn mặt ngồi trên bậc đá, nhìn bộ dạng thê thảm của kẻ nọ, nhíu mày một cách khó chịu.

"...Tôi...Tôi bị Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora ngăn cản". Gã lắp bắp nói.

"Vô dụng". Sanzu ném cho gã một cái nhìn khinh bỉ. Cậu ta đứng dậy, tiến đến gần người đang quỳ xuống trước mặt. Sanzu giơ chân đá thẳng vào mặt gã, liên tiếp đá lên người gã cho đến khi cơn tức giận giảm bớt đi.

"Tiếp tục theo dõi bọn họ. Có cơ hội ngay lập tức giết Takemichi". Sanzu để lại câu lệnh trước khi leo lên xe motor rời đi. Cậu ta phóng xe trong đêm tối, lướt qua những con đường vắng người, cũng lướt qua cả Baji và Kazutora, hai người đã tốn công chạy theo kẻ dưới quyền Sanzu.

"Thấy chưa? Tao bảo rồi mà". Kazutora tự hào đẩy đẩy vai Baji. "Chifuyu trông chẳng nguy hiểm chút nào. Nhưng nếu để em ấy bị Kenji tha hoá, thì em ấy thực sự là một mối đe doạ đấy".

"Im đi. Mày định khoe đến bao giờ". Baji rời khỏi vị trí nấp của mình khi không còn nghe thấy tiếng xe motor của Sanzu nữa.

"Giờ thì có vẻ như ta phải bảo vệ Takemichi rồi". Kazutora than thở nói. "Nhưng nếu ta đánh bại Sanzu ngay từ bây giờ, thì có lẽ Takemichi từ tương lai sẽ không về nữa đâu".

"Ừ. Tạm thời cứ để tên ngu kia báo lại cho mọi người kế hoạch của Sanzu đã. Mà có lẽ gã sẽ không còn cơ hội để làm chuyện đó đâu". Baji vươn vai một cái. "Giờ thì về ngủ đã".

Thông tin mới mẻ và gây sốc này được Baji cùng Kazutora truyền đạt lại cho Toman. Tất cả đều nâng cao cảnh giác và để ý đến Takemichi nhiều hơn. Bên cạnh đó, Chifuyu cũng liên tục cập nhật thông tin về việc truy tìm Mucho từ bên cảnh sát.

Cứ như vậy gần một tuần trôi qua không có lấy một chuyện bất bình thường nào. Chifuyu vẫn đi chơi cùng Takemichi như thường lệ.

Hôm nay, hai người họ đến nhà Chifuyu để nâng cao kiến thức trên lớp. Michio cũng ở đây, với lý do là theo dõi xem có kẻ khả thi nào bám theo Takemichi không.

Anh ta nhìn chằm chằm Chifuyu, người đã trúng thuốc mê mà anh ta pha vào ly nước cam ép. Michio nhanh nhẹn tình nguyện thay mẹ cậu làm, mượn cơ hội đó để cho thuốc mê vào.

Dù vậy, Chifuyu vẫn còn chưa thực sự chịu tác dụng của thuốc. Cậu vẫn còn lẩm bẩm gì đó trong lúc nằm dài xuống bàn. Chỉ cần một chút nữa thôi, Michio có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Thế nhưng không, Takemichi đột nhiên nhảy tới đấm mạnh vào má anh ta.

"Tên khốn! Tên khốn dưới quyền Sanzu...tên phản bội...". Takemichi lại nắm cổ áo anh ta kéo dậy. Thế nhưng chưa để Takemichi ra đòn tiếp theo, Michio đã vật cậu ta xuống đất, đè lên người cậu ta. Michio vừa kiêu ngạo vuốt tóc mái ngược ra sau, vừa nhướn cao hàng lông mày coi thường nhìn Takemichi.

"Vậy là mày về rồi. Thế thì tao phải giết mày rồi đổ tội cho Chifuyu-chan thôi nhỉ". Anh ta nói.

"Thả cậu ta ra đi". Chifuyu đặt đầu nằm xuống bàn, khó mà tỉnh táo nhìn Michio.

Anh ta ngạc nhiên nhíu mày, nhanh mắt liếc đến cốc nước cam của Chifuyu. Cậu đã uống rồi cơ mà, làm thế nào mà chưa bị ảnh hưởng?

Takemichi nhân cơ hội này co chân đạp Michio sang một bên. Cậu ta đứng dậy, vào sẵn thế phòng thủ để không bị bất ngờ như vừa rồi.

Chifuyu đứng dậy với chiếc máy ghi âm trong tay. Cậu cất nó vào trong túi quần trước khi Michio nhìn ra. Đáng tiếc, anh ta quá nhanh nhạy.

Michio chạy về phía Chifuyu. Takemichi có ngăn lại, nhưng liền bị anh ta vặn tay, vật ngã xuống đất. Lúc quay người nhìn Chifuyu, thì cậu đã không còn ở trong phòng. Thấy cậu đang định rời khỏi nhà, Michio nhanh nắm lấy cốc nước thuỷ tinh trên bàn, đáp về phía cậu.

Chiếc cốc thuỷ tinh bay thẳng tới đầu Chifuyu, làm cậu nhăn mặt lảo đảo một lúc. Michio nhân cơ hội này chạy đến cướp máy ghi âm, lại bị Takemichi giữ chân. Cậu ta nắm cổ chân Michio, lộn người kẹp chân anh ta lại, đẩy ngã Michio về phía trước.

Takemichi trèo lên người Michio, đè đầu gối lên người anh ta như thể đang bò qua một tấm thảm. Nếu không phải tiếng xe motor vang lên càng lúc càng lớn, Michio sẽ vẫn thư thả mà xoay chuyển tình thế rồi đánh chết Takemichi.

"Có chuyện gì thế này". Mẹ Chifuyu nghe thấy tiếng đổ vỡ, xả vội dầu gội đầu, quấn khăn chạy ra ngoài.

Càng lúc càng xuất hiện nhiều người, Michio đành phải tóm lấy người phụ nữ kia để thoát thân. Anh ta đẩy ngã Takemichi, chạy về phía mẹ Chifuyu. Michio vòng tay qua cổ bà, kẹp chặt.

"Mẹ!". Chifuyu không kịp chạy đến bên mẹ, cũng không kịp nói bà hãy chạy đi. Cậu chỉ có thể lôi chiếc máy ghi âm từ trong túi quần ra, chìa trước mặt anh ta. "Lấy nó đi. Tha cho bà ấy".

"Tôi muốn nói chuyện với cậu lâu hơn một chút. Nhưng có lẽ không kịp rồi". Michio đẩy mẹ Chifuyu về phía cậu sau khi nhận lấy chiếc máy ghi âm. Anh ta tiếp tục dễ dàng vượt mặt Takemichi rồi tẩu thoát từ cửa sổ nhà cậu.

Takemichi vội đuổi theo, nhưng Michio đã được ai đó giải cứu như thể chỉ chờ anh ta thoát được khỏi nhà Chifuyu.

"Mẹ! Mẹ có bị thương chỗ nào không? Có đau đâu không? Có bị trầy xước chỗ nào không?". Chifuyu kiểm tra cổ của bà, rồi tiếp tục hỏi.

"Mẹ không sao. Đứa nhóc này, hỏi nhiều thế!". Mẹ cậu vươn tay tới, véo mạnh một bên má của Chifuyu. Bà gằn giọng vỗ vai cậu con trai. Rõ ràng gương mặt thì hiền dịu, mà giọng nói thì trái ngược hoàn toàn. "Tên cảnh sát đó lừa con suốt sao Chifuyu? Sao lại để nó thoát thế, phải gông cổ nó lại chứ? Phải gông cổ nó lại, hiểu ý mẹ không?".

Chifuyu nuốt khan. Cậu gật đầu như đã hiểu. "Con chắc chắn gông được cổ anh ta lại. Con đưa mẹ về phòng nghỉ".

Mẹ cậu gật đầu, để cho Chifuyu đưa về phòng nghỉ ngơi. Bà nói mình ổn, nên Chifuyu không cần lo. Thế nên Chifuyu phần nào an tâm mà rời khỏi phòng.

Chifuyu đi đến cửa ra vào, mở nó trước khi người bên ngoài kịp đưa tay lên ấn chuông.

"Chifuyu!?". Cả Baji lẫn Kazutora đồng thanh gọi. Bọn họ nhìn thấy vết máu bên thái dương cậu, vội vã ôm người Chifuyu lên, đặt trong gian khách. Mỗi người một việc rất nhanh xử lý xong vết thương trên đầu cậu.

"Em có sao không? Có đau không? Chóng mặt không? Còn nhận ra anh không?". Kazutora hỏi liên hoàn không ngừng nghỉ.

"Không". Chifuyu phũ phàng trả lời.

"Baji, em ấy không nhớ tao là ai kìa!!!". Kazutora lại hoảng loạn lắc vai Baji.

"Mày im đi xem nào!". Baji bịt miệng Kazutora lại. Anh từ tốn hỏi Chifuyu. "Gã làm gì em rồi?".

Chifuyu lắc đầu, lại gật đầu. Cậu ngửa người tựa vào ghế sopha, nhắm mắt nói tiếp. "Em đã định thử xem gã có thật sự là người tốt hay không? Mà biết được sự thật rồi thì lại để tuột khỏi tầm tay".

"Còn nhiều cơ hội, đừng nghĩ nữa". Baji vuốt nhẹ tóc cậu, kiểm tra xem còn vết thương nào khác không.

Chifuyu thả lỏng hai hàng lông mày. Cậu càng nói càng nhỏ. "Do tình huống bắt buộc nên em phải uống cốc nước cam của anh ta. Liều lượng nhỏ, nên có lẽ... em sẽ...ngủ...một...lát". Chifuyu gục ngã trước chiêu trò của Michio. Cậu chìm vào giấc ngủ nơi âm thanh khó mà bước vào được.

Nếu theo đúng mạch diễn ra ở tương lai mà Takemichi vừa mới quay lại, thì Baji và Kazutora sẽ xuất hiện kịp thời, Michio mất cơ hội thực hiện tội ác mà tiếp tục giả bộ một người cảnh sát mẫu mực. Nhưng sự quay trở lại từ tương lai của Takemichi đã thay đổi mọi chuyện, biến mọi người từ không biết gì sang nắm được nhiều thông tin hơn. Và "Michio là kẻ phản bội" nằm trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro