Chương 89: Hỗn loạn vùng Kantou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính lúc Michio đòi nặng nặc mẹ Chifuyu rằng anh ta có thể chuẩn bị nước uống cho mọi người, Chifuyu đã bắt đầu nghi ngờ. Cậu lục tung bàn học lên mới lôi ra được cái máy ghi âm cũ kỹ mua từ bao giờ của mình.

Chỉ sợ mọi chuyện là do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà ra. Nhưng sự thật là Chifuyu đã đúng. Tuy đoạn ghi âm đã mất, cơ hội khiến Michio bị đuổi việc đã tuột khỏi tầm tay, nhưng ít nhất bọn họ đã phát hiện ra kẻ phản bội bên cạnh mình.

Takemichi tường thuật lại những gì cậu ta biết khi ở tương lai. Cậu ta nghĩ Baji và Kazutora hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết Sanzu là Joker thật, ngờ đâu họ lại đoán ra được rồi.

"Vấn đề ở đây là dù biết Sanzu là kẻ cầm đầu, cũng không ai biết cậu ta làm gì tiếp theo". Baji nói.

"Tiếp cận Kisaki?". Takemichi nói. Dù sao theo những gì mình được biết thì Sanzu đã kéo Kenji thoát ra khỏi lồng một lần nữa.

"Việc mày vừa làm đã thay đổi dòng sự kiện rồi". Baji lắc đầu. "Sanzu chỉ tiếp cận Kisaki khi cậu ta không thể giết mày ở thời điểm hiện tại. Lần này Sanzu đã biết mày trở về rồi, đương nhiên cậu ta sẽ phải nghĩ cách khác".

"Vậy sao không để Kisaki giúp một tay?". Chifuyu lơ mơ cố mở mắt nói.

Cả đám ba người còn lại đều giật nảy mình. Bọn họ đồng loạt nhìn Chifuyu, người đã nhắm mắt ngủ say được hơn nửa tiếng, đã với tay bám áo Kazutora, muốn anh kéo dậy.

Kazutora chiều theo ý cậu. Anh để Chifuyu dựa vào người mình, dụi mặt vào người anh. Hai mắt vẫn cố để mở to. Cậu nói ra cái kế hoạch mà ai nghe được cũng phải thốt lên một tiếng phản đối.

"Chúng ta sẽ mang Kenji quay lại".


Mikey cắn miếng taiyaki, mắt vẫn không rời mặt biển. Tiếng sóng vỗ cùng những cơn gió mát thổi bay mái tóc vàng đã được chải gọn của cậu ta. Trong đầu Mikey hiện giờ đều là những câu hỏi vì sao người mà cậu ta đặt niềm tin lại phản bội niềm tin ấy. Đã có thể cười nói bên cạnh nhau, tại sao lại quay lưng?

"Tại sao lại phản bội? Mày đang nghĩ như vậy sao?". Izana xuất hiện ngay bên cạnh Mikey. Cậu ta cũng nhìn ra biển để cảm nhận âm thanh của sự bình yên ấy.

"Bọn họ đã trải qua vô số những chuyện xấu trên đời rồi. Nếu không gặp tao trước, có lẽ bọn họ sẽ không phản bội mày đâu. Chẳng qua là thế giới này đã quá đen tối rồi, thế nên màu tươi sáng mà mày mang đến không đủ để thay đổi bọn họ. Thế nên chấp nhận đi". Izana lại nói.

Mikey chuyển dần tầm mắt của mình sang anh trai. Izana nói xong chuyện cần nói, làm xong chuyện cần làm, đã rời đi một cách lặng lẽ. Mikey nhìn cậu ta bước đến bên cạnh người với vết sẹo chạy dài trên khuôn mặt, chợt mỉm cười. Có lẽ Izana nói đúng, hoặc cũng có lẽ sai.

Màu tươi sáng mà Mikey đem lại cho Mucho, là gã từ chối nhận, chứ không phải vì không thể nhận. Izana chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Và biểu hiện rõ ràng nhất của sự từ chối ấy chính là việc chỉ một tuần sau đó, tất cả các băng đảng trong vùng Kantou đều gây gổ với nhau đòi trở thành người đứng đầu. Mikey cũng rất nhanh bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Tokyo giống như một con mồi ngon trong Kantou. Và Mikey là mối đe doạ lớn. Ai cũng biết cậu ta đã đánh bại South như thế nào. Thậm chí đoạn video quay lại cảnh đánh nhau ấy cũng được người ta truyền tay nhau trong giới bất lương.

Và sự nổi tiếng của Mikey dẫn đến vô số những trường hợp không mấy vui vẻ gì.

Mitsuya chạy vội đến phòng hoạt động câu lạc bộ. Cậu ta tách dòng người đang tập trung bên ngoài. Mitsuya thấy Pa và Peyan đang chăm chú nhìn vào thứ gây sốc nào đó.

"Có chuyện gì sao?". Mitsuya đi đến bên cạnh hai người đó.

"Một lời mời đến từ băng đảng trong tỉnh Gunma". Pa trả lời.

"Gunma? Ở xa vậy sao?". Mitsuya ngạc nhiên với bộ đồ mà tất cả các thành viên câu lạc bộ làm ra. Cậu ta chạm đến những vết rách trên bộ đồ, quay đầu nhìn các thành viên khác. "Xin lỗi, làm liên huỵ mọi người rồi".

Bọn họ lập tức lắc đầu. "Không sao đâu ạ. Nhưng Mitsuya-kun sẽ ổn chứ ạ?".

"Ừ. Mọi người yên tâm". Mitsuya cười nhẹ trả lời.

"Bên tao cũng bị gửi lời thách đấu như thế này". Pa nhớ lại chiếc bàn học bị đập nát của mình, cũng với biểu tượng băng nào đó đính kèm.

"Vậy những người còn lại sẽ sớm nhận được lời mời thôi". Mitsuya nói.


Ở nhà Smiley và Angry, hai chiếc xe motor của họ đặt trong nhà xe đều bị tháo lốp, đánh vỡ kính chiếu hậu. Lời nhắn được vẽ bằng sơn phun ngay yên xe.

"Chữ xấu quá, đọc không được!". Angry nhăn mặt cố đọc ra dòng chữ được viết trên yên xe của mình.

"Đọc làm gì, ngốc này. Nhìn biểu tượng là được rồi". Smiley chỉ đến biểu tượng bên cạnh dòng chữ.

"Vậy đây là băng nào?".

"Hmm... Đây là...". Smiley suy nghĩ một hồi lâu. "Không biết".

"...".

"Phải báo lại cho Mikey-kun ngay thôi". Angry lấy điện thoại gọi cho Draken, bỏ mặc Smiley vẫn tiếp tục ngắm nghía biểu tượng kỳ lạ trên xe.

Chifuyu cố gắng bóc gói bánh bằng tay trái. Cậu run rẩy không thể dùng sức. Vết thương trên cổ tay Chifuyu đã ngậm miệng và chỉ để lại vết sẹo mờ, những đồ vật nhẹ như cốc nước hay quyển vở cậu vẫn có thể cầm được. Thế mà chỉ cần dồn quá nhiều lực, bàn tay trái của Chifuyu lập tức mất sức, run lẩy bẩy như bị giật điện.

"Để anh bóc cho". Baji chịu không nổi cảnh tượng trước mặt. Anh cố đẩy ánh mắt mình tới chiếc bánh trong tay cậu.

Kazutora nắm tay trái Chifuyu, đan từng ngón tay vào nhau để Chifuyu dừng dồn lực vào nó. Anh nhét tay cậu vào áo khoác của mình. Kazutora thậm chí vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy khe khẽ từ tay Chifuyu. Dù cậu đã chấp nhận sự thật này một cách tích cực, nhưng Kazutora luôn khó chịu mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay cậu.

Hôm nay Chifuyu nói muốn cùng Baji và Kazutora đến trường họ. Bởi vì sáng nào cũng là hai người đưa Chifuyu đến tận cổng trường, nên cậu muốn đổi gió một chút.

"Trường bọn anh đâu gần trường em. Đi xa vậy cực lắm". Kazutora nói.

"Hai người để ý đến cô nào rồi đúng không? Thế nên mới cấm em đến?". Chifuyu nhíu mắt ngờ vực nhìn Kazutora. Cậu nhận bánh từ tay Baji, vừa ăn vừa nói.

"Cô gái nào lại có thể xinh đẹp hơn Mèo nhỏ được?". Kazutora nhéo mũi Chifuyu, bật cười thành tiếng.

"Vậy hôm nay em đến kiểm tra hai người". Chifuyu gật gù hài lòng với suy nghĩ của mình.

"Sao? Muốn ra mắt với tư cách người yêu của hai bọn anh sao?". Baji trêu chọc hỏi.

"Không được sao?". Chifuyu mở to mắt, ngây ngô nhìn Baji cùng Kazutora.

"...". Thật biết cách khiến người ta hết kiên nhẫn mà.

Cả ba vừa đi vừa nói chuyện vậy mà đã rất nhanh đến trường cao trung mà Kazutora và Baji đang theo học.

Chifuyu chỉ định tạm biệt bọn họ khi đến cổng trường, nhưng một sự bất ngờ đến từ sân trường làm không chỉ học sinh trong trường mà cả Chifuyu cũng tò mò. Cậu len qua đám đông, nhìn lá cờ Toman tự làm bị cắt xé thành nhiều mảnh, tơi tả. Chưa đủ, người nào đó còn cắm ống sắt vào giữa biểu tượng Toman.

"Bắt đầu rồi". Baji nhìn cảnh tượng trước mặt mà nói. "Biểu tượng kia không nằm trong Tokyo. Hẳn là ở tỉnh nào đó trong vùng Kantou".

"Vậy thì sẽ hỗn loạn thực sự đấy".

Ngày Toman được gửi lời thách đấu, cũng là ngày Kantou nổi lên những cơn lốc mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng, tiến dần đến Tokyo. Khác với sự yên bình tạm thời của Tokyo, các tỉnh khác nằm trong vùng Kantou như Gunma, Saitama, Ibaraki,... đều chìm trong hỗn chiến. Thời sự đưa tin rất nhiều về những trận đấu vào ban đêm, những băng đẳng chạy xe khắp các con đường lớn bé. Tất cả đều đang tìm cho mình một nhà vô địch.

Các thành viên cốt cán của Toman đều khó khăn suy nghĩ trong căn nhà bỏ hoang, cũng đồng thời là căn cứ của Thiên Trúc. Izana thảnh thơi ngả lưng vào người Kakuchou, mặc cho anh ta đỏ mặt ngồi im như tượng.

"Nói tao nghe, bọn mày suy nghĩ cái gì?". Izana thắc mắc.

"Suy nghĩ làm thế nào để một lúc đấu trọi với sáu băng đảng khác". Mikey trả lời.

"Không phải mày mạnh hơn rồi sao?". Izana càng nghe lại càng khó chịu. "Mày đã đánh bại South đấy. Cả cái Kantou, có khi cả Nhật Bản đều không có ai mạnh như gã đâu".

"Bảy băng đảng, tương ứng với bảy tỉnh của vùng Kantou...Nếu cảnh sát mà tới là dễ bị tóm lắm". Kazutora lo ngại việc sẽ vì quá đông người mà không chạy được.

"Thì biết thế nào được bây giờ". Mitsuya thở dài.

"Quan trọng hơn là phải tóm được kẻ giật dây. Nếu cứ để cậu ta nhởn nhơ bên ngoài, có lẽ mọi chuyện không thể dừng lại được đâu". Draken cũng theo Mitsuya mà thở dài.

"Có quá nhiều thứ phải lo". Mikey nhăn mặt nằm dài xuống đất. Cậu ta chưa thể nghĩ được cách gì hợp lý để có thể giải quyết mọi chuyện.

"Trước tiên ta cần phải tìm ra Mucho đã". Baji chợt nói.

"Có Mucho trong tay thì Sanzu sẽ phải tự mò đến thôi". Kazutora nối tiếp Baji giải thích. "Dù sao thì Sanzu cũng là làm theo lệnh Mucho mà".

"Vậy còn tên cảnh sát gì gì đó thì sao? Anh ta là người của Sanzu còn gì?". Smiley hỏi.

"...Thực ra Michio vẫn còn đang trong thân phận là cảnh sát. Thế nên anh ta sẽ không tham gia trận đấu đâu. Anh ta sẽ ngăn cảnh sát đến địa điểm thi đấu, và cũng có thể cung cấp hàng nữa".

"Hàng? Súng hả?". Angry lo lắng nhíu sâu hai mày.

Baji gật đầu. "Nói chung thì mối lo ngại trước hết vẫn là Mucho. Làm thế nào để tìm được gã bây giờ?".

"Không cần đâu". Mikey chợt ngồi dậy. "Tao có cách để hai người họ phải xuất hiện. Tao đã nói chuyện với Chifuyu rồi".

Baji cùng Kazutora nhìn nhau, rồi lại nhìn Mikey một cách khó hiểu. Hai người họ nói chuyện bao giờ vậy?



Ở một nơi ồn ào và náo nhiệt vào ban đêm, Sanzu không ngại ngần tháo bỏ khẩu trang. Mái tóc dài buộc gọn phía sau đầu. Đôi mắt hờ hững nhìn đám người lướt qua. Một người nào đó chợt dừng chân, đứng bên cạnh Sanzu.

"Cảm ơn vì đã lôi tao ra". Người đó nói.

"Không có gì. Nhờ mày mà cả Kantou này loạn lên rồi, Kenji". Sanzu nhìn sang kẻ bên cạnh. Cám ơn làm gì, khi mà cậu ta đã ném Kisaki vào một căn phòng toàn gương, lặp đi lặp lại câu nói của anh trai cậu ta trước khi bị sóng biển nhấn chìm. Không thể chịu đựng được, Kenji đã xuất hiện.

Kenji bật cười một tiếng. Cậu ta nhìn dòng người với toàn bộ sự căm phẫn trong mình. "Tao có thù phải trả. Cả Kantou này sẽ phải cúi đầu trước chúng ta thôi".

Sanzu nhìn Kenji thật lâu. Ánh mắt từ hờ hững sang gian sảo. Cậu ta cười nhẹ, nói.

"Ờ... của chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro