Chương 90: Chuẩn bị tốt sẽ mang đến kết quả tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu nằm dài trên bàn học. Bởi đang trong tiết tự học, nên cậu có thể rảnh rỗi mà suy nghĩ về những chuyện Toman sắp phải đối mặt. Cậu không còn là thành viên của Toman nữa, thế nên khi họ có chuyện, Chifuyu chẳng thế giúp được gì.

Cậu đưa bàn tay trái lên nhìn, nắm vào rồi lại thả ra.

Mikey đã liên lạc với Chifuyu. Cậu ta nói cho cậu về kế hoạch khiến cả Sanzu và Mucho đều xuất hiện. Và Chifuyu đã trả lời.

"Thực sự là 50/50, tao không nhìn ra sự nhỉnh hơn từ bên nào".

"Mày không tin sao?". Mikey nhíu bên mày, hỏi.

Chifuyu thẳng thắn gật đầu. "Sanzu rất thông minh. Cậu ta không dễ mắc lừa đâu".

Thực ra cách của Mikey không tốn công tốn sức là mấy, khi mà kế hoạch của cậu ta lại là phần 2, nối tiếp với phần 1 còn dang dở của Chifuyu.

Ngày diễn ra trận đấu của Kantou càng lúc càng gần. Đối với các băng đảng khác, những kẻ còn đang quyết đấu tìm ra kẻ mạnh nhất, Toman cũng phải tự mình gia tăng công lực của bản thân.

Baji và Kazutora vẫn như cũ luyện tập với nhau, nhưng lần này có luyện tập cùng Mikey nữa. Izana và Kakuchou không có việc gì đặc biệt, cũng góp vui cùng mọi người. Vào những buổi chiều tại võ đường nhà Mikey, đám trẻ con đứng ngó đầu vào bên trong, đôi mắt toả sáng rực rỡ nhìn những màn giao đấu không ai nhường ai trước mặt. Mỗi lần Mikey giành chiến thắng, đám nhóc đó lại thi nhau hò hét như người hâm mộ.

Chifuyu không còn đánh nhau nữa. Cậu thi thoảng vẫn thử nhấc thử chiếc tạ 1kg, nhưng chưa lần nào giữ được nó trên tay. Thế nên cậu hoàn toàn vô dụng nếu tham gia trận đấu sắp tới.

Với trận đấu giữa Toman và Rokuhara Tandai, bọn họ chỉ cần đối mặt với South. Còn bây giờ, bọn họ sẽ hoà lẫn vào nhau như cái cách người ta trộn gạo nếp và gạo tẻ, bên nào hết người trước bên đó sẽ thua.

Do đó, Mikey đã đặt ra quy định luyện tập dành cho tất cả những thành viên trong băng. Lúc Chifuyu hẹn Takemichi đi chơi, cậu ta còn đang khí thế hừng hực ôm lốp xe chạy vòng quanh sân cát, khiến Chifuyu cảm thấy bản thân đang dần đuối hơn với tất cả.

Bằng chứng nằm ở chỗ, Takemichi dường như không có chút khó khăn nào để cản lại cú đá của Chifuyu cả. Nó giống như một sự đả kích vô cùng lớn với cậu, một người đã cố gắng để mạnh lên.

Nhưng Takemichi lại nói với cậu rằng. "Mày bảo vệ mọi người đủ rồi Chifuyu. Giờ thì nghỉ ngơi đi".

Dù Chifuyu không hiểu ý của Takemichi, cũng không hiểu bản thân đã làm được gì để nhận lại được câu nói ấy, nhưng cậu phần nào bớt tủi thân hơn.

Kết thúc một ngày học trôi qua như mọi ngày, Chifuyu lén lút đi đến võ đường nhà Sano. Cậu ngó đầu vào trong, đã thấy Mikey cùng Izana đang luyện tập không ngừng nghỉ. Mồ hôi chảy dọc gương mặt hai người.

"Anh đỡ đòn như vậy sẽ gây tổn thương lớn cho cổ tay đấy". Mikey nói.

Izana không khó chịu, mà nhiệt tình tiếp thu, chỉnh sửa ngay tư thế của mình.

Chifuyu đứng nhìn mãi cũng thấy chán. Rời bỏ những thói quen cũ của mình chưa lâu, Chifuyu đã bắt đầu nhớ chúng. Cậu nhìn xuống bàn tay trái của mình, dùng sức nắm thật chặt. Nó lại bắt đầu run không kiểm soát. Chifuyu nhăn mặt đầy khó chịu, quyết định rời đi trong im lặng.

Mikey từ bên trong võ đường, nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang cúi đầu rời đi. Mikey hiểu tâm trạng của Chifuyu, nhưng trong lúc này, chẳng ai đủ rảnh rỗi để suy nghĩ đến cảm xúc của Chifuyu. Kể cả Baji, hay là Kazutora.

Ngày cuối cùng trước khi trận chiến vùng Kantou diễn ra.

Hôm nay không còn những bài tập nặng đô, không còn những tiếng đánh đấm trong võ đường. Luyện tập là tốt, nhưng thả lỏng cũng không thể nói rằng không quan trọng.

Vào ngày trước trận đấu này, Baji và Kazutora dành thời gian để bên cạnh Chifuyu. Bọn họ không làm gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là đọc truyện, chơi game, đùa nghịch với Peke J và nằm ngủ chung một giường.

"Hai người nhất định phải cẩn thận đấy". Chifuyu dùng ngón tay cào cào vài đường vào lòng bàn tay Baji và Kazutora.

"Đương nhiên". Baji trả lời với giọng điệu như thể đó là chuyện rất hiển nhiên.

Chifuyu bật dậy khỏi giường. Cậu lấy thứ gì đó từ trong chiếc hộp đựng vật kỷ niệm. Chifuyu đặt chúng sau lưng, tinh nghịch nhìn hai người đối diện.

"Em có quà dành cho hai người".

Baji cùng Kazutora không hẹn mà cùng bước tới trước mặt Chifuyu, đưa hai tay ra như xin kẹo. Để thêm phần kịch tính, bọn họ còn nhắm mắt lại. Khi trên tay đã được Chifuyu đặt thứ gì đó vào, hai người mới mở mắt ra.

Hai túi bùa với màu sắc đặc trưng của riêng họ, trông không hề đẹp mắt như những túi bùa ở đền chùa, thậm chí còn lộ cả đường chỉ, nhưng nó là túi bùa mà Chifuyu làm riêng cho họ. Cậu đã đặt hết tâm tư của mình vào đây. Đó là tình cảm của cậu.

"Em không thể chiến đấu bên cạnh hai người được nữa. Thế nên đây là tất cả những gì em có thể làm". Chifuyu mỉm cười thật tươi nhìn họ.

Kazutora chợt quay người đi. Anh nhăn mặt. "Anh sẽ khóc mất. Mèo nhỏ làm vậy không công bằng chút nào".

"...". Baji vẫn dán mắt tới túi bùa trong tay. Sống lại một lần nữa, anh không những giữ được nguyên vẹn cuộc sống của mình, anh còn giữ được nụ cười cùng phần tính cách trẻ con của Chifuyu. Chính Chifuyu là nguồn động lực lớn nhất để anh có thể dùng hết mọi khả năng của mình cho ngày mai.

Baji ngẩng đầu nhìn Chifuyu. Anh thản nhiên nói một câu.

"Hay mình làm đi".

"...".

"...".

Chifuyu méo mó cười. Màu đỏ bắt đầu xuất hiện rõ nét trên làn da trắng sáng của cậu. Chifuyu lập tức hoảng loạn bước lùi ra sau, tay chân không thể ngừng chuyển động.

"A- Anh nói gì vậy... Em- Chúng ta...". Chifuyu lắp bắp nói.

"Đùa thôi". Baji bật cười. Anh tiến thêm một bước đến trước mặt Chifuyu. "Anh chắc chắn sẽ không rời xa em đâu, thế nên làm lúc nào chẳng được".

"Mày làm tao hoảng đó. Tý nữa thì tao chạy đi mua bao về rồi". Kazutora đưa tay giả bộ gạt mồ hôi trước trán.

"Im đi. Mày không thấy không khí xung quanh đang rất thơ mộng à?! Học cách nhận biết bầu không khí đi!". Baji quay đầu mắng Kazutora.

"Mày mới phải học đấy! Chifuyu tặng bùa tao đã muốn đè em ấy lắm rồi, mày còn đưa ra gợi ý?! Bảo tao không hoảng kiểu gì?!". Kazutora gân cổ lên cãi lại.

Chifuyu rơi từ trạng thái cảm động xuống bất lực. Cậu quyết định rời khỏi phòng cùng Peke J, chờ đến khi nào họ bình tĩnh lại thì vào sau. Nghe cãi nhau nhiều Chifuyu cũng quen rồi. Chí ít tinh thần hai người họ cũng rất thoải mái trước trận đấu. Đó là việc Chifuyu thấy an tâm nhất. Baji hay Kazutora, họ sẽ ổn thôi.

Buổi tối ngày hôm sau...

Khoảnh khắc mà tất cả chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tất cả 7 băng đảng, có tổng cộng hơn 3000 người. Tại cảng Chiba, lượng người đông nghịt đến nỗi đứng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng hét.

Một trận đấu không có trọng tài, bảy người đại diện cho bảy băng, đồng loạt giơ cao cánh tay. Lần lượt từng người đếm một, bắt đầu từ 1 và kết thúc ở số 7.

"1!...2!...3!".

Mikey vào sẵn tư thế chiến đấu. Trước khi ra trận, cậu ta đã tìm hiểu về các băng khác. Nếu để so sánh với South, có lẽ chẳng ai ở đây bằng. Nhưng nếu kể đến mạnh nhất, thì có Kanahama của tỉnh Saitama, một kẻ khổng lồ cũng không kém cạnh gì South, vô cùng cơ bắp và khoẻ mạnh.

"4!". Draken nói lớn. Anh nghe đến âm thanh của những con số tăng dần, đến 5, đến 6 rồi số 7 cuối cùng cũng được đọc lên.

Tất cả các thành viên bắt đầu hoà vào với nhau. Thế nhưng khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu được trong phút chốc, Draken đã hắng giọng nói lớn.

"Băng Ibatribe từ Ibaraki đã thua!".

Xung quanh lan truyền thông tin đó. Con số bảy giờ đã giảm xuống thành sáu. Mikey bỏ qua đám người vây xung quanh, tiếp tục tìm đến kẻ địch tiếp theo.

Mà, Mikey đã đánh giá thấp cuộc chiến này rồi. Đúng rằng Ibatribe đã thua, nhưng thành viên của băng vẫn tiếp tục chiến đấu. Mikey rất nhanh bị giữ chân. Draken ở bên cạnh cùng Mitsuya cố hết sức dẹp đường cho cậu ta.

Giống như trận đấu với Rokuhara Tandai, Toman giảm thiểu tối đa các hoạt động cho Mikey. Nhờ vào những ngày luyện tập không ngừng nghỉ, sự bền bỉ và sức mạnh của Toman vượt trội hơn hẳn so với trước.

Vì không thể xác định được vị trí các tổng trưởng khác, nên Toman chỉ có thể từ từ mà tiến lên. Và bước tiến của họ không thể xem nhẹ được. Hầu như không ai ngăn cản được họ.

"Chiba đã thua!". Mikey nghe ai đó hét lên như vậy.

Còn năm băng đảng.

Đến lúc này, đột nhiên tất cả các băng đẳng còn lại đều chăm chăm tới con mồi đơn độc là Toman. Bọn họ không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, chỉ có thể hạ từng người từng người xông về phía họ.

"Mikey, tao mở đường cho mày. Đám tiểu tốt này để bọn tao lo. Năm tổng trưởng còn lại, mày tập trung vào họ đi". Draken chợt nói. Anh nắm tay Mikey, kéo cậu ta chạy qua đám người, đẩy cậu ta ra khỏi đám hỗn loạn.

Mikey còn chưa kịp nhắc anh hãy cẩn thận, cậu ta đã bị ai đó nắm tay kéo sang một góc khuất. Cậu ta quay đầu, tay đã chuẩn bị đưa lên để đánh người nọ. Mikey khựng người, ngạc nhiên nhìn người kia.

"Chifuyu?".

"Tao chỉ giúp một chút ít thôi. Dù sao thì ở nhà cũng không an toàn. Sanzu cho người vây dưới toà nhà của tao". Chifuyu giải thích. Cậu dẫn đường cho Mikey, chạy qua các thùng container, nép mình một góc. Cậu chỉ đến đám người đang cười nhạo Toman. Đó là vị trí của các tổng trưởng còn lại.

"Bọn họ ở đó". Chifuyu nói.

"Còn mày thì sao?". Mikey hỏi.

"Tao sẽ đi trốn". Chifuyu nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai nhòm ngó, liền vẫy tay tạm biệt Mikey rồi rời đi.

Mikey nhìn cậu giống như biến mất trong bóng tối, phần nào yên tâm tiếp tục công việc của mình.

Sanzu nhàm chán từ trên cao nhìn xuống. Bên cạnh cậu ta là Kenji, kẻ cũng buồn chán không kém.

"Toman đã chuẩn bị rất tốt". Kenji nói.

Sanzu nhìn đám đông bao vây Toman đang dần nới lỏng. Lượng người cũng ít đi nhiều so với trước. Nếu đem gộp những kẻ cùng đứng được lại, thì cũng chỉ nhỉnh hơn người của Toman một chút.

"Mikey đâu?". Kenji chợt thắc mắc.

"Mikey?". Sanzu nhíu mày tìm kiếm trong đám đông. Không thấy... không thấy...

Sanzu đứng hẳn dậy. Cậu ta cố tìm kiếm thêm một lần nữa trong đám người. Vẫn không thấy. Sanzu chuyển hướng nhìn sang nhóm tổng trưởng đang tập trung. Cuối cùng cũng thấy, nhưng coi bộ Mikey đang vất vả lắm. Đấu với năm tổng trưởng cơ mà.

"Mikey sẽ thắng nữa sao?". Sanzu nhỏ tiếng hỏi, như tự hỏi bản thân mình.

"Sẽ thua". Kenji đáp.

Sanzu nhìn sang Kenji, thấy cậu ta ngẩng đầu hỏi mình.

"Mày sẽ làm gì nếu mà Mikey thua?".

Sanzu lặng người suy nghĩ. Cậu ta ngồi trở lại vị trí của mình, rồi đột nhiên bật cười một tiếng.

"Chẳng làm gì cả...người khác sẽ làm".

"Làm gì?".

"Giết hết tất cả".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro