Chương 91: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Mikey có thể đấu với vài chục người cũng không cảm thấy khó khăn gì, thậm chí còn hào hứng. Thế nhưng đối mặt với cậu ta bây giờ là năm tổng trưởng, những người đứng đầu cả một băng đảng với hơn bốn trăm người và vượt qua tất cả các băng đảng khác trong tỉnh. Điều đó có nghĩa họ rất giỏi.

Mikey vừa mới vung nắm đấm tới người trước mặt, phía sau đã nhận lấy một đòn đá thẳng vào gáy. Mikey nhăn mặt đổ người về phía trước. Cậu ta nhìn thấy nắm đấm đang hướng đến mình từ cánh trái, vội đưa tay lên chắn.

"Bọn họ mạnh tuy không bằng South, nhưng nếu so với Taiju thì không hề kém cạnh đâu. Dù gì cũng đứng đầu một tỉnh mà". Sanzu nhếch môi cười một cách coi thường. Cậu ta nhìn Mikey dù vẫn có thời gian ra đòn, nhưng cũng bận bịu với tránh đòn.

"Hmm...vậy thì không ổn rồi nhỉ, Mikey-kun ấy". Kenji chống tay đổ người ra sau. Cậu ta đắc thắng vênh mặt.

Khác với sự nhàn hạ của của Sanzu và Kenji, Mikey vẫn tìm cách hạ bớt cho mình một đối thủ, còn bên Toman vẫn đang cố thoát khỏi vòng vây. Takemichi đã hạ nhiều người đến nỗi hai tay cậu ta sắp căng cứng vì chuột rút, trên người cũng đầy những vết bụi bẩn vì lăn qua lăn lại để đánh nhau. Những thành viên khác của Toman thì không nói làm gì, đặc biệt là các thành viên chủ chốt. Bọn họ đánh nhau như thể không có ngày mai vậy. Pa đứng bên cạnh Takemichi liên tục hét muốn khản giọng, dùng thân mình để đánh bay những kẻ chặn đường cậu ta.

Baji thì chẳng cần nói. Vốn dĩ trận đánh nào anh cũng dùng hết sức mình với ánh mắt như muốn nuốt sống kẻ trước mặt. Có lẽ vì ánh mắt đó mà người ta đều tránh Baji chăng? Kazutora với vẻ mặt bình thản như mặt hồ, vung gậy đánh hết người này đến người nọ. Mitsuya và Hakkai không có một giây nào tắt ngấm nụ cười. Kể ra trông hai người họ với Smiley lúc này chẳng khác là bao. Nếu nói đến có khó chịu, chắc phải nói đến vẻ mặt của Angry. Mà, tất cả đã quen nhau đủ lâu để biết Angry có tính cách không giống như tên một chút nào.

Mikey liên tục nhận đòn. Cậu ta không thể tập trung vào một người nào cả. Đằng trước làm mồi nhử thì đằng sau lại tấn công, gây nên rất nhiều phiền phức cho Mikey. Cậu ta liên tục trúng đòn vào đầu, nhưng đổi lại, Mikey đã tóm được một cò mồi trước mặt, đá mạnh vào thái dương gã, khiến gã há miệng nằm im dưới đất. Giảm bớt cho mình một gánh nặng, Mikey tiếp tục nhận đòn để tóm được kẻ làm cò mồi tiếp theo.

Những kẻ đó như đoán trước được ý đồ của Mikey, bọn họ tăng số lượng người gây mất tập trung cho Mikey lên, do đó dù một kẻ bị tóm, kẻ còn lại cùng kẻ phía sau vẫn có thể giải thoát kịp thời được. Có lẽ vì sức chịu đựng của Mikey sắp cận hạn do chủ yếu bị đánh vào đầu, Mikey sau khi vươn tay định tóm lấy một kẻ bất kỳ trước mặt, cậu ta quay người ra phía sau, nâng chân đá mạnh, chặn đứng cú đá đang hướng thẳng tới đầu mình. Gã ta đau điếng quỳ một gối. Mikey chớp thời cơ, đá mạnh vào đầu gã.

Một người nữa đã bị loại bỏ. Ba người còn lại. Giờ thì số lượng đòn đánh đã giảm xuống đáng kể, Mikey có dư thời gian để đáp trả những đòn đánh của họ. Không còn bị bao vây, Mikey liên tiếp hạ được hai người nữa. Giờ thì chỉ còn một người, là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ thách đấu với Mikey.

"Này này, hình như mắt của mày đang không mở nổi thì phải. Mày có cảm nhận được gì không thế? Trên đầu mày ấy". Gã hất mặt ý nói Mikey hãy tự nhận biết bản thân mình đang rơi vào tình trạng nào.

Mikey đưa tay quệt một đường trước trán. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm dính lên tay cậu ta, đọng lại thành những giọt nước chảy dài rồi rơi xuống nền đất.

"Mày có nhận ra không thế?". Kanahama, kẻ mạnh nhất của tỉnh Saitama, cũng là kẻ còn đứng vững duy nhất trong số các tổng trưởng ngoài Mikey, giẫm chân vài cái xuống dưới đất để kiếm được sự chú ý của Mikey.

Cậu ta theo hành động của gã mà nhìn xuống. Bảo sao tất cả các cú đá đều mạnh đến vậy, giày mà bọn họ đi đều được gắn thêm lớp sắt bên ngoài.

Mikey bật cười một cách bất lực. "Bọn mày chuẩn bị kĩ như vậy sao?".

"Đương nhiên rồi. Mày đã đánh bại South Vô Song đấy. Bọn tao đâu thể đánh bại mày với cách thông thường được". Kanahama nói xong, lập tức nhảy về phía Mikey. Gã giơ chân đá mạnh về phía cậu ta.

Mikey đưa chân ra đỡ, Kanahama liền hạ thấp chân xuống, đá mũi giày vào đùi Mikey. Cậu ta đau điếng nhảy lò cò lùi lại.

"Nữa nào, nữa nào!". Kanahama tiếp tục tấn công Mikey bằng mũi giày, cũng là nơi gắn thêm miếng sắt. Đi lại không có chút khó khăn nào với một kẻ to xác như Kanahama, thế nên miếng sắt được gắn vào khá dày.

Mikey đờ đẫn đáp lại những đòn đánh của Kanahama. Gã là một kẻ khôn lỏi đích thực. Dù Mikey có là một người rất mạnh vẫn không thể tay không bẻ gãy thanh sắt được. Thế nên gã cố tình phế tay và chân Mikey trước. Đến khi Mikey nhăn mặt ôm hai chân nằm dưới đất, Kanahama mới dừng lại. Gã hướng đến những người vẫn còn đứng vững trong trận chiến, hét lớn.

"Toman đã thua! Kanahama đã chiến thắng tất cả!".

Draken lập tức khựng lại. Anh lo lắng nhìn về phía Mikey. Buông tay khỏi người một kẻ nào đó, Draken chạy nhanh đến bên cạnh Mikey. Anh nhấc người cậu ta lên.

"Mikey...Mikey nghe thấy tao không?". Draken lay người Mikey.

"...Đau...Lay nhẹ thôi Ken-chin...". Mikey nhăn nhó mặt mũi khẽ thốt lên một câu.

Nhóm Toman cũng chạy vội đến cạnh Mikey. Kanahama không bận tâm. Gã nhảy lên thùng container, từ trên cao nhìn xuống tất cả giống như một vị vua.

Kanahama thoải mái đắm chìm trong âm thanh của sự ca tụng. Cái tên của gã vang mãi trong không gian rộng lớn tại cảng Chiba.

"Vui quá nhỉ? Biến khỏi chỗ của tao nào".

Phía sau gã đột nhiên xuất hiện tiếng nói trầm của ai đó. Gã quay đầu nhìn ra sau, vừa lúc thấy được Mucho đang chĩa súng vào đầu gã.

"...Mày là thằng nào?". Kanahama vừa tức lại vừa sợ hỏi.

"Là kẻ đứng đầu Kantou, Muto Yasuhiro, có thể gọi tao là Mucho".

"Hả?! Mày là thằng chó nào mà dám lên mă—".

Mucho không cho Yasuhiro có cơ hội mở miệng nói hết câu, đã nổ súng bắn tới ngực gã. Máu từ vết thương bắn những giọi li ti ra xung quanh, dính lên cả tay của Mucho.

Kanahama ôm ngực trợn mắt nhìn Mucho. Còn gã, kẻ vô cảm vừa nổ súng xong lại tiếp tục nâng chân đạp ngã Kanahama.

Hình ảnh trước mắt tạo bất ngờ cho tất cả mọi người có mặt tại trận chiến này. Mucho không màng đến thái độ của họ, dõng dạc nói.

"Tổng trưởng của băng đảng Tartarus, Muto Yasuhiro, sẽ là người nắm giữ toàn bộ Kantou".

Sanzu đứng phía sau Mucho thoả mãn nở một nụ cười thoáng qua. Cậu ta nhìn sang Kenji, nói.

"Mày vất vả rồi, Kenji".

Kenji kiêu ngạo đưa mắt nhìn sang Sanzu. Cậu ta định sẽ nói vài lời khinh bỉ dành cho Toman, nhưng đôi ngươi lại chứa hình ảnh khẩu súng lục chĩa tới phía mình. Kenji ngạc nhiên không thốt nên lời. Sanzu lại không muốn đánh mất khoảng khắc ấy, nổ súng ngay tức khắc.

Kenji ôm ngực, nơi máu đang chảy ra không ngừng. Cậu ta lảo đảo lùi ra sau, từ trên thùng container rơi xuống mặt đất, tạo ra tiếng bộp một cái. Xong việc, Sanzu bước đến vị trí phía sau Mucho, chắp hai tay phía sau vô cùng nghiêm chỉnh.

Baji nhìn thân Kenji nằm bất động, ngạc nhiên vô cùng. Kazutora lại nhìn Mucho như muốn xé xác gã.

"Kazutora, lẽ ra mày đã chết rồi đấy. Nếu không phải nhờ Hanagaki, mày không thể đứng đây lúc này đâu". Mucho cười nhạo nhìn xuống Kazutora.

"Mày cố tình ngăn cản tao và Takemichi". Kazutora nghiến răng một cách khó chịu.

"Đương nhiên rồi". Mucho nhún vai. "Chúng mày đáng lẽ ra chết hết rồi mới đúng".

"Tại sao? Tại sao mày phải làm đến mức này?". Draken hỏi.

"...Trong cái thế giới tàn nhẫn này, mạng sống của con người còn chẳng đáng giá nổi một chiếc ô tô. Tao chỉ muốn leo cao, chỉ như vậy thôi".

"Thế nên mày phản bội Izana, rồi phản bội cả Mikey?". Draken khó chịu nắm chặt lòng bàn tay.

"Mấy cái tình anh em của chúng mày không kiếm ra tiền được đâu. Izana là một kẻ mạnh, là một kẻ phản diện có tiềm năng. Thế nhưng cậu ta đã sớm bị tha hoá từ chó sói thành chó nhà. Mikey cũng vậy. Nhưng tham vọng của cậu ta khác tao. Cậu ta chỉ đơn giản muốn một thời đại của bất lương. Còn tao muốn là quyền lực, là tiền. Đó mới là thực tế".

Gã một lần nữa nắm chắc khẩu súng của mình, hướng nó xuống vị trí của Mikey.

"Việc cuối". Mucho nói. "Nếu vẫn còn Mikey, thì chuyện ngày hôm nay sẽ vẫn tiếp diễn. Thế nên tao phải trừ khử cả cậu ta nữa".

Draken vội ôm chặt Mikey, đưa lưng về phía Mucho để chắn giúp Mikey. Còn người nằm trong lòng anh với đôi mắt mờ ảo lại đột nhiên tỉnh táo đến đáng kinh ngạc, đẩy vội cả mình lẫn Draken sang một bên ngay trước khi tiếng súng phát ra.

Mikey rời khỏi người Draken, phủi phủi quần áo như không có gì xảy ra.

"Mikey?". Draken gọi cậu ta.

"Khiến mày lo lắng rồi, Ken-chin. Tao ổn". Mikey cười với anh rồi lại nghiêm túc nhìn lên Mucho. Cậu ta coi thường cái cách gã hướng súng về phía mình.

"Muốn giết thì giết đi. Để xem mày bắn trúng tao không?". Mikey nói.

"Tao biết là mày còn sức mà". Mucho bị kích động, lập tức nổ súng. Cái mà gã không ngờ đến, đó là Mikey có thể tránh được. Cậu ta né người sang một bên ngay trước khoảnh khắc viên đạn được bắn ra.

Mucho tiếp tục nổ súng. Điều kỳ diệu là Mikey vẫn tránh được. Và nó làm cho những người xung quanh đều không khỏi há miệng đầy ngạc nhiên.

"Mucho chỉ là một kẻ mới cầm súng. Thế nên hãy di chuyển liên tục, đừng đứng yên. Gã sẽ tóm được mày".

Mikey nhớ mà, nhớ rất rõ Chifuyu đã nói với cậu ta như vậy. Thế nên Mikey tập trung hết mức, vừa đoán ra hướng bắn của Mucho, vừa di chuyển liên tục nhằm khiến cho đạn được bắn hết đi.

"Vô dụng...". Sanzu lẩm bẩm.

Mucho lập tức quay đầu nhìn cậu ta. "'Mày vừa nói gì?". Gã dừng đuổi theo Mikey.

"Tao nói mày vô dụng". Sanzu lườm gã, lại đưa cao tay lên như một sự ra hiệu. Ngay sau đó, tiếng súng vang lên không biết từ hướng nào, bắn chuẩn xác tới người Mikey.

"Mikey!". Draken hét một tiếng.

Sanzu lại ra lệnh bằng tay. Lập tức viên đạn tiếp theo liền bắn tới người Mucho. Gã bàng hoàng cứ như vậy nhìn Sanzu, người đang ném chiếc khẩu trang xuống đất, giẫm đạp lên nó.

"Trong câu chuyện tương lai mà tao kể với mày, là sau khi mày cứu được Kenji, cả hai bọn mày đều bị Joker giết chết đúng không?". Sanzu lôi từ sau lưng mình ra vật gì đó. Cậu ta đeo nó lên mặt, chiếc mặt nạ hề mà Mucho luôn thấy trên gương mặt của Kenji.

Gã thực sự không tin vào tai mình. Sự thật này còn quá mới mẻ đối với gã. Mucho nằm trên thùng container, chăm chăm nhìn ánh mắt vô cảm của Sanzu. Trong khi đó, cậu ta lại thoải mái công khai danh tính thật của mình, thậm chí cả việc cậu ta mang theo ký ức tương lai trở về.

"Tao tìm đến Mucho, tạo vô số những tình huống tự nhiên để gã thân quen với mình, rồi đến bước cuối cùng, trở thành một con chó nghe lời".

"Kenji thực sự giỏi trong một là khiến người ta tức điên, hai là xây dựng kế hoạch". Sanzu vỗ tai vài cái đầy tán thưởng. "Giết Kiyomasa chính là ý tưởng của gã. Nhưng để loại bỏ cái đam mê của Kenji, tao đã khiến Matsuno bị nghi ngờ bằng cách đột nhập lấy đi ví tiền. Tiếp đó, tao khiến Michio thành một kẻ đáng tin đối với Matsuno, rồi nhân đó giết cậu ta".

"Biết vì sao Kenji không để lại chút manh mỗi nào ở nhà Matsuno không? Vì Michio luôn xoá chúng trước khi phát hiện ra. Cả hồ sơ vụ án của bố cậu ta cũng được chỉnh sửa lại nữa. Michio thực sự đáng giá hơn nhiều so với những kẻ này". Sanzu nói.

"Kẻ chống lại Joker sao?" Sanzu ngửa mặt lên trời cười lớn. "Tao mới chính là Joker!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro