Chương 92: Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Còn 4 chap nữa thôi là truyện kết thúc rồi, nên đăng mỗi ngày 1 chap từ giờ đến cuối tuần là xong:))

Mọi người đọc truyện vui vẻ☺️

—————

Sanzu kéo mặt nạ sang một bên, một lần nữa dõng dạc thông báo với tất cả những người có mặt tại đây.

"Tao mới chính là người đứng đầu Kantou! Chính là tao, Sanzu!".

Cậu ta cười nhạo những gương mặt bên dưới mình. Sanzu lại ra lệnh một lần nữa, khiến ai cũng lo sợ nhìn đến xung quanh, tìm kiếm người bắn súng trong bóng tối.

Nhưng lần này không có tiếng súng nổ ra. Michio từ một góc xuất hiện, một bên tay kéo theo ai đó. Và ai đó ở đây không xa lạ gì với Baji hay Kazutora. Bọn họ kinh ngạc nhìn Chifuyu bị trói bằng dây thừng.

"Chifuyu!". Hai người đồng thanh gọi.

Michio nhấc Chifuyu lên, đặt súng ngay bên đầu cậu. "Đáng tiếc thật đấy, lại để con mèo nhà mình bị rơi vào tay kẻ khác rồi". Anh ta nắm cằm Chifuyu nâng lên cao, đặt súng từ bên thái dương chuyển xuống dưới họng cậu.

"Dừng lại!". Baji sợ đến không kiềm chế được sự run rẩy của mình.

Michio thích thú với vẻ mặt của những kẻ xung quanh. Anh ta nhìn lên Sanzu, cùng nhau hưởng thụ cái cảm giác là người đứng đầu được mọi người sợ hãi.

"Này Sanzu!". Chifuyu đột nhiên mở lời. Lần đầu cậu được trải nghiệm cảm giác súng kề bên họng là như thế nào. Lúc đọc truyện Chifuyu thấy bình thường đến nhường nào, vậy mà thực sự gặp phải mới thấy sợ. Michio chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu coi như xong.

Sanzu theo tiếng gọi của Chifuyu mà nhìn xuống. Cậu ta nhận ra sự tự tin có thừa trong đôi mắt xanh dù trong bóng tối vẫn có cảm giác đang toả sáng. Bảo sao Kenji lại mê cậu ta đến thế. Dù không phải người giỏi nhất, nhưng bản lĩnh có thừa, lại còn vô cùng sắc bén.

"Mày có đang cảm thấy mày thắng quá dễ dàng không?". Chifuyu nói.

"...". Sanzu không thấy dễ dàng chút nào. Công sức cậu ta bỏ ra để tập hợp một lũ chỉ biết đánh nhau này không phải là dễ. Việc Toman cũng như Mikey đấu lại những những kẻ đó cũng không phải chỉ mất đến vài ba phút. Nếu chỉ là tóm tắt, thì mọi chuyện diễn ra đơn giản thật. Thế nhưng đặt mình vào những kẻ đánh đấm không ngừng trong vòng gần một tiếng này, thì mọi chuyện không dễ dàng chút nào.

"Mày đi học nên chắc biết sử dụng não đúng không? Mày nghĩ bọn tao chờ mày tấn công hay sao? Sanzu, não của mày rơi đâu rồi?". Chifuyu nhạo báng cậu ta, thoải mái chứ không hề tức giận hay sợ hãi.

Sanzu nhíu mày.

"Nó không biết đâu. Nó quá ngu để biết".

Michio quay vội người ra sau khi nghe được tiếng động. Anh ta chỉ vừa nhìn thấy người định tấn công mình, Chifuyu đã giẫm mạnh lên chân Michio, kiếm thêm chút cơ hội cho người kia.

Nhận được sự trợ giúp, người đó vung gậy từ dưới lên, đánh bay bản mặt giả tạo của Michio. Anh ta ngửa người ra sau, loạng choạng bước lùi. Chifuyu lại tiếp tục chạy đến, bật người đạp ngã Michio. Bị đánh úp một cách bất ngờ, Michio đưa nòng súng hướng đến phía Chifuyu. Vì tầm nhìn trở nên hạn hẹp sau cái đánh đau đến chảy nước mắt, Michio không thể nhắm chuẩn. Anh ta cứ như vậy nổ súng.

Nhanh còn hơn tất cả những người chưa kịp hiểu chuyện gì đang và sẽ diễn ra, Takemichi ôm người Chifuyu cùng ngã sang một bên. Cậu ta nghe thấy tiếng đạn vút qua bên tai, cắm vào một thùng container nào đó.

Vừa định nổ phát súng thứ 2, một con dao gấp từ đâu đã bay tới, ghim đúng vào cổ tay Michio. Anh ta đánh rơi khẩu súng, đau điếng vừa hét lớn vừa ôm lấy tay. Các thành viên Toman nhanh chân đè Michio nằm sấp xuống, rồi giữ chặt người anh ta.

Kazutora luyến tiếc con dao gấp của mình. Lẽ ra phải phi nó trúng miệng gã mới đúng, như vậy có lẽ anh sẽ không phải chịu đựng tiếng hét của anh ta.

"Mày không sao chứ?". Takemichi hỏi vội.

"Đau tay". Chifuyu nhăn mặt nói.

Baji và Kazutora cũng kịp thời chạy đến. Họ nhanh tháo dây thừng trói chặt lấy Chifuyu.

"Sao lại xuất hiện ở đây?". Baji khó chịu hỏi.

"Nếu hiện giờ em ở nhà, khẳng định em không còn toàn mạng rồi". Chifuyu cố làm nguôi cơn giận của Baji. Cậu nắm tay anh, kéo kéo vài cái như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Anh cũng giận đấy Chifuyu". Kazutora bóp má cậu, hậm hực nói. Anh hất mặt về người đã góp phần giải thoát Chifuyu. "Em gặp cậu ta mà không có bọn anh sao?".

Chifuyu quay đầu nhìn người đó. Cậu không mang theo tâm trạng biết ơn hay hài hoà. Cậu chỉ đơn thuần nhìn cậu ta, rồi lại đưa mắt rời đi.

"Kenji là yếu tố quan trọng đến đẩy 50% đi lên 100%". Chifuyu nói.

Phải, người cứu cậu là Kenji.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Michio bị bắt quả tang tại trận là kẻ phản bội.

Chifuyu nghe được Kisaki nói cậu ta đang đi điều trị tâm lý ở một phòng khám tư rất nổi tiếng. Dựa vào câu chuyện được Kenji kể lại, Chifuyu có thể thấy cậu ta rất muốn nhận được sự chú ý của bố mẹ mình. Vị nữ bác sĩ nổi tiếng ở đó đã yêu cầu bố mẹ Kisaki chấp nhận nhân cách thứ hai của Kisaki, chứ không phải ép nó biến mất ngay lập tức. Và bác sĩ đó cũng yêu cầu bọn họ nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Lúc Chifuyu theo chân Kisaki đến nơi tư vấn tâm lý, cũng là lúc vị bác sĩ kia kéo Kenji xuất hiện mà không cần phải sử dụng cái cách quá gây ám ảnh như của Sanzu.

Bố mẹ của Kisaki ngồi bên, bắt đầu dùng hết thành tâm cùng nước mắt để xin lỗi Kenji. Cậu ta bướng bỉnh đuổi bố mẹ của mình đi, nhưng càng đuổi càng không được.

Trong tất cả những đoạn hội thoại khó nhớ, Chifuyu nhớ nhất về lý do bố mẹ cậu ta thờ ơ với Kenji khi đi du lịch.

"Hôm đó là sinh nhật của con mà Kenji. Bố mẹ đã định đóng một vở kịch, rồi đột nhiên xuất hiện cùng bánh sinh nhật và vài món quà nho nhỏ. Thế nhưng khi quay về phòng, cả con và Kisaki đều không thấy đâu...".

Mẹ Kisaki khóc nức nở đến nỗi nói không thành câu. Kenji phía trước mặt họ nghệt ra vì không tin. Mẹ cậu ta lại ôm lấy Kenji, miệng không ngừng nói xin lỗi. Bà còn nói Kisaki là người đã đưa ra gợi ý hãy tổ chức sinh nhật cho Kenji dù bố mẹ họ đã quên mất.

Không chỉ riêng Kenji, Kisaki cũng chịu sự cô đơn mà bố mẹ cùng anh trai mình mang lại. Bố mẹ luôn bận bịu, dù có đạt được điểm cao thì cũng chỉ nhận được lời khen không có hồn. Kisaki cố gắng, cố gắng để mọi người quay trở về cái hồi cậu ta còn nhỏ, mọi người đều bên cạnh nhau, nhưng ngờ đâu anh trai mình lại luôn căm ghét đến nỗi muốn giết mình.

Kenji hoàn toàn kinh ngạc. Hoá ra Kisaki cũng chẳng vui vẻ gì. Hoá ra cậu ta đã quá nông nổi và ngu ngốc. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Chifuyu nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Kenji. Tội nghiệp cậu ta, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn méo mó mà thôi.

Cứ như vậy, Chifuyu để cho Kenji trở nên bình tĩnh sau vài ngày trước khi gặp mặt nhau.

Chifuyu hẹn gặp Kenji sau buổi chữa trị, Kenji từ phòng tư vấn đi lên tầng cao nhất, gặp Chifuyu ở đó.

Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Chifuyu.

"Cảm thấy thế nào?". Chifuyu hỏi.

"...Trống rỗng".

"Tất cả những tội lỗi mà mày gây ra, Kisaki là người gánh hết". Chifuyu không muốn nói ra. Thế nhưng trong tài liệu mà cậu đọc được, nhân cách khác xuất hiện như một cách trốn tránh với hiện thực. Thế nên dù trong Kisaki có đến hai thân phận, thì đều cùng là một cơ thể và bộ não gây ra.

"Tao xin lỗi...".

"Xin lỗi là xong? Vậy mày giết người rồi xin lỗi là xong à?!". Chifuyu tức giận nắm cổ áo Kenji, đè cậu ta xuống đất. Chifuyu căm phẫn nghĩ đến toàn bộ những gì mọi người đã phải trải qua, cơn tức khiến cho không khí không thể đi vào cơ thể Chifuyu.

Cậu dùng tay trái giữ người cậu ta, tay phải đấm không ngừng tới khuôn mặt của Kenji. Chifuyu không ngày nào quên những gì Kenji đã làm với cậu. Nó khiến Chifuyu cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Và giờ Kenji đến và nói một lời xin lỗi. Chifuyu không chấp nhận nó.

Chifuyu lảo đảo đứng dậy sau khi xả cơn giận của mình. Cậu ngồi sụp xuống đất, cúi thấp đầu. Kenji vẫn nằm yên nơi Chifuyu đè cậu ta ra để đánh. Cả hai chìm trong âm thanh của tạo hoá, không ai chịu mở miệng. Phải thật lâu sau, Chifuyu mới nói.

"Bọn tao cần khả năng của mày, Joker".

Kenji nhìn sang chỗ cậu. Cậu ta không thấy Chifuyu định nói tiếp, mới mở miệng nói.

"Tao không phải Joker thật. Sanzu mới là Joker thật sự".

Chifuyu nhìn cậu ta. "Làm sao mày chắc chắn?".

"Mọi thứ từ cậu ta chăng? Tác phong, lời nói, dáng người. Cậu ta là một kẻ điên đấy. Nếu Sanzu trở thành người đứng đầu Kantou, mọi người sẽ chết thảm trong tay gã". Kenji nói. "Thế nên tao sẽ giúp mày. Gã cần tao, gã sẽ gọi tao ra".

Nhờ vào khả năng của Kenji, cùng với sự mờ nhạt của tên tay sai được Sanzu giao cho nhiệm vụ giết Takemichi, Toman nắm được rất rõ những gì sẽ diễn ra trong trận Kantou. Nhờ đó, Mikey thoát kiếp bị bắn trúng.

Vừa nghĩ đến xong, Mikey đã ngồi bật dậy. Cậu ta khó chịu phủi quần áo, tháo bỏ chiếc áo trắng mặc trong áo choàng, để lộ ra chiếc áo chống đạn đã được mặc từ lúc nào. Draken kiểm tra vết thương được tạo ra do đạn bắn trên lưng Mikey. Nó đỏ ửng và hơi tím.

"Vì bọn mày hạ tao bằng đống sắt dính trên giày, nên không cảm nhận được tao đã mặc áo chống đạn, đúng không?". Mikey cong miệng cười, dù cho đôi mắt không có ánh cười nào.

Sanzu không tin vào mắt mình. Cậu ta nhìn Michio bị giữ lại, nhìn Kisaki vẫn bình ổn chỉ vào chiếc áo chống đạn trong người. Mucho đã bị hạ gục. Sanzu như bị dồn vào chân tường. Cậu ta bật cười một tiếng, hất mặt đến những thành viên của sáu băng đảng khác tỉnh Tokyo, cả những người đã bị hạ gục lẫn những người vẫn còn đứng vững.

Mikey quay đầu nhìn đám người không biết uống phải thuốc gì mà đột nhiên trở nên hung dữ, lao về phía họ như thể không còn ngày mai. Toman trong lúc không phòng thủ đã bị tấn công, phân nửa số người của họ đã bị hạ gục. Lúc Takemichi nhìn lên Sanzu, cậu ta đã không còn ở đó nữa.

Cậu ta thấy dáng người vút qua từ phía sau thùng container, Takemichi lập tức đuổi theo. Cậu ta bỏ lại chiến trường ngay phía sau lưng, không phải vì hèn nhát, mà là vì tin tưởng những người động đội của mình chắc chắn sẽ ổn.

"Chifuyu, anh đưa em lên cao. Dưới này nguy hiểm lắm". Kazutora nắm tay cậu định kéo đi, Chifuyu lại lắc đầu.

"Em tự đi được. Đừng bận tâm đến em".

"Không được. Em leo lên bằng cách nào được. Để anh—".

Baji không chờ cho Kazutora nói hết câu. Anh ôm eo Chifuyu vác trên vai, mang cậu trèo lên thùng container. "Ở yên đây". Anh ra lệnh.

Chỉ ngay khi Baji đáp đất, bên dưới đã trở thành một chiến trường không cân sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro