Chương 93: Nắng trong bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quyết định rẽ sang một hướng chạy khác. Sanzu đôi khi sẽ quay lại phía sau để kiểm tra xem liệu có ai đuổi theo mình hay không. Cậu ta chạy trốn không phải vì sợ hãi sẽ bị bắt được, mà là cố tình dụ Takemichi ra đây.

Khi không thấy cậu ta phía sau mình nữa, Sanzu vội dừng lại. Cứ nghĩ mình phải chăng đã chạy nhanh quá, nhưng hoá ra Takemichi lại chạy đường vòng. Đến khi Sanzu nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng thì đã quá muộn. Takemichi dồn sức đấm mạnh vào bên má Sanzu.

"Đừng có chạy nữa". Takemichi nói.

"Tao đâu có chạy". Sanzu cười hắt ra một tiếng. "Tao đang chờ mày đến đấy".

Nói xong, cả hai lao tới nhau giống như thiêu thân lao vào ánh đèn. Sanzu đánh Takemichi một cái. Takemichi lại đánh trả một cái. Cả hai cứ thay phiên nhau mà tạo ra vết bầm trên người đối thủ.

"Tao đã định loại bỏ mày ngay khi thấy mày thuyết phục được Mikey và cứu sống Kazutora". Sanzu chợt mượn chút thời gian giữa các đòn tấn công để nói. "Thế nhưng mày đột nhiên trở thành một thằng hèn nhát nghe lời, nên tao không phải tốn sức để ý đến mày".

Sanzu nắm cổ áo Takemichi, đáp cậu ta ra xa. Sanzu vuốt ngược tóc ra sau, rồi dùng dây buộc tóc buộc tạm nó lên. Vài sợi tóc vẫn còn rũ xuống hai bên má. Sanzu tiếp tục nói.

"Thế rồi trong lúc Mucho cứu Kenji, tao đã từ bên ngoài nghe được đoạn hội thoại khá bất ngờ từ mày và Kazutora. Hoá ra mày có thể trở về quá khứ. Thế nên mày mới khác đến thế".

"Thì sao? Mày hối hận vì không giết tao sao?". Takemichi đứng dậy, tiếp tục lao đến.

"Đương nhiên. Mày đã về tương lai 12 năm sau đúng không?".

Takemichi ngạc nhiên dừng lại.

"Dù tao chỉ có ký ức của tương lai đầu tiên, nhưng tao chắc chắn tao của những tương lai khác đã giết Kazutora. Tao ngạc nhiên khi biết mày vẫn có thể về tương lai, mà chỉ về tương lai 12 năm sau thôi. Khả năng của mày kỳ lạ, hay là do ý chí của mày đã tạo ra kỳ tích ấy?".

Sanzu gần như theo dõi Takemichi mọi lúc mà cậu ta có thể theo dõi. Cuộc nói chuyện trong cửa hàng tiện lợi, Sanzu đã nghe được hết. 

Sanzu thở ra một hơi thật dài. "Dù sao thì, giờ mày chết được rồi. Cái khả năng của mày phiền phức quá".

Sanzu bất ngờ rút dao từ sau lưng ra. Cậu ta chém ngang một đường ngay trước mắt Takemichi. Nếu không dừng lại kịp thời, Takemichi chắc chắn sẽ mất hai con mắt.

Sanzu chiếm được thế tấn công, liền liên tục hướng lưỡi dao về phía Takemichi. Cậu ta đâm đến không hề suy nghĩ, cũng không cần biết nó sẽ đâm vào đâu. Takemichi cố gắng né người tránh nó, trên tay và người đã bắt đầu xuất hiện vài vết xước nhỏ.

Bên Mikey cũng không hơn là bao. Hàng nghìn người đổ về phía họ, lấy thịt đè người, làm cho Toman khó mà tấn công được. Vì không thể đánh lại, nhóm Mikey bắt buộc phải chạy tách ra các hướng. Michio, người bị đè bẹp dưới đất bởi Toman đã có cơ hội để thoát ra. Anh ta cùng với đám người đông nghịt chạy về phía Toman, rồi thoát khỏi dòng người chạy đến phía Sanzu đã rời đi. Mà kế hoạch còn chưa thực hiện được, anh ta đã bị người nào đó tóm cổ áo ném ngược ra sau.

Michio chống tay lộn người một vòng. Anh ta đáp đất với một chân quỳ. Michio nhìn kẻ đã ném mình. Tưởng ai, hoá ra là Baji và Kazutora.

"Mày đã định giết Chifuyu đúng không? Tao sẽ cắt đứt hai bàn tay của mày". Kazutora đầy tức giận nhìn anh ta.

Michio không đáp lời. Anh ta bẻ vài khớp tay, đưa hai cánh tay chắn trước mặt. Cơ thể cường tráng có được nhờ những ngày tập luyện để trở thành cảnh sát chưa bao giờ là phung phí.

Baji là người tấn công đầu tiên. Anh vung tay đấm thẳng, Michio dùng lòng bàn tay đẩy nó lệch sang một bên, nắm cổ tay Baji. Anh ta lên gối đá mạnh vào bụng Baji.

Kazutora tiến lên ngay khoảnh khắc đó. Anh dùng gậy quạt ngang, Michio lại nắm người Baji ném tới. Kazutora khựng lại, vội bắt lấy Baji trước khi cây gậy trong tay đập tới đầu cậu bạn.

Cả hai bị đẩy lùi, một lần nữa tấn công. Michio dường như không tốn công tốn sức chút nào. Anh ta nhuần nhuyễn chuyển hướng đòn đánh, tấn công nhanh đến nỗi Baji hay Kazutora đều nhìn không ra. Khả năng tuyệt vời như vậy, đáng tiếc rằng anh ta lại là một kẻ không ra gì.

"Chịu thua chưa thế?". Michio cười nhạo hai người trước mặt.

"Tên kiêu ngạo khốn khiếp". Kazutora mắng một câu.

Đáng lẽ ra trong trường hợp này, Michio phải là người cười, còn Baji và Kazutora phải là những kẻ bất lực tức giận. Thế nhưng những kẻ bất lực ấy không hề tức giận. Họ còn không thèm bất lực trước khả năng của Michio.

Baji nắm chặt hai lòng bàn tay, hai chân hơi chùng xuống giống như đứng tấn. "Lại nào".

Baji một lần nữa tấn công trước. Giống với những lần còn lại, Michio lại làm lệch hướng đòn đánh. Khác với những lần trước, Baji như đã đoán được động tác của Michio, anh đổi tay ngay sau khi đòn tấn công bị chặn lại. Động tác nhanh không kém gì Michio, khiến anh ta thoáng chút giật mình.

Michio quyết định không thể tránh đòn mãi. Anh ta chuyển sang tấn công Baji. Một lần nữa Michio phải ngạc nhiên, khi mà đòn đánh lại không ăn thua gì.

Michio nâng chân đá đến bên eo Baji, mà người đã biến đi đâu mất. Baji cúi người, xoay lưng về phía Michio. Anh trượt chân, đá ngang đến đúng đầu gối Michio, khiến cho anh ta mất thăng bằng, ngã ngửa.

Chưa xong, Baji tiếp xục xoay người, tung chân lên đá xuống bụng Michio. Anh ta tránh được, lăn qua một bên đứng dậy. Ngờ đâu, Kazutora đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Anh nhảy cao, vắt chân giữ chặt cổ Michio, rồi hạ khuỷu tay xuống, đánh tới chính giữa đầu anh ta.

Lập tức, Michio choáng váng nằm dài dưới đất. Một phần vì mất máu, một phần vì đòn tấn công đột ngột của Kazutora, Michio mất hết sức lực nằm im một chỗ. Đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn hai người trước mặt.

"Tiếc thật đấy. Mấy đòn đánh trong sách giáo khoa của mày đã được truyền lại cho hai bọn tao rồi. Đội trưởng đội hình cảnh truyền lại hẳn hoi". Kazutora tha hồ cười nhạo Michio.

"Không nên coi thường Chifuyu. Không phải đột nhiên Kenji muốn em ấy đâu. Mày nghĩ mày lừa được đội hình cảnh, lấy được đoạn ghi âm nên bọn tao không buộc tội được mày à?". Baji từ tốn kể lại cho Michio, về cái ngày anh ta định giết một trong hai người là Chifuyu hoặc Takemichi.

Chifuyu đúng đã nghi ngờ. Cậu bị mất cơ hội bởi máy ghi âm đã bị lấy mất. Thế nhưng Chifuyu không bỏ cuộc. Cậu lén đến gặp đội trưởng đội hình cảnh, cố gắng cảnh báo ông về kẻ phản bội ngay trong đội của mình. Ông ta mới đầu không tin, nhưng Chifuyu tiếp tục cảnh báo, còn lôi việc phản bội nay ra để cá cược, khiến cho ông bắt buộc phải điều tra về Michio. Ngờ đâu, anh ta thực sự qua mặt được tất cả mọi người.

Vì Chifuyu nói đây là chuyện của bất lương, thế nên cậu xin đội trưởng đội hình cảnh một chút ưu tiên. Baji và Kazutora được cảnh sát dạy cho cách chiến đấu mà họ đã được học. Vì Michio chỉ mới vào nghề, thế nên thực chiến của anh ta hẳn không cao, Chifuyu đã nói vậy. Do đó, Baji và Kazutora hoàn toàn có thể đấu lại được.

Ưu tiên thứ hai mà Chifuyu muốn, đó là hãy chờ đến khi bọn họ thực sự không thể đánh bại được các tỉnh khác, rồi mới xuất hiện. Thế nên, phía xa, đội hình cảnh đều đang dùng ống nhòm quan sát trận đấu.

Michio không tin vào tai mình. Rõ ràng anh đã bỏ thuốc ngủ vào nước uống của đội. Có lẽ vì biết Michio là kẻ phản bội, nên họ đã nhân lúc nào đó, đánh tráo thuốc của anh.

Kazutora chợt giẫm lên một bên tay lành lặn của Michio. Anh nhấc mũi chân, dùng gót giày giẫm mạnh lên bàn tay đó. Michio choáng váng chưa hết đã phải nhận thêm cơn đau.

"Sẽ không còn lần sau để mày động vào người Chifuyu đâu, tên khốn".

Để chắc chắn Michio sẽ không ngăn cản bọn họ nữa, Kazutora kéo anh ta lên, đánh vào sau gáy anh ta, khiến Michio bất tỉnh.

"Một chuyện coi như xong". Baji nói. Anh hướng mắt đến Chifuyu, người cũng đang nhìn xuống bọn họ. Cậu cười tươi đến cong cả hai mắt, giơ ngón cái với họ.

Hạ xong Michio, Baji và Kazutora nhập bọn với tụi Mikey, giảm bớt gánh nặng cho những thành viên còn đứng được của Toman.

"Giống phim zombie thật đấy. Cả đám đều lao về phía tao này". Mikey cảm thấy vô cùng kỳ diệu vừa tấn công vừa nói.

"Kể cũng giống thật, chỉ trừ chạy nhanh quá". Draken cũng gật gù hưởng ứng.

Vài nghìn người lao đến như thế này, tụi Mikey không còn cách nào khác ngoài tách ra đi lẻ, mỗi người xử lý một ít. Âm thanh của tiếng hét vẫn không dứt, bên Sanzu lại bình yên đến lạ thường. Trong bóng tối của buổi đêm với chút ánh sáng mờ ảo, Sanzu tấn công Takemichi không ngừng.

Takemichi khá chật vật khi đối mặt với một kẻ sử dụng hung khí, còn bản thân lại là tay không đánh địch. Cậu ta né người, chưa kịp tấn công đã phải lui thêm. Cậu ta khuỵu gối, thở dốc với mọi thứ quay vòng vòng.

"Mày thiếu máu rồi Takemichi, từ bỏ đi". Sanzu xoay con dao trong tay, thoả mãn nhìn Takemichi.

Thất bại rồi nhỉ, Takemichi nghĩ. Nếu lúc này cậu ta từ bỏ, Sanzu sẽ vẫn bị tóm mà thôi. Hoặc gã có thể trốn thoát được, nhưng sẽ bị truy nã. Thế nên bây giờ Takemichi dù có buông tay cũng không sao.

Vậy mà vào cái lúc Takemichi muốn từ bỏ nhất, thì hình ảnh Hinata lại hiện lên. Cô cười đẹp biết bao. Người con gái ấy đáng được nâng niu biết bao. Cậu ta đã không thể cứu cô nhiều lần. Nếu lần này cũng từ bỏ, Hinata sẽ lại ra đi nữa.

"Vì sao mày lại muốn giết Hinata?". Takemichi chợt hỏi.

"Hmm... Đơn giản thôi, Toman cần cái tiếng. Không chỉ là nhà cung cấp lớn nhất, Toman phải trở thành kẻ tàn ác nhất. Hinata là chị gái của tay cảnh sát có tiếng Naoto. Một băng đảng không còn đường lui, là cái tên mà mọi người sợ hãi nhất. Đó chính là cái tao nhắm đến, Takemichi". Sanzu thoả mãn nhớ đến lúc cậu ta giết Mucho cùng Kenji trong tương lai. Chỉ một chút nữa thôi, cậu ta có thể có được thứ cậu ta muốn.

"Còn gì trăn trối không?". Sanzu hỏi.

"...Tại sao lại phản bội Mikey-kun?".

"Đơn giản thôi, tao ghét việc đứng sau đám đầu óc hạn hẹp đó. Hết câu hỏi rồi đúng không? Vậy tao giết mày ngay đây". Sanzu lấy đà, đưa lưỡi dao đâm tới người Takemichi. Nó đâm xuyên qua lớp da thịt, len lỏi qua phần xương để xuyên qua.

Sanzu mở to mắt nhìn Takemichi chặn lưỡi dao bằng chính bàn tay của mình. Nó đâm xuyên qua lòng bàn tay, cách đôi ngươi của Takemichi vài centimet.

"Tao sẽ ngăn mày lại". Takemichi nắm tay, giữ được một phần chuôi dao. Cậu ta bật người dậy, đấm thẳng chính giữa khuôn mặt Sanzu. Takemichi mang cơn tức giận của mình nén lại vào nắm đấm, liên tục hạ nó xuống mặt Sanzu. Máu trên người Takemichi vẫn cứ chảy, con dao mà Sanzu đâm xuyên qua lòng bàn tay Takemichi cũng rơi sang một bên. Máu của Takemichi dính lên mặt Sanzu, hoà cùng với máu của cậu ta.

Chợt, ai đó giữ người Takemichi lại, kéo cậu ta ra. Takemichi quay ra sau, ngạc nhiên nhìn Kenji.

"Dừng lại đi. Mày mất nhiều máu quá rồi". Kenji nói.

Takemichi lại không nghe lời Kenji. Cậu ta nắm cổ áo kẻ đứng sau mình, tiếp tục đấm tới mặt Kenji.

"Tao không quan tâm mày thay đổi như thế nào. Những việc mày từng làm không thể vì chút giúp đỡ ngày hôm nay mà biến mất đâu". Takemichi nói.

Kenji cũng gật đầu. Đôi mắt kiên định không hề phản bác. "Tao biết tao sai. Nhưng nếu mày giết cậu ta, mày sẽ phải gặp mặt Hinata mà không thể chạm vào cô ấy đâu".

"...". Takemichi nín họng đành phải tự mình kìm nén cơn tức giận của mình. Cậu ta buông lỏng hai tay, quay đầu để quan sát Sanzu. Ngờ đâu, cậu ta từ bao giờ đã nhặt được con dao, lao đến phía Takemichi như một kẻ điên.

"Tao phải giết mày!".

Pằng!

Tiếng súng một lần nữa ép cho tất cả phải ngưng động. Takemichi lặng người đến không dám thở. Sanzu cũng vậy. Cậu ta đánh rơi con dao trên tay, ngơ ngác dần quay người ra sau. Ánh mắt chứa biết bao nhiêu là ngạc nhiên nhìn đến kẻ đã nổ súng. Đó lại là Mucho, người gần như phải dựa vào các thùng container để đến đây. Nhưng dù đã không thể nhìn rõ, viên đạn lại chính xác bay thẳng đến ngực trái Sanzu, nằm im ở nơi đang đập liên hồi.

"Tao không cho phép ai phản bội tao". Mucho run giọng cố nói.

Mucho bắt đầu cười, cười một cách đau khổ. Gã tự chế giễu bản thân, cũng chế giễu Sanzu. Tiếng cười ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Mucho nằm gục trên nền bê tông mát lạnh.

Gã đã ngừng thở...

Sanzu không thể dùng tay bịt vết thương từ sau lưng. Cậu ta cười nhạo sự ngu dốt của Mucho, nhưng cũng cười nhạo chính bản thân mình. Không phải Mucho không là gì đối với cậu ta, nhưng cái tham vọng là người đứng đầu đã đẩy mối quan hệ của họ đi đến bước này.

"Chết tiệt...".

Sanzu lết từng bước từng bước một đến bên Mucho. Cậu ta run rẩy đánh từng cái lên người Mucho.

"Có chết cũng phải lôi tao đi cùng mày đúng không? Tên khốn...tao suýt thành công rồi mà...".

Sanzu nằm xuống bên cạnh gã, đôi mắt ướt át rơi xuống một giọt lệ. Cậu ta nắm mắt để cho cơ thể mình chìm vào trong bóng đêm.

Takemichi chưa hết bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt thì xe cảnh sát đã đến. Tiếng còi hú khiến cho rất cả phải hoảng sợ mà bỏ chạy. Cảnh sát cũng không bắt bọn họ, mà chỉ đơn giản là lùa gà về chuồng, đuổi đám bất lương đó rời khỏi đây.

Chifuyu một lần nữa được Baji vác trên vai ôm xuống. Cậu nhìn xe cứu thương đưa Takemichi, người đã mất khá nhiều máu đến bệnh viện, nhìn Michio bị áp giải, nhìn Mucho và Sanzu được người ta phủ khăn trắng đưa đi.

"Buồn ngủ quá Mèo nhỏ à". Kazutora chợt ôm Chifuyu nằm xuống đất. Anh gác chân qua người Chifuyu, giữ chặt lấy cậu như một chiếc gối ôm.

"Nghẹt thở em ấy bây giờ". Baji đá đá vào chân Kazutora, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Chifuyu. Anh mệt mỏi thở hắt ra một hơi. "Cuối cùng cũng xong".

Chifuyu vươn tay tới, nắm lấy tay Baji. Cậu đan từng ngón từng ngón vào tay anh, nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Kazutora bên cạnh đã không còn biết trời đất là gì mà chìm vào giấc ngủ.

Nhóm Mikey thấy vậy cũng nằm xuống xung quanh, không cần quan tâm bản thân đang ở đâu mà nhắm mắt ngủ.

Cảnh sát cũng không quấy rầy thêm, bởi đã lỡ hứa với đứa nhóc ranh ma đang ngủ kia mất rồi. Bọn họ quyết định nhắm mắt bỏ qua một lần.

Không biết phải bao lâu sau, Draken lay người bọn họ dậy. Anh kêu cả đám leo lên mấy chiếc thùng container, đứng nhìn về phía ánh mặt trời đang dần xuất hiện.

Nắng đã lên rồi, Chifuyu nghĩ.

Baji nắm tay Chifuyu, thoải mái mà nghiêng đầu dựa vào đầu Chifuyu. "Bão tan rồi".

Kazutora cũng cười nhẹ mà dựa vào Chifuyu.

"Mặt trời chói quá, đúng không Mèo nhỏ?".

"Ừm... chói quá".

———Hoàn chính truyện———

Au: Thực sự là...quá dài so với tưởng tượng của t🥲 T vừa viết mà vừa phải nhớ lại mấy chap đầu mình viết những gì. Viết đến chương này coi như mất trí nhớ luôn.

Dù độ dài của nó có thể khiến mọi người nản, nhưng thực sự cảm ơn mọi người vì đã đọc đến tận dòng chữ này. Điều đó làm cho mình cảm thấy tuyệt vời vô cùng.

Lúc đầu t định kết thúc ở đây luôn, nhưng bỗng dưng nổi hứng viết thêm 2 chap ngoại truyện. Rồi lại nổi hứng thêm 1 ngoại truyện nữa. Thế nên sẽ có tất cả 3 ngoại truyện sẽ được đăng tải. Mọi người đón đọc tiếp nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro