Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang ngoài cánh đồng ruộng mênh mông, có một đứa trẻ hớt hải chạy trên bờ ruộng một cách vội vả, nó vừa chạy vừa nắm lấy hai ống quần để cố gắng chạy thật nhanh. Rồi nó dừng lại chỗ mọi người đang cắt lúa, thở hổn hển đưa tay lên hét lớn với một người, người thiếu niên mới lớn chỉ hơn nó có vài tuổi.

" Anh Đông ( Chifuyu)! Cậu Cả về rồi"

Nghe con bé Thanh nói vậy người kia liền quay phắt lại, nhìn con bé đang đứng trên bờ thở gấp nhìn mình, cậu có chút không phản ứng gì cả người bất động. Đôi môi nhấp nháy nói gì đó.

" Cậu....Cậu về rồi...."

Nói rồi cậu vứt bỏ nắm lúa trên tay, bỏ vội lên bờ chạy hướng thẳng về nhà Ông Hội Đồng- Trường Địa (Baji) người giàu nhất cái huyện này, nơi người kia đang ở. Sự vui mừng trên nét mặt của cậu thiếu niên mới lớn không ngừng hiện lên....Làm sao cậu không vui cho được khi người kia về rồi.

Thiên Đông ( Chifuyu) cùng con bé Thanh chạy vội về nhà, trước sân lớn cả hai thấy một chiếc Citroen Traction Avant màu đen lớn đang ở trước sân, cả hai chỉ biết vòng qua nó chạy nhanh ra nhà sau. Phải! Cả hai đều là người ở của nhà Ông Trường Địa và hôm nay là ngày Cậu Cả- Trường Địa Khuê Giới ( Baji Keisuke) con trai lớn của ông đi học bên Tây về sau mấy năm trời.

Cậu muốn chạy lên nhà trên để gặp mặt người kia nhưng lại bị con bé Thanh sống chết kéo lại, Cậu có chút khó chịu nhìn con bé. Nó biết cậu nhớ Cậu Cả lắm nhưng nhìn xem cả người cậu toàn bùn đất thì làm sau lên nhà trên được, không khéo thì lại bị Bà Ba đánh cho một trận.

Nghe nó nói cậu cũng thấy đúng mà chạy vội đi rửa bùn đất trên tay chân mình, vội lau lau bớt nước trên tay vào áo. Cậu chạy vội lên nhà trên, từ nhà trong bước ra đôi mắt xanh nhìn bóng dáng đang ngồi quay lưng lại với mình chỉ biết khẽ mỉm cười, vui vẻ chạy nhào đến ôm lấy người kia từ phía sau vui vẻ gọi tên:

" Cậu ơi!"

Chỉ thấy người kia từ từ quay lại nhìn, đôi mắt vàng hổ phách lạnh lùng nhìn vào đôi mắt xanh của người trên vai mình, lên tiếng:

" Mày là ai?"

Thiên Đông ( Chifuyu) mặt đầy hoang mang nhìn người trước mặt, ngơ ngác nhìn người đang ôm....Đây không phải là Cậu Cả. Mặc dù người trước mắt cậu cũng có nét giống hắn đặt biệt là đôi mắt vàng hổ phách kia, nốt ruồi lệ ở dưới mắt phải của người đó chính là điểm khác biệt giữa 2 người.

" Trả lời tao! Mày là ai!?"

Không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, khi người đó lại lên tiếng hỏi cậu thêm một lần nữa. Đôi mắt lạnh ấy vẫn còn liếc nhìn cậu khi thấy người nhỏ từ từ lùi lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không dừng lại cho kia một giọng nói khác cắt ngang.

" Đông ( Chifuyu)! Bên này"

Giọng nói quen thuộc vang lên, đã mấy năm rồi nhỉ là hơn 3 năm rồi đó. Cuối cùng thì người kia cũng đã trở về, đôi mắt xanh xúc động nhìn hình bóng kia ngoài cửa lớn.


Trên đường đến phòng Cậu Cả, họ chỉ im lặng không nói gì một trước một sau đi cạnh nhau. Khi cả hai đã vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại một bàn tay lớn liền nắm lấy cậu kéo vào lòng mà ôm, người nhỏ cũng vui vẻ mà vòng đôi tay nhỏ khiễng chân ôm lấy người kia, lòng đầy mong nhớ.

" Biết mấy năm nay tôi nhớ em lắm không!?"

" Con cũng nhớ Cậu nhiều lắm"

Hắn ôm chặt lấy cậu, ôm lấy thân thể nhỏ này để tìm lại sự ấm áp và mùi hương quen thuộc trước kia. Xem nào mấy năm nay cậu cũng đã lớn rồi nhỉ? Đã là một thiếu niên gần 15-16 tuổi, cũng không còn là đứa nhỏ trước kia hắn nhặt về nữa rồi. Ở cái tuổi này đã được xem là trưởng thành và có thể lấy vợ.....Ha! Lấy vợ sao? Làm sao có chuyện đó xảy ra được. Đứa nhỏ này là của hắn làm sao có thể để nó rời xa hắn được cơ chứ!

" Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

" Dạ gần 15 tròn rồi cậu"

" 15 rồi sao!? Cũng không còn nhỏ nữa....."

Hắn kẽ lẩm bẩm trong miệng, tay đưa lên chạm vào mái tóc mềm mà xoa đầu cậu. Nhớ ra việc gì, hắn liền lên tiếng hỏi cậu:

" À! Kẹo tây và tiền tôi gửi về em vẫn sài đủ chứ!?"

" Dạ? Có sao ạ!?"

" Vậy là em không nhận được gì hết!"

Nhìn người nhỏ ngây thơ lắc đầu, hắn chỉ im lặng đưa tay vuốt ve gương mặt mới lớn kia, cúi xuống cụng đầu với cậu. Mấy năm nay đồ hắn gửi về cậu không hề nhận được gì hết vì có kẻ đã ăn chặn, hắn hiểu rõ trong lòng nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Vì tránh để cậu sợ, chỉ mỉm cười xoa nhẹ tóc cậu, lên tiếng:

" Bây giờ tôi muốn ăn canh cá do em nấu, em có thể nấu cho tôi không!?"

"Được chứ! Con sẽ đi bắt cá làm ngay cho Cậu"

" Ừm! Tôi chờ em"

Nhìn dáng người nhỏ đeo cái sọt ngang hông để đi bắt cá dần khuất khỏi cổng lớn, ánh mắt đang cười kia của Khuê Giới ( Baji) liền thay đổi, lạnh giọng nói lớn tiếng:

" Gọi tất cả bọn người ở ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro