Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gắt cả bọn người làm đều đang quỳ trước sân cùng với trên lưng bọn nó là vết roi in hằn đỏ rách cả da, Khuê Giới ( Baji ) ngồi ở trên nhìn bọn nó run rẩy chịu trận cũng không trả lời. Thấy cả bọn cứng đầu, hắn không biểu hiện gì mà chỉ lấy trong người ra cái lọ thuốc đặt nó lên bàn, từ từ rắc nó lên cây roi rồi đánh bọn nó. Cái roi chạm vào vết thương liền làm bọn nó đau rát gấp nhiều làm như thể đang xát muối vào đấy. Hắn nhàn rỗi ngồi trên ghế nhìn cả đám, lạnh giọng hỏi.

" Tao hỏi là đứa nào lấy tiền và kẹo của thằng Đông ( Chifuyu)"  

" Trả lời trước khi tao lột da bọn mày"

Cả đám vẫn không chịu trả lời, chỉ run như cầy sấy mà không dám ngẩng mặt lên vì bọn nó cũng không biết ai là người lấy, ngoại trừ con Hiểm cùng với thằng Tuấn vì chính chúng nó là hai đứa chuyên đi nhận thư về. Thấy Cậu Cả gửi về kẹo và tiền cho cậu những hơn 200 đồng, con Hiểm nổi lòng tham mà giấu nghẹn đi. Thằng Tuấn biết hết mà vì thương con Hiểm nên nó chọn cách làm thinh.

" Thư tao gửi về trong nhà là đứa nào đi lấy?"

Cả con Hiểm và thằng Tuấn liền run rẩy lên dữ dội, mồ hôi lạnh của bọn nó liền tuôn ra không ngừng trước đôi mắt hổ phách đang quan sát tụi nó. Thằng Tuấn biết chuyện này không thể giấu được nữa liền run rẩy đứng lên, lên tiếng.

" D-Dạ là con...."

" Là mày!"

" Vậy tiền cũng là do mày lấy"

" Cậu ơi....Cậu ơi....Con sai rồi...Xin cậu tha cho con...."

Do hoảng loạn và cũng con Hiểm mà thằng Tuấn cắn răng nhận hết mọi tội lỗi về mình, nó quỳ xuống đập đầu liên tục xin tha. Chỉ thấy Cậu Cả im lặng đi về phía nó, thấy vậy nó càng hoảng hơn mà chấp tay vái lạy vái để, nhưng chỉ thấy hắn đưa tay nắm lấy tóc mà đập mạnh đầu nó xuống nền sân lên một tiếng rõ mạnh. Máu chảy tứa ra khắp nơi, hắn lại nắm đầu nó kéo ngược lên ép nó đối diện với mặt mình.

" Ra là mày!"

Cậu Cả thẳng tay đấm vào mặt nó trước mặt bọn người làm, con Hiểm thấy vậy càng run rẩy hơn. Nó biết thằng Đông ( Chifuyu) là thằng hầu được Cậu Cả thương nên hơi cưng chiều nhưng lại không biết là đến mức này, ngước mắt lên nhìn thằng Tuấn bị Cậu đánh nó liền bắt gặp những cái liếc mắt chết người của bọn người làm khác đang nhìn nó. Bọn nó biết thằng Tuấn chắc chắn không phải là đứa lấy mà là con Hiểm, cái đứa xảo trá và có tánh tham nhất trong cả bọn.

Nhìn thằng Tuấn bị đánh là bọn nó xót nhưng lại không dám lên tiếng xin tha cho nó trước cơn giận của Cậu Cả, cái thằng này thật thà nhưng tội cái là phải lòng con Hiểm mà ngu dại đi nhận tội dùm nó trước mặt Cậu nhất là cái chuyện liên quan đến thằng Đông ( Chifuyu) thì cậu chắc chắn không tha.

" Cậu ơi....con sai rồi....xin cậu tha cho con..." 

" Đã lấy đồ tao cho thằng Đông ( Chifuyu) mà còn muốn tao tha mạng"

Thằng Tuấn không chịu được nó khó nhọc lên tiếng cầu xin, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn nó và không có ý định tha mạng mà lấy ra một con dao. Bọn người làm thấy Cậu Cả định thật sự giết thằng Tuần thì liền lên tiếng xin cho nó mà lạy hắn. 

" Muốn tao cho cũng được nhưng tao phải cắt lưỡi mày để mày nhớ chuyện rõ chuyện ngày hôm nay"

" Chuyện hôm nay bọn mày mà hó hé thì kết quả cũng y như thằng Tuấn, nhớ đấy"

Nói rồi hắn nắm lấy lưỡi nó kéo ra cứ vậy mà mạnh bạo cắt đi trước mặt bọn người làm, làm bọn nó sợ chết ngất. Máu từ trong miệng thằng Tuấn cứ tuôn ra, do nó mất quá nhiều máu mà ngất thấy vậy hắn lấy trong túi ra cái khăn bình thản lau tay bỏ đi. Thấy hắn bỏ đi cả bọn liền xúm nhau lại cõng thằng Tuấn đến thầy thuốc, mà vừa hay mọi chuyện lại bị một người khác ở trong nhà thấy hết, khẽ mỉm cười đầy thích thú.



" Cái cậu về chung với Cậu Cả ở trong nhà là ai vậy, bà Sáu ?"

Thiên Đông ( Chifuyu) lên tiếng hỏi khi đang phụ bà Sáu trong bếp, sau khi vừa đi bắt cá về cùng Võ Đạo ( Takemichi) thằng hầu nhà bá hộ Quất ( Tachibana) ở làng kế bên. Bà Sáu bỏ rau lên bếp xào vừa trả lời câu hỏi của đứa nhỏ.

" Đó là Cậu Hai-Vũ Cung Nhất Hổ ( Hanemiya Kazutora)! Em cùng cha khác mẹ với Cậu Cả và Cô Út"

" Vậy đó là con của Bà Hai hả, bà?"

" Ừ! Cả Cậu Cả và Cậu Hai đều bằng tuổi nhau"

" Nhưng tại sao Cậu Hai lại mang họ khác nhà Ông Hội Đồng vậy Bà? Của Cậu là họ Vũ Cung ( Hanemiya) còn Cậu Cả và Cô Út đều mang họ Trường Địa ( Baji) mà ta...."

" Là vì....."

Do chuyện này xảy ra trước khi cậu được hắn nhặt về nên không biết. Bà Sáu bắt đầu hồi tưởng lại, cách đây vài năm trước vì thương Bà Út- em gái của ông Trường Địa ( Baji) không có con nên ông đã để một trong hai đứa con trai của mình làm con của em gái và kẻ được chọn lại là gã. Cứ vậy mà gã theo Bà Út qua Tây tới giờ, họ của gã vì thế mà cũng đổi thành Vũ Cung ( Hanemiya) theo họ chồng Bà Út.

" Bây nên hầu hạ Cậu cho mà cẩn thận! Cậu Hai không có hiền đâu"

" Dạ!"

Trầm ngâm nghe Bà Sáu kể, cậu cũng chỉ biết im lặng mà suy nghĩ về cái người hồi sáng cậu gặp gọi là Cậu Hai kia. Đột nhiên ngoài sân, con bé Thanh la lớn là cậu giật mình chạy ra.

"Aaaaaa"

Vốn định mần cá giúp để cậu nấu canh cho Cậu Cả nhưng khi vừa đập đầu cá cạo vảy thì chúng nó lại nhảy đành đạch làm con bé hoảng hốt mà hét lên, nhìn bọn cá thì nhảy tứ tung con bé Thanh thì run run bắt chúng lại. Cậu chỉ có thể thở dài đi đến bắt lũ cá lại vào sọt.

" Để anh mần chúng cho, em đi vào trong nấu nồi canh trên bếp giúp anh là được"

" Con gái con lứa gì mà mần cá cũng không xong"

Con bé nghe vậy chỉ phồng má bỏ vào bên trong, để lũ cá cho cậu xử lí.


Đến giờ trưa, cả bọn người làm tất bật dọn cơm lên cho chủ, cơm vừa lên đủ thì chủ cũng đã ngồi hết vào trong bàn. Bọn người làm chỉ có thể đứng một bên chờ hầu quạt chờ chủ ăn xong thì cả đám mới được ăn. Là thằng hầu của Cậu Cả nên cậu ra sau cầm quạt quạt hầu cho hắn, vốn chỉ có sự im lặng nhưng nó nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng đập bể dưới nền đất và nó xuất phát từ Cậu Hai.

" Canh này do ai nấu ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro