Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước câu hỏi này của Nhất Hổ ( Kazutora) cả bọn người làm chỉ biết cúi gầm mặt im lặng, bọn nó vẫn còn nhớ những đòn roi hồi sáng nên không muốn rước họa vào thân. Thấy không đứa nào trả lời, gã tức giận đập bàn mạnh một cái rõ to.

" Bọn mày điếc hết rồi à!?"

" Hay hồi sáng bị Cậu Cả cắt hết lưỡi rồi"

Nhất Hổ ( Kazutora) vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Khuê Giới ( Baji ) đối diện mình, còn không quên khẽ liếc nhìn người phía sau hắn.

" Ý cậu là sao hả, Cậu Hai!?"

Khuê Giới ( Baji) cũng dừng việc ăn lại ngước lên nhìn gã, hai anh em chỉ im lặng nhìn nhau. Bà Ba thấy tình hình giữa hai người không ổn liền lên tiếng.

" Thôi cho má xin. Hai cậu đều mới về nhà đừng nên gây sự với nhau như vậy"

" Má à! Chuyện này không liên quan đến má. Tốt nhất má đừng nên xen vào việc của bọn tôi"

" Cậu..."

Bà Ba ý còn muốn lên tiếng trước câu này của gã liền bị Cô Út bên cạnh cúi người lắc đầu ngăn lại, nổi tiếng là người có hiền lành nên cô chỉ chọn cách im lặng trước các anh của mình. Ông Hội Đồng đã mất, nên họ trở về là để thừa hưởng và phân chia gia tài mà ông để lại theo di chúc. Mà năm đó Ông Hội Đồng lại chọn Cậu Hai đi theo em gái mình làm con mà không phải là Cậu Cả, vốn trước đó họ đã có xích mích nên sau chuyện này càng làm cho anh em họ càng đối chọi nhau nhiều hơn.

Con bé Thanh nhìn thấy Cậu Hai tức giận đập bàn cùng với ngữ điệu tức giận như vậy thì liền giật nảy mình lên mà run rẩy dữ dội vì nó là người nấu canh này.

Thiên Đông ( Chifuyu) từ phía sau hắn nhìn thấy con bé run rẩy đến mức căng thẳng tay cứ bấu chặt vào áo mình, thương con bé nhỏ tuổi mà phải đi ở đợ để gánh nợ thay cho nhà. Canh là do nó nấu, Cậu Hai mà biết thì chỉ có nước mềm xương.

" Dạ là con!"

Mọi ánh mắt đều bắt đầu hướng về người vừa phát ra, gã cứ thế nhìn cậu chằm chằm cầm lấy chén canh tiến đến chỗ cậu.

" Ngẩng mặt lên"

Cậu rất biết nghe lời mà ngước mặt lên nhìn gã, chỉ lấy đôi mắt hổ phách kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu khác hẳn với ánh mắt ấm áp mà hắn nhìn cậu. Không khỏi làm đôi mắt xanh run sợ, gã lạnh lùng liếc nhìn hắn vẫn im lặng ngồi đó, lên tiếng đầy cợt nhả.

" Cậu Cả! Người của cậu làm sai"

" Cậu không ngại để tôi thay cậu dạy dỗ nó chứ!?"

Hắn ngồi đó không trả lời mà ít ai thấy rằng bàn tay hắn đã dần siết chặt lại, gã thấy thế liền nhếch miệng cười chuyển ánh mắt về đứa nhỏ trước mắt mình, lạnh lẽo cất tiếng.

" Canh là do mày nấu phỏng!?"

" D-dạ là con!"

Cậu cứ thế trước mặt mọi người nhận tội thay con bé Thanh, gã cũng không nói gì mà thẳng tay hất cả chén canh vào mặt cậu. Cái chén canh mới múc ra vẫn còn chút nóng cứ vậy bị tạt thẳng vào mặt cậu, biết tội mình không nhỏ cậu liền quỳ xuống.

" Mày nấu canh cái kiểu gì mà nó mặn chát vậy hả!?"

" Con....con xin lỗi"

Ở một gốc trong đám người làm, con Hiểm lén liếc nhìn cậu bị Cậu Hai hất cả chén canh vào mặt liền cúi đầu lộ ý cười không để ai thấy của mình.

" Mày! Lấy cái roi coi tao"

Gã bừng bừng chỉ tay vào con Hiểm đứng gần nhất ở đó, nghe Cậu Hai kêu đi lấy roi nó liền dạ một cái rồi quay đi gương mặt lộ rõ vẻ hí hứng vui mừng. Nó chọn đúng cây roi hồi sáng mà hắn đánh, trên thân roi vẫn còn dính thứ thuốc mà hắn rắc lên và máu.

Không uổng công nó lén bỏ thêm muối vào trong canh của Cậu Hai, nó biết gã sẽ không nương tay với cậu vì cậu là người của Cậu Cả. Quay lại trên tay với cây roi, nó liền đưa cho gã, con bé Thanh thấy cậu sắp bị đánh liền trào trực nước mắt muốn lên tiếng nhận tội nhưng chỉ thấy cậu khẽ lắc đầu bảo nó im lặng.

" Vén ống quần lên!"

Hai tay cậu cứ thế xoắn ống quần lên trên tận đầu gối, nhắm chặt mắt để chịu đau. Gã cầm roi lên quật mạnh vào bắp chân của cậu làm nó nhanh chóng hằn đỏ một đường.

" A"

Thiên Đông ( Chifuyu) không khỏi kêu đau một tiếng, cố cắn chặt răng chịu đựng đau rát, run rẩy đưa tay bấu chặt vào ống quần gồng mình chịu đòn roi tiếp theo.

Nhất Hổ ( Kazutora) vung roi xuống 1 roi, 2 roi, rồi 3 roi số roi vung vào bắp chân cậu ngày càng tăng lên không điếm xuể nhưng ít nhất không dưới 50 roi. Bắp chân nhỏ của cậu bị đánh đến đỏ ửng một mảng lớn, có chỗ còn bị đánh mạnh quá mà xước chảy máu, thứ thuốc trên roi dính vào vết thương làm nó đau rát khủng khiếp.

Cậu không dám mở miệng kêu đau vì cậu biết chỉ cần mình mở miệng một cái thì chắc chắn mình sẽ khóc, từ nảy đến giờ cậu chỉ biết cúi đầu cũng không dám nhìn hắn vì chỉ sợ hắn sẽ thấy gương mặt yếu đuối này của mình.

Cả nhà chính bây giờ chỉ không còn một tiếng gì khác ngoài tiếng roi đánh vào da thịt, đến cuối cùng cũng có một người vốn vĩ im lặng nảy giờ không nhịn được nữa mà tức giận đập bàn.

" Đủ rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro