Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao? Tôi đánh nó Cậu Cả xót à!"

Nhất Hổ ( Kazutora) mở lời chăm biếm Khuê Giới ( Baji ), gã cũng muốn xem hắn sẽ bảo vệ đứa nhỏ này thế nào trước mặt mọi người đây. Nhưng lại chỉ thấy hắn tức giận đứng dậy mắt trừng trừng nhìn cậu, hừ lạnh.

" Tại mày mà bữa cơm mất ngon"

Rồi hắn bỏ đi, Cô Út cùng Bà Ba cũng nhanh chóng rời khỏi ngay sau đó. Gã không nghĩ hắn lại có hành động này liền có chút bất ngờ, thấy hắn thật sự rời đi gã cũng chán ghét mà ném cây roi quay người bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu.

" Hôm nay không cho nó ăn cơm"



Ở dưới bếp, Con bé Thanh nhìn Bà Sáu bôi thuốc cho cậu mà chỉ biết khóc nức nở, nó cảm thấy lỗi đều tại nó nên cậu mới bị đánh. Miệng liên tục xin lỗi không ngừng.

" Anh Đông ( Chifuyu)! Em xin lỗi tại em mà anh mới bị đánh"

" Thôi nín đi! Canh cũng là do anh nhờ em nấu nên em không có lỗi. Em mà bị Cậu Hai đánh thì chỉ có mềm xương là cái chắc"

" Tại em mà anh không được ăn cơm, hay anh ăn phần của em nha"

" Thôi! Cậu Hai phạt anh mà, lạng quạng Cậu mà biết thì em cũng bị vạ lây giờ"

" Hức hức....Anh Đông ( Chifuyu)...oa oa...."

" Á! Con bé này sao giờ lại khóc lớn hơn rồi"

Cậu vừa nhịn đau vừa phải dỗ con bé nín khóc, nhưng sao khổ nỗi nghe cậu nói xong con bé còn khóc lớn hơn. Làm cậu luống cuống phải nạt lớn một tiếng miễn cưỡng mới khiến nó nín được chút chút.

Con Nụ cũng vào trong bếp mặt mài không nhịn được nữa mà trừng mắt lên tiếng cải nhau với Con Hiểm, chỉ tay vào nó.

" Là mày đã đổ thêm muối vào chén canh của Cậu Hai"

" Ừ! Rồi sao!?"

Nó lên mặt trả lời Con Nụ bằng chất giọng chanh chua vốn có, khinh bỉ nhìn cậu ngồi trên tấm phản cũ cách đó không xa.

" Mày cố ý hại thằng Đông ( Chifuyu)"

" Phải đấy!"

Ừ! Nó ghét thằng Đông ( Chifuyu) đó rồi sao? Ghét từ hồi nó được Cậu Cả đem về rồi kìa, chỉ là một thằng 'đầu đường xó chợ' thì lấy cớ gì nó lại được Cậu đối xử tốt. Nghe Con Hiểm thừa nhận Con Nụ tức tối quát.

" Mày đừng tưởng bọn tao không biết chính mày là đứa lấy tiền của thằng Đông chứ không phải là anh Tuấn"

" Là do thằng Tuấn nó tự nhận mà chứ tao có ép nó đâu"

" Với lại tao biết mày thương thằng Tuấn nên thấy nó bị Cậu Cả cắt lưỡi, mày xót chứ gì"

" Mày...."

Con Nụ nghe vậy liền muốn lao vào đánh Con Hiểm thì bị bọn kia giữ lại, Con Hiểm ý còn muốn chưa dừng cho đến khi một giọng nói khác lên tiếng.

" Bọn mày có thôi đi không?"

" Đây là cái chợ à?"

" Bọn mày quên lời Cậu Cả nói rồi à? Hay cũng muốn Cậu cắt hết lưỡi bọn mày"

Thằng Bình lớn tiếng quát, chúng nó thấy vậy nên mới im. Ba đứa cũng không quên quay lại nhìn cậu đang hoang mang về những thứ mình vừa nghe được.



Tối đó, cậu từ từ bê chén canh cá do mình nấu đến trước cửa phòng hắn, đẩy nhẹ cánh cửa đủ để nghiêng đầu nhìn xem hắn có trong phòng không thì thấy hắn đang đọc sách liền nhỏ giọng gọi.

" Cậu ơi!"

Bước vào phòng, vừa để chén canh trên bàn hắn liến nhắc bổng cả người cậu lên hướng về phía giường của mình mà để cậu ngồi lên đấy. Cứ vậy ngồi xuống bên cạnh vén ống quần cậu lên xem xét vết thương, các vết roi chằng chịt lên nhau lộ ra trên bắp đùi cậu, nhẹ nhàng chạm vào nó vì sợ cậu đau, mắt vẫn không quên nhìn người nhỏ đang nhắm chặt mắt vì cảm thấy đau khi chạm vào vết thương.

Hắn bây giờ mới quan sát kĩ, chân cậu thật nhỏ và nó dễ dàng nằm gọn trong tay hắn, trắng trẻo và mềm mại y hệt chủ nhân nó. Lấy ra lọ thuốc mỡ hắn bắt đầu bôi lên vết thương cho cậu, do cảm thấy khó chịu với chút rát nên cậu liên tục muốn rút chân lại thì bị hắn giữ chặt lấy tiếp tục bôi thuốc.

" Đau sao?"

" Dạ không! Chỉ thấy hơi rát chút thôi ạ"

" Gần xong rồi! Em cố gắng chịu đựng một chút"

" Vâng!"

Cậu im lặng nhìn hắn bôi thuốc cho mình đến khi xong cả hai bên, đôi mắt xanh chăm chú nhìn từ hành động của hắn thầm khắc ghi. Cất đi lọ thuốc hắn cầm lấy chén canh tiến về phía cậu, nhẹ nhàng sắn một miếng cá thổi nguội rồi đút cho cậu, vì biết sáng giờ cậu chưa ăn gì. Do thấy ngại nên cậu né tránh không ăn với lại đây là canh cậu nấu cho hắn.

" Con không ăn đâu, đây là canh con nấu cho Cậu mà"

" Tôi bảo em ăn, nhanh lên tôi không thích chần chừ"

Sợ hắn giận nên cậu miễn cưỡng ăn đồ hắn đút cho, thấy cậu nghe lời hắn liền nhếch miệng cười trước hành động ngoan ngoãn này. Thấy vậy cậu cũng giành lại chén canh sắn một miếng cá đút lại cho hắn đến khi cả hai ăn hết chén canh.

" Rõ ràng canh không phải do em nấu tại sao lại nhận?"

" Không! Là do con nấu thật mà Cậu"

" Nói dối!"

Hắn đưa tay ngắt lấy một má cậu một cái thật mạnh khiến người nhỏ phải ôm một bên má kêu đau, chuyện cậu nói dối nhận tội dùm con bé Thanh làm sao hắn không biết được vì mùi vị của chén canh khác hoàn toàn cậu nấu.

" Từ khi nào em học cách nói dối tôi vậy!?"

" Cậu giận con sao?"

Hắn chỉ im lặng quay mặt đi chỗ khác không nhìn cậu, nhưng thật chất lại luôn âm thầm quan sát biểu hiện của cậu. Tưởng hắn thật sự giận mình, cậu liền bối rối nắm lấy tay hắn tỏ vẻ ăn năn.

" Cậu đừng giận! Con sai rồi"

" Sao này không nói dối Cậu nữa....Không nói dối nữa..."

Nhìn cậu rối rít xin lỗi mình, hắn cũng không làm khó mà đưa tay chạm vào mặt cậu bắt đầu vuốt ve.

" Tôi chỉ thích những đứa trẻ nghe lời và tôi không thích việc em nói dối tôi....dù chỉ một lần, hiểu chứ?"

Người nhỏ liền gật đầu vì cậu sợ hắn ghét mình lắm, cậu chỉ có mình hắn là người thân thôi. Hắn ôm cậu từ từ nằm xuống giường liền bị cậu cự tuyệt lắc đầu không chịu đòi xuống giường nhưng bị hắn kéo lại ôm chặt.

" Con không được ngủ ở đây. Bà Ba mà biết bà đánh chết mất"

" Có tôi ở đây! Họ không dám làm gì em đâu"

" Tôi đã về! Từ nay chắc chắn không để em chịu thiệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro