Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hai cậu về đến nay cũng đã được mấy ngày, sáng hôm nay Cậu Cả có việc nên phải lên huyện từ sớm để bàn chuyện giấy tờ về bản di chúc. Thiên Đông ( Chifuyu) mới sáng sớm đã đến phòng để gọi Cậu dạy, vẫn như mọi lần cậu chỉ đẩy nhẹ cánh cửa đủ để nhìn vào bên trong, lên tiếng gọi.

" Cậu ơi!"

Thấy Khuê Giới ( Baji ) vẫn còn đang ngủ, cậu mở cửa nhè nhẹ bước vào bỏ chậu nước trên ghế, đi đến cạnh giường cúi xuống đưa tay lây lây người hắn, miệng nhỏ vẫn không quên gọi hắn dậy.

" Cậu ơi! Dậy đi"

" Hôm nay Cậu có việc phải lên huyện"

Nghe cậu gọi hắn dù đã thức nhưng vẫn giả vờ chưa dậy, lại còn có ý muốn trêu chọc. Tay không yên phận mà vòng qua hông cậu một phát kéo người nhỏ lên giường ôm vào lòng mặc kệ người kia vẫn chưa kịp phản ứng.

" Nằm thêm một chút"

" Nhưng mọi người đang đợi"

" Kệ họ!"

Cậu nghe thấy hắn nói vậy thì cũng ngoan hẳn mà yên vị nằm trong lòng hắn, người thì yên phận nhưng tay thì không. Cậu đưa tay chạm vào mặt hắn, từng ngũ quan trên mặt hắn đều được cậu dùng tay cảm nhận kĩ càng. Cậu Cả trong lòng cậu rất đẹp, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích hắn đến cậu là con trai còn thích hắn nữa mà. Rồi cậu lại suy nghĩ đến việc sau này hắn lấy vợ, cậu sẽ gọi người đó là Mợ và người Mợ này về sau sẽ là người gọi hắn dậy chứ không phải là cậu nữa, nghĩ đến đây đôi mắt xanh rơi vào trầm tư và tất cả những biểu hiện của cậu đều được hắn thu vào tầm mắt hết, ôm nhẹ lấy cậu, hắn lên tiếng.

" Em lại suy nghĩ gì nữa rồi!?"

" Cậu! Chỉ là con đang nghĩ nếu sau này Cậu lấy vợ thì con sẽ gọi người ấy là Mợ"

" Còn Mợ ấy sẽ gọi Cậu là ' mình ơi, mình à', chắc lúc đó con không cần phải gọi Cậu vào buổi sáng nữa"

" Em muốn tôi lấy vợ đến thế sao!?"

" Con cũng không biết nữa"

" Sao lại không biết! Em có muốn tôi lấy vợ không!?"

" Con không biết.....Nhưng nếu Cậu lấy vợ chắc con sẽ buồn lắm"

Gương mặt nhỏ hiện lên nét u sầu, cậu không dám đối mặt với hắn. Cậu thương hắn lắm và thật sự cũng không muốn hắn lấy vợ nhưng suy cho cùng lại không dám nói ra vì cậu là con trai, người lớn nói con trai thương con trai là bệnh, chắc cậu bị bệnh rồi lại còn bị bệnh nặng nữa. Nhìn cậu như vậy, hắn lại thấy đau lòng, vốn chỉ muốn hỏi rõ lòng cậu có thương hắn không nhưng sao giờ lại khiến cậu thành thế này. Hắn không muốn làm khó chỉ đưa tay lên bóp lấy chóp mũi cậu.

" Đừng suy nghĩ linh tinh nữa"

" Nếu em không trả lời được thì thôi"

Trong lúc cậu giúp Cậu Cả cài lại áo, nhìn người nhỏ đang cặm cụi cài từng nút áo chỉnh đồ lại cho mình. Hắn bất giác lên tiếng hỏi cậu một câu nữa nhưng lại chỉ thấy cậu im lặng, hành động cũng chậm đi. Sau khi giúp hắn xong, cậu từ từ ngước lên nhìn hắn rồi mỉm cười, một nụ cười thật tươi nhưng lại mang nét buồn.

" Nếu tôi thật sự lấy vợ thì sao?"

" Cậu! Nếu Cậu thật sự lấy vợ thì chính tay con sẽ têm trầu cánh phượng tặng hai người"

" Được! Tôi sẽ mong chờ quà của em"

[ Không phải cho tôi và người khác, mà là cho tôi và em, Đông ( Chifuyu) à]


Tại nhà lớn, tất cả mọi người đều đã có mặt và chỉ chờ hắn, thân là con trai lớn hắn cũng chả gấp gáp gì mà điềm nhiên cùng cậu bước vào, một trước một sau. Thấy hắn để mọi người chờ đợi lâu Bà Ba liền chỉ thẳng tay vào cậu lên tiếng quở trách cậu lề mề làm cả nhà phải đợi.

" Mày làm cái chi gì mà khiến cả nhà phải đợi vậy hả, thứ vô dụng"

" Là do tôi, không phải nó. Có sao không, má!?"

" Bộ đợi tôi ở cái nhà này có người chết à!?"

Thấy cậu bị trách mắng hắn liền nhíu mày, chỉ có hắn mới được ăn hiếp cậu, đây là thằng hầu riêng của hắn. Nghe giọng hắn có chút khó chịu, Bà Ba liền luống cuống trả lời.

" K-không! Má chỉ lo nó làm mất thời gian của con thôi"

" Má không cần lo cho tôi"

Vừa lúc bọn con Nụ đem bữa sáng lên cho mọi người nên hắn cũng không nói đến nữa, nhìn bát cháo đậu xanh thịt bầm trên bàn hắn liền biết do ai nấu. Chẳng phải đây là món hôm qua cậu hỏi hắn muốn ăn gì sao, người nhỏ phía sau chỉ biết cười khi hắn quay lại nhìn, đúng là biết cách nịnh người mà. Nhờ vậy tâm trạng của hắn cũng tốt lên hẳn.

Bà Ba thấy không khí cũng dịu ít nhiều liền quay qua bắt chuyện với Nhất Hổ (Kazutora), lấy lí do gã ở bên Tây đã lâu nên đối với đất đai trong nhà vẫn chưa nắm rõ.

" Cậu Hai ở bên Tây đã lâu chắc vẫn còn chưa rõ ruộng đất trong nhà ta"

" Hay hôm nay má sai người dẫn Cậu đi tham quan cho biết"

Gã cảm thấy nó thật phiền phức, bọn người ở trong nhà thật vô vị ngoài trừ nó, người đang đứng hầu sau lưng hắn, bèn chỉ tay về cậu. Cứ vậy lên tiếng.

" Không cần! Cứ để nó dẫn tôi đi là được rồi"

" Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro