Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì lần trước bị Nhất Hổ ( Kazutora) đánh một trận không nhẹ nên Thiên Đông ( Chifuyu) vẫn có chút dè chừng với gã, với lại Khuê Giới ( Baji ) đã từng bảo cậu đừng nên đến gần gã quá nhiều. Nhưng lần này thì cậu chạy không thoát rồi, được gã chỉ đích danh luôn mà. Dù hắn không có không muốn thì gã cũng sẽ làm khó dễ cho cậu thôi.

Đi trên con đường đất đỏ không lớn, cậu vừa đưa chỉ tay cho gã biết thửa ruộng này của nhà nào, rồi cánh đồng có cả đống người làm trải dài đến tuốt kia tất cả đều là của nhà gã hết. Gã vừa đi vừa nhìn qua loa tỏ vẻ chán ghét.

" Vẫn không có gì thay đổi cả đã 5 năm rồi đấy, cái xứ sở nghèo nàn"

" Tại sao Cậu Hai lại chê quê hương của chúng ta chứ!?"

" Mày cho rằng nó đẹp?"

" Vâng! Vì nó là nơi chúng ta sinh ra và trở về mà"

" Cậu không thấy vậy sao?"

Sự chú ý của gã nhanh chóng đổ dồn về phía con người đang đứng lại hẳn phía trước cách gã vài bước chân, cậu quay lại nhìn đôi mắt xanh ấy phản chiếu lại hình ảnh của gã. Khoảng khắc đó gã đã cảm thấy đôi mắt ấy rất đẹp và nó làm gã xao xuyến nhưng rồi gã nhanh chóng lắc đầu quên đi nó. Bước đến gần cậu, gã lên tiếng.

" Mày có vẻ không thích đi chung với tao nhỉ?"

" Con không có!"

" Mày đã ở nhà tao bao lâu rồi?"

" Dạ! Hơn 3 năm" 

" Tao nghe nói trước đây Cậu Cả có nhặt về một thằng nhóc, đó là mày!?"

Cậu không trả lời mà chỉ gật đầu, gã vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu thầm đánh giá đứa trẻ mới lớn này. Năm đó cả nhà cậu từ cha mẹ đến anh em đều bị cướp giết chết hết, chỉ có mình cậu may mắn mà thoát được, lang thang khắp nơi để tìm cách sống sót may mà gặp được Cậu Cả thương mà đem về.

" Tao không nghĩ kẻ như Cậu Cả lại có lòng thương xót với người khác đấy"

" Chắc mày chưa biết Cậu của mày ác đến mức n....."

" Cậu Hai không được nói xấu Cậu"

Cậu đột nhiên lớn tiếng, nhìn gã bằng ánh mắt khó chịu, cậu ghét gã lắm, ghét kẻ nói xấu Cậu Cả của cậu. Nhìn cậu tỏ thái độ với mình, nó làm gã ngạc nhiên vốn tính hù doạ cậu chút sao giờ lại khiến cậu nổi giận rồi. Lúc trước bị gã đánh cậu còn chả kêu la một tiếng, giờ mới nói xấu hắn một câu đã bị cãi lại liền, đúng là trẻ con.

" Này này! Sao đột nhiên lại nổi nóng thế?"

" Tao nói về Cậu Cả có sai đâu"

" Cậu nói dối! Cậu của con tốt bụng lắm"

" Con không nói chuyện với Cậu nữa đâu"

Bọn tá điền nhìn cậu giận đùng đùng với gã cũng bèn tò mò mà ngó lên xem, nhìn cậu bị gã chọc cho nổi quạu bèn mắc cười, nổi hứng mà muốn chọc thêm. Nhìn cậu muốn quay người bỏ đi gã bèn nắm tay kéo lại.

" Này! Hay mày làm thằng hầu của tao đi"

" Cậu Cả cho mày những gì thì tao cũng cho mày được"

" Không! Con Không làm thằng hầu cho Cậu đâu"

" Cậu Hai xấu bụng lắm toàn nói xấu Cậu Cả"

Cả hai cứ giằng co cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của mọi người đi xung quanh về một chiếc xe đâm người ta té xuống ruộng, dường như chủ nhân chiếc xe không quan tâm. Không những vậy nó còn đang lao nhanh về phía cậu và gã.

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, người ta ào ào chạy lại hóng hớt đỡ người bị đâm ngất dưới ruộng lên. Chứng kiến hết mọi chuyện, không nhịn được cậu liền lao ra giữa đường đứng chặn đầu xe nhưng khi gã nhìn thấy kẻ lái là ai thì nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu từ phía sau hất vào trong.

Chiếc xe vừa lúc dừng lại ngay chỗ gã và cậu, bước xuống xe là một tên cao kiều, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Vừa gặp mặt đã cười nói với gã.

" Tao nghe bảo mày và Thiết Thái ( Kisaki) mới về hôm qua"

" Ừ!"

Ra là Bán Gian Tu Nhị ( Hanma Shuji) con trai độc nhất của ông Cả làng bên, nghe đâu cũng vừa mới du học bên Tây về. Thấy chiếc xe dừng lại nên đám tá điền cùng người dân chạy lại định chửi mắng nhưng rồi lại câm như hến rồi tự giải tán ai làm việc nấy khi thấy Tu Nhị ( Hanma), khắp cái huyện này ai mà chả biết tên này trước kia từng đánh chết người vì giàu có nên gã không đi tù nhưng vì lời xấu đồn xa nên cha mẹ gã mới cho gã đi du học hòng dẹp yên chuyện.

" Thấy con xe tao mới tậu thế nào!?"

" Đẹp nhất lục tỉnh Nam Kỳ đấy"

" Cậu chạy xe kì ghê đụng người ta mà còn không dừng lại"

Ánh mắt của Tu Nhị nhanh chóng chuyển dời về phía người vừa phát ra, mặt sầm đi ít nhiều mà bước đến chỗ cậu.

" Mày là đứa nào!?"

" Hình như đứa vừa chặn đầu xe tao là mày thì phải!?"

" Nó là thằng hầu của tao"

Nhất Hổ ( Kazutora) từ lúc nào đã đứng chặn trước cậu tránh khỏi tầm mắt của Tu Nhị ( Hanma) mà mỉm cười, nhìn thằng bạn mình có vẻ bảo vệ thằng nhóc phía sau gã cũng không muốn đôi co mà quay người bỏ lên xe. Mục đích của gã là tìm Thiết Thái ( Kisaki) chứ không phải dây dưa với chủ tớ nhà nó, thấy Tu Nhị ( Hanma) rời đi khá xa thì Nhất Hổ ( Kazutora) mới lên tiếng.

" Đừng đụng tới ' thằng điên ' đó, nó không tiếc vài cái mạng rẻ của đám người ở như mày đâu"

Cậu lúc đó chỉ biết im lặng nhìn theo chiếc xe đang khuất dần ở ngã rẽ phía trước, lòng không khỏi suy nghĩ phức tạp.....Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao.


Tới giờ cơm, vẫn như thường ngày cậu đứng hầu quạt cho Khuê Giới ( Baji) thì Nhất Hổ ( Kazutora) ngồi đối diện đột nhiên nhìn cậu rồi lên tiếng.

" Đông ( Chifuyu)! Qua đây hầu quạt cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro